ZingTruyen.Info

Tổng hợp oneshot || GNZ48_SNH48

22. Thủy Tuyền | Đồng hồ cát (天中木片-Thiên Trung Mộc Phiến)

hvthien

Tên gốc: 沙漏 -Sa Lậu

Tác giả gốc: 天中木片- Thiên Trung Mộc Phiến

CP: Dương Băng Di x Đoàn Nghệ Tuyền

Link blogger: https://www.blogger.com/profile/06421219112316022980

Lời tác giả:

- OOC, cân nhắc!!!

- Vừa xem công diễn vừa viết không tránh khỏi sai sót~

- Ý tưởng dựa trên tiết mục công diễn của opt (tên của tiết mục đó cũng là "Đồng Hồ Cát")

- Năm mới vui vẻ!!!

P/s: Thủy Tuyền yyds~

_______________


"Mối quan hệ giữa chúng ta thật giống một chiếc đồng hồ cát.

Bởi vì mỗi khi bế tắc, chỉ cần lật ngược liền có thể bắt đầu lại một lần nữa."



Công diễn đón năm mới, Đoàn Nghệ Tuyền nghiệm đi ngẫm lại mãi, rốt cục vẫn là chọn bài Đồng Hồ Cát. Dương Băng Di không chút ý kiến, nếu có thì cũng chỉ là "chỉ cần chị ấy thích, bất luận cái gì cũng sẽ gật đầu".

Dù sao thì cậu cũng không còn là một tiểu hài tử nữa, những bài trưởng thành như thế này cũng phải nên thử một chút. Dương Băng Di ngẫm lại, rốt cục phát hiện những bài như vậy, cậu chỉ nhảy với mỗi Đoàn Nghệ Tuyền.

Từ Don't Touch đến Đồng Hồ Cát, vẫn chỉ một mình Đoàn Nghệ Tuyền.

- Không phải lần đầu em cùng chị hợp tác nhưng những bài trưởng thành như thế này, tại sao em chỉ nhảy cùng chị?

- Em còn muốn nhảy cùng ai nữa? - Đoàn Nghệ Tuyền híp mắt không hài lòng.

- A không có... - Dương Băng Di vội vàng đánh trống lảng. - Đoàn Nghệ Tuyền, chị thích mang hoa quả vào bài nhảy vậy?

- Hả? Em không thích sao?

- Cũng không phải không thích...

Dương Băng Di ngồi trên giường của Đoàn Nghệ Tuyền, đôi chân mày có hơi nhíu lại. Cậu nhìn chằm chằm giỏ táo mà nàng mới mua không tránh được vài phần nhức mắt.

Không kể đến lần trước cũng là sắc đỏ của những quả táo này làm đánh đổ thùng giấm họ Vương nào đó thì trên sân khấu The Best Partner, Đoàn Nghệ Tuyền cũng đã mang dâu tây vào. Dương Băng Di thở dài, lần này là nàng muốn cậu cùng nàng hôn táo thay vì hôn dâu sao?

So với hôn trái cây, Dương Băng Di thích trực tiếp hôn Đoàn Nghệ Tuyền hơn.

Nhưng điều này có vẻ bất khả thi, bởi vì nếu không bị trừ tiền thì cũng sẽ bị dư luận trái chiều lấy làm chủ đề bàn tán.

Nhân loại khó lường, chỉ cần không vừa mắt một tí liền giáng xuống người khác những búa rìu phát ngôn khó nghe, thậm chí là vô nhân tính. Vẫn là không nên thì hơn, dù sao cậu cũng không muốn Đoàn Nghệ Tuyền phiền não vì nó.

- Không phải không thích thì là thế nào? - Đoàn Nghệ Tuyền mím môi.

- Chỉ cần chị muốn, gì em cũng có thể. - Cậu ngữ khí lẫn hành vi nhẹ nhàng đến ôn nhu đối đãi nàng.

- Chiều chị như vậy, em không lo chị hư sao?

- Có thể giáo huấn.

- Hả? Thủy bảo bảo, em muốn giáo huấn chị?

Đoàn Nghệ Tuyền nháy mắt với người kia, vênh mặt nhìn Dương Băng Di một thoáng rồi đứng dậy bước chân trần đến giường.

- Em có thể a~

Đẩy người đang ngồi trên giường ngã xuống, Đoàn Nghệ Tuyền tay không thành thật vuốt lấy trái cổ Dương Băng Di trượt dài xuống xương quai xanh. Cậu nhìn nàng như cách một dã thú trông thấy tiểu mục tiêu, hai mắt ửng mơ hồ nhưng lại chăm chú vào từng cử chỉ đến lạ.

Dương Băng Di bắt lấy bàn tay không thành thật kia vất ra sau vai, để nàng câu lấy cổ mình. Cậu kéo Đoàn Nghệ Tuyền ngã xuống, nằm lên thân bên dưới. Nước bọt nuốt xuống thanh quản một cách gắt gao, Dương Băng Di xoa gò má của nàng, nhẹ nhàng đặt lên trán một nụ hôn lướt qua.

- Đoàn Nghệ Tuyền, chị nói xem, chúng ta bên cạnh nhau bao lâu rồi?

- Thời gian có quan trọng không? - Đoàn Nghệ Tuyền mỉm cười. - Chỉ cần ở cạnh em, mọi thứ đều như vậy, chị đều rất hạnh phúc.

- Nữ nhân này, không nhớ thì bảo là không nhớ. - Dương Băng Di bật cười. - Ở bên cạnh nhau lâu như vậy, chị có cảm thấy mối quan hệ này nhạt nhẽo không?

- Thế nào là nhạt nhẽo a? Lúc nào cũng được em chiều chuộng, yêu thương là nhạt nhẽo sao?

Đoàn Nghệ Tuyền hạ mình, nàng nằm lên thân thể của Dương Băng Di. Mũi nhỏ cọ vào hõm cổ cậu tham lam tìm kiếm mùi hương quen thuộc. Cậu cũng rất hưởng thụ, tay ôm eo người bên trên, mặc cho nàng có làm loạn trong vòng tay của mình.

Đoàn Nghệ Tuyền chợt nhớ lại những chuyện trước kia.

Lần công diễn sinh nhật của nàng, một tay cậu giúp đỡ không ít chuyện, ánh đèn trên sân khấu vẫn là cậu chuẩn bị cẩn thận cho nàng.

Lần từ Bắc Kinh trở về Thượng Hải, nàng bị cậu giận liền không chút mặt mũi hạ mình mong cậu tha thứ.

Dương Băng Di rõ ràng lo nàng không đủ tiền tiêu nhưng lại sợ nàng không có quỹ tiết kiệm, thế là muốn giúp nàng giữ tiền. Kết quả, bị Đoàn Nghệ Tuyền ăn thâm luôn cả tiền tiêu của mình nhưng vẫn không một lời trách móc.

- Thủy bảo bảo~

- Làm sao?

- Chị... chị cả đời này nhất định sẽ đối tốt với em.

Có chút bất ngờ với phát ngôn của Đoàn Nghệ Tuyền, cậu đờ người hồi lâu mới bình tĩnh lại. Đoàn Nghệ Tuyền ngước đầu nhỏ lên quan sát biểu hiện trên mặt Dương Băng Di, liền không khỏi bật cười thành tiếng.

- Tiểu dưa ngốc đúng thật là tiểu dưa ngốc~

- Chị cười em, em liền cưỡng hôn chị.

Ánh mắt thách thức hướng đến Đoàn Nghệ Tuyền. Nữ nhân có cung hoàng đạo thuộc hệ lửa này tính nóng hơn hỏa làm sao có thể cho qua dễ dàng?

Đoàn Nghệ Tuyền cúi đầu trực tiếp hôn lên môi cậu. Dương Băng Di cũng không để mình bị áp chế, cậu trực tiếp đỡ lấy eo nàng lật ngược lại, áp nàng dưới thân mình. Tiểu corgi nhận thức được tình thế đảo ngược liền hung hăng cắn chiếc lưỡi nhỏ đang càn quét khoang miệng của mình. Dù đau nhưng Dương Băng Di vẫn không giật thót rút ra, ngược lại càng ôn nhu, nhẹ nhàng đối đãi với nàng.

Hơi thở, nhịp tim, thế giới của cả hai giờ như đang hòa vào thành một. Nhiệt độ phòng dần tăng làm cả hai bức bối, lòng nhộn nhạo không thôi.

Tia lý trí cuối cùng thúc giục Dương Băng Di tách môi mình khỏi người kia. Đoàn Nghệ Tuyền bị mất miếng ngọt liền nhíu mày không hài lòng, hơi thở nàng mang theo hỗn tạp không đều đặn phả vào vành tai mẫn cảm của Dương Băng Di khiêu khích.

- Đoàn Nghệ Tuyền, sắp sang năm mới rồi, không có gì để nói với em sao?

- Chị yêu em, Thủy bảo bảo~

Dương Băng Di mỉm cười, tay áp lên xoa nắn gò má Đoàn Nghệ Tuyền.

