ZingTruyen.Info

Tổng hợp oneshot || GNZ48_SNH48

23. Nãi Bao | Chung quy lại vẫn là Trần Thiến Nam thảm nhất

hvthien

Tên gốc: 总结陈倩楠仍然是最糟糕的

Tác giả gốc: 蒋佳嗯 -Tưởng Giai Ân

Fic này là 2 chương nhưng nó ngắn quá nên tui gộp chung lại!!!

Lý do không có để link là vì au đã xóa tài khoản zhihu, tui vào tận line xin phép au mới dám mang fic này về đó~

Có ai để ý tên tác giả không? 1 cái tên 3 chữ cue cả Thư Phu Giai với Vân Thảo luôn đó=)))

_______________


Khi Nãi Bao giận hờn nhau, người đau đầu nhất là ai?

Chính là Trần Thiến Nam.

Cậu đi an ủi Lưu Thù Hiền dù con người họ Lưu đó nhất mực xua đuổi và muối cậu. Trần Thiến Nam còn phải ngậm đắng nuốt cay làm bao cát cho Hồ Hiểu Tuệ đập vào những câu nguyền rủa Lưu Thù Hiền, mặc dù người nghe là cậu.



Còn khi Nãi Bao hòa thuận nhất thì sao?

Vẫn là Trần Thiến Nam chịu sát thương nhiều nhất.

Vừa là lão sư đơn thân, vừa phải gặm cẩu lương của đồng đội, Trần Thiến Nam vừa giận mình, vừa giận người mà không nguôi cơn đóa.



Vậy có làm được gì không?

"Phản kháng thì được cái gì? Một người có thể đánh lại hai người sao? Trần Thiến Nam ta đây chỉ còn mỗi cách chấp nhận chết đứng với tư thế oai phong lẫm liệt!"









Hôm nay gọi một tô mì sợi, mùi nước dùng thơm phức xộc lên mũi Trần Thiến Nam. Sau bao ngày luyện tập vất vả thì bây giờ chính là thời gian hưởng thụ cuộc sống. Nhưng đã bảo là cuộc sống thì không có giông tố sẽ không phải là cuộc sống. Rốt cục đồ ăn thơm ngon nhưng mắt chọn chỗ ngồi lại không tốt, ngoài tô mì sợi, cậu còn được khuyến mãi thêm một suất cẩu lương full topping=]]]

"Lão Lưu~ Muốn ăn bánh bao."

"Mua!"

"Bảo bối~"

"Hửm?"

"Không có gọi ngươi."

"Ta rõ ràng là bảo bối của ngươi, không gọi ta thì có thể gọi ai?"

"Ayyo, hai người này, có thể im lặng không?"

"Thay vì bảo bọn ta im lặng, ngươi có thể bịt tai mình lại."

Ba sọc hắc tuyến và luồng hắc vân trú ngự đầy đầu, Trần Thiến Nam nhìn Hồ Hiểu Tuệ cùng Lưu Thù Hiền ân ái. Càng nhìn càng cảm thấy thương xót cho bản thân mình. Cậu lắc đầu tự trấn an bản thân.

"Dù sao thì cái áo ấm 200 tệ vẫn hơn là sinh lễ trăm vạn tệ."

Lưu Thù Hiền liếc mắt, ánh nhìn oái ăm.

"Nghèo như ngươi mà có được 200 tệ hả? Có trong mộng sao?"

Đôi đũa trên tay có phần nặng trĩu, Trần Thiến Nam suýt chút nữa thì bật khóc.

"Thật đáng thương cho một kẻ đơn thân lại còn không có tiền."






Trên công diễn hay khi off cam, đều như vậy. Ngoài kiếp đơn thân thì cẩu lương vẫn chưa có ý buông tha cho nhân loại.

