ZingTruyen.Info

Tong Hop Fanfic Samyu

Tác giả: sưu tầm weibo bị mất tên
Dịch chỉnh sữa : Băng Tan.
Đây là truyện hư cấu thuộc trí tưởng tượng không áp đặt quá nhiều vào SamYU

Lâm Tử Hoành chớp chớp đôi mắt vô tội nói:

“Hôm nay em không có lịch trình à? "

Dương Vũ Đằng nhận ra trong lời nói có đôi chút ẩn ý, liền hiểu được rõ ràng có gì đó nhất định không đơn giản như vậy.

Tử Hoành nhận ra bản thân mình có biểu hiện không đúng, đành chửa cháy nói thêm vào:

" À tại anh nghĩ hôm nay em có lịch trình đi quay hình, nên hỏi vậy thôi."

" Thật không?"
Vũ Đằng nhoài sát người cúi đầu nhìn thẳng vào đôi mắt đang giấu diếm điều gì đó, rõ là ở cùng nhau lâu như vậy, những biểu hiện dù là nhỏ nhất của Tử Hoành cũng không qua mắt được cậu.

"Cái kia, cái kia ..."
Tử Hoành cúi đầu nhìn trên màn hình điện thoại, như có điều suy nghĩ, hàng chuyển phát nhanh thông báo sẽ đến ít phút nữa, nếu em ấy biết được đồ mà anh mua là gì, chắc sẽ có chuyện mất.

Thật ra đây là nhà của Vũ Đằng, Tử Hoành ăn dầm nằm dề, thậm chí gần như chỉ thiếu điều dọn đến sống chung mà thôi. Mặc dù là thường ngày vẫn đặt chuyển phát nhanh, nhưng người để tên giao nhận lại là Vũ Đằng. Hôm nay anh cứ nghĩ người nọ sẽ bận việc ra khỏi nhà một lát, không ngờ rằng lại tính sai ngày mất rồi.

Tử Hoành ngẩng đầu lên với vẻ mặt như làm điều gì đó sai trái khi có người gõ cửa thông báo giao hàng:

"Lần này để anh ra lấy cho..."

Tử Hoành không biết tại sao lại đột nhiên ngượng ngùng. Điều đó lại khiến Vũ Đằng càng nghi ngờ hơn nữa. Tử Hoành có khi nào bao giờ ngượng ngùng, chỉ trừ lúc cậu chủ động hôn anh. Điều đó quá đáng ngờ. Lại càng khiến Vũ Đằng muốn làm điều ngược lại hơn.

" Anh đứng đó, để em lấy"

Vũ Đằng bước ra mở lấy chốt cửa, nhân viên giao nhận đã đứng sẵn trước đó, mĩm cười với cây bút kí tên.
Nhìn dòng chữ được ghi trên vỏ hộp khiến ngón tay Vũ Đăng đang cầm cây bút cũng phải khựng lại, mở to mắt nhìn.

[ Xác ướp play, kèm theo hướng dẫn sử dụng ]

"Xác ướp play" là cái khỉ gì? Rốt cuộc anh mua cái gì vậy Tử Hoành?

Nhân viên chuyển phát nhanh vẫn đứng im chờ đợi với nụ cười khó hiểu trên môi. Vũ Đằng đành lật đật trả lại cây bút, nhận lấy hộp giấy, đi vội vào nhà.

Cái hộp không lớn lắm, cầm vào lại nhẹ tênh, nhưng Vũ Đằng lại có một dự cảm không lành. Nhất định Tử Hoành đang giấu cậu điều gì đó, phân vân không rõ bản thân cậu có hối hận không khi mở nó ra.

Cuối cùng sau khi chuẩn bị tinh thần, Vũ Đằng tìm lấy một con dao nhỏ dùng để cắt giấy, quyết định mở hộp ra. Cửa phòng tắm đột nhiên mở ra, Vũ Đằng không nhìn lên, cậu cũng biết đó là ai, thậm chí không thèm giấu lấy hành động của mình vì rõ ràng ý đồ của người mua vật này là dành cho cậu.

Tử Hoành chạy đến và ôm lấy Vũ Đằng từ phía sau, Vũ Đằng thở dài, không quay đầu lại, định cắt keo trên hộp đi.

Tử Hoành nắm lấy cổ tay, cố ý thở ra bên tai cậu, cười nói:

“Em thật sự muốn mở nó ra?”

Cuối cùng Vũ Đằng cũng quay đầu lại, hai mắt đối diện nhau, nắm lấy cổ tay anh kéo sang một bên:

"Anh nói xem, bên trong này có gì, lúc em nhận, cậu nhân viên cứ đứng đó nhìn em cười?"

"Em không nghĩ là tại em quá đẹp trai sao?"

"Anh không nói đúng không?." Vũ Đằng bỏ con dao nhỏ xuống, trừng mắt nhìn cái tên xấu xa trước mặt.

"Cấm hành động bạo lực gia đình?"

"Vậy em sẽ mở ra."

Ngồi trên ghế sô pha, Vũ Đằng không tin nổi mắt mình khi mở ra hộp giấy:

"Lâm Tử Hoành! Anh ... anh ... anh nghĩ gì vậy !?"

Tử Hoành nhanh chóng chạy tới che miệng Vũ Đằng, có chút cố gắng làm dịu đi tình hình:

“Mi, vách tường ở đây không dày lắm đâu, hàng xóm sẽ tưởng chúng ta đang xảy ra chiến tranh gia đình.”

Vũ Đằng không biết là đang thẹn thùng mà đỏ mặt hay là bị câu nói " chiến tranh gia đình" gì đó của Tử Hoành làm cho cậu đỏ mặt, bỏ lấy bàn tay đang chặn trên miệng mình lại nói:

"Anh cũng biết vách tường không dày, vậy rốt cuộc anh mua cái gì đây?"

Trong hộp không có gì nguy hiểm, nó chỉ là một dải băng dài màu trắng với hai chiếc chuông lớn buộc ở đầu và đuôi.

Tử Hoành cười ngượng một tiếng, tốc hành  nhặt dải băng trong tay của Vũ Đằng đi, trước khi vật này bị tiêu hủy không vết tích.
Hộp giấy bị đụng phải rơi xuống đất, rớt ra mảnh giấy hướng dẫn sử dụng đủ loại tư thế cho dải băng.

Chuông ở hai đầu băng vải kêu leng keng vì va chạm. Vũ Đằng nhìn chiếc băng trên tay, với nụ cười xấu xa của Tử Hoành liền chuẩn bị tư thế chuẩn bị trốn thoát.

Nếu đến lúc này vẫn chưa biết Tử Hoành muốn làm gì, thì rõ ràng là thật sự ngốc rồi.

“ Anh đừng nói với em anh là Cao Sĩ Đức, đây cũng không phải là phòng y tế."

Tử Hoành giả vờ với bộ mặt hài hước lên giọng:

"Cao Sĩ Đức? Cao Sĩ Đức là ai? Anh là Lâm Tử Hoành, vợ của anh là Dương Vũ Đằng"

Vũ Đằng không nhịn được cười, đẩy anh một cái, nói:

"Tử Hoành cái này không được đâu, em nhất quyết không chơi trò này cùng anh!"

Tử Hoành cầm lấy dải băng trước mặt, chặn nửa khuôn mặt dưới, chớp chớp mắt:

"Vợ yêu ~"

Vũ Đằng cười nhẹ nhìn anh, duỗi ngón trỏ lắc lắc:

"Tuyệt đối không được."

Tử Hoành xì một tiếng, ném băng vải lên ghế sô pha, gương mặt thất vọng như đứa trẻ bị cướp mất món quà mà mình yêu thích:

"Vậy không dùng nữa cũng không sao..."