Xét theo thực tế mà nói, tình trạng mối quan hệ của Dương Băng Di và Đoàn Nghệ Tuyền đều ngày ngày bình đạm bên nhau thì không đúng. Sau tần đó năm cùng nhau vượt qua, thăng có, trầm không thiếu, đương nhiên là cãi nhau cũng không ít lần nhưng đến cuối cùng vẫn lựa chọn ở lại cạnh nhau. Đoàn Nghệ Tuyền cho rằng cậu chiều nàng đến hư rồi nhưng trong tiềm thức lại rất hưởng thụ cách chiều chuộng của tiểu tiền bối kia, thậm chí là mong chờ Dương Băng Di đến bên mình mà sủng nịnh.

- Chị có cảm thấy quan hệ giữa chúng ta rất giống Đồng Hồ Cát không? Chỉ cần bế tắc, chỉ cần lật ngược lại liền có khởi đầu mới.

- Không giống, chuyện của chúng ta chưa bao giờ là bế tắc. - Đoàn Nghệ Tuyền bĩu môi đáp lại.

Dương Băng Di lực đạo ôm nàng có một chút thắt chặt lại khi nghe được câu trả lời. Nàng nói đúng, chuyện của cả hai chưa bao giờ là bế tắc cả.

- Đoàn Nghệ Tuyền, năm mới vui vẻ! Sang năm vẫn phải ở cạnh em.

- Được, còn em, em dám rời bỏ chị, chị lật tung cả trái đất lên mà tìm cho ra em.

- Chân ngắn corgi cũng có thể chạy hết một vòng trái đất sao?

- Để tìm em thì chân ngắn hơn corgi cũng có thể, đừng có xem thường chân của corgi.

- Không sao, dù gì không gian trong tim em cũng rất nhỏ, không làm mỏi chân của chị.

Đoàn Nghệ Tuyền véo lấy mũi của Dương Băng Di, biểu cảm không khác gì một đứa nhóc ba tuổi bị chọc giận. Cậu phì cười, tay kéo giãn vòng tâm trạng của nàng ra. Nữ nhân này, sinh khí cũng đáng yêu như vậy?

Đoàn Nghệ Tuyền vùi đầu tìm hơi ấm trong vòng tay của người nằm trên mình. Nàng cảm thấy năm mới cũng không có gì đặc biệt, dù sao cũng là cùng một người trải qua, thời khắc chuyển giao chỉ làm nàng có chút rung động nhớ lại những chuyện thăng trầm trong năm cũ rồi cũng lắc đầu gạt sang một bên. Dương Băng Di cũng không khác, cậu chỉ cần ở cạnh nàng, mọi thứ khác đều trở nên mờ nhạt trong mắt cậu.

Mối quan hệ giữa hai người rất giống chiếc đồng hồ cát nhưng cũng không hẳn giống chiếc đồng hồ cát.

Chiếc đồng hồ cát mỗi khi chảy hết chỉ cần lật ngược lại thì mọi thứ liền quay về nơi bắt đầu. Còn mối quan hệ giữa cả hai chưa từng là chảy hết, chưa từng được xem là bế tác nên không khả thi so sánh với đồng hồ cát.

Đều là người thành thục ổn trọng, tam quan như nhau, lại còn cố sức bảo vệ và giữ gìn mối quan hệ này, Dương Băng Di cùng Đoàn Nghệ Tuyền không chia lìa cũng là chuyện khả năng cao xảy ra, mặc kệ người khác nghĩ gì.


Dù gì con người chỉ sống một lần trong đời.


Dù gì con người chỉ sống cho chính mình, không phải tồn tại vì người khác.


Thần tượng cũng như vậy.


Người của công chúng cũng chỉ sống có một đời, cũng phải tìm ý nghĩa cuộc đời của mình.


Dương Băng Di tìm thấy rồi, kể từ khi vào đoàn.


Đoàn Nghệ Tuyền cũng tìm thấy rồi, kể từ khi gặp được tiểu tiền bối họ Dương này.


- Chân ngắn đáng yêu nhất. - Dương Băng Di khẽ thốt lên. - Em cũng sẽ không rời đi, sợ chị đi tìm làm mỏi chân ngắn của chị.


- Chị cũng chân ngắn a~ Chị cũng đáng yêu có đúng không?


- Ayyo nữ nhân này...


- Có đúng không a?~


- Chị chính là tiểu corgi của em~


- Thủy bảo bảo~ nói một câu yêu chị đi~


- Yêu chị, tiểu corgi!






______HOÀN______


Năm mới vui vẻ~

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info