Trần Thiến Nam dự định một mình trải qua giáng sinh an lành nhưng tâm trạng đón giáng sinh rốt cục lại đổ hết xuống sông xuống biển. Cậu gặp Lưu Thù Hiền cùng Hồ Hiểu Tuệ đang cùng nhau dạo phố bị tóm gọn vào một quán lẩu với lý do rất là củ chuối.

"Đi ba người thì phiếu khuyến mãi mới có hiệu lực."

Được rồi, không sao cả. Chí ít thì giáng sinh được mời đi ăn dù có tặng kèm cẩu lương thì cậu vẫn cắn răng trụ được.

Miếng ăn là miếng nhục, không sao cả!

Ngồi trên bàn ăn, Trần Thiến Nam thấy đôi chim câu đối diện đút đồ ăn cho nhau mà bao nhiêu nước súp vừa húp vào cũng đều muốn phun hết ra ngoài. Những người yêu nhau đều như thế hay chỉ mỗi đồng đội của cậu là như vậy?

"Buồn nôn chết ta rồi."

Lưu Thù Hiền liếc cậu một cái sắc lẻm, tay vẫn chăm chú vớt thịt lên cho Hồ Hiểu Tuệ

"Ăn nhanh lên, bằng không Trần Thiến Nam sẽ ăn hết trước."

Trần Thiến Nam im lặng, không chút đôi co câu qua câu lại chỉ im lặng nhìn Lưu Thù Hiền và Hồ Hiểu Tuệ đang đan tay nhau trải qua giáng sinh.

"Có thể chửi bậy không?

Nếu không thì ta cũng không còn gì để nói."








Không tính đến công diễn thì ngay cả đại hội thể thao, Trần Thiến Nam cũng cảm thấy mình bất ổn với đôi chim câu này. Bất ổn đến nỗi khi có ai đó hỏi món ăn thường xuyên ăn là gì, có lẽ Trần Thiến Nam sẽ vô thức thốt ra hai từ "cẩu - lương".

Bên dưới hậu đài sau khi các hoạt động kéo co, giật ghế lần lượt diễn ra còn có cả phát kẹo và nước. Trần Thiến Nam mang dáng vẻ hí hửng chạy xuống tham gia, kết quả mang về cho team cậu một bao kẹo lẫn một thùng nước.

"Trần ca ca, ngươi sẽ trở thành thần tượng trong mắt của ta." Trương Hoài Cẩn vui vẻ nhận kẹo từ Trần Thiến Nam.

"Trần ca ca mãi mãi là thần." Lô Thiên Huệ reo lên. "Trần ca ca, cho ta thêm một chai nước."

Trần Thiến Nam chợt bật cười lắc đầu thầm oán hận.

Cái gì mà mãi mãi là thần?

Cái gì mà trở thành thần tượng trong mắt người khác?

Cho dù là ai, cho dù mãi mãi cái gì thì chẳng phải vẫn đối diện thảm kịch nhồi nhét cẩu lương hay sao?

Ngồi xuống ghế, cậu thấy trong tay Lưu Thù Hiền vẫn còn kẹo. Hồ Hiểu Tuệ lấy ăn tự nhiên cũng nghĩ ai cũng có thể lấy ăn liền đưa tay sang.

"Ngươi làm cái gì đấy?"

"Lấy kẹo a."

"Kẹo của ta."

"Ayyo lão Lưu, một cái kẹo cũng so đo với ta sao?"

"Thôi đừng ăn kẹo, ăn cẩu lương không?"

Nếu có một nắm đoạn trường thảo trong tay, Trần Thiến Nam sẽ không ngần ngại mà cho vào miệng mất.

Nếu có một ước nguyện, cậu sẽ không do dự mà hùng hồn tuyên bố ước nguyện của cậu là ngưng ăn cẩu lương của Nãi Bao.

Một ước nguyện đơn giản, chỉ mong thượng thiên có thể lắng tai nghe thấy.

______

Đoạn trường thảo là lá ngón đó.

