ZingTruyen.Asia

Tổng hợp các oneshot mà bé dịch

[Thất Ngũ Chiết] Tái định hình

SomeSadMem




Tác giả: 宇文

Source: http://beifangyouzhuying.lofter.com/post/1f722422_1cae0b106

__________________________________________

----- "Nỗi tuyệt vọng khi chia tay với cậu cũng có mật ngọt bên trong"

"Nên tớ nguyện ý bôn ba khắp chốn để gặp được cậu"

"Và điều này"

"Cũng hao kiệt hết phần đời còn lại của tớ"

----------------------------------------------------------------------

Ngô Triết Hàm mệt mỏi, không phải vì cô không còn yêu nữa, mà là cô không còn thấy hi vọng nữa.

Cô chưa từng nghĩ đến, có một ngày, mình sẽ trở thành nhược điểm của Hứa Giai Kỳ, quan hệ trước đó trong sông Xen sẽ trở thành vật cản của Hứa Giai Kỳ.

Vừa rồi Ngô Triết Hàm có dùng tài khoản cá nhân của mình lướt dạo trong siêu thoại của Hứa Giai Kỳ, xem được một vài video phỏng vấn, các phóng viên hướng ống súng giáo dài về phía nữ nhân mà cô yêu, làm càn rồi lại mơ hồ giăng bẫy nàng. Ngô Triết Hàm nhìn Hứa Giai Kỳ cau mày, bất động thanh sắc chuyển đổi chủ đề, phủ nhận một ít ý kiến nhạy cảm.

Nàng cũng mệt rồi đi, Ngô Triết Hàm muốn buông tay không chỉ vì xem những video này, mà là tích lũy dần chút một.

Bộ phim mới của Hứa Giai Kỳ đã bắt đầu khai máy, nhưng cô cũng không thể ghé thăm trường quay, vì một khi bị phóng viên phát hiện thì sẽ mang đến ảnh hưởng không tốt cho nàng. Đêm chung kết Thanh, Ngô Triết Hàm uống say gọi cho Cúc Tịnh Y.

"Chị với Tiểu Tứ có mệt không?" Ngô Triết Hàm hỏi.

"Siêu mệt, chị cảm thấy rất có lỗi với cậu ấy" Cúc Tịnh Y hạ giọng trả lời, sợ bị người khác nghe thấy.

Ngô Triết Hàm vốn muốn tiếp tục cùng nàng, thế nhưng có một ngày cô gửi cho Hứa Giai Kỳ một tin nhắn thoại dài bày tỏ nỗi nhớ của mình, Hứa Giai Kỳ lại trả lời lại bằng 1 sticker cố lên, Ngô Triết Hàm sững sờ một lúc lâu, sau đó mới hiểu được, hoá ra nàng đã bận đến không có thời gian nghe hết....

Cô không phải là người dây dưa dài dòng, sau khi quyết định, cô giải trừ hợp đồng với Siba, đặt một vé máy bay bay ra nước ngoài.

Ngày đó bầu trời đầy mây, Đới Manh giữ chặt vali của cô, vành mắt đỏ hồng nhìn cô "Ngô Triết Hàm em có bệnh à? Hai em vất vả lắm mới có thể bên nhau, Hứa Giai Kỳ yêu em bao nhiêu mà em lại không biết sao?"

Ngô Triết Hàm mặt không đổi sắc, nhưng gân xanh trên tay hiện lên cũng thể hiện giờ phút này cô cũng không bình tĩnh được, "Em biết chứ, em biết cậu ấy yêu em, ngày sinh nhật của em còn lén chạy về đây làm em bất ngờ, suýt chút nữa là bị phát hiện"

Nhớ đến ngày đó cô lạc lõng quay trở về ký túc xá, kết quả có một Tiểu hồ ly đột nhiên xuất hiện, trong mắt Ngô Triết Hàm có chút vui vẻ.

"Vậy mà em còn..." Đới Manh giận đến nói không nên lời

"Vì như vậy mà em mới phải đi, yêu là phải bình đẳng Đới Manh, cũng chỉ khi đủ cường đại, mới có thể yêu người mà mình yêu" Ngô Triết Hàm cúi đầu, tay nắm lấy vali.

"Ngày trước sao chị lại không thấy em triết lý như vậy?"

