ZingTruyen.Asia

Tong Hop Cac Oneshot Ma Be Dich

15

Có lẽ là vì ánh mắt của nàng quá mức nóng bỏng, Ngô Triết Hàm vừa ngẩng đầu liền bắt gặp Hứa Giai Kỳ đang nhìn lén mình. Quay đầu mỉm cười, kêu trợ lý đi mua bánh ngọt và cà phê, sau đó bắt đầu quay.


Phó Nhuận là tên cáo già, nhận thấy Phó Lạc Uyển cùng tiểu thư Lâm gia có mối quan hệ thân thiết liền phá người đi theo dõi. Phát hiện quan hệ của cả hai, từ lúc Phó Lạc Uyển nhiều lần từ chối lời cầu hôn của các gia tộc lớn, hắn liền nhận ra có gì đó không thích hợp, nhưng cũng không phản đối mối quan hệ của Phó Lạc Uyển cùng người kia, hiện giờ "tình lang" là một nữ nhân, còn là con gái của Lâm tướng. Đêm đó hắn vừa trở về nhà liền nhốt Phó Lạc Uyển trong phòng, buộc nàng kết hôn với tiểu công tử Dương gia.


Hứa Giai Kỳ đã xong hai cảnh, đứng một bên quan sát.


Hành vi nhận hối lộ của Phó Nhuận bị người khác tố giác, đúng lúc rơi vào trong tay của Dương kiểm sát, Phó Nhuận muốn gả con gái, thứ nhất là để xoa dịu tình hình hỗn loạn, thứ hai là sau này có thông gia với kiểm sát sẽ dễ dàng giải quyết công việc hơn rất nhiều.


Gặp Phó Lạc Uyển thề sống chết không theo Phó Nhuận rời Lâm Gia: "Lâm phủ gần đây không yên ổn, con cần phải nghĩ cho tốt." Lâm Tương Ngọc gần đây bề bộn nhiều việc, Phó Lạc Uyển đều thấy, nhất thời tin lời Phó Nhuận.


Phó Nhuận vốn không phải là một phụ thân tốt, hai năm trước đã trục xuất đại nhi tử ra khỏi gia môn, hai năm sau ép buộc con gái kết hôn, không tiếc lập một lời nói dối. Phó Lạc Uyển không đấu tranh, ánh mắt biến hoá rất đúng.


Ngô Triết Hàm quay vài cảnh, công tác hôm nay đã xong. Diễn viên đóng vai Phó Nhuận là Ảnh đế có địa vị không nhỏ trong lĩnh vực diễn xuất, lần đầu tiên gặp Hứa Giai Kỳ liền thập phần ngưỡng mộ, nguyên nhân chính là vì ngày họp báo hôm đó, nàng bình tĩnh nói ra trạng thái tình cảm hiện tại của mình. Hứa Giai Kỳ đoán lão tiên sinh này cũng từng có trải nghiệm tương tự, nếu không sao lại vô duyên vô cớ nói với nàng những lời này. Mấy tháng trước bản thân cũng không nghĩ đến, hiện tại nàng đã có quyết định.


Ngô Triết Hàm thay quần áo xong lập tức đi đến chỗ Hứa Giai Kỳ, ngay cả nước mà trợ lý đưa đến cũng chưa uống một ngụm. Hứa Giai Kỳ thấy Ngô Triết Hàm đi đến, mọi chuyện đều bị nàng quăng ra sau đầu, trực tiếp nâng tay đưa ly cho cô. Ngô Triết Hàm thoải mái nhận lấy, uống vài ngụm.


Trợ lý bên cạnh: ". . . . . . . ."



"Ngô lão sư, Hứa lão sư. . ." Trợ lý sản xuất tìm một vòng mới nhìn thấy hai người, vội vàng gọi, thở hổn hển vài cái rồi mới mở miệng: "Bành đạo muốn nhân lúc sắc trời đang tốt quay tiếp vài cảnh."


Không thể rời đi, hai người lại đi thay trang phục, Hứa Giai Kỳ có chút không vui, thay xong liền ngẩng đầu nhìn bầu trời, hoàng hôn lúc 5 giờ, trong lòng lặp đi lặp lại suy nghĩ cái tát kia nên như thế nào, với tính cách của Ngô Triết Hàm thì chắc chắn. . .


