ZingTruyen.Info

Tổng hợp các oneshot mà bé dịch

[Thi Tình Hoạ Dịch] Tên của nàng

SomeSadMem




Tác giả: 阿斗

Source: http://jerrytig.lofter.com/post/30e88332_1caf88aa8

_______________________________________________________

Khi Vương Dịch nhìn thấy ba chữ Châu Thi Vũ này lần đầu tiên, em cảm thấy cái tên này thật sự rất hay.

Giống như nhìn thấy một nữ tử Chiết Giang dịu dàng cầm chiếc dù đi về phía mình dưới màn mưa. Trên bầu trời là mưa phùn, không dũng mãnh kịch liệt như mưa rền gió dữ trên bờ biển ngày hè, lại giống một chút mèo nhỏ đang nằm trên mặt đất nhẹ nhàng cào cào lên cổ chân người khác làm người ta thấy nhột.

Nó nhẹ nhàng đến mức làm người ta luyến tiếc không bung chiếc dù trong tay ra được.





Lần đầu tiên nhìn thấy Châu Thi Vũ, tâm tình thiện lương của Vương Dịch như bị đánh nhẹ, hình dáng của Châu Thi Vũ hiện lên trong tâm trí của em, nguyên mẫu tạo dệt nên cái tên này trong tâm trí em đã được cụ thể hoá và xuất hiện trong trước mắt em, nhìn thấy cô gái trước mặt nghiêng đầu mỉm cười với mình, Vương Dịch bối rối nói một câu "Xin chào, em là Vương Dịch" rồi mang theo trái tim đang không ngừng đập mạnh của mình chạy vào phòng.

Là một con mèo, gãi gãi mắt cá nhân của mình, sau đó cả người lẫn vật đều nhìn nhau một cách vô hại.





Từ đó, mưa phùn không còn đồng nghĩa với mèo nhỏ trong lòng Vương Dịch nữa, ngược lại được thay thế bằng ba từ





Tên của nàng là Châu Thi Vũ.





01.

Lúc đó Vương Dịch vẫn còn là một tiểu hài tử vì nhớ nhà mà khóc trong ký túc xá, các đại tỷ tỷ trong đội thay nhau ra trận năm lần bảy lượt, cầm một đống đồ ăn vặt xếp thành một ngọn núi nhỏ trên giường, muốn người đang khóc đến hai mắt sưng đỏ kia dừng lại.

Người đang ôm khoai tây chiên vất vả chậm rãi bình phục lại hô hấp, mở điện thoại ra lại bị bức ảnh đồng đội chụp được lúc mình đang khóc đăng lên vòng bạn bè kích thích, lại "oa" một tiếng rồi bật khóc.

Theo lời của Thẩm nữ sĩ thì đáng sợ như một cơn lũ đến đột ngột vậy, bột cà chua được rắc lên khoai tây lúc đó đều thấm đẫm nước mắt, thực sự không bỏ vào trong miệng được nữa.





Nhất Nhất muội muội làm loạn trên giường cho đến khi nhìn thấy chiếc ảnh đại diện đã lâu không thấy xuất hiện trong danh sách like trên vòng bạn bè, lúc này mới mở miệng ra làm cơn lũ bất chợt biến thành tiếng nức nở từng hồi sau khi khóc xong.

Đó là ảnh chụp bên ngoài của Châu Thi Vũ. Ánh mặt trời rạng rỡ chiếu lên trên người nàng, mái tóc đen tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ. Vương Dịch bấm vào tấm ảnh đại diện kia, phóng to thu nhỏ nhìn đi nhìn lại rất nhiều lần. Chăm chú nhìn đôi mắt nheo lại vì cười của người nọ, vốn đang thút thít mũi liền bật cười thành tiếng.

Thẩm nữ sĩ sợ tới mức cả người đều run lên, Chuxi lao ra khỏi vòng tay của nàng trốn ra ngoài.





"Châu Thi Vũ thật sự rất xinh đẹp."

"Khi nào chỉ không còn là mối quan hệ bấm like nữa thì thật tốt."





Vương Dịch là người thích giam cầm bản thân trong thế giới của riêng mình, đây là điều mà bản thân em không thể không thừa nhận là sự thật. Tiểu hài tử mạnh mẽ cho đến bây giờ luôn quen với việc lạnh lùng, thờ ơ với mọi điều xung quanh, ngay cả bản thân cũng không nhận ra vị tỷ tỷ này dường như có chút bất đồng.

Trước khi chìm vào giấc ngủ, Vương Dịch nằm trong chăn thực hiện hai nguyện vọng của mình, sau đó tiến vào mộng đẹp sau 235 gọi tên Châu Thi Vũ.





02.

336 đón chào một người, lúc đó Vương Dịch xõa tóc ngồi trên sàn thuyết giáo Chuxi. Chiếc áo hoodie rộng thùng thình khoác lên trên thân người gầy yếu của em trông có hơi xuề xoà, điều hoà của trung tâm ù ù thổi gió lạnh, vạt áo mỏng manh của em đong đưa theo.

Sau khi nghe được tiếng cửa mở, Vương Dịch ngay cả đầu cũng không quay lại liền mạnh mẽ đứng lên.

"Dao tỷ, chị đến xem Chuxi đi. Nếu nó làm đổ đồ ăn mà em mua nữa thì em sẽ bẻ gãy chân nó."





Qua nửa ngày ở phía sau vẫn không có tiếng nào, lúc này tiểu hài tử mới quay đầu nhìn về phía cửa, sau đó cả người liền đóng băng ngã xuống đất. Thậm chí Chuxi còn nhân lúc em không chú ý giãy thoát khỏi tay chạy ra ngoài em cũng không cảm nhận được.





Cô gái ở cửa vẻ mặt có chút xấu hổ, chật vật muốn mở miệng nói gì đó. Đôi chân mảnh khảnh bên trong chiếc quần vớ màu đen, dáng người thon gọn đến mức có thể nói là gầy. Thấy tiểu hài tử sững sờ trên đất, đờ đẫn nhìn mình, người ở cửa vội vàng mở miệng giải thích nguyên nhân mình xuất hiện ở đây.

"Dao....... Dao Dao gọi chị đến, cậu ấy về phòng của chị lấy đồ."





Người lúc này trong đầu đều là "Không hổ là Châu Thi Vũ, thật sự rất xinh đẹp" như vừa bừng tỉnh, vội vàng đứng dậy mời người ở cửa vào, miệng nói "Chị cứ ngồi, cứ tự nhiên mà ngồi".

Trong đầu cũng không kiểm soát được mà trở nên trống rỗng.





Khi Thẩm Mộng Dao bước vào phòng thì nhìn thấy một cảnh tượng hết sức quỷ dị.

336 lúc nào cũng ồn ào, thậm chí thường xuyên xuất hiện những tình huống không thể khống chế được. Chuxi cùng Tuotuo ngày nào cũng chạy khắp nơi mà không biết mệt, sau đó để lông mèo của mình rơi vào trong hộp đồ ăn của Vương Dịch khiến người kia kêu gào ầm ĩ.

Thẩm Mộng Dao cả ngày đều ở trong này bị buộc đến sinh vô khả luyến*, nàng trời sinh tính ôn nhu bị tình cảnh trong này bức ép đến đến mấy lần chịu không được mà bắt đầu lớn tiếng giận dữ.

(sinh vô khả luyến*: cuộc đời này không còn gì luyến tiếc)





Thẩm nữ sĩ thề cảnh tượng lúc này chắc chắn là cảnh yên tĩnh nhất của 336. Hai người đang ngồi trên đệm dưới đất, tiểu hài tử ngày thường cà lơ phất phơ hiện tại đang ngây ngốc nhìn giường, cô gái gầy yếu bên cạnh cúi đầu, lúng túng nắm chặt hai tay.

Thẩm Mộng Dao vừa đẩy cửa bước vào liền nhận được hai ánh mắt đầy lửa nóng, dựa trên kinh nghiệm đã tiếp xúc với nhiều người trong một thời gian dài, nàng có thể giải nghĩa được trong mắt là "Lão thiên của ta, người cuối cùng cũng quay trở lại rồi". Còn lẫn chút ý nghĩ "Tỷ tỷ thật xinh đẹp" bên trong.





Khẽ hắng giọng hai cái, Thẩm Mộng Dao ngồi xuống cạnh nữ hài gầy yếu.

"Châu Châu ở trung tâm rất chán, về sau là khách quen của 336."





Có lẽ là nghe được âm cuối khẽ nâng cao của Thẩm Mộng Dao, Vương Dịch lúc này như mới trút được gánh nặng mà mở miệng.

"Nhiệt liệt hoan nghênh, nhiệt liệt hoan nghênh" sau đó Nhất Nhất muội muội không nói thêm gì nữa, lại bắt chước sticker cúi chào giống như đúc.





03.

Khi dịch bệnh xuất hiện, Vương Dịch cũng không có cảm giác gì.

Dù sao thì làm một trạch nữ thâm niên, cuộc sống của em chỉ cần có một chiếc điện thoại, một chiếc wifi mạnh và một chiếc giường là đã cảm thấy mỹ mãn rồi. Vương Dịch nhìn người bên cạnh đang nằm nghịch điện thoại, trong lòng lặng lẽ nói "Nếu có thể thêm một Châu Thi Vũ, thì chính là vừa lòng thoả ý".





Mái tóc xoăn thành từng vòng, lộn xộn xoã ra trên giường, mỗi lần Vương Dịch xoay người đều phải thật cẩn thận, sợ người bên sẽ cau mày vỗ vỗ cánh tay của mình, rồi lại dùng thanh âm dịu dàng có chút làm nũng ở âm cuối nói một câu

"A, Vương Dịch, em đè lên tóc chị rồi~"





Không phải vì cánh tay bị người nọ vỗ mà đau, mà là vì mỗi lần Châu Thi Vũ nói như vậy với mình, trong lòng sẽ luôn có một cơn sóng gợn, khoé miệng tự động giật giật không kiểm soát được làm em xấu hổ đến thầm nghĩ muốn chôn bản thân trong ổ chăn.





Vương Dịch nghiêng người, ngắm nhìn sườn mặt của người đang cầm điện thoại. Mái tóc vừa gội xong rồi được sấy khô vẫn còn tỏa ra mùi hoa oải hương, Vương Dịch lén vùi đầu mình vào, thừa lúc người nọ không chú ý hít một hơi thật sâu, hương khí tiến thẳng vào trong đại não, sau đó trong đầu liền hiện ra hình ảnh Châu Thi Vũ đang tắm trong ánh nắng mặt trời.

Châu Thi Vũ thật xinh đẹp, Châu Thi Vũ dưới ánh mặt trời, và cả Châu Thi Vũ với khuôn mặt mang theo ánh sáng kỳ ảo của màn hình điện thoại.





Mối quan hệ của cả hai phát triển mạnh từ một buổi tối trò chuyện sâu sắc.

Châu Thi Vũ không biết tìm được một chai rượu ngon ở đâu, theo lời Thẩm Mộng Dao thì chai rượu đó đã ở trong phòng này được một năm, Châu Thi Vũ đứng bên giường cẩn thận nhìn chai rượu kia. Sau khi nhìn hàng chữ ngày tháng nhỏ trên chai xong liền vươn tay ra mở nắp chai.





Em đang ở trên giường nằm trong chăn chơi điện thoại thì ngửi được mùi rượu nồng, cau mày ngẩng đầu lên liền nhìn thấy người kia cầm chai rượu vẻ mặt anh dũng sẵn sàng hy sinh.

"Chị chị chị....... Chị làm gì vậy?"

"Chị muốn uống rượu"





"Không được"

Vương Dịch vội vàng xuống giường giật lấy chai rượu, đưa tay thăm dò nhiệt độ trên trán Châu Thi Vũ. Mái tóc bị bàn tay trắng nõn đẩy qua một bên, khi Vương Dịch đặt tay lên trán người nọ rồi mới nhận ra khoảng cách giữa hai người có bao nhiêu gần, gần đến bản thân chỉ cần hơi chút cúi đầu là có thể hôn lên phần tóc mai của người nọ. Tiểu hài tử đột nhiên sững người đứng yên một chỗ, thậm chí còn không cảm nhận được hơi ấm trong lòng bàn tay của mình.





Châu Thi Vũ tròn xoe mắt nhìn sườn mặt của người kia, sống mũi cao thẳng chỉ cẩn nghiêng người về phía trước vài cm là có thể chạm đến mặt mình. Khi nhịp tim đập có chút gấp gáp, nàng lại nhìn thấy tiểu hài tử giống như máy móc đứng yên một chỗ, đôi tay vươn lên cũng như mất đi tri giác mà đóng băng.





Châu Thi Vũ thở dài, giật lấy chai rượu từ trong tay người kia, ngồi xuống đất.

Vương Dịch thấy vậy cũng không nhiều lời, im lặng đi đến bên cạnh cầm lấy hai chiếc ly bắt đầu rót rượu.





"Em làm gì vậy?"





"Không phải chị muốn uống rượu sao?"