Không đợi Vũ Đằng lên tiếng, Tử Hoành đã nhanh chóng chạy tới, giống như một con sói đói, đè người nọ lên ghế sô pha, hôn lấy đôi môi cậu, đầu lưỡi len sâu vào, nuốt lấy hơi thở của cậu, không chịu để cho cậu nói cái gì, cũng không chịu buông ra, cho đến khi bị Vũ Đằng túm lấy cổ áo của anh, Tử Hoành cười nói:

"Đã lâu như vậy, Mi sao em có thể vẫn chưa học được cách thở. "

Vũ Đằng thở hổn hển trong một giây. Nhìn lấy Tử Hoành đang cười nghịch ngợm.

Mỗi khi Tử Hoành xúc động, giọng nói của anh sẽ bắt đầu trở nên khàn đặc, nhất là khi anh cười.

Vũ Đằng nâng cánh tay đặt lên vai Tử Hoành, kéo anh xuống, anh cũng hơi ngẩng đầu lên, môi chạm vào nhau. Phương pháp hôn của Vũ Đằng và Tử Hoành rất khác nhau. Vũ Đằng thích nhẹ nhàng mân mê, ấm áp và tinh tế còn Tử Hoành lại thích sự kéo dài và cuồng nhiệt.

Hôn xong, cả hai trở mình, Vũ Đằng cứ thế quỳ trên người anh, môi anh vẫn vậy, và lưỡi cả hai vẫn quấn lấy nhau. Nhấn chìm cả hai trong dục vọng sâu thẳm, vì tình yêu, tiềm thức, cũng vì bản năng.

Vũ Đằng vươn tay cởi đi cúc áo sơ mi của Tử Hoành, trong khi anh cởi đi áo của cậu. Tất cả quần áo đều nhanh chóng rơi từ trên ghế sô pha phủ xuống mặt đất.

Tử Hoành có vẻ như bị thúc giục, anh bảo vệ sau đầu của Vũ Đằng đỡ cậu nằm xuống, vòng tay ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn không chút mỡ thừa.

Nụ hôn của Tử Hoành rơi trên mặt, tiếp theo là dái tai, mi mắt, rồi đến quai hàm, trái táo, cổ và xương quai xanh.Tử Hoành di chuyển đôi môi từng li từng tí, liên tục cọ xát qua lại. Da của Vũ Đằng trắng muốt, chỉ cần cố gắng một chút sẽ để lại những dấu vết mơ hồ không thể xóa bỏ trong vài ngày.

Từ lúc gặp mặt, Tử Hoành đã biết rằng Vũ Đằng rất xinh đẹp, nhưng lúc này đây càng thật sự xinh đẹp, xinh đẹp kiểu quyến rũ, nhưng cũng xinh đẹp kiểu nguy hiểm.

Vũ Đằng vẫn nhắm mắt lại, chờ đợi động tác tiếp theo của Tử Hoành, nhưng không để ý đến nụ cười tà ác trên mặt anh.

Khi Vũ Đằng phản ứng lại, cậu đã nghe thấy tiếng chuông vang lên, nhưng tiếc là đã quá muộn, cổ tay cậu đã bị Tử Hoành quấn chặt bằng dải băng trắng. Vũ Đằng mở mắt ra nhìn Tử Hoành, gần như không nói nên lời:

"Anh đã nói sẽ không sử dụng nó ... "

"Mi, lời nói của anh em chắc chắn phải tin, nhưng khi ở trên giường lại là chuyện khác ~"

Trên ghế sofa cũng vậy.

Vũ Đằng thở dài nhắm mắt chấp nhận số phận của mình, đành để cho Tử Hoành quậy phá lung tung, đến khi dải băng còn lại quấn quanh người. Sau đó, cậu mới bất lực mở mắt nhìn cơ thể mình.

Băng trắng khiến làn da của cậu càng thêm hồng hào, hai đầu băng buộc chặt vào cổ tay, chỉ cần cậu cử động nhẹ, chuông sẽ phát ra tiếng kêu ngân vang.