______

Vậy mà thượng thiên thấu tâm tình của Trần Thiến Nam, Hồ Hiểu Tuệ sau đó bận phải về trường, cậu thoát khỏi kiếp ăn cẩu lương dù vẫn còn là đơn thân lão sư.

Tị khai nhất cá, ngô đáo lánh lai. Trần Thiến Nam tránh cái này không có nghĩa là không gặp cái khác. Cậu né được Nãi Bao chưa được một tuần đã chạm mặt Lưu Khiết và Trương Tiếu Doanh đang ngồi show ân ái.

"Khiết ca~ mau xem cái này, là mẹ ta gửi lên, còn bảo nhất định phải chia cho Lưu Khiết cùng ăn."

"Kona, đút cho mình."

"Cẩu độc thân thật thảm." Trần Thiến Nam không chịu được áp lực ngày nào cũng phải ăn cẩu lương liền rít lên.

"Cẩu độc thân thảm?" Trương Tiếu Doanh nhíu mày. "Chính xác mà nói thì chỉ có mỗi mình ngươi thảm."

"Cái gì? Ngươi..."

"Thiến Nam, Kona nói không sai." Lưu Khiết diễn giải. "Ngươi nhanh xem, trong đây còn có Hoài Cẩn và Lưu Nhàn nhưng rốt cục chỉ có mỗi mình ngươi ăn hành."

Nghệch mặt hồi lâu, Trần Thiến Nam mới mở nắp họng khô khan, giọng nói có chút bất mãn.

"Vậy là tại ta xui đó hả?"

Lưu Khiết cùng Trương Tiếu Doanh đồng loạt gật đầu. Bức tường niềm tin Trần Thiến Nam cất công xây dựng bấy lâu không những sụp đổ mà còn vỡ vụn tan tành. Cậu lay lay thái dương, choáng váng lùi về sau.

"Ta cần vài giây cuộc đời để suy nghĩ kiếp trước ta đã tạo nên loại nghiệp gì mà kiếp này ta bị quật mạnh đến vậy."




Bước ra khỏi phòng Trương Tiếu Doanh, Trần Thiến Nam thất thỉu bước về phòng mình thì đột nhiên chững lại.

Hồ Hiểu Tuệ từ trường trở về rồi!

Hiện tại đang đứng trước mặt Trần Thiến Nam, cậu trông thấy có ý muốn chạy đến chào đón nồng nhiệt nhưng Lưu Thù Hiền nhanh hơn một bước. Bao nhiêu nồng nhiệt cũng đều bị đánh bay sau khi thấy hai người họ ôm siết lấy nhau giữa hành lang trung tâm.

"Ngươi nhìn cái gì? Chưa từng thấy đôi yêu đương ôm nhau sao?"

Thôi bỏ đi, lão bản đơn thân rộng rãi tha thứ cho sự nồng ấm của những suất cẩu lương. Trần Thiến Nam bỏ về phòng chuẩn bị đến nhà hát làm việc.

Thú thật, nếu không cam chịu thì ta có thể làm gì?

Khóc lóc thảm thiết sao?



Bên trong cánh gà, Trần Thiến Nam vừa bước vào đã bắt gặp Vương Hiểu Giai ung dung ngồi trên chân của Tưởng Vân.

Quay lưng đi lại thấy Thiệu Tuyết Thông và Triệu Giai Nhụy.

Nháy mắt lại xuất hiện thêm Vương Dịch và Châu Thi Vũ.

Trần Thiến Nam gật gù, cậu chính là hiểu rồi.

Cẩu lương hóa ra phân phát ở khắp mọi nơi, bản thân cậu không thảm, chỉ là cậu có lộc ăn.

"Trần Thiến Nam, có muốn khóc không?" Trương Hoài Cẩn nhỏ giọng. "Ta cho ngươi khăn giấy."

"Cảm ơn."

Ít nhất thì vẫn còn Trương Hoài Cẩn cũng là đơn thân lão sư như cậu, lòng Trần Thiến Nam được an ủi phần nào.

"Một tờ 2 tệ."

"......."

"......."

"......."

"Hai tờ 1 tệ cũng được, cùng đội nên ta khuyến mãi."



Điện thoại Trần Thiến Nam sáng lên một cái kéo cậu thoát khỏi màn trò chuyện trên để trở lại với thực tế tàn khốc.

Hồ Hiểu Tuệ muốn uống trà sữa, Lưu Thù Hiền lật đật nhắn tin cho Trần Thiến Nam hỏi quán. Ngay khi tin vừa gửi đi thì nàng đổi ý muốn ăn lẩu. Lưu Thù Hiền chỉ còn nước lắc đầu.

[Trần Thiến Nam, có đó không?]

[Sao vậy?]

[Không có gì]

[Ta chỉ muốn kiểm tra xem ngươi còn sống hay không]

[Ngươi muốn đánh nhau với ta à?]

[Huynh đệ không được tương tàn]


Huynh đệ?

Trần Thiến Nam bất mãn.

Có huynh đệ nào lại vì sắc mà bỏ rơi cậu như vậy không?

"Huynh đệ củ chuối."

"Chuyện gì?" Trương Hoài Cẩn tốt bụng.

"Không cần nói, khăn giấy của ngươi có trả góp không?"

"???"

"Trần Thiến Nam, không ngờ đến việc ngươi đơn thân lại còn không có tiền đồ."

Câu nói kia của Trương Hoài Cẩn làm Trần Thiến Nam nửa thân dưới tê dại không đứng vững, nửa thân trên choáng váng đến thần hồn điên đảo, tự mình ôm mình mà khóc.

Nhưng nàng có nói sai gì không?

Không nói sai gì cả.

Nói đúng trọng tâm, không chút lòng vòng hay dài dòng, lời lẽ thẳng tuột như ruột ngựa chạy thẳng vào tim Trần Thiến Nam.



"Ngươi biết không?" Lưu Khiết vỗ vai Trần Thiến Nam cười tươi. "Hôm công diễn sinh nhật của Tiểu Bao, trông lão Lưu có vẻ rất thích vịt vàng, cứ một chút lại lấy lên nâng niu."

"Đúng vậy, lão Lưu rất thích." Trần Thiến Nam gật gù. "Nhưng rốt cục lại bị Tiểu Bao giật lấy, lão Lưu một chút cũng không dám nói, cười chết ta."

"Đạn mạc lúc đó liên tục gọi tên ngươi."

"Ta có dính dáng gì đến hai người bọn họ?"

"Đạn mạc đều là 'nếu người giật vịt từ tay Lão Lưu là Trần Thiến Nam thì có lẽ câu chuyện đã khác."

"....."

"....."

"Ta phải đi tìm Trương Hoài Cẩn, ngươi trở về với Kona đi."

Cách tránh khỏi nỗi đau chính là tự mình rời xa nó. Trần Thiến Nam hiểu được ý nghĩa câu này liền áp dụng ngay tức khắc.

Bị Lưu Thù Hiền muối đến ngóc đầu không dậy nổi.

Bị Trương Tiếu Doanh làm cho khóc không ra nước mắt.

Còn bị Lưu Khiết cho một vố, hai chân mất thăng bằng, đứng không muốn vững.

"Ta còn có thể nói được gì sao?" Trần Thiến Nam mặt mếu máo. "Ta của hiện tại chỉ muốn chạy về vòng tay của mama ta."

Trương Hoài Cẩn lắc đầu, vỗ lưng cậu an ủi.

Tóm gọn một câu, Trần Thiến Nam ăn cẩu lương đến bội thực rồi.

Tóm gọn một câu, Trần Thiến Nam sụp đổ sau bao thăng trầm sóng gió, bây giờ vẫn chưa vực dậy nổi.



Chung quy lại vẫn là Trần Thiến Nam thảm nhất.









______HOÀN______

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info