Ngô Triết Hàm lắc đầu, giương mắt nhìn về phía Đới Manh "Em thật sự phải đi, chăm sóc tốt cậu ấy, chờ em trở lại nếu thấy cậu ấy gầy đi thì đánh chết chị"

"Vậy em không cần phải chia tay a, em phải đi thì cứ đi thôi" Đới Manh dịu giọng, khuyên nhủ Ngô Triết Hàm.

"Haha, lỡ như không thành công thì sao? Không thể trì hoãn thanh xuân của nữ hài tử được a, Lão Manh" Ngô Triết Hàm vỗ vai Đới Manh.

"Em đi đây" Nói xong, Ngô Triết Hàm quay đầu kéo vali, tiêu sái bước ra khỏi cửa phòng không quay đầu lại, Đới Manh ngơ ngác nhìn cô, cũng tốt, như vậy sẽ không chỉ là BE như Đới Mạc......

Khi Hứa Giai Kỳ nhận được tin tức liền lập tức mua vé máy bay tức tốc trở về không quan tâm đến lời khuyên can của người đại diện, nhưng khi nàng trở về rồi chỉ còn lại một căn phòng trống rỗng.

"Chị xin lỗi, chị đã không ngăn em ấy lại" Đới Manh không dám nhìn nàng.

Hứa Giai Kỳ đứng đó, không nói lời nào.

"Kiki, em đừng quá thương tâm, em ấy nhất định sẽ quay lại" Đới Manh cẩn trọng nói.

"Chờ đến khi em tiết kiệm đủ tiền để mama mua nhà, em sẽ nói cho mọi người biết tình yêu của chúng em, dù cho có như thế nào đi chăng nữa, em cũng sẽ làm thế, nhưng cậu ấy, cậu ấy vì cái gì lại không chờ em?" Hứa Giai Kỳ ngồi xổm trên mặt đất, dùng hai tay ôm chặt bản thân.

"Đới Manh, Hoàng tử bé của em đi rồi, em phải làm sao bây giờ?" Hứa Giai Kỳ vừa khóc vừa hỏi.

Đới Manh quỳ trên mặt đất, cúi đầu nói "Thỏ con của chị cũng không thấy đâu nữa rồi, thanh xuân có chị ấy, thật sự vẫn không đủ a"

Sau đó, Hứa Giai Kỳ gửi rất nhiều tin nhắn cho Ngô Triết Hàm, thậm chí còn nói mình sẽ giải nghệ, kết hôn, cũng không thể chờ được hồi âm.

Năm thứ hai Ngô Triết Hàm rời đi, Hứa Giai Kỳ bắt đầu quên cô.

Năm năm sau

Hứa Giai Kỳ trong ngành càng nổi tiếng, các loại giải thưởng đều đạt được, CP trong ngành chỗ nào cũng có, trở thành một nữ diễn viên có quyền thế.

"Kiki, chiều nay tạp chí thời trang RNB muốn tìm chị đến chụp một bộ hình, đây là tài nguyên rất tốt, chị phải làm thật tốt"

Hứa Giai Kỳ vừa trả lời vừa lật xem kịch bản mới, "Chỉ một người thôi sao?"

"Vốn là vậy, nhưng có một siêu mẫu hàng đầu vừa về nước, muốn hợp tác với em, nghe nói người kia vài năm qua là nữ hoàng thời trang ở nước ngoài, bìa các tạp chí lớn đều là nàng, lần này về nước phát triển, không ít tài nguyên đang chờ" Người đại diện hơi bất mãn nói.

"Không sao, đây cũng là một cơ hội, chị sẽ biểu hiện tốt" Hứa Giai Kỳ cười nói.

"Siêu mẫu kia tên gì?" Hứa Giai Kỳ thản nhiên hỏi.

"Không biết, đối phương giữ bí mật, kỳ kỳ quái quái"

"Quên đi, dù sao thì bên kia cũng thuộc giới thời trang, không phải là người cùng ngành thì không sao cả"

"Ừm, đến lúc đó Ki tỷ nhất định là đẹp hơn nàng một vạn lần"

"Xuỵt, đừng nói sự thật ra như vậy" Hứa Giai Kỳ nháy mắt với người đại diện "Tỷ của em chính là người đạt giải nhất ở lễ trao giải thời trang"

Nói đến đây, Hứa Giai Kỳ đột nhiên dừng một lúc, nghĩ đến người nào đó đã ẩn sâu trong trí nhớ của mình.

"Ki tỷ?"

"Không sao, chị chỉ nghĩ đến một chuyện cũ thôi"

"Chuyện cũ?"