Khi chất lỏng màu vàng nhạt được rót vừa đủ vào trong ly, Vương Dịch dừng đôi tay đang rót rượu lại, vẻ mặt mờ mịt nhìn Châu Thi Vũ.





"Ai cho phép tiểu hài tử em uống rượu?"

"Vậy chị thành niên rồi sao?"

Rất ít khi nhìn thấy biểu tình ghét bỏ xuất hiện trên khuôn mặt của Châu Thi Vũ, đại đa số thời điểm nàng đều nở nụ cười ngọt đến chết người với mọi người. Vương Dịch sau khi nhìn thấy ngược lại có chút muốn cười, vui vẻ giống như một thợ săn kho báu giải được một câu đố trên tấm bản đồ bí mật vậy.





"Keng", tiếng ly rượu va chạm vào nhau rất ít khi xuất hiện trong cuộc sống của hai người, những điều ít ỏi luôn tạo nên một cơn gợn sóng nhỏ trong cuộc sống bình đạm này. Hai người giống như hai đứa trẻ vừa phát hiện được một loại kẹo mới, men rượu cứ thế mà trôi xuống cổ họng.





Khi Thẩm Mộng Dao bước vào, rượu trong chai đã vơi đi hơn một nửa, Châu Thi Vũ đã bắt đầu có chút lảo đảo, ngược lại, Vương Dịch vẫn như bình thường ngồi bên bàn, cho dù trên mặt có chút đỏ bừng bất thường, miệng thì cười ngây ngô.

Bảy tha tám túm quăng được Châu Thi Vũ lên giường xong, Thẩm Mộng Dao có công tác cần phải có mặt liền vội vàng rời đi, trước khi đóng cửa còn hướng Vương Dịch hô một câu "Em nhớ chăm sóc Châu Châu", tiểu hài tử lập tức đứng thẳng dậy cúi đầu chào xem như là đã hiểu rõ.





Men rượu làm người ta choáng váng, Vương Dịch chỉ nhớ tối đó Châu Thi Vũ đã ôm mình nói rất nhiều, rất nhiều điều, trong đó có quá khứ, có hiện tại nhưng dù thế nào cũng không nói đến tương lai. Đó là lần đầu tiên Vương Dịch bước vào trong vườn hoa oải hương một cách triệt để.

Em vỗ vỗ lưng Châu Thi Vũ, trước khi chìm vào giấc ngủ đã nỉ non một tiếng.

"Châu Thi Vũ, chị thật xinh đẹp."





04.

Lúc này nhờ có dịch bệnh, Vương Dịch mới có thể nhìn thấy nhiều bộ dáng của Châu Thi Vũ đến như vậy.

Nữ hài ậm ừ đứng dậy khỏi giường, mơ mơ màng màng tắt đồng hồ báo thức trên tủ đầu giường, sau đó dùng vài phút hoài nghi nhân sinh. Vương Dịch nhíu mày vươn cánh tay thon dài của mình ra kéo chiếc chăn đã tuột xuống đắp lên trên chân của nữ hài, sau đó dùng tay vuốt lại mái tóc rối bù của người nọ.





"Khó chịu quá, không muốn đi học."

Châu Thi Vũ nằm trên giường lắc lắc đầu, bộ dạng sinh vô khả luyến làm Vương Dịch thích thú. Em đưa tay ôm lấy người nọ, dùng sức kéo người nọ ngã xuống bên vai mình, nhìn nàng nhướng mày, lông mi nhấp nháy.

"Ngủ thêm một chút đi" giọng em rất khàn, giống như vừa uống xong 3 chai Nhị Oa Đầu vậy. Vương Dịch kéo nàng vào trong lòng mình, miệng nói "Ngủ tiếp hai phút, ngủ tiếp hai phút rồi hãy dậy".





Cho đến khi Châu Thi Vũ bị tiếng của điện thoại dọa sợ hét lên như máy bay đánh bom, còn hai phút nữa là đến giờ học. Hai người lập tức bật dậy khỏi giường, Châu Thi Vũ vừa hét tên Vương Dịch vừa chạy vào phòng tắm.


"Vương Dịch, em giúp chị một chút! !"

"Chị thì sao? Chị đang làm gì vậy a?"

"Chị còn chưa rửa mặt, trang điểm! ! !"

"Không sao đâu, bạn gái của em như thế nào cũng đều rất xinh----"

"Em bớt nói chuyện với chị lại đi----"





Âm thanh từ phòng tắm dần được thay thế bằng tiếng vòi nước, Vương Dịch đành phải mở máy tính ra nhập mã lớp học vào. Hàng chục khung hình lơ lửng làm người ta đau mắt. Khi đang lơ mơ nhìn màn hình, em đột nhiên nghe một giọng nam hùng hậu nói một câu.

"Bạn học Châu Thi Vũ, hãy mở video lên trả lời câu hỏi này đi"





Trong nháy mắt liền cảm thấy kích động vì nhồi máu cơ tim, tay chân luống cuống bấm bỏ biểu tượng tắt tiếng ở góc dưới bên trái, lúc này mới nhận ra mình cần phải mở video.

"Bạn học Châu Thi Vũ, hiện tại không không tiện sao?"





Lúc bấm mở video lên, Vương Dịch cảm thấy tình cảnh này có thể đem đi đóng băng rồi đóng góp cho cơ sở nhóm hi sinh vì xã hội. Vương Dịch nhìn nam lão sư nở nụ cười hiền lành trên màn hình, chột dạ mỉm cười.

"Em cảm thấy mình nên xem xét vấn đề này ở hai khía cạnh........."





Khi Châu Thi Vũ bước ra khỏi phòng tắm,nàng nhìn thấy người đã tiến hoá thành Nhất Nhất đệ đệ đang vùi đầu trong ổ chăn. Nàng nghi hoặc nhìn qua màn hình máy tính, đến cuối cùng cũng không tìm được nguyên do vì đâu. Sau khi nghe người nọ nói xong sự việc vừa xảy ra, nàng mới xoa đầu an ủi em.





"Lão sư nói gì? Không phát hiện đâu nhỉ?"

"Không có......... Lão sư của chị nhìn thấy, rất hiền lành......"





Người đã chuyên tâm trang điểm đến giờ học sau cũng không có cơ hội mở video, hai người ôm nhau lắc lư học xong bài. Lúc đang suy nghĩ chút nữa sẽ đi đâu ăn, điện thoại đặt ở một bên kêu hai tiếng, là tin nhắn của bạn cùng phòng.





"Vương Dịch có phải vẫn chưa tỉnh ngủ không? Trông rất buồn ngủ"





?

Hy vọng mọi người biết, khi nàng đánh một dấu chấm hỏi, không phải vì nàng có vấn đề, mà là nàng cảm thấy thế giới này có vấn đề.





"Cậu cậu cậu......... Sao cậu biết?"

"Tớ có mù à?"





Vương Dịch nhìn khung trò chuyện của cả hai, trong lòng thầm muốn bóp chết người bạn nhỏ đáng yêu này của Châu Thi Vũ.





"Vậy vậy vậy.......... Lão sư có phát hiện không?"

"Tỷ tỷ, lớp chúng ta chỉ có 30 người, cậu cảm thấy lão sư là vì cái gì mà cười hiền lành như vậy?"





"Được rồi được rồi, lần tới cậu chú ý một chút, trông Vương Dịch rất buồn ngủ, không biết buổi tối đến bao nhiêu lần....."

Khi cuộc gọi kết thúc, hai người đều cau mày, tinh thần sa sút, một người suy nghĩ làm cách nào để biến mất khỏi thế giới này, người còn lại nghĩ bản thân hoá trang để làm gì.





05.

Thời điểm hai người xác định quan hệ cũng là trong một buổi tối uống rượu.

Mười mấy năm đầu đời, Vương Dịch không hề biết đến rượu là gì. Ấn tượng duy nhất về thứ này là mỗi lần lão phụ thân của mình uống rượu xong, quay về nhà đều sẽ kéo mình ra nói chuyện, nam nhân bình thường đều rất kiệm lời giống như đã bị mở một cơ quan thần bí nào đó, thao thao bất tuyệt nói không ngừng.





Trước kia em luôn gọi Thẩm nữ sĩ là Dao Dao tỷ tỷ, có khi em cũng sẽ thấy Thẩm nữ sĩ giấu đi nụ cười quanh năm thường trực trên mặt mình, xõa tóc đứng ở một góc phòng một hơi uống cạn chất lỏng trong chiếc cốc trên tay. Bản thân lúc đi đến sẽ luôn bị nàng kéo trở về, miệng nói "Em là tiểu hài tử vị thành niên, đừng đụng đến thứ này."

Tối đó, Vương Dịch ngồi đối diện Thẩm Mộng Dao, nhìn tỷ tỷ đang đeo tai mèo rót rượu vào ly cho mình, đột nhiên em cảm thấy bản thân mình dường như đã trưởng thành rồi.

