ZingTruyen.Info

Tổng hợp các oneshot mà bé dịch

[Thất Ngũ Chiết] Hôm nay Hứa Đại minh tinh cùng Ngô Ảnh hậu hợp lại sao? (3)

SomeSadMem




5

Tiếng thét dưới sân khấu quanh quẩn bên tai hai người. Ngô Triết Hàm phải đi xuống để chuẩn bị, Hứa Giai Kỳ miễn cưỡng buông tay ra. Bấm bấm lòng bàn tay, khẽ an ủi bản thân: Hôm nay có quá nhiều kinh hỉ.


"Xin chào các thực tập sinh, tôi là Dance lão sư Hứa Giai Kỳ........ Có cơ hội thì phải cố gắng hết sức, kết quả không quan trọng, cố gắng lên!"


Đạo diễn nhờ Hứa Giai Kỳ kéo dài thời gian, nói Ngô lão sư đang thay quần áo: "Màn biểu diễn tiếp theo, các bạn đoán là của ai đây?"


Các thực tập sinh thống nhất trả lời: "Ngô lão sư, Ngô lão sư......"


Quả nhiên màn hợp tác vừa rồi của hai người đã đủ kinh diễm, nàng cũng rất kinh hỉ. Không ngờ đã qua 3 năm, Ngô Triết Hàm vẫn còn nhớ rõ. Nghĩ đến bộ dáng Ngô Triết Hàm dựa lên người mình lúc nãy, Hứa Giai Kỳ mỉm cười, ngữ khí ôn nhu.


"Hứa lão sư, cô đang nghĩ gì vậy?" Một thực tập sinh dưới sân khấu hô to.


"Nghĩ đến Ngô lão sư a" Thực tập sinh dưới sân khấu hét lên rồi bật khóc, Hứa Giai Kỳ nghĩ các nàng chút nữa còn phải biểu diễn, bình tĩnh khuyên bảo: "Mọi người bình tĩnh một chút, chút nữa còn phải hát."


Đạo diễn nhắc nhở Hứa Giai Kỳ qua tai nghe, Ngô Triết Hàm đã chuẩn bị xong.


"Được rồi, tiếp theo mời mọi người thường thức màn trình diễn của Ngô lão sư."


Trên sân khấu là Ngô Triết Hàm một thân âu phục màu trắng, càng thêm tỏa sáng. Cô vừa mở miệng, Hứa Giai Kỳ chỉ biết nàng lại tiến bộ, người bên ngoài có thể nghe không ra, nhưng nàng là đồng đội cũng là người yêu của cô, dù chỉ là đã từng. Nhưng cũng không làm ảnh hưởng đến tâm tình hiện tại của Hứa Giai Kỳ.


"Đúng là lý do chia tay kia của mình quá mức hoang đường." Hứa Giai Kỳ thầm nghĩ.


Thành tựu hiện tại của cô không biết đã hơn nàng bao nhiêu. Nhưng tớ của hiện tại, cậu có còn muốn không?


"Cố gắng lên, nhớ kỹ phải có đoàn thể thì mới có bạn." Chờ đến khi Hứa Giai Kỳ lấy lại tinh thần, chỉ nghe được một câu này.


Nhìn Ngô Triết Hàm mang theo ánh hào quang sau lưng từng bước đi về phía nàng, cho dù quanh thân một mảnh hắc ám.


Ngô Triết Hàm trực tiếp đi ngang qua Hứa Giai Kỳ hướng về phía phòng nghỉ, nhưng nghĩ đến việc Hứa Giai Kỳ vẫn đứng ở một chỗ, xem mình biểu diễn, trong lòng có chút hoảng loạn. Nhưng nghĩ đến việc nàng không quan tâm đến màn biểu diễn của mình, không muốn nhìn thấy nàng. Hứa Giai Kỳ đi theo Ngô Triết Hàm, chậm hơn một bước.


Châu lão sư cùng Mộng lão sư đã đi chờ lên sân khấu, phòng nghỉ rất yên tĩnh, quan trọng nhất là phòng nghỉ không có camera.


"Ngô lão sư, Ngô lão sư, Ngô Triết Hàm.... Ngũ Chiết" Hứa Giai Kỳ đuổi theo Ngô Triết Hàm, sau đó bước vào trong phòng nghỉ. Quyết đoán khoá cửa lại, nhìn bóng lưng của cô, trong mắt càng thêm đau lòng.


Nàng rất muốn biết những năm qua của Ngô Triết Hàm như thế nào? Năm đầu tiên sau khi SN giải tán, trên mạng hoàn toàn không có tin tức nào về Ngô Triết Hàm, ngay cả phim truyền hình mới cũng không có, cứ như vậy mà tiêu thất suốt một năm. Năm thứ hai, album solo làm chủ bảng xếp hạng, giành được Giải thưởng Kim Khúc trong cùng một năm. Hứa Giai Kỳ cũng xem phát sóng trực tiếp lần đó, cô gầy đi rất nhiều. Hứa Giai Kỳ trước kia chưa bao giờ nghi ngờ bản thân, lần đó là lần đầu tiên nàng nghi ngờ quyết định của mình.


Lý do thực sự làm Hứa Giai Kỳ nhẫn không được mà muốn liên lạc với cô là một đoạn phim ngắn, chỉ 5 phút đồng hồ. Đó là những ký ức rời rạc của nàng kể từ khi xuất đạo đến nay. Từ đầu đến cuối vẫn chỉ có một mình cô, từ hạnh phúc vì lần đầu tiên được đứng trên sân khấu, đến bóng dáng của một người đưa tay ôm lấy nàng từ phía sau. Hình bóng của người nào đó đã khắc sâu vào trong lòng Hứa Giai Kỳ. Ban công kia là của căn nhà mà hai người cùng nhau mua ở S thị, hẳn là buổi tối mà nàng đưa ra lời chia tay, ngay cả quần áo cũng giống nhau như đúc. Hứa Giai Kỳ sợ, nhưng nàng không liên lạc được với Ngô Triết Hàm, ngay cả lời mời hợp tác được gửi qua cũng bị từ chối, đều không có ngoại lệ nào. Nếu không phải vì tình huống đột phát lần này, chương trình thay đổi người, nàng cũng sẽ không gặp được Ngô Triết Hàm, nói chi là sân khấu hợp tác.


"Ngô Triết Hàm, tớ hối hận." Tớ hối hận vì đã rời khỏi cậu.


"Tớ cũng hối hận, hối hận vì đã đến đây." Hứa Giai Kỳ nghe vậy, trái tim như bị một chiếc dao cùn cắt vào, đau đến không thở được....





6

"Cốc... Cốc... Cốc..." Ngô Triết Hàm xoay người mở cửa, nhìn thấy khuôn mặt đau khổ của Hứa Giai Kỳ, hơi sững sờ một giây, mở cửa: "Ngô lão sư, chút nữa phải lên sân khấu."


Đạo diễn đến gọi hai người các nàng, màn biểu diễn cuối cùng của Mộng Thanh đã qua được một nửa, tiếp theo chính là phần xếp lớp ban đầu, Ngô Triết Hàm đáp lời. Trực tiếp đi ra cửa, cô muốn cho Hứa Giai Kỳ thời gian để tiêu hoá, cũng cho chính bản thân thời gian để ổn định. Nhưng cô vẫn không rời đi, cô không yên tâm khi để Hứa Giai Kỳ ở lại đây một mình. Khi nàng bước ra liền nhìn thấy cô, trong mắt có chút kinh ngạc cùng vui vẻ.


Hứa Giai Kỳ bước nhanh đến đứng bên cạnh cô, một cách thận trọng. Muốn kéo vạt áo của cô lại không dám. Ngô Triết Hàm thở dài bất lực, nắm lấy tay nàng. Hứa Giai Kỳ giữ lại, nhẹ giọng cố chấp nói: "Dù sao thì tớ cũng sẽ không từ bỏ, dù cậu có nói gì thì tớ vẫn sẽ không buông tay."

Ngô Triết Hàm không nói gì, lúc Hứa Giai Kỳ nhìn không thấy khẽ nhếch môi, trong lòng mềm nhũn có chút rối bời.



Đèn trên sân khấu đồng loạt sáng lên, bốn vị lão sư ngồi trước sân khấu, phía sau là 100 thực tập sinh.


"Các bạn lo lắng sao?" Mộng Thanh thập phần tri kỷ muốn giảm bớt bầu không khí nghiêm túc, dưới sân khấu vang lên hai ba tiếng đáp lại.


"Xem ra sân khấu vừa rồi của 4 lão sư vẫn chưa đủ, mọi người đều không nhiệt tình đến như vậy." Dưới sân khấu nhanh chóng vang lên tiếng phủ nhận. Nghe thấy giọng của đạo diễn bên trong tai nghe, Mộng Thanh dừng đề tài này lại: "Được rồi, mời nhóm thực tập sinh đầu tiên xuống dưới này."


Đã qua sáu nhóm, sắc mặt của 4 vị lão sư trông có vẻ ngưng trọng, Hứa Giai Kỳ còn tệ hơn, Ngô Triết Hàm biết Hứa Giai Kỳ đang nghĩ gì. Chẳng qua có một số người ít nhiều gì cũng bắt chước các bậc tiền bối, không thể hiện bản thân mình. Nói thẳng ra thì chỉ là bản sao mà thôi. Vẫn là bản sao không tốt bằng bản gốc.


Hứa Giai Kỳ chậm chạp không cho điểm, Ngô Triết Hàm tắt đi micro của cả hai.

"Đừng như vậy, đã nhiều năm thế rồi, sao một chút tiến bộ cũng không có vậy?"


Giọng điệu của Ngô Triết Hàm không tốt lắm, tâm tình của Hứa Giai Kỳ lại tốt lên không ít, ném bút xoay người ôm lấy thắt lưng của Ngô Triết Hàm, đầu cũng không quên dụi dụi lên người Ngô Triết Hàm. Tiếng kinh hồ ở phía sau không nhỏ.


Hứa Giai Kỳ bị vỗ nhẹ một cái, thanh âm trách cứ lập tức truyền đến: "Đừng làm loạn, tóc sẽ bị rối."


Cho dù có nói như vậy, Ngô Triết Hàm cũng không đẩy nàng ra. Hứa Giai Kỳ vùi mình vào trong vòng tay của Ngô Triết Hàm, mỉm cười đắc thắng. Nàng không quan tâm có bao nhiêu phế phẩm được tạo ra ở nơi này, nàng là cố ý. Nàng tin tưởng Ngô Triết Hàm sẽ không thờ ơ khi nhìn thấy thương tâm khổ sở của bản thân. Quả nhiên, nàng nghĩ không sai chút nào.


Giữa được một chút mới chủ động tay buông ta ra, vén tóc trên trán Ngô Triết Hàm ra sau tai, nhẹ giọng nói: "Trở về ôm tiếp."


Nhanh chóng ngồi lại vào chỗ của mình, không dám nhìn vào mắt của Ngô Triết Hàm, không biết Ngô Triết Hàm chỉ cười, không có động tác nào. Ngô Triết Hàm lên sân khấu hướng dẫn thực tập sinh, quay trở về chỗ ngồi, Hứa Giai Kỳ liền đem áo khoác quăng lên trên người cô: "Mặc vào."


Hơi dùng sức khều khều bả vai của cô, ngữ khí không được cao hứng cho lắm. Nhìn thấy Ngô Triết Hàm gật đầu, ra dấu rồi mới mặc áo vào. Công việc kết thúc lúc tối muộn, Ngô Triết Hàm cùng Mộng Thanh hết sức mệt mỏi, vocal của thực tập sinh lần này kém hơn nhiều so với Dance, lão sư chỉ có thể quan tâm chỉ chút.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info