"Hứa lão sư, đang nghĩ gì vậy?" Ngô Triết Hàm đột nhiên xuất hiện dọa nàng nhảy dựng cả lên, nhưng vẫn ngoan ngoãn trả lời: "Nghĩ chút nữa tay nên. . ."


"Tớ không sợ đau đâu." Ngụ ý chính là yên tâm mà đánh. Nhưng theo hiểu biết của Hứa Giai Kỳ, Lâm Tương Ngọc là vì tức giận mới có thể làm như vậy, nàng sao có thể thực sự đánh bảo bối Phó Lạc Uyển của mình, nhưng sau này. . . . . .


"Lâm Tương Ngọc thừa hưởng tính cách của phụ thân từ trong xương, tàn nhẫn, không dài dòng dây dưa, đây cũng chính là nguyên nhân chính khiến nàng hối hận sau khi Phó Lạc Uyển bị lưu đày đến mất tích." Ngô Triết Hàm biết nàng nghĩ gì, nhưng hiểu biết của mỗi người không giống nhau, Ngô Triết Hàm chỉ có thể nói ra ý kiến của mình.


16

"Sao có thể đối xử với người mà mình yêu. . ." Đúng rồi, không phải lúc đó nàng cũng như vậy sao? So với thể xác thì sự tra tấn về mặt tinh thần mới là điều đáng sợ nhất, nàng không phải cũng tra tấn tinh thần của Ngô Triết Hàm sao?


So với hai vai diễn này, nàng cũng không kém hơn gì. Phó Lạc Uyển vì muốn tốt cho Lâm Tương Ngọc mà rời đi, Hứa Giai Kỳ cũng vậy. Sau này Lâm Tương Ngọc dù cho phải tìm khắp thiên hạ cũng phải tìm được Phó Lạc Uyển, nàng không cần tìm Ngô Triết Hàm, nhưng nàng phải có được trái tim của Ngô Triết Hàm.


Bành đạo ở bên cạnh giảng giải cho Hứa Giai Kỳ về vai diễn, Ngô Triết Hàm ngồi trên ghế nghỉ ngơi, nghe Bành đạo yêu cầu Hứa Giai Kỳ đánh mạnh một chút, nhìn thấy bộ dáng không tình nguyện của Hứa Giai Kỳ, Ngô Triết Hàm đã muốn cười. Trước kia đối với việc diễn bị đánh cô không có nhiều cảm giác cho lắm, lần này chỉ là một bàn tay nho nhỏ lại làm cô cảm thấy khác hẳn. Có lần có người trên phim trường có ý nghĩ muốn thương tổn nàng đến cùng nàng đối diễn, Hứa Giai Kỳ rất tri kỷ, từ lần đầu quen biết, nàng chủ động đến bắt chuyện, sau này quen thuộc lại cùng nhau đi chơi, thường xuyên gọi cô. . .


Đôi tay lạnh như băng vuốt ve má trái của Ngô Triết Hàm. Còn chưa bắt đầu quay, Hứa Giai Kỳ đã bắt đầu đau lòng, Ngô Triết Hàm còn cười nàng: "Tớ còn chưa đau, sao cậu lại bắt đầu xoa rồi?"


Hứa Giai Kỳ cau mày, ngay cả đôi mắt cũng tràn ngập bi thương, Ngô Triết Hàm nghe nàng oán giận: "Cậu không đau nhưng lòng tớ đau, lần sau đùa như vậy tớ sẽ không chấp nhận. . ." Ngô Triết Hàm cười nghe nàng phàn nàn, đối với ánh mắt của đạo diễn cũng vờ như không thấy. Đến khi đạo diễn đến gọi người, Hứa Giai Kỳ mới thu tay.


Lâm phủ

Trong phòng của Lâm Tương Ngọc, nàng vui vẻ hỏi tình hình gần đây của Phó Lạc Uyển, lâu như vậy không gặp, chỉ nói ra nỗi nhớ của mình. Lâm Tương Ngọc nhìn thấy Phó Lạc Uyển không bình thường, đến khi Phó Lạc Uyển kéo nàng ngồi xuống: "Ngọc nhi, ta sắp thành hôn, chúng ta. . ."


"Ba" năm dấu tay rõ ràng trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Phó Lạc Uyển đã kích thích dây thần kinh của Hứa Giai Kỳ, nàng bắt buộc phải tỉnh táo lại, nhất định không thể có bất kỳ sai lầm nào.


Phó Lạc Uyển chỉ cảm thấy đau lòng, nhìn đôi mắt xám như tro tàn của Lâm Tương Ngọc. Phó Lạc Uyển cố gắng ngăn suy nghĩ muốn ôm lấy nàng, nắm chặt hai tay mình.


"Ngươi đi đi."


Phó Lạc Uyển đứng dậy, đi đến phía sau bình phong, do dự mở miệng: "Lâm Tương Ngọc, chăm sóc tốt bản thân." Ta không có ở đây, càng phải chăm sóc tốt bản thân.


Gió chiều mát lạnh, phả lên bên má vẫn chưa hết đau của Phó Lạc Uyển, làm nàng khẽ rung. Vừa ra khỏi sân của Lâm Tương Ngọc lại đụng phải Lâm phụ, vội vã chạy đến, phía sau còn có vài người, Phó Lạc Uyển không trốn, đi đến trước mặt hắn, nhẹ giọng nói: "Bá phụ, chúng cháu sẽ không gặp nhau nữa, ngài đừng bức nàng."


Đến khi Phó Lạc Uyển rời khỏi Lâm phủ, cảnh quay mới kết thúc. Hứa Giai Kỳ đã sớm đứng sau camera quan sát, đau lòng. Sợ cảnh quay này xuất hiện sai sót, đạo diễn vừa hô "cắt" nàng liền chạy đến, nàng thấp hơn Ngô Triết Hàm một chút, khẽ nhón chân, vuốt ve má trái của cô. May mà dấu tay đã mờ đi không ít. Ngô Triết Hàm không quan tâm, an ủi Hứa Giai Kỳ. Sau đó trở về phòng thay đồ thay trang phục, lên xe về khách sạn.


Sau khi trở về phòng, Ngô Triết Hàm đứng một hồi lâu trước gương, đầu ngón tay lướt qua má trái, hoàn toàn không có cảm giác Hứa Giai Kỳ đã chạm vào, xấu hổ rút tay về. Vào phòng ngủ, nằm trên giường liếc nhìn điện thoại, có một biểu tượng số 1 lớn trên wechat.


"Ngũ Chiết, mơ đẹp."


17

Hứa Giai Kỳ mấy tháng qua luôn ân cần thăm hỏi, Ngô Triết Hàm cùng thường xuyên đáp lại, nhưng cũng không hoàn toàn 100%, dù sao thời gian công tác của nàng cũng không rõ ràng, có lẽ diễn xong cũng đã là rạng sáng, không nên làm phiền.


Đáp lại một câu chúc ngủ ngon, nằm xuống nghỉ ngơi, 7 giờ sáng mai bắt đầu quay, phải giữ gìn giấc ngủ.


Sáng hôm sau, Hứa Giai Kỳ đứng trước cửa phòng chờ Ngô Triết Hàm. Theo đuổi lão bà, mỗi ngày ngủ sớm dậy sớm, cảm giác cũng không tệ cho lắm. Ngây người nghĩ một chút. Cũng không biết Ngô Triết Hàm làm việc nghỉ ngơi có thể chịu được việc "sống về đêm" hay không.


《Lạc Tương》chủ yếu nói về cuộc sống của hai nữ chủ sau khi tách ra, Lâm Tương Ngọc kế thừa chức Thừa tướng, Phó Lạc Uyển chuẩn bị lập gia đình, lại vì tiểu công tử Dương gia mắc bệnh hiểm nghèo, vẫn luôn ở nhà chờ. Nhưng chỉ có Dương phụ cùng Phó Nhuận biết, tại sao tiểu công tử lại mắc bệnh hiểm nghèo. Rõ ràng là đã bị người đánh gãy hai chân.


Ngày ấy trong ngõ nhỏ tìm được tiểu công tử Dương gia mất tích đã mấy canh giờ, bên cạnh còn có một tờ giấy, "Chớ động Phó gia. . ."


Vài chữ phía sau bị máu tươi nhiễm đỏ, đọc không rõ. Phó Nhuận cảm thấy may mắn khi có người che chở Phó gia, lại thầm lo lắng không biết đó là bạn hay thù.


Lâm Tương Ngọc tại Lâm phủ, nghe cấp dưới hồi báo, giấy bị bẩn nàng cũng không quan tâm, dù sao cũng đã đạt được mục đích, không cần phải quan tâm đến những chuyện vụn vặt.


Không quá 3 tháng, phần lớn quan viên trong triều đình đều một lòng phục tùng Lâm tướng đương nhiệm, không quan tâm nàng là một nữ nhân. Hơn nữa Phó tướng cũng gặp chuyện không may, hiện tại bị đánh nhốt vào thiên lao. Triều đình cũng một tâm càng thêm chắc. Một nhà của Phó Nhuận đều bị đưa vào đại viện để giám sát.


Phó phủ bị bao vây, đêm đó đại viện loạn đến không ra dáng, chỉ có Phó Lạc Uyển mặt không đổi sắc, giống như mọi việc đều không liên quan gì đến nàng. Hiện tại Phó Lạc Uyển không quan tâm đến sinh mạng của người khác, ngay cả sinh mạng của chính nàng.


Ngày thường Lâm Tương Ngọc sẽ luôn dặn bảo nàng, hiện giờ đã qua 3 tháng, Phó Lạc Uyển cũng không gặp được nàng. Ngày xưa chỉ năm ba ngày không gặp, Lâm Tương Ngọc lải nhải đến ồn ào, bây giờ năm ba tháng cũng không thấy nàng. . .


Nữ nhân một thân quan phục đỏ bước vào nội viện, Phó Lạc Uyển liền chú ý đến, ánh mắt vẫn luôn dõi theo nàng, sau đó lại cảm thấy không ổn, hiện tại nàng là con gái của tội thần, người thân cận với nàng, sao có thể có kết cục tốt, quả nhiên, ngày ấy cùng nàng tách ra là đúng.


Chỉ là Phó Lạc Uyển không biết, ánh mắt của Lâm Tương Ngọc vẫn luôn dừng lại trên người nàng.


Phó Lạc Uyển thảo bỏ chiếc váy cung, một thân váy khô cũng không che dấu được dung mạo cùng khí chất của nàng. Chuyện của Phó Nhuận liên luỵ đến rất nhiều, một nhà Phó gia bị đưa vào thiên lao, ngày ngày đều có thể nghe được tiếng kêu khóc của phạm nhân. Chỉ có Phó Lạc Uyển không rên một tiếng, chỉ thường xuyên vuốt ve dây đeo trên cổ tay.


Đồ ăn của thiên lao không kém như trong sách, không khó nuốt xuống, phán quyết của Phó gia đã được đưa xuống. Ngoại trừ Phó Nhuận, một nhà đều bị lưu đày.


Lâm Tương Ngọc đứng trên tường thành, mấy tháng qua vẫn luôn bận rộn triều chính, vốn chuyện của Phó Nhuận không nên bại lộ nhanh như vậy. Nhưng xảy ra chuyện ngoài ý muốn, làm hắn trở tay không kịp.


Nàng không muốn bào chữa cho tội danh của Phó gia, nhưng nàng lại không đành lòng để Phó Lạc Uyển chịu khổ, sai dịch đưa cơm là người của nàng, cách mấy ngày nàng sẽ phái người dùng lý do kiểm tra nhà tù mà dọn dẹp nơi ở của Phó Lạc Uyển. Người nhà Phó gia đều bị thẩm vấn, thậm chí là bị tra tấn, chỉ có Phó Lạc Uyển là không có. Sau khi thẩm vấn những người thân cận của Phó Nhuận, nàng còn phải biết một chuyện, là về Phó Lạc Uyển và nàng. . .


Lúc ấy nàng vì kích động mà đánh Phó Lạc Uyển, tỉnh táo lại liền phát hiện có gì đó không thích hợp, phái người đi thăm dò lại không thu được gì. Nàng mượn công sự mà thẩm vấn Phó Nhuận vài lần, nhưng hắn vẫn ngậm chặt miệng, không để lộ một nửa.


Lâm Tương Ngọc đứng trên tường thành nhìn đoàn người ra khỏi thành, thuộc hạ vội vàng báo tin, nói Phó Nhuận có việc muốn cùng nàng nói. Lâm Tương Ngọc mỉm cười, người sắp chết thì còn có gì để nói?


Nhưng nàng vẫn đi, từng tiếng gằn của Phó Nhuận như dao nhỏ, mạnh mẽ cứa lên trên người nàng, nghe tiếng cười trào phúng điên cuồng của Phó Nhuận. . .

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia