ZingTruyen.Info

Tổng hợp oneshot || GNZ48_SNH48

9. Phụng Thiên Thừa Vân | Khoảng cách (tiếp theo)

hvthien

45 cm.

Một năm trôi qua rất nhanh, có lẽ bởi vì không thấy Tưởng Vân trong trường. Mãi đến tháng 2 năm hai, nàng gặp được Tưởng Vân dưới lầu trong khu dạy học, Vương Hiểu Giai mới nhận ra, hai năm trôi qua thật nhanh.

Tưởng Vân đi đến vườn hoa dưới lầu, khuôn mặt lạnh lùng dưới ánh mặt trời. Một con mèo lông cam lười biếng nằm cạnh chân cô, lăn lộn trên mặt sàn để lộ chiếc bụng trắng nõn. Tưởng Vân ngồi xổm xuống tay vỗ vào bụng mèo nhỏ. Nó lật nhanh ra, mắt nhìn Tưởng Vân không hài lòng nhưng cô lại vờ như không nhìn thấy, tay vẫn tiếp tục làm loạn.

Vương Hiểu Giai từ lầu trên nhìn xuống,ánh mắt dịu dàng như chưa cả bể tình.

"Còn hai mươi ba ngày nữa là đến kỳ thi đại học."

Có phải đã đến lúc tình cảm của nàng phải kết thúc rồi không?

Thế nên khi bước ra khỏi phòng thi, Tưởng Vân đã nhận được một tin nhắn.

Nàng không biết số điện thoại của cô là 1 hay 7 nên đã gửi cho cả hai số. Thứ cô đáp lại là một dấu "?" từ số 1.

Vậy là [Tưởng Vân 1] mới là số đúng.

Vương Hiểu Giai xoa đầu ngón tay, không đành lòng bấm nút xóa đi danh bạ sai địa chỉ...



Nàng đã gặp lại Tưởng Vân ở nơi đăng kí câu lạc bộ.

Ban tổ chức cuộc thi năm nay không biết đã bị gì tác động mà quy định phải gộp chung hai người mới được tham gia. Trên thực tế, có nhiều người đến tìm Vương Hiểu Giai - người trở thành phó câu lạc bộ âm nhạc của trường. Kết quả, nàng đã từ chối từng người một, bởi vì trong tim đang chờ đợi một người. Nàng quyết định thử vận may của mình, dù sao thì nếu bị cô từ chối cũng không có gì đáng ngạc nhiên.

Người đã đem lòng yêu sâu đậm, không phải cứ nói buông tay là ngay lập tức buông tay.

Vương Hiểu Giai nhốt Tưởng Vân vào tim, vào nhật ký, vào ghi chú suốt mấy năm qua. Những thứ liên quan đến Tưởng Vân đều được nàng cẩn thận cất trong một chiếc hộp gỗ nhỏ vùi trong tủ quần áo.

Chiếc hộp được phủ màu tro. Cũng giống như trái tim Vương Hiểu Giai, nó trống rỗng và bám đầy bụi trần.

Sau kỳ thi, Vương Hiểu Giai cầm điện thoại di động, tay run run bấm vào mục tìm kiếm.

Tiếp theo là nút màu xanh lá, nàng hít một hơi sâu rồi gửi đi.

"Chào chị, tiền bối, em là Vương Hiểu Giai."

Nếu nàng không nói, có lẽ cũng chẳng ai biết nàng đã lên baidu tìm "100 cách chào hỏi nữ nhân mình thích". Sau dòng tin kia còn gửi thêm một gói biểu tượng cảm xúc cún shiba đang vẫy vẫy chân. Làm sao có ai cự tuyệt được cún shiba chứ!

Hoặc cũng có thể, Tưởng Vân là ngoại lệ.


Sau khoảng nửa giờ, Tưởng Vân đã trả lời nàng. Khi chấm đỏ nho nhỏ hiện ra, tim Vương Hiểu Giai không chịu nổi đả kích, thiếu chút nữa ngừng đập.

"Ừ, đã lâu không gặp."

Đã lâu không gặp nghĩa là Tưởng Vân vẫn còn nhớ lần đầu gặp nàng có đúng không?

Vương Hiểu Giai chợt nhớ lại lần cuối gặp Tưởng Vân là ở sân bay liền không tránh được xấu hổ. Bây giờ nhìn lại nàng cảm thấy bản thân khi đó thật bốc đồng, đã vậy còn gây rắc rối cho những người xung quanh nhưng Vương Hiểu Giai không hối hận, vì nàng đã gặp được Tưởng Vân nên mọi thứ dù có trả giá như thế nào cũng đều xứng đáng.