"Từng nuôi một con Husky, nó không nghe lời, chạy đi mất rồi" Hứa Giai Kỳ nhẹ nhàng nói.

"Husky, loại này rất ngốc, chạy đi mất cũng là chuyện thường, Ki tỷ, chị cũng đừng quá thương tâm"

"Ừm, đều đã là quá khứ, chuẩn bị quay thôi" Hứa Giai Kỳ khôi phục nụ cười.

"OK!"

Trong nháy mắt đã đến buổi chiều, Hứa Giai Kỳ đến địa điểm chụp hình, vừa xuống xe liền nhìn thấy Tổng giám đang cười với mình, "Kiki đến rồi"

Hứa Giai Kỳ đối với sự nhiệt tình đột ngột này có chút nghi hoặc, không chờ nàng phản ứng lại, một thân ảnh quen thuộc liền hiện ra trước mắt.

"Ngô Triết Hàm?!" Hứa Giai Kỳ tại chỗ gọi lên tên này, cái tên đã lâu không xuất hiện trong cuộc sống của nàng, cái tên mà nàng đã dùng rượu nuốt xuống dưới bụng này.

Ngô Triết Hàm bình tĩnh nhìn người mà mình ngày đêm nhớ mong, nhưng tay đã run lên lo lắng, "Ki, Hứa, Giai Kỳ" cô cố sức nén nói ra từ này.

Tổng giám xấu hổ cười, vội kéo Hứa Giai Kỳ qua một bên, "Tôi biết quan hệ của hai người không tốt, từng có hiềm khích, thương mại không được tốt lắm, nhưng vị này chỉ tên nói họ muốn chụp cùng với cô, hẳn là muốn chèn ép cô, cô gắng nhẫn nhịn, chụp một chút là được rồi, dù sao vị này hiện tại không như xưa, a Ki tỷ, có được không?"

Hứa Giai Kỳ còn đang bàng hoàng, theo bản năng mà gật đầu. Lúc trước Ngô Triết Hàm đột nhiên xuất ngoại, sau đó các nàng cũng không liên lạc gì với nhau, bị rất nhiều phóng viên ác ý phỏng đoán là thương mại sụp đổ, tỷ muội giả, phân tích của blogger bay đầy trời, nàng cũng không ra tay xử lý, không nghĩ sẽ lại trở thành hiểu lầm lớn nhất hôm nay.

"Không phải, tôi" Hứa Giai Kỳ dậm chân, không biết phải giải thích thế nào.

"Được rồi được rồi, hai vị trước hết hoà hợp với nhau đi, một hồi chuẩn bị quay chụp, rất nhanh thôi" Nói xong tổng giám lập tức chạy đi, sân thượng chỉ còn lại hai người các nàng.

Hứa Giai Kỳ trầm mặc nhìn Ngô Triết Hàm, nàng cũng không biết tại sao mình lại không có tiền đồ như vậy, nước mắt tí tách bắt đầu rơi xuống.

Ngô Triết Hàm cuối cùng cũng không nhịn được nữa, bước nhanh đến ôm nàng, Hứa Giai Kỳ lại một mực đẩy Ngô Triết Hàm ra.

"Vị tiểu thư này, chúng ta có quen nhau không?" Hứa Giai Kỳ lạnh lùng nhìn cô.

"Tớ, tớ, Kiki tớ sai rồi, cậu đánh tớ cũng được, mắng tớ cũng được, như thế nào cũng đều được, nhưng cậu đừng khóc" Ngô Triết Hàm cúi đầu, nhẹ giọng nói.

Hứa Giai Kỳ nhìn bộ dáng trung khuyển của cô càng thêm giận, cả cơ thể đều run lên, nàng chậm rãi ngồi xổm xuống, ôm lấy bản thân, tuỳ ý để nước mắt chảy xuống.

"Ngày đó cậu đi, tớ là như vậy mà khóc, nhưng cậu cũng không quay lại" Hứa Giai Kỳ uỷ khuất nói.