Em quay đầu nhìn Châu Thi Vũ, người bên cạnh đối với vẻ mặt đầy tự hào đột ngột của tiểu hài tử có chút khó hiểu.





Chai rỗng trên mặt đất càng lúc càng nhiều, động tĩnh trên bàn cũng dần trở nên lớn hơn.

Vài vị nữ hài dùng sức cụng ly, sau đó ngẩng cao đầu rót chất lỏng kia vào trong cổ họng. Nói đến mấy việc thú vị trong nhóm liền cười đến khoa trương càn rỡ.





Thẩm Mộng Dao chỉ vào Vương Dịch nói "Em là tiểu bá vương long" sau đó cười giọng ngỗng đến không thở được. Đã tiến hoá thành Nhất Nhất đệ đệ liền đỏ bừng mặt, một câu cũng nói không được, đến cuối cùng đôi tay của em đặt lên trên vai Châu Thi Vũ.

Người được Vương Dịch thầm so sánh với mèo nhỏ thuận thế nép người vào trong vòng tay của em.





"Vương Dịch, em không phải là thích người ta đâu nhỉ?" Hách nữ sĩ chống cằm nhìn người trước mặt.

Vương Dịch lập tức bối rối muốn mở miệng phủ nhận, vừa cúi đầu đã gặp phải mi mắt ướt át của người nọ. Cổ họng bất giác cuộn trào, ngay cả bàn tay đang đặt trên cánh tay của người nọ cũng khẽ run.





Giống như chột dạ vì bị người ta phát hiện mình đang trộm lấy đi kho báu được chôn cất bên trong chiếc hộp Pandora, Vương Dịch cảm thấy nhịp tim của mình dồn dập đến mức bờ vai đơn bạc của người kia có thể cảm nhận được rõ ràng.





"Đúng vậy, thích."

Vương Dịch đưa tay vuốt tóc mình, mái tóc xanh biếc đổ ra sau lưng như thác nước, ánh mắt kiên định và tươi cười của Vương Dịch cuối cùng không còn bị gì ngăn trở nữa.





Châu Thi Vũ từ trong lòng ngực của người kia ngẩng đầu lên, nàng không thể đọc được những điều trong ánh mắt của em, Vương Dịch cúi đầu chỉ nhìn thấy bản thân trong đôi mắt của nàng.

"Ngốc tử, chị thì sao? Em thích chị."

Đôi mắt chỉ có em chậm rãi cong lên, cuối cùng biến thành một chiếc cầu nhỏ hẹp.





06.

"Cho nên khi đó cuộc sống của chị biến thành học online, học online ăn đồ ăn ngoài, học online rồi ngủ, học online chờ Vương Dịch ngủ, để Vương Dịch học online thay----"


Khi Vương Dịch nghe đến đoạn này liền cười toe toét, không quan tâm đến tiếng la hét kịch liệt của mọi người bên dưới, Vương Dịch chỉ chăm chú nhìn chiếc choker của Châu Thi Vũ đến xuất thần.


Có đôi lúc thật sự rất muốn quay trở lại thời điểm đó, dù cho có bối rối giúp nàng học online lớp học nằm ngoài phạm vi kiến thức của mình, Vương Dịch cũng hiểu được rằng, chỉ cần nàng ở bên cạnh mình, cuộc sống thật sự trở nên quá mức tốt đẹp.





Khung cảnh trong ký ức dừng lại ở lúc Châu Thi Vũ nằm dưới cây gậy đồ chơi cho mèo, đôi mắt biết cười mở ra liền giống như một chú mèo Ragdoll trong nhà thích làm nũng.

Thật sự sẽ gãi gãi mắt cá chân của em, sau đó cả người lẫn vật đều nhìn nhau một cách vô hại.





Vương Dịch cảm thấy tên của Châu Thi Vũ thật sự rất hay.

Cô gái thu lại chiếc dù của mình trong mưa, sau đó nép người vào trong vòng tay của em.





End.

_______________________________

Dậy ăn đường mọi người ơi~

Thật ra tui vẫn đam mê với ngược mà gặp mấy quả fic của Thi Tình Hoạ Dịch nó thi tình hoạ dịch quá làm hứng yêu văn thơ của tui nổi dậy thế là......... ờ, mọi người có chiếc fic này :)

Gần đây lướt weibo gặp mấy fic của Tâm Phí Phục Tô thấy cũng thú vị :)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info