ZingTruyen.Info

Tổng hợp các oneshot mà bé dịch

[Thất Ngũ Chiết] Hôm nay Hứa Đại minh tinh cùng Ngô Ảnh hậu hợp lại sao? (9)

SomeSadMem

18

"Ta lừa nàng trong tay có bằng chứng Lâm gia nhận hối lộ, ngươi đoán xem, nàng thế nhưng lại tin. . . . ha ha ha. . ."


"A. . ." Roi da quất lên trên người, một dây màu đỏ kéo dài. Lâm Tương Ngọc không nhìn đến hắn, ném rơi, cưỡi ngựa chạy thẳng đến vùng ngoại ô rồi lại bị thủ vệ gác cổng ngăn lại, nói Hoàng Thượng có chuyện quan trọng muốn thương nghị.


Đoàn người Phó gia bị áp giải ra khỏi thành, nắng hè nóng bức. Cả đoàn người đều là con nhà giàu, nữ nhân chiếm hơn phân nửa. Không đến mấy canh giờ liền bước đi không được. Hộ vệ đi theo nổi lên sắc tâm. . .


Chờ đến khi Lâm Tương Ngọc cùng Hoàng Thượng thương thảo xong, nhận một cái ban thưởng, vội vàng ra khỏi thành, một đường đuổi theo, tìm được người của Phó gia cùng mấy binh sĩ quần áo không nghiêm chỉnh, chỉ là không có Phó Lạc Uyển.


Đương kim Thừa tướng đại nhân luôn nói cười với mọi người, lần đầu tiên trước mắt công chúng nổi giận, tự mình thẩm vấn binh lính. Phái thủ vệ Lâm gia tìm tòi khắp rừng, chỉ tại cách đó không xa tìm được một sợi dây màu đỏ cùng vết cắt gọn gàng trên cành cây. Lâm Tương Ngọc hạ lệnh tìm kiếm khắp cả nước, nửa năm cũng không có kết quả. . .


Các quốc gia đến triều kiến, Mông quốc có vài người. Trong yến hội, Lâm Tương Ngọc liếc mắt một cái liền nhìn thấy một nữ nhân che mặt, nàng nhìn nàng suốt một yến hội.


"Lâm tướng sao không ăn?" Lâm Tương Ngọc không quan tâm, trước mặt mọi người đưa ra yêu cầu nửa năm trước với Hoàng Thượng, Hoàng Thượng cũng không giận, hôm nay thập phần cao hứng, trước mặt mọi người liền đồng ý. Lâm Tương Ngọc một thân quan phục hướng nữ nhân kia nói: "Thần muốn xin một người của Sứ giả. . ."





Hứa Giai Kỳ vẫn chưa thay đồ diễn, quấn lấy Ngô Triết Hàm muốn thử cảnh quay tiếp theo, Ngô Triết Hàm thấy Hứa Giai Kỳ vui vẻ, cũng không biết xấu hổ mà đánh gãy nàng: "Một cảnh hôn mà thôi, có gì đâu. . ."


"Đương nhiên là có, cậu với tớ ăn ý như vậy, không thể ở một cảnh hôn cùng một cảnh giường chiếu. . ."


"Còn có cảnh giường chiếu sao?"


Kịch bản chưa chỉnh sửa không có cảnh giường chiếu, ngay cả cảnh hôn cũng chỉ có mấy chỗ. Sau khi sửa chữa thì mới thêm vào mấy cảnh thân mật, Ngô Triết Hàm cũng chỉ mới biết được gần đây. Nhẹ nhàng ho hai cái, Hứa Giai Kỳ còn tri kỷ vỗ lưng cho cô, lo lắng hỏi: "Không thoải mái, không thì cùng Bành đạo nói một tiếng, ngày mai quay tiếp nhé?" Ngô Triết Hàm lắc đầu, "Không cần."


Nhận lấy kịch bản từ tay trợ lý, may mắn là chỉ cởi y phục, lộ vai, còn là phía sau bình phong. Nửa kín nửa hở mới càng thêm kích thích. . . . . .


Lâm phủ

Sau một năm lại một lần nữa bước vào phòng của Lâm Tương Ngọc, có rất nhiều cảm xúc, lúc đi ngang qua bàn trang điểm, nhìn thấy một sợi dây đỏ. Nàng nhận ra, đúng là sợi dây đã bị ca ca cắt đứt một năm trước.


Cửa sổ mở rộng, gió thổi vào, lướt qua chiếc khăn che mặt trên đầu nữ tử.

"Cô nương đã dùng cơm chưa?" Nữ tử đáp lại: "Chưa", nhìn thấy Lâm Tương Ngọc, nào còn có tâm tư dùng bữa.

Từ khi Phó Lạc Uyển rời đi một năm trước, hạ nhân Lâm phủ thay đổi bảy tám lần, nên khi nữ tử mở miệng, thị nữ cũng không biết nàng là ai.


Vốn dĩ người mà Lâm Tương Ngọc đưa về phải được quản gia tiếp đãi, nhưng quản gia lại bị phái đi tra xét thân phận của đoàn người Mông quốc rồi.

Phó Lạc Uyên rũ mắt nhìn đồ ăn trên bàn. Nàng không biết Lâm Tương Ngọc muốn làm gì, lần này đến Hoa quốc, chẳng qua là vì muốn xem cuộc sống của nàng có tốt hay không, nhưng hiện tại xem ra thân phận đã bị bại lộ rồi.


Lâm Tương Ngọc xin Hoàng Thượng cho nghỉ một ngày, vội vàng chạy về, đã có hơi muộn. Vừa vào cửa liền nhìn thấy nữ nhân kia nắm chặt tay ngồi một chỗ, gió thổi lên chiếc khăn che mặt của nàng. Sai hạ nhân đi đóng cửa, nhẹ nhàng bước đến. Nữ tử khẽ động, dường như có chút hoảng hốt hừ nhẹ một tiếng, khiến trong lòng Lâm Tương Ngọc có chút nhột nhạt.


"Phó Lạc Uyển, ta nhớ nàng. . . ."


Ngô Triết Hàm bị Hứa Giai Kỳ ôm đến tháp thượng, người của tổ đạo cụ đi chuẩn bị bối cảnh. Lần đầu tiên Hứa Giai Kỳ vì quay một cảnh hôn mà có chút căng thẳng: "Được rồi, được rồi, đừng căng thẳng." Ngô Triết Hàm an ủi.


"Đương nhiên là cậu không căng thẳng rồi, dù sao cũng không phải là cậu chủ động." Hứa Giai Kỳ không chút khách khí trả lời.


Đạo diễn vừa lúc lên tiếng: "Hai người cứ tự do phát huy, quay nhiều một chút rồi biên tập lại."


Hứa Giai Kỳ ngày thường vẫn luôn nói lời tâm tình như uống nước cũng sẽ vì một cảnh hôn mà thẹn thùng. . .


"Hứa lão sư, đã quay không ít cảnh hôn rồi, sao lại còn. . ."


"Không nhiều bằng Ngô lão sư, có mấy chục cảnh hôn trong bộ phim vườn trường thứ ba của Ngô lão sư mà."


Hứa Giai Kỳ đã xem hết tất cả những bộ phim của Ngô Triết Hàm, ngay cả những phân đoạn ghen tuông cũng không bỏ qua, cho dù trong tim mình có chút vị.


"Vậy chúng ta đổi tư thế đi, cậu muốn quay bao nhiêu thì quay bấy nhiêu, muốn hôn bao nhiêu thì hôn, được không? Tiểu dấm chua."


Vốn nghĩ Hứa Giai Kỳ sẽ ngượng ngùng từ chối, không ngờ nàng lại điên cuồng gật đầu, thập phần đồng ý. Lần này quay đến khuya, quả thật đã quay rất nhiều cảnh, mỗi một cảnh đều làm Hứa Giai Kỳ muốn cất giữ cho riêng mình, không muốn những người khác thấy được. . .


Hành động của tổ phim luôn có trên mạng, không đến 3 tháng liền quay xong. Hứa Giai Kỳ biết rõ con đường truy thê của mình còn dài, may mắn là hiện tại nàng đã ngừng nhận thông cáo, muốn nghỉ ngơi mấy tháng rồi mới quay trở lại.


Trong bữa tiệc đóng máy, tổ chế tác cùng diễn viên chính ngồi chung một bàn, cả suốt quá trình Hứa Giai Kỳ đều không quá hứng thú, lén lút uống chút rượu, Ngô Triết Hàm vừa ứng phó với những người khác vừa trông chừng Hứa Giai Kỳ, giúp nàng chắn rượu.


Lấy lý do sức khoẻ không tốt từ chối ly thứ tư, chợt nghe động tĩnh của người bên cạnh có chút lớn, nói "Xin lỗi."

Ngồi xuống vuốt vài sợi tóc mềm mại của Hứa Giai Kỳ vươn trên trán, hỏi: "Không thoải mái sao?" Hứa Giai Kỳ nhìn cô một hồi lâu, gật đầu.


"Chúng ta quay về đi, được không?" Hứa Giai Kỳ cúi đầu nghĩ, lại gật đầu. Ngô Triết Hàm chào đạo diễn, đưa túi xách cho trợ lý, ôm Hứa Giai Kỳ đã uống say rời đi.


Trên đường trở về khách sạn, Hứa Giai Kỳ ngoan ngoãn dựa lên người Ngô Triết Hàm không ồn không nháo, Ngô Triết Hàm chú ý đến tia bất lực trên mặt của trợ lý, lên tiếng hỏi: "Trước đây cậu ấy có uống nhiều như vậy không?"


Trợ lý do dự một chút, sau đó gật đầu: "Lão bản rất ít khi uống rượu, nhưng mỗi năm đều có vài ngày sẽ uống say." Tạm dừng một chút, nói thêm một câu: "Lão bản rất nhớ ngài, mỗi lần uống rượu đều sẽ gọi tên ngài."


Trợ lý nói không có gì sai, có thể thay lão bản nói ra lời mà nàng không dám nói, cũng không xem như là nhiều chuyện. Ngô Triết Hàm gật đầu, không nói nữa. Cô đang suy nghĩ, lời cô muốn nói hôm nay, ngày mai Hứa Giai Kỳ có còn nhớ rõ.


Người bên cạnh có lẽ là nhận ra cô đang phân tâm, bất mãn hừ hai tiếng, gợi sự chú ý của cô, Ngô Triết Hàm đành phải vỗ vỗ đầu nàng, nắm lấy tay nàng.


Khi về đến khách sạn, Ngô Triết Hàm lo lắng Hứa Giai Kỳ say rượu chỉ có một mình trong phòng, nên đưa nàng về phòng mình. Vào phòng ngủ chính, vừa định đặt nàng xuống giường, bản thân đi tìm khăn rửa mặt, giúp nàng tháo trang sức, không ngờ lại bị giữ chặt.


Hứa Giai Kỳ không say, chỉ là có chút mệt mỏi, muốn quấn lấy cô, làm nũng với cô, lời của trợ lý nàng cũng nghe được, không ngờ tửu lượng của mình lại kém như vậy. Nàng nghĩ Ngô Triết Hàm ngẩn người là đang nghĩ về chuyện xấu hổ của nàng, chỉ có thể thu hút sự chú ý của cô.


Nàng sợ Ngô Triết Hàm rời đi, chỉ có thể bốc đồng giữ chặt cô: "Ngô Triết Hàm, tớ không có say, ngày mai sẽ đến thành phố S, sáng mai lên máy bay. Chúng ta sẽ không gặp được nhau rất lâu, tớ sẽ rất nhớ cậu. Sau này. . . . . . . . cậu có thể đừng từ chối hợp tác với tớ không?"


Ngô Triết Hàm nghiêm túc trả lời Hứa Giai Kỳ: "Được."


"Cậu có thể tha thứ cho tớ không?"


"Ngốc, tớ không trách cậu."


"Cậu cùng tớ cùng một chỗ được không?"


"Được."


"Tớ. . . . ý tớ là, làm bạn gái của tớ."


"Được."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info