ZingTruyen.Info

Tổng hợp oneshot || GNZ48_SNH48

12. Khuẩn Vân | Bị cả thế giới lãng quên

hvthien

Tên gốc: 被全世界遗忘 -Bị toàn thế giới dị vong

Tác giả gốc: 嗨咯药啊

CP: Diêm Minh Quân (Khuẩn Cô) x Tưởng Vân

Link lofter: https://e2yieryierba.lofter.com/post/4b455ba2_1cb7f4be5

Lời tác giả: Vì Khuẩn Cô cao hơn Vân tỷ một xíu và tay chiếm ưu thế hơn nên là Khuẩn Vân!
Có người dám đọc là tui dám viết!!!

Lời editor: Có người dám viết là tui dám dịch:"))

____________


Tiếng gió cuốn những chiếc lá xen lẫn tiếng xe cộ ồn ào và âm thanh nhỏ giọt vô cùng bắt tai.

Mặc dù phần lớn bị tiếng xào xạc xung quanh chiếm lấn nhưng âm thanh vẫn rất rõ ràng.

Khẽ cau mày, Diêm Minh Quân đeo tai nghe vào, tự mình cô lập khỏi thế giới náo nhiệt trước mắt.

Ít nhất là về phần âm thanh.

Nhìn thấy bóng dài đổ dưới chân, thoáng ẩn thoáng hiện vì ánh nắng dội xuống. Cậu ngước mắt nhìn lên.

"Đang ở một mình?" Diêm Minh Quân thầm hỏi trong lòng. Đột nhiên cảm thấy có chút ngu ngốc nên cậu lắc đầu rồi bước tiếp.

Một tâm hồn cô đơn lang thang trên phố lạnh.

Điều yêu thích của cậu là đi bộ trên con phố vắng, tai nghe văng vẳng nhạc.

Cảm giác này rất tốt, rất thoải mái và tự do.

Cậu không dám giao tiếp với mọi người xung quanh, nhiều khi muốn giao tiếp cũng không ai lắng nghe cậu nói.

Những người xung quanh đa số dựa vào người khác để cảm thấy bớt cô đơn.

Còn cậu chỉ có thể dựa vào âm nhạc để xoa dịu chính mình.

Diêm Minh Quân ngồi xuống thắt lại dây giày, vô tình thấy một khối đen trên mặt đất.

Là một cái bóng.

Lúc đầu cậu không chú ý lắm. Phố này là phố đi bộ nên người khác đi bộ thì có gì lạ đâu. Nhưng điều khiến cậu quan tâm là một cái bóng.

Nó không giống như nhóm hay tập thể, chỉ có một cái bóng in dài dưới mặt đất.

Người này cũng cô đơn giống cậu sao?

Kìm không được tính tò mò, Diêm Minh Quân tăng tốc, tiến đến gần cái bóng.

Chủ nhân của cái bóng dài kia là một cô gái trẻ.

Dáng người thấp, gầy, tóc chấm nửa lưng, gương mặt có phần thanh tú.

Diêm Minh Quân lắc đầu.

"Chắc là đi dạo theo ý thích vì không có ai đi cùng."

Tự gật đầu với suy nghĩ của chính mình, cậu tăng âm lượng tai nghe lên một chút rồi cũng cho nó vào quên lãng.

Nhưng ngày hôm sau, cậu lại nhìn thấy cái bóng như hôm qua.

Là một người khác, mái tóc dài đung đưa trong gió.

Thật đẹp.

Vẫn còn người xinh đẹp như vậy sao?

Mẫu người này thật giống mẫu người mà cậu ngưỡng mộ.

Người kia có lẽ cảm được ánh nhìn của cậu liền quay sang cười với cậu một cái rồi rời đi.

Nụ cười có chút lãnh đạm và thoáng qua. Nhưng ngay lúc đó, dường như lòng cậu trở thành một khuôn viên nở đầy hoa.

Diêm Minh Quân vui đến mức quyết tâm mỗi ngày đều đi ngang qua nơi này.






Tưởng Vân vì quá mệt mỏi nên muốn đi dạo, thả lòng đung đưa theo gió.

Không có ai đi cùng vì cô học ở trường tư, không muốn kết bạn với những người đó.

Chỉ cần đi dạo và ngắm nhìn xung quanh, thỉnh thoảng dừng lại xoa bụng những chú mèo nhỏ bên đường cũng dần trở thành thú vui của cô.

Lần đầu tiên cô trông thấy Diêm Minh Quân, liền có tư tưởng cậu không lớn tuổi hơn cô.

Một tiểu hài tử đáng yêu.

Cậu cũng nhìn lại cô, đôi mắt cậu trong sáng đến mức tạo nên cảm giác thuần khiết.

Cô lịch thiệp đáp trả lại bằng một nụ cười, chỉ thấy mặt cậu thoáng chốc đỏ bừng lên.

Con phố này ban đầu là nơi để Tưởng Vân tìm lại động lực những khi mệt mỏi, nhưng bây giờ cô không đến để tìm động lực bởi vì ở đây đã có thêm sự xuất hiện mới làm cô chú ý đến.

Hôm nào, tiểu hài tử kia cũng đi dạo ở đây.

Tưởng Vân tò mò, cô không biết con phố này có gì hấp dẫn tiểu hài tử kia đến vậy.

Có thể là thích đi bộ, nhưng tại sao chỉ đi có một mình?

Cô không biết vì sao nhưng dường như con phố đó có sức hấp dẫn kì lạ, chí ít là với cô.

Diêm Minh Quân có thói quen viết nhật kí. Quyển nhật kí ghi lại những gì cậu thấy mỗi lần đi dạo.

Trong quyển nhật kí, có những con mèo nhỏ, một nhóm học sinh trốn học đến quán cà phê internet, các cặp đôi cãi vã dữ dội, còn có cả những đôi tình lữ thân mật với nhau.

Hiện tại, thứ xuất hiện nhiều nhất trong nhật kí của cậu là người con gái đó.

Hôm nay cậu đã quan sát người kia một cách cẩn thận.

Diêm Minh Quân không hiểu.

Làm thế nào người này có thể ở lại một mình lâu như vậy?

Cô mang thức ăn cho những con mèo nhỏ ven đường, cẩn thận đặt xuống rồi ngắm nghía, thỉnh thoảng lại xoa xoa bụng cho nó.

Thật đẹp!

Ngày qua ngày, dường như hai người đã quen với sự tồn tại của nhau.

Đi đến khúc cua này, người kia đều quay đầu lại nhìn đối phương, điều này có lẽ đã trở thành thỏa thuận bất thành văn.

Sắp đến là kì nghỉ đông của cao trung, việc cậu phải làm là tập trung vào học những vẫn không quên đến góc phố. Diêm Minh Quân hôm đó cắp tập sách ngồi bên ghế đá nơi góc phố chăm chỉ học tập.

Chắc là áp lực học hành.

Tưởng Vân nghĩ thầm, vậy là sau khi đại học, tiểu hài tử này không đến con phố này nữa sao? Nói cách khác là không đến con phố này "đúng giờ" nữa.

Điều này đồng nghĩ với việc cô sẽ không gặp lại đứa nhỏ này nữa?

Nhìn Diêm Minh Quân ngồi bên ghế đá, Tưởng Vân bước nhanh đến tiếp cận. Cô đứng trước mặt cậu từ lúc nào, bóng của cô in chồng lên bóng cậu dưới nền đất.

Có một truyền thuyết kể rằng, nếu bạn bước lên cái bóng của một người thì người đó sẽ không bao giờ rời bỏ bạn.

Diêm Minh Quân ngước mặt liền thấy dáng Tưởng Vân, trong lòng có chút mơ hồ không tin. Tay cầm câu bút dạ quang xanh lam run run. Cậu từng nghĩ màu xanh lam rất hợp với cô, là màu tự do, thoạt thờ ơ nhưng lại rất thanh tao và dịu dàng .

Tiểu hài tử trước mặt cô thất thần, cúi đầu đỏ mặt định bỏ trốn nhưng lại bị Tưởng Vân kéo áo lại.

Đứng cạnh nhau, cô mới nhận ra cậu cao hơn mình một chút.

Đứa nhỏ này cũng thật ưa nhìn, rất có khí chất.

Diêm Minh Quân tháo tai nghe ra, mắt chăm chú nhìn Tưởng Vân.

Cô lắc lắc điện thoại. "Có thể không? Thêm wechat?"

Cậu vui vẻ gật đầu lấy điện thoại của mình ra.

Quét mã và thêm bạn bè.

Thấy lời mời của mình được thông qua, Tưởng Vân ngẩng đầu lên mỉm cười. "Chị là Tưởng Vân."

"Tên em là Diêm Minh Quân."

Tưởng Vân chớp mắt.

Một giọng nói rất ngọt muội!!!

Sự tương phản này cô choáng váng nhưng cũng nhanh chóng trấn an được bản thân. Dù sao, giọng ngọt muội cũng dễ thương.

Về đến nhà, Tưởng Vân lấy điện thoại ra, do dự một chút rồi gửi đi một gói biểu tượng cảm xúc.

Ngay lập tức đã có phản hồi từ phía đối phương.

Hóa ra đứa nhỏ này là kém cô hai bậc trong cao trung.

Có lẽ cả hai tự nhận thức được đối phương đang để tâm đến mình.

Bởi vì khi bóng của Tưởng Vân chất chồng lên bóng của Diêm Minh Quân, trong đầu cậu chợt nhớ đến một truyền thuyết mình đã từng tìm hiểu.






"Sao em lại thích con phố này đến như vậy?" Tưởng Vân ngồi trên ghế gỗ, dựa vào vai người bên cạnh nhìn dòng người qua lại.

"Lúc đó em chỉ có một mình, em có cảm giác cả thế giới bỏ lại một mình em." Diêm Minh Quân phàn nàn, chất giọng vừa nhỏ nhẹ, vừa ngọt như sữa.

"Còn bây giờ thì sao? Em vẫn cảm thấy như vậy?"

Diêm Minh Quân lắc đầu. "Không, không." Cậu dang rộng vòng tay ôm lấy Tưởng Vân vào lòng mình, nhìn vẻ mặt lãnh đạm của Tưởng Vân rồi bĩu môi.

"Em bây giờ vẫn một mình? Chẳng phải em đã có chị rồi sao?"


____________

Chưa từng thấy ai trans hay viết về cp này nên tui thử mang về 1 fic để gây ấn tượng với nhân sinh=))

Lâu lâu lệch quỹ đạo xíu rồi cũng quay về như cũ thôi chứ mấy fic tà đạo edit mệt não lắm:"))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info