Tử Hoành có cách thắt nút độc đáo của riêng mình. Tử Hoành đã từng nói sẽ dạy cho Vũ Đằng, nhưng cậu đều từ chối vì thấy phiền phức, nhưng cậu cũng đã học được một hoặc hai điều đơn giản.

Chỉ là cái trên cổ tay cậu bây giờ rõ ràng là loại thắt nút mà cậu không biết, hoặc cũng là cái chưa từng học qua.

Tử Hoành vuốt ve cổ của cậu một hồi rồi buông tay ra, trong lòng cảm thấy hài lòng cùng phấn khích.

“Rất đẹp trai và cực kì hấp dẫn."

" Anh chơi có vẻ vui quá ha."

Tử Hoành lắc đầu nói:

"Anh đang nghĩ đến sinh nhật anh, em có thể bọc em lại như vậy để làm quà tặng. Anh không từ chối một món quà xinh đẹp vậy đâu."

Vũ Đằng đỏ mặt, không thể động đậy chỉ đành liếc mắt nói:

"Lâm Tử Hoành!!"

“Mi, nhỏ giọng , không thì không biết một lát anh sẽ làm điều gì đâu"

Vũ Đằng giật giật khóe miệng nói:

"Lại đây, lại gần."

Tử Hoành không biết tại sao, nhưng vẫn thành thật hướng tới gần, Vũ Đằng hé miệng hôn lấy đôi môi trước mặt tranh thủ cắn một miếng khiến Tử Hoành phải nhăn nhó kêu đau.

Anh cau mày nhìn Vũ Đằng:

"Tiểu mỹ nhân giận dữ? Ừ, anh thích."

Vừa nói Tử Hoành vừa cúi đầu hôn Vũ Đằng. Hai cơ thể áp sát vào nhau, Vũ Đằng luôn cảm thấy Tử Hoành rất dễ kích thích, chỉ một nụ hôn nhỏ cũng khiến anh cứng ngay lập tức, điều này cậu đã phát hiện ra khi cả hai đóng cảnh hôn trong bộ phim, dù người nọ có che giấu cỡ nào nhưng gương mặt mất tự nhiên khi nhìn cậu cũng nói ra điều đó, đến khi cả hai thật sự ở bên nhau Tử Hoành mới tiết lộ rằng mỗi khi ở bên cậu, anh lại không thể nào kìm được dục vọng của bản thân mình.

Tử Hoành hôn đến ngực, đầu lưỡi mềm mại, ở trên hạt đậu nhỏ của Vũ Đằng mà trêu ghẹo.

"Anh có làm em bị đau không?"

Vũ Đằng sẽ cảm thấy không thoải mái trong tư thế này. Nhưng lại chiều chuộng người nọ đến mức không đành lòng nhìn vẻ mặt ủ rũ trên gương mặt anh:

"Nếu em nói không đau anh sẽ làm gì? Sau khi trói em lại rồi anh định chỉ ngắm hay sao?!"

Tử Hoành bật cười, giọng nói mơ hồ như vừa ăn một que kẹo có tên là cám dỗ:

“Anh muốn nhìn em chật vật mà di chuyển."

Vũ Đằng cảm thấy mình giống như một con cá đang chờ bị làm thịt nằm gọn gàng trên thớt. Những kích thích của Tử Hoành cùng hai tay bị trói lại làm cho bản thân Vũ Đằng vô cùng hưng phấn mà trước nay chưa từng có. Vũ Đằng bị anh trêu chọc phát ra tiếng thở hổn hển, gương mặt mơ hồ đến đỏ bừng.

Không lâu sau khi Tử Hoành hôn khắp mọi nơi trên cơ thể, Vũ Đằng đành bắt đầu giãy dụa, dải băng lại không ngừng siết chặt kêu leng keng. Tử Hoành đè cả người lên trên người Vũ Đằng, khiển trách:

"Em như vậy là không tốt!"

Vũ Đằng trời sinh khuôn mặt đẹp như tạc, dung mạo vô cùng xinh đẹp, đặc biệt khi ân ái, lại tự nhiên ửng hồng, còn có đôi mắt ướt át đỏ bừng vì khó chịu lại càng thêm gợi cảm.

Vũ Đằng nhìn Tử Hoành, nhỏ giọng:

"Anh ... anh có thể nhanh lên được không?"

"Em có chắc hay không? Vậy thử cầu xin anh đi"

Tử Hoành thì thào, giọng nói lại trầm đục, mang theo âm thanh của dục vọng:

“Gọi thử anh là chồng xem nào?"

Vũ Đằng xấu hổ đến đỏ cả hai tai, cắn răng nhất quyết không nói. Tử Hoành lại biết rất rõ làm thế nào để kích thích đến cực điểm, thậm chí biết những nơi nhạy cảm của Vũ Đằng, nên trong trò chơi này Vũ Đằng lại càng trở nên lép vế hơn, đành nhẫn nhịn kêu lên một tiếng nhỏ trong cổ họng nhất quyết không nói lại lần thứ hai.

Tử Hoành mĩm cười xấu xa:

"Giao cho anh."

Vũ Đằng bị trói không thể cử động chỉ có thể nhìn thấy Tử Hoành đang cúi người xuống ngậm lấy vật nóng của cậu trong miệng. Hơi thở gấp gáp, gương mặt đỏ bừng vì xấu hổ cũng không thể đẩy người nọ ra, chỉ còn cách cảm nhận dòng nước ấm áp, nước bọt, lãng mạn, bùng nổ , cùng không khí nóng bức mơ hồ.

Bởi vì Tử Hoành đã dùng tay xoa bóp một lần, Vũ Đằng cảm thấy mình sắp lên đỉnh mà bắn ra mất, chỉ có thể cong người run rẩy, kiềm chế tiếng rên chỉ chợt phát ra khỏi cổ họng của mình.

Tử Hoành biết Vũ Đằng lúc này là ngại nhất, lại ưa sạch sẽ, anh nhanh chóng lấy khăn giấy lau sạch chất lỏng. Hôn lên môi Vũ Đằng, dịu dàng, cưng chiều, dỗ dành cực kỳ dịu dàng. Nới lỏng đi dải băng nơi cổ tay

Vũ Đằng thở một hơi, hai tay được thả lỏng chống lấy lồng ngực người đằng trước thì thầm:

“Anh cười cái gì vậy?"

Tử Hoành hôn lên má Vũ Đằng vùi đầu vào cổ cậu. Hít một hơi rồi nói:

“Không có gì đâu, anh thích em như thế này.”

Vũ Đằng nện nhẹ vào ngực Tử Hoành, ngượng ngùng. Đôi chân mày chợt nhíu lại khó chịu khi nhận ra ngón tay của Tử Hoành đã đưa sâu vào cơ thể cậu, từng chút, từng chút một. Choáng váng cùng hồi hộp đến khi ba ngón tay được đưa vào sâu nới lỏng. Ngón tay của Tử Hoành rất dài, khớp tay rõ ràng, từng chút từng chút cào lên vách thịt. Khiến Vũ Đằng cảm nhận như có luồn điện chạy dọc từ trong sống lưng.

Mỗi biểu hiện của Vũ Đằng khiến Tử Hoành gần không thể nhịn được, cầm lấy vật nóng của chính mình, nhưng lại do dự sợ vì nóng lòng mà làm người nọ đau.

"Tử Hoành ... làm ơn ... cho vào đi, Tử Hoành"

Vũ Đằng thở hổn hển gọi tên anh, cơ thể cậu vặn vẹo vì trống rỗng, và đôi mắt như có thể lập tức ứa nước mắt.

Nhìn bộ dạng của Vũ Đằng thực sự khiến Tử Hoành gần như phát điên.

