ZingTruyen.Info

Tổng hợp các oneshot mà bé dịch

[Tạp Hoàng] Bị Nguyệt lão dùng tơ hồng trói với đối thủ

SomeSadMem

Tác giả: 四打女神

Source: https://sidanushen.lofter.com/post/1f9d943e_1c8e233fa

_________________________________________________

1,


Lý Nghệ Đồng cảm thấy bản thân đã trưởng thành, tự nhận bản thân có thể vân đạm phong khinh đáp lại những lời ky của người khác bằng một câu:


"Thật ra cũng không chú ý đến cho lắm."





Nhưng đám người được gọi là Thiên Tuyển gia tộc thật sự khó chơi, nào có việc dùng tơ hồng trói nàng với Hoàng Đình Đình lại với nhau sau đó cười hi hi dùng gói giọng nói của Hoàng Đình Đình giới thiệu nhiệm vụ "Đường nhân duyên trắc trở ngàn dặm" do Thiên Tuyển gia tộc tạo ra chứ.





Mà, cũng có chút đột ngột.

Lý Nghệ Đồng gãi gãi đầu.

Không biết nói gì hơn trừ việc chúc nó nổ thành pháo hoa.





Lý Nghệ Đồng đã lâu không nghe qua giọng nói của Hoàng Đình Đình, thế nên khi giọng của Hoàng Đình Đình vang lên bên tai, nàng phải mất rất lâu mới có thể phản ứng lại.

Giọng nói kia tự giới thiệu bản thân là Thiên Tuyển gia tộc, giải thích dài dòng lộn xộn, Lý Nghệ Đồng chỉ nghe nó nói tơ hồng trên tay của bản thân nối với Hoàng Đình Đình.





"Ai sai ngươi tới? Ta trả giá gấp 10 lần, ngươi mau giải trừ tơ hồng này cho ta!

Đường ca thập phần hào phóng quyết định dùng tiền để giải quyết vấn đề.





"Một khi nhiệm vụ của chúng ta đã bắt đầu thì liền không thể huỷ bỏ."

Thiên Tuyển gia tộc nói xong lời này liền không lên tiếng nữa.





Lý Kẹp Tóc thiên về cảm xúc, liền lên mạng phát tiết.

Là kẻ nào big gan ky có khả năng làm việc này! Thế nhưng còn ky cả ta? Có gan thì ló mặt ra cho Đường ca ta, xem ta có phóng pháo mừng đùng đùng đùng đùng đùng đùng đùng đưa ngươi lên trời đi gặp mấy tên không ngại chuyện lớn vẫn ham xem náo nhiệt!





Viên Nhất Kỳ sau khi biết được tin tức từ Vạn Lệ Na liền vội vàng chạy đến, nhìn thấy Lý Nghệ Đồng mặt đen ngòm đang nghiêm túc cằn nhằn với cổ tay trái của mình.





Cuối cùng cũng gặp được đồng môn!

Viên Nhất Kỳ vừa chảy nước mũi vừa rơi nước mắt nói với Lý Nghệ Đồng cực khổ mà mình đã chịu đựng trong mấy ngày qua, hy vọng có thể tìm được một chút an ủi từ vị tiền bối cũng gặp phải bi thảm giống mình.





Nhưng sau khi Viên Nhất Kỳ nói xong hết tất cả, nhìn thấy vẻ mặt mộng mị của đại tiền bối, trong lòng thầm than không ổn.

Sẽ không phải đấy chứ?





"Chị có thấy đau lòng không?"

Viên Nhất Kỳ cẩn thận hỏi.





"Có chút ngột ngạt."





"Vậy chị có dùng suy nghĩ trò chuyện với vị kia không?"

Viên Nhất Kỳ cau mày hỏi.





"Sao chị phải nói chuyện với chị ấy bằng suy nghĩ?"





A a a a a a a a a a a a a rất thảm, Viên Nhất Kỳ tuyên bố em chính là đứa trẻ thảm nhất trung tâm này, tại sao!

Thiên Tuyển gia tộc chết tiệt, quăng cho mình cái nhiệm vụ rác rưởi tận 2 lần thì cũng thôi đi, sao lại còn không công bằng? Bắt nạt tiểu hậu bối sao? Không dám bắt nạt Đường ca sao?

Chẳng lẽ bộ dáng nhìn trông giống hải cẩu của Đường ca không dễ bắt nạt bằng bộ dáng con báo hung dữ của em sao? Tại sao phải bắt nạt Kỳ Kỳ đệ đệ?





Viên Nhất Kỳ thất vọng rời đi, để lại một con hải cẩu nào đó đang mừng thầm.





Tục ngữ nói không có so sánh thì sẽ không có đau thương, với kinh nghiệm bi thảm của Viên Nhất Kỳ trước đó, Lý Nghệ Đồng đột nhiên cảm thấy tơ hồng trên tay thuận mắt hơn rất nhiều.

Đó là một sợi chỉ rất mỏng, thế nhưng lại có tác dụng phát sáng trong bóng tối, phòng tắt đèn rồi thì có thể nhìn thấy rõ được nó. Lý Nghệ Đồng nằm trên giường, nhìn nó từ trên cổ tay của mình kéo dài ra thế giới bên ngoài.





Thế giới bên ngoài tốt đẹp như vậy sao?

Hả? Hoàng Đình Đình.





Ngày xưa, nàng cũng đã cùng những người đó phấn đấu vì ước mơ xa không thể giới tới trong xã hội không tưởng này. Khi đó ánh đèn của nhà hát như ma quỷ, làm các nàng như những tiểu muội nông thôn vừa mới bước ra từ vũng bùn, khi đó kỹ năng trang điểm của các nàng cũng không điêu luyện, có khi đánh má hồng quá mức cũng không biết, như khỉ mông đỏ bước lên trên sân khấu. Cho dù nữ nhân tinh tế như Đại Ca cũng có không ít lịch sử đen tối. Lúc đó khán giả ít ỏi đến có thể đếm được, thậm chí còn có thể cùng nhảy múa với các nàng trong khu vực nhà ga, quả thực là rất vất vả.


Nhưng đối với Lý Nghệ Đồng, đó là sự tồn tại của bạch nguyệt quang.

Sau này nàng đứng trên đỉnh cao, vạn nhân vì nàng mà tung hô, ánh đèn đỏ thắp sáng cả một khán trường. Trong đầu nàng lại hiện lên hình ảnh của bản thân nâng cao giọng hát 《Trò chơi trốn tìm tình yêu》.


Lý Nghệ Đồng luôn từ chối nhớ lại đoạn thời gian kia, vì Lý Nghệ Đồng khi đó quá mức ngây thơ, chỉ muốn trở thành sự tồn tại đặc biệt nhất của Hoàng Đình Đình, tự mình đa tình nghĩ Hoàng Đình Đình chỉ đối tốt với mỗi mình, dâng hiến chân tình của mình, đổi lại chỉ là quyền lợi được liên lạc với Hoàng Đình Đình từ nay về sau.


Trái tim của Lý Nghệ Đồng đã nguội lạnh từ lâu.

Dựa vào cái gì, vào lúc này lại dùng một sợi tơ hồng trói buộc hai người các nàng đây?





2,


Hoàng Đình Đình ngẩn người.

Rất rõ ràng.





Tơ hồng trên tay nàng kéo dài ra bên ngoài, đi thẳng đến một nơi xa, kết nối với Lý Nghệ Đồng.

Tơ hồng sáng rực trong đêm tối.





"Sắc đỏ này nhất định sẽ thắp sáng bóng tối để tiến ra bên ngoài."

Hoàng Đình Đình đột nhiên nhớ đến thiếu niên khí phách đứng giữa sân khấu Tổng Tuyển năm ấy, nàng chỉ vào chiếc ghế đang lơ lửng trên đỉnh đầu của các nàng, tuyên bố sang năm sau vị trí ấy nhất định sẽ là của nàng.


Không phải là không hâm mộ, thiếu niên khẩu xuất cuồng ngôn kia chính là người mà Hoàng Đình Đình muốn trở thành từ nhiều năm trước, nàng dám lớn tiếng nói lên tham vọng của mình, cho dù sẽ nhận được sự khó hiểu của người ngoài, nàng vẫn không ngừng tiến về phía trước.


Đây là dũng khí mà Hoàng Đình Đình thiếu, vì vậy sau này nàng quyết tâm rời khỏi vùng an toàn, đi khám phá thế giới bên ngoài.





Hoàng Đình Đình nhanh chóng nhận ra đây là một quyết định sai lầm. Bộ phận pháp lý cực mạnh của Tiba login đúng lúc, những người đó từng là đồng minh của nàng, nhưng khi bọn họ đứng đối diện nàng, Hoàng Đình Đình mới phát hiện đây là một lực lượng mà nàng của hiện tại không thể chống lại được.


Tất cả lâm vào bế tắc.





Thế giới bên ngoài có vẻ ngoài vô cùng tráng lệ, nhưng khi Hoàng Đình Đình thực sự bước vào nó, nàng mới nhận ra để có thế giới của riêng mình trong đó là việc khó khăn đến mức nào.





Nàng đã quá ngây thơ. Vất vả lắm mới có được một ngoại vụ nhưng sau đó lại bị thay thế, nàng nhớ rõ người kia dùng ngữ khí hối lỗi nói với nàng là vì hợp đồng của nàng có vấn đề nên họ phải thay đổi người, sau đó cứ thế mà nghênh ngang rời đi.


Hoàng Đình Đình thường nhớ đến những chuyện trong nhóm. Dù cho là ban ngày hay là mơ được khi đang ngủ, nàng nhớ khi đó không ai thăm hỏi mình, không nhìn ra được nàng là người thế nào, nàng nhớ đến đứa trẻ da ngăm đen luôn ỷ lại mình, nàng nhớ đứa trẻ kia luôn so sánh mình với "một bó hoa lan trong góc", nhớ đứa trẻ kia luôn dính lấy gọi mình là "Đình Đình-san".





Trong mắt đứa trẻ kia đều là ánh sáng cùng sự yêu thích không hề che giấu gì.

Sao sẽ không động tâm đây?





Nên mới nói Lý Nghệ Đồng là một tên ngốc a.

Ngốc đến mức ngay cả tâm ý của Hoàng Đình Đình cũng nhìn không ra.





3,


Lý Nghệ Đồng dụi dụi mắt, không biết có phải hai mắt của mình có vấn đề hay không. Nếu không thì tại sao lại nhìn thấy tơ hồng trên tay lại hướng xuống lòng bàn chân mình xuyên qua mặt đất đây a?





Chẳng lẽ Hoàng Đình Đình trở lại?

Không đúng, hẳn là mắt của mình có vấn đề rồi.


Lý Nghệ Đồng chớp chớp mắt, lại mở mắt ra, kết quả nhìn thấy tơ hồng bay lên với tốc độ cực nhanh, nhanh như đi thang máy vậy, cùng độ cao với nàng.


Là đầu của nàng có vấn đề sao?

Lý Nghệ Đồng bắt đầu hoài nghi nhân sinh.





Nàng nhìn tơ hồng trên cổ tay mình xuyên thẳng qua cửa phòng mình, không di chuyển nữa.

Người kia, ngay ngoài cửa sao?


Tim Lý Nghệ Đồng đập nhanh.





Tiếng gõ cửa nhịp nhàng vang lên.





Lý Nghệ Đồng hít sâu một hơi, bắt đầu cổ vũ bản thân.

Ngươi có thể! Ngươi đã là Đường ca, sợ Hoàng Đình Đình nàng làm gì? Hai ngươi chỉ có một sợi tơ hồng kết nối với nhau thôi thì có gì phải sợ? Sợi chỉ này cũng có thể là sợi chỉ thù hận gì đó a!


Lý Nghệ Đồng không cần sợ! A lên nào!





Lý Nghệ Đồng mở cửa, nhìn Hoàng Đình Đình đang ngập ngừng cùng tơ hồng nối với mình trên cổ tay nàng.

Không biết có phải là ảo giác hay không, Lý Nghệ Đồng cảm thấy tơ hồng kia trở nên nổi bật hơn rất nhiều.





"Có chuyện gì sao?" Lý Nghệ Đồng kìm nén kích động trong lòng, ra vẻ lạnh lùng hỏi.





Hoàng Đình Đình thất vọng liếc mắt nhìn Lý Nghệ Đồng, muốn rời đi theo hướng ngược lại.





Lý Nghệ Đồng: ? ? ?

Thất vọng cái quỷ, tại sao lại thất vọng? Chị không biết không có hi vọng thì sẽ không có thất vọng sao ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha cuối cùng cũng nhìn thấy được thất bại cùng thất vọng trong mắt của chị, chị nghĩ tôi vẫn còn là đứa trẻ ngây thơ không rành thế sự đi theo sau chị cả ngày kia sao?

A, Hoàng Đình Đình, dù chị có ý nghĩ gì đi chăng nữa thì tôi cũng sẽ không để chị thực hiện được!





Lý Nghệ Đồng vừa muốn đóng cửa nhưng lại cảm thấy có gì đó không đúng.

Lý Nghệ Đồng lại liếc nhìn Hoàng Đình Đình.





Sao nàng lại đứng yên một chỗ?

Chị có học được vũ đạo ma thuật nào đó mới thì cũng không nên đứng trước mặt tôi biểu diễn, lên douyin biểu diễn cho trăm vạn Hoàng thôi của chị không phải tốt hơn sao?





Hoàng Đình Đình uỷ khuất quay đầu lại.





Lý Nghệ Đồng: ? ? ?

Sao lại chuyển từ thất vọng thành uỷ khuất rồi? Chị đi học cách thay đổi khuôn mặt của kinh kịch à? Vậy sao chị không đi học về tình yêu và lòng dũng cảm đi? Tôi đã nói tôi là thẳng nữ không tiếp nhận loại này mà!





Lý Nghệ Đồng vô thức lùi về phía sau một bước.





Hoàng Đình Đình bị tơ hồng kéo lao về phía Lý Nghệ Đồng, dưới ánh mắt kinh hoàng của Lý Nghệ Đồng, nàng cứ như vậy mà bị Hoàng Đình Đình đè dưới đất.





Chuyện đáng sợ vẫn chưa dừng lại, lúc này Trương Vũ Hâm vừa bước ra khỏi phòng của Lục Đình, khi đi ngang qua 322 thì tình cờ chứng kiến khoảnh khắc thân mật của hai vị đại nhân.





Trương Vũ Hâm che miệng.





Lý Nghệ Đồng che mặt.





Hoàng Đình Đình không biết gì cả. Hoàng Đình Đình chỉ có thể nhìn thấy khuôn mặt gần trong gang tấc của Lý Nghệ Đồng. Hoàng Đình Đình vô tội.





Nhưng đã quá muộn, Lý Nghệ Đồng nghe thấy âm lượng cực kỳ lớn của Trương Vũ Hâm vang vọng khắp cả trung tâm:





"TẠP HOÀNG SỐNG LẠI RỒI!"





Câu nói này thậm chí còn lọt vào trong tai của vài vị tiểu thần tượng đang livestream, theo đường cáp mạng mà lan ra khắp cả Sông.

Trong lúc nhất thời, tin tức Tạp Hoàng sống lại lan truyền ra khắp cả nước, tất cả mọi thứ đã được chôn vùi trong quá khứ lúc này như ong vỡ tổ, vô số fanfic ra đời, thậm chí có người còn lên kế hoạch đi tuần trăng mật giúp các nàng.


Nhắc đến sông Seine, đương nhiên vẫn luôn là Tạp Hoàng rồi.





Lý Nghệ Đồng tuyệt vọng.

Nàng gần như có thể đoán được những ngày sau này mình sẽ bị các thành viên và các fan lần lượt ky. Hay là hiện tại một đao