Sau đó, không có sau đó.

Tưởng Vân không nói gì thêm nữa, cuộc hồi thoại khó xử kết thúc.

Tưởng Vân đã chấp nhận mời lời kết bạn của Vương Hiểu Giai và có thể xem được dòng thời gian của cô. Bài nào số lượt bình luận phía dưới cũng rất ít, có lẽ cô không thích bị người khác làm phiền.

Vương Hiểu Giai ấn vào bài viết mới đăng vài phút trước, Tưởng Vân chụp ảnh cùng một nhóm bạn, nàng gõ một trái tim đỏ bên dưới dòng bình luận.

Tưởng Vân nhanh chóng trả lời bằng biểu tượng cảm xúc cảm thấy ngại ngùng. Vương Hiểu Giai đột nhiên lại cảm thấy cô đáng yêu, trong lòng thầm mỉm cười.

Nàng lại nghĩ đến Tưởng Vân!

Vương Hiểu Giai bực bội nằm xuống bàn, nghiêng nghiêng đầu nhìn hộp gỗ nhỏ trên nóc tủ.






20 cm.

Cảm giác như một bông hoa nở rộ từ rất lâu, tia nắng cuối cùng cũng đã biến mất. Bông hoa nhỏ đã đợi mặt trời rất lâu, cho đến khi thất vọng và u ám mới quay lưng đi chạy trốn khỏi vầng thái dương.

Ngay lúc đó...

Mặt trời đã hiện lên tia nắng vàng.

Tưởng Vân nhìn thấy nàng liền tiến lại cùng cây đàn trên lưng, cô tự nhiên chào hỏi. "Đã lâu không gặp, em đến đăng kí sao?"

Vương Hiểu Giai đỏ bừng mặt điên cuồng gật đầu, gần như nàng không thể chào hỏi đàng hoàng. "Tiền bối... em chưa tìm được người hợp tác nhưng em muốn lập đội..."

"Vẫn chưa tìm được đồng đội?" Tưởng Vân gật gù.

"Đúng a, nhưng... nhưng..."

Nếu không thử, nàng và Tưởng Vân sẽ như hai đường thẳng song song, bởi vì thuật toán có thể kéo hai đường thẳng lại thành trùng nhau nên Vương Hiểu Giai muốn thử. Nàng mơ hồ nhớ đến quyển nhật ký, những dòng ghi chú và bài hát Gương Một Chiều.


Thích đến vậy sao?


Đúng vậy, nàng thích cô rất nhiều. Sau mấy năm liền, tình cảm ấy vẫn còn nồng đậm.

"Vân tỷ, chị thử với em, được không?"

Như sợ bị hiểu lầm, nàng thêm một câu. "Là cuộc thi của trường."

Tưởng Vân sững sờ một lúc lâu, bày tay xinh đẹp cũng siết chặt lấy dây đeo của túi đựng guitar, hồi lâu mới mỉm cười, xoa xoa mái tóc của Vương Hiểu Giai.



"Cậu nghe chưa? Chuyện Tưởng Vân đã tìm được nữ nhân."

Câu nói này làm náo động toàn bộ câu lạc bộ âm nhạc. Nhiều người đến tìm Tưởng Vân để lập nhóm nhưng kết quả lại ị cô từ chối từng người. Ai cũng cho rằng Tưởng Vân sẽ không tham gia thi nhưng hôm nay, vòng bạn bè của cô đã share trực tiếp bài viết về nó.

"Tôi là Tưởng Vân, thành viên của nhóm tham gia thứ 83 'Gia Vĩnh Gia Vân Vĩnh Vân'."

Tưởng Vân vừa thảo luận với Vương Hiểu Giai xem chọn bài hát nào cho phần biểu diễn, khi rời khỏi phần tin nhắn về giao diện chính, cô thấy hàng loạt bình luận có tag tên mình.

[@Tưởng Vân đâu? Nhanh thẳng thắn về việc mình tìm được nữ nhân!]

[@Tưởng Vân đâu? Nhanh thẳng thắn về việc mình tìm được nữ nhân!]

[@Tưởng Vân đâu? Nhanh thẳng thắn về việc mình tìm được nữ nhân!]

Nhìn hàng loạt bình luận được sao chép nguyên văn thẳng tắp trên bài viết vừa mới share, Tưởng Vân lay lay thái dương thở dài, tay gõ gõ trên bàn phím điện thoại.

[Tưởng Vân: Đừng nghĩ nhiều, bạn học cao trung.]

Bình luận của Tưởng Vân vừa đăng lên, ngay lập tức có một loạt bình luận khác phản bác.

[Đới Manh: Mọi người có tin không? Dù sao thì tôi cũng không tin.]

[Maomao: ??? Bạn học??? Thật sự là bạn học???]

[Tưởng Vân: Bạn học cao trung, kém nhau một bậc.]

[Maomao: Có ảnh không? Tên là gì? Có cao không?]

[Tưởng Vân: Đến đó rồi biết.]

[Mạc Hàn: Đừng làm trò ngốc nữa, chính chủ bảo đến đó mới công khai kìa.]






15 cm.

Cuối cùng, cả hai quyết định chọn Phù Quang.

Tên bài hát rất văn học nhưng thực tế lại thuộc thể loại hiện đại. Cả hai nhất trí ca khúc này có thể phô hết kỹ năng ca hát của cả hai người, sân khấu được sắp xếp tốt, có thể thu hút sự chú ý của giám khảo lẫn khán giả. Trong lúc nói chuyện, Vương Hiểu Giai không ngừng lén nhìn gương mặt không chút biểu tình của Tưởng Vân. Đôi lúc bị cô bắt gặp, nàng chỉ biết xấu hổ, giả vờ quay đi nơi khác để tránh né.

Vương Hiểu Giai nói xong động tác, Tưởng Vân suy nghĩ một chút, tay gõ gõ đầu bút bi lên danh sách nhạc, nàng đột nhiên có chút chột dạ.

"Vậy ý em là thiết kế sao cho có cảm giác nối liền và xuyên suốt một câu chuyện? Một người đang theo đuổi một người vì ánh sáng rực rỡ bao quanh người đó mà động tâm."

Vương Hiểu Giai nhàn nhạt gật đầu, hai tay chống cằm say mê nhìn Tưởng Vân. Nàng là một người không giỏi diễn đạt vậy mà Tưởng Vân lại có thể tóm tắt suy nghĩ của nàng trong vòng chưa đến một phút.

Bằng cách này, Vương Hiểu Giai có ảo giác rằng cả thật sự là một đôi.

Nàng khó chịu, tai nàng lại đỏ lên rồi.

"Bộ dạng này là sao?" Tưởng Vân ngước mặt lên, thấy nàng không khỏi bật cười. "Nhìn em thật giống tiểu hài tử."

Nhưng cũng thật giống cún shiba, nếu có thêm một mẩu đuôi thì cũng chẳng khác gì một chú cún đang vẫy vẫy đuôi.

"Chỉ là... được người khác hiểu ý, em cảm thấy vui."

Tưởng Vân gật đầu, môi không giấu được nụ cười tươi. "Vậy còn nam vị và nữ vị?"

Ngày hôm đó cả hai tranh cãi đến hơn mười hai giờ đêm, cuối cùng Tưởng Vân thỏa hiệp đồng ý cho Vương Hiểu Giai nhảy nam vị trong bài đầu tiên.

"Chỉ là bài hát đầu tiên." Tưởng Vân nhấn mạnh. "Lần sau đừng hòng tranh với chị."

"Được a~" Vương Hiểu Giai mỉm cười đắc ý.






5 cm.

Vòng sơ loại trôi qua suôn sẻ nhưng mang lại lịch trình những ngày sau dày đặc, Tưởng Vân vốn dĩ muốn đưa Vương Hiểu Giai đi gặp bằng hữu trong câu lạc bộ nhưng vì gấp rút nên vô hiệu cuộc hẹn. Sau khi hoàn thành giai đoạn cơ bản, tiếp tục phải nghĩ đến việc bố trí công đoạn tiếp theo. Áp lực lớn đến khiến Vương Hiểu Giai hụt hơi, đã lâu nàng không về nhà nhưng may mắn thay bên cạnh nàng còn có cả Tưởng Vân, đồng thời khoảng cách giữa cả hai được níu sát vô kể. Hai người ở cùng một chỗ, lâu ngày cũng dần trở nên thân thuộc hơn.

Vương Hiểu Giai là người biết cách làm tốt mọi việc, bởi vì bình thường chẳng có ai bên cạnh nàng. Nàng có thể tự mình chơi, tự mình giải trí, tự mình ăn, tự đi trượt ván, tự xem phim. Nhưng kể từ khi Tưởng Vân xuất hiện, dường như Vương Hiểu Giai mất luôn cả khả năng chăm sóc bản thân nên khi chợt nhớ đến việc Tưởng Vân sắp tốt nghiệp và rời trường, Vương Hiểu Giai siết chặt bàn tay nhỏ khó chịu. Trong ánh sáng mờ ảo, nàng nhìn thấy một mớ hỗn độn trên mặt đất.

Để thuận tiện cho việc bàn luận cũng như tập luyện, Tưởng Vân đã thuê một căn nhà nhỏ coi như cả hai sống cùng với nhau.

"Vương Hiểu Giai." Tưởng Vân thì thào, trong bóng tối chỉ le lói một vài tia sáng nhỏ, cô thấy Vương Hiểu Giai chuyển động như quả cầu tơ ngồi lên giường. Cô thở dài nhẹ nhàng, bước qua đống đồ lộn xộn dưới đất tiến đến bên bảng điều khiển từ xa của máy điều hòa, lúc Tưởng Vân nhắc bộ điều khiển lên, Vương Hiểu Giai khẽ nói. "Đừng tắt, em không có lạnh."

"Không lạnh sao?" Tưởng Vân đứng trước mặt nàng, trầm mặc. Cô không thể thấy mặt Vương Hiểu Giai đang bày biểu cảm gì vì bóng tối bao vây, có lẽ nàng cũng chẳng thấy cô nhưng tia sáng le lói phớt ngang qua, mắt Vương Hiểu Giai hơi đỏ, mũi ửng lên như cún shiba mà Tưởng Vân đã từng bắt gặp ở sân bay mấy năm trước.

"Ừm." Nàng mơ hồ trả lời, căn phòng tựa hồ rơi vào trạng thái im lặng.

Tưởng Vân chậm rãi ngồi xuống cạnh nàng, nhẹ nhàng vén mái tóc của mình qua tai. "Em làm sao lại khóc rồi?"

"Sau khi tốt nghiệp, chị định làm gì?"

"Chưa nghĩ tới." Tưởng Vân chống cằm, mắt chăm chăm nhìn Vương Hiểu Giai. "Chị muốn trở thành một diễn viên nhạc kịch. Mấy năm trước vì một người bạn thân bị bệnh nên không kịp ứng cử. Lúc ra sân bay tiễn bạn thì gặp em ở đó."

Vương Hiểu Giai nghe xong ngước mặt lên nghiêm túc nhìn Tưởng Vân. Cô nhân cơ hội này lấy khăn giấy lau nước mắt cho nàng. Nàng cảm nhận được ngón tay Tưởng Vân đang nâng cằm mình lên, cẩn thận quẹt đi nước mắt cho mình.

Nhịp tim của Vương Hiểu Giai như sấm rền khi Tưởng Vân đưa tay xoa gò má của nàng. Nàng ngại ngùng né tránh ánh mắt của cô, hai tay bắt đầu khựa móng.


Nó có nghĩa là gì?


Nghĩa là Tưởng Vân cũng có, có một luồng cảm xúc giống nàng.


Vương Hiểu Giai chỉ bước một bước, Tưởng Vân đã chủ động tiến nhiều bước như vậy.


"Em..." Vương Hiểu Giai lấy hết can đảm nhìn thẳng mắt Tưởng Vân.

"Thích chị đến vậy sao?"


Tưởng Vân biết Vương Hiểu Giai thích mình???

Tưởng Vân biết Vương Hiểu Giai thích mình!!!


Suy nghĩ chợt bùng lên trong đầu nàng, như pháo hoa nở rộ trên bầu trời đen mà cả hai cùng ngắm khi đến Disneyland.

Thật xấu hổ, nước mắt nàng lại trào ra, như những giọt nước đổ đến tràn cốc từ từ lan ra rồi chạy dài dọc xuống hai gò má. Bài hát Gương Một Chiều ẩn trong tâm trí lại phút chốc mơ hồ hiện hữu, chẳng lẽ lời bài hát đó đã tồn đọng lại và được Tưởng Vân thấu hiểu?

"Sao em lại khóc?" Tưởng Vân ôn nhu lau nước mắt cho nàng.

"Ừm. Em thích chị, rất nhiều."

Tưởng Vân bỗng đứng dậy, nắm tay Vương Hiểu Giai nhưng nàng lại cứng ngắc không đứng lên. "Hai chân em tê, không đứng nổi."

Cô nghiêng đầu bất lực rồi ngồi xuống vòng tay qua eo nàng, bế Vương Hiểu Giai đến bên sofa. Tưởng Vân ngồi xuống, để yên cho Vương Hiểu Giai xấu hổ ngồi trên đùi mình.

"Tin nhắn khi chị vừa bước ra khỏi phòng thi tuyển sinh đại học. Là em gửi?"


Vương Hiểu Giai khẽ gật đầu.


Chính là Vương Hiểu Giai.


Nhịp tim của Tưởng Vân đột nhiên thay đổi tần số, cô cảm thấy mình thật vô tâm.


Tin nhắn đó đã được xóa sau vài phút cô xem.


"Vân Vân Tử? Sắc mặt chị không được tốt." Vương Hiểu Giai lo lắng đưa tay thăm dò trán Tưởng Vân. "Có khó chịu không?"

Tưởng Vân chỉ nhìn chằm chằm nàng. Đôi mắt đỏ ngầu nhưng không nghẹn nước, hốc mắt hiện rõ vẻ âu lo. Cô không nói chỉ quàng tay qua cổ Vương Hiểu Giai mà ôm chặt.

Vương Hiểu Giai hiếm khi thấy Tưởng Vân như vậy, hay nói cách khác, nàng chưa bao giờ thấy được dáng vẻ yếu đuối như vậy của cô, nàng vỗ vỗ lưng cô. "Không buồn, có được không?"

Tưởng Vân không trả lời, cô sợ chỉ cần một lời nói cũng có thể phá bĩnh bầu không khí.

Không khác gì nàng, Tưởng Vân từ lâu đã để ý đến Vương Hiểu Giai, việc giúp nàng kéo hành lý cũng không phải vì lịch sự, cô có thể thấy được ánh mắt như trăng khuyết của Vương Hiểu Giai. Ấn tượng lớn nhất là buổi phỏng vấn trong câu lạc bộ âm nhạc, Vương Hiểu Giai hát rất hay. Còn có cả bình luận tên Thiên Thảo trên B trạm, dù sau đó đã bị chính nàng xóa bỏ.

Năm cao trung thứ ba, cô đến Bắc Kinh để tập huấn, giây phút tiễn người bạn ra sân bay thì cô gặp nàng đang khóc thút thít. Tưởng Vân thấy Vương Hiểu Giai khóc khi đó, trong lòng không tránh khỏi đau lòng, nhất là khi nghe được nàng hẹn hò qua mạng.

Nhưng bây giờ nghĩ lại, Tưởng Vân mới biết hóa ra người nàng tìm đến không phải là bạn hẹn hò qua internet mà chính là cô.

Thực ra ca khúc Thủy Tinh Ký mà Tưởng Vân chơi ở câu lạc bộ không phải ngẫu nhiên chọn lựa, mà bởi vì nó hợp với tâm trạng của cô.

Vương Hiểu Giai chớp mắt nhìn cô, ngập ngừng. "Có chuyện gì vậy? Nói cho em, chúng ta cùng nhau giải quyết."

Tưởng Vân nhìn sâu vào đáy mắt đối phương, chóp mũi có chút cay, môi run run. "Chị xin lỗi."


Xin lỗi vì mất quá nhiều thời gian để nhận ra tình cảm của em dành cho chị, xin lỗi vì đã để em đau lòng suốt quãng thời gian qua...


"Cảm ơn."


Cảm ơn vì Vương Hiểu Giai đã kịp thời giải cứu cô thoát khỏi sự minh bạch không thể xóa nhòa, cảm ơn vì sự kiên trì của Vương Hiểu Giai.

Nàng sững sờ không hiểu chuyện, ánh mắt vô tình chạm phải điện thoại của Tưởng Vân. Nàng còn nhớ khi đó đã tốn tiền mua một thẻ mới chỉ để gửi một dòng tin nhắn vô danh cho Tưởng Vân rồi bực mình bẻ đi.

Cảm xúc trong lòng một lần nữa dâng trào, Vương Hiểu Giai đỏ hoe mắt.

"Thảo, chị xin lỗi, để em đợi lâu quá rồi."

"Không sao đâu. Ít nhất..."

Ít nhất giờ phút này cả hai cũng đã nhận ra và khẳng định. Tình cảm năm năm chôn cất trong tim đã có hồi đáp rõ ràng.

Gương Một Chiều giờ đây không còn là một chiều nữa, lời bài hát có lẽ đã được cập nhật.

"Bây giờ cậu đã biết sự tồn tại của tôi.

Tôi đã viết một bức thư cho cậu,

cậu đã thành thật cho tôi câu trả lời."


Vương Hiểu Giai nhìn thấy gương mặt phóng đại của Tưởng Vân trước mặt mình, môi cảm nhận được vị mềm khẽ lướt qua, tay nàng ôm lấy cổ Tưởng Vân kéo nụ hôn thêm sâu.


Khoảng cách hiện tại giữa chúng ta chỉ còn lại 0 cm.





_____HOÀN_____


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info