Sau một hồi chờ đợi không thể chịu nổi, thời điểm Tử Hoành cho vào, Vũ Đằng gần như hét lên thành tiếng.

Vũ Đằng nhắm lại đôi mắt, khẽ cau mày, cảm nhận Tử Hoành từng chút một đẩy người về phía trước. Từng cú nhấp lại nghe thấy rõ tiếng hơi thở của dục vọng cùng âm thanh của ghế sô pha vang lên nhẹ nhàng bên trong căn phòng.

Một số băng vải quấn quanh cơ thể. Không rộng cũng không hẹp, nhưng khi Tử Hoành kéo băng lên hai hạt đậu của Vũ Đằng, nơi nhạy cảm và mềm mại như vậy, dù băng mỏng đến đâu, toàn thân cậu cũng vì ma sát mà run lên.

Mỗi khi Tử Hoành cử động, băng vải sẽ cọ vào người Vũ Đằng, chuông trên cổ và cổ tay của cậu sẽ kêu lên leng keng, kèm theo vô số tiếng vang.

Cực kỳ kích thích.

Mỗi lần Vũ Đằng bị anh thúc vào da thịt mềm mại, cậu sẽ run lên từng đợt khoái cảm, khiến bản thân cậu không thể suy nghĩ được gì. Tiếng rên rĩ lại càng làm Tử Hoành càng thêm mạnh bạo, khẽ gọi tên cậu, thúc mạnh vào bắn sâu vào bên trong từng đợt khoái cảm

Vũ Đằng mệt mỏi, giọng nói dần như khàn đặt, để cho Tử Hoành nằm ở trên người mình bất động. Hai người không thể tách rời, như muốn tạc vào thân thể của nhau mãi mãi.

Một lúc lâu sau, Tử Hoành mới ngẩng đầu lên, trong mắt có biểu hiện như một đứa trẻ mong chờ được tha thứ. Vũ Đằng nói đùa:

"Anh đừng có dụ dỗ em lần nữa!"

Tử Hoành mỉm cười, liếc nhìn cổ tay Vũ Đằng đã đỏ ửng vì bị trói lâu, anh lập tức cảm thấy xót xa. Anh vội vàng lui ra khỏi người Vũ Đằng tháo ra băng vải quấn quanh người cậu, dù rằng đã nới lỏng nhưng vẫn có những vết nhỏ đỏ ửng cùng những dấu hôn khắp làn da trắng mịn.

Tử Hoành đột nhiên cảm thấy hối hận,

“Da thịt em rất mềm, e là ngày mai sẽ không hết đâu? "

Vũ Đằng không nói gì.

Tử Hoành chớp mắt đầy tội lỗi:

"Mi, anh sai rồi ..."

Vũ Đằng thật sự đã kiệt sức, nhìn biểu hiện tội nghiệp của người nọ không khỏi bật cười:

"Lại đây."

Tử Hoành ngoan ngoãn nghiêng người:

"Sao vậy? Ở đâu không thoải mái sao?"

"Hôn em đi."

Tử Hoành sững người.

"Hôn em!" Vũ Đằng lặp lại một lần nữa.

Tử Hoành lần này nghe được rõ ràng, lập tức cúi đầu hôn lên môi cậu, bằng nụ hôn nhẹ nhàng mà Vũ Đằng yêu thích.

" Lần sau anh còn chơi trò này là chết với em."

" Không bao giờ, anh thề !"

Vũ Đằng nhìn với vẻ mặt hoài nghi, ai lúc trước vừa nói không nên tin lời anh nhất là lúc trên giường, thật không đáng tin chút nào, thầm nghĩ hoạt động ngày mai lại phải mặc áo thun dài tay, che kín cổ đành thở dài nhìn cái người không biết tiết chế bên cạnh.

" Anh yêu em"

Tử Hoành cười ngốc ôm lấy Vũ Đằng nằm dài trên ghế không muốn dậy, bàn tay lén lúc nhét lấy dải băng giấu vào trong kẹt ghế sô pha.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info