Ngô Triết Hàm đứng nghẹn tại chỗ, lo lắng nhưng không dám tiến đến, "Lúc ấy áp lực mà chúng ta phải đối mặt quá lớn, tớ vì đau lòng thay cậu mà mới phải rời đi, hơn nữa cũng đã rất nhiều lần lén quay lại, là lúc cậu đang quay phim, nhưng tớ cũng không dám đi gặp cậu, tớ mở thêm vài cái tài khoản cá nhân trên weibo, lén xem ảnh chụp cùng sinh hoạt của cậu, tớ thật sự rất yêu cậu a, Kiki"

Ngô Triết Hàm nói xong liền đỏ cả mắt, "Tớ chỉ muốn tái định hình tốt lại bản thân rồi đến gặp cậu"

"Cậu không tin tớ, cậu không tin là tớ có thể đối mắt với những thứ kia" Hứa Giai Kỳ đứng lên nhìn cô chằm chằm.

"Không phải, sao có thể không tin, tớ chỉ là quá yêu cậu, không muốn uỷ khuất cậu" Ngô Triết Hàm vẫy vẫy ngón tay, ngoan ngoãn đứng yên một chỗ.

"Vậy nên cậu uỷ khuất bản thân đúng không? Giới giải trí ở nước ngoài nào có thể đơn giản như vậy chứ?" Hứa Giai Kỳ nghẹn ngào nói.

Ngô Triết Hàm đột nhiên cảm thấy tim mình chợt dừng lại, cảm giác tê dại nổi lên trong lòng, "Nghĩ đến cậu, sẽ không cảm thấy khổ"

Đúng vậy, lúc bất đắc dĩ phải uống rượu cười xòa thậm chí thiếu chút nữa là bị xâm phạm, Ngô Triết Hàm đều nghĩ đến Hứa Giai Kỳ sau đó từng chút tiến bước.

Để có thể bước đi được tốt trên sàn diễn, cô đã phải trả giá, nỗ lực gấp đôi người bình thường, cô không khoan nhượng, phải cố hết sức để gặp nàng sớm nhất.

Thật lâu sau, Hứa Giai Kỳ nói "Đáng tiếc, tớ đã giấu kín chuyện kết hôn, Ngũ Chiết, chúng ta không có khả năng"

"Cái gì? Không thể được! Kiki cậu đừng làm tớ sợ, vài năm qua tớ vẫn luôn chú ý đến chuyện tốt xấu của cậu, tớ cũng có liên lạc với Momo, cậu không có khả năng đột nhiên kết hôn a!" Ngô Triết Hàm bị dọa đến mở to cả hai mắt.

Hứa Giai Kỳ tiến đến gần, mỉm cười chạm vào khuôn mặt của Ngô Triết Hàm, trong mắt hiện lên một tia đau thương vô hình, nàng cứ như vậy mà nhìn Ngô Triết Hàm.

Ngô Triết Hàm bắt đầu hoảng loạn, thanh âm dần run rẩy, "Kiki, Kiki" cô bất lực kêu tên Hứa Giai Kỳ.

Hứa Giai Kỳ nhẹ nhàng tựa người lên thân thể cô, nghiêng đầu nói "Tớ lừa cậu thôi"

Ngô Triết Hàm thân thể chấn động, "Hứa Giai Kỳ cậu!"

"Ai bảo cậu tổn thương tớ trước, đây chính là mở đầu, tớ phải trả thù một chút." Nói xong, Hứa Giai Kỳ đẩy mạnh Ngô Triết Hàm, hừ lạnh một tiếng.

"Được, vậy cậu cứ chậm rãi mà trả thù, tớ chậm rãi theo đuổi cậu" Ngô Triết Hàm ngây ngô cười.

Hứa Giai Kỳ không quan tâm cô, xoay người rời đi.

Ngô Triết Hàm lập tức đuổi theo, một mạch ôm lấy Hứa Giai Kỳ, "Cậu làm gì vậy?" Hứa Giai Kỳ giãy dụa.

"Đừng đi, chúng ta còn phải quay chụp, tiền thanh lý hợp đồng rất đắt" Ngô Triết Hàm xoa xoa bả vai Hứa Giai Kỳ.

"Có thể ôm một chút không?" Ngô Triết Hàm cẩn trọng hỏi.

"Cậu không phải đã ôm rồi sao, thẳng nam!"

"Haha" đang lúc Ngô Triết Hàm chuẩn bị nói một chút, tổng giám đi đến, Hứa Giai Kỳ xoay người một mạch đẩy Ngô Triết Hàm ra, Ngô Triết Hàm mất mác nhìn Hứa Giai Kỳ, nhưng bị bỏ qua.

"Hai người tán gẫu như nào rồi? Đi đổi quần áo một chút, chủ đề lần này của chúng ta là dục vọng cùng khắc chế, hy vọng cùng tuyệt vọng, phải có mỹ cảm trái ngược nhau" Tổng giám một mặt mỉm cười nghĩ thầm, lúc này quay chụp, hai người đối thủ sẽ có loại ăn ý như thế nào.

Hứa Giai Kỳ và Ngô Triết Hàm gật đầu, đi đến phòng thay đồ của mình, thay xong quần áo rồi đi ra, tổng giám lập tức sáng mắt, thật sự là mỹ nhân, hy vọng cả hai có thể chuyên nghiệp vượt qua buổi quay chụp này.

"Được, cái đầu tiên, tạo dáng đi" Nhiếp ảnh gia chuẩn bị xong máy móc.

Hai người tạo dáng, giống như quay trở lại nhà hát nhỏ của Siba nhiều năm trước.

"Chú ý ánh mắt"

Hai người lập tức điều chỉnh, Ngô Triết Hàm dùng loại ánh mắt khắc chế nhìn Hứa Giai Kỳ, Hứa Giai Kỳ nhìn thấy tình yêu dành cho mình ẩn trong đáy mắt cô, là như thế sao?

"Tuyệt, phi thường tốt, tư thế tiếp theo."

Hai người ăn ý như lúc ban đầu, rất nhanh liền hoàn thành quay chụp, tổng giám nhịn không được lời khen, "Hai vị phối hợp quả thực rất tốt"

Nhiếp ảnh gia loay hoay với chiếc điện thoại, tìm kiếm gì đó.

"Cảm ơn sự hợp tác của hai vị, quay chụp hôm nay của chúng ta kết thúc rồi" Tổng giám cười nói.

"Khoan đã" Nhiếp ảnh gia đột nhiên lên tiếng, "Hai vị có phiền làm một bộ ảnh váy cưới không? Tôi đột nhiên có cảm hứng"

Hứa Giai Kỳ cùng Ngô Triết Hàm đều sửng sỡ đứng yên một chỗ, sau đó nhìn nhau, "Kiki?" Ngô Triết Hàm cẩn thận thử thăm dò.

"Trước đây tớ có mặc qua váy cưới một lần" Hứa Giai Kỳ tránh né ánh mắt của Ngô Triết Hàm

"Ừm" Ngô Triết Hàm cúi đầu

"Nhưng lúc ấy thiếu một người, nên tớ không thể hối tiếc bỏ qua lần này nữa"

"Hả?" Ngô Triết Hàm ngạc nhiên nhìn về phía Hứa Giai Kỳ, "Vậy cậu đồng ý sao?"

"Vô nghĩa" Hứa Giai Kỳ liếc mắt nhìn cô một cái.

Ngô Triết Hàm lập tức tiến đến bên cạnh người nàng, cười nhìn nhiếp ảnh gia.

"Hảo, đến đây"

Cuối cùng, bộ ảnh váy cưới tuyệt mỹ này được cho lên làm bìa tạp chí, khiến toàn bộ cộng đồng mạng xôn xao.

No.1 Hotsearch "Tuyệt mỹ ảnh váy cưới"

No.2 Hotsearch "Thất Ngũ Chiết"

No.3 Hotsearch "CP của ta sống lại"

No.4 Hotsearch "Ngô Triết Hàm trở lại"

No.5 Hotsearch "Ngô Triết Hàm Hứa Giai Kỳ đẹp đôi"

.............

Ngô Triết Hàm repost lại bài đăng của RNB Times với vài lời, "Được sóng vai cùng cậu ấy là vinh hạnh của tớ"

Hứa Giai Kỳ nhìn chằm chằm bài đăng kia thật lâu, sau đó mở ra phần bình luận, trả lời "Cậu là vinh quang của tớ"

Fan độc duy, fan CP xôn xao, weibo bùng nổ, bây giờ công khai quan hệ của hai người không còn như xưa, không còn sợ hãi, tình chị em xã hội chủ nghĩa, thông cáo báo chí của đồng đội được đăng tải khắp internet.

"Ngô Triết Hàm, cậu sẽ lại bỏ rơi tớ sao?"

"Sẽ không, không bao giờ"

"Ngũ Chiết, thật ra tớ rất nhớ cậu"

"Tớ cũng vậy"

"Cậu sẽ yêu tớ đến bao giờ"

"Forever"

-----------------------------------------------------------

Sơ tâm không đổi, tình dài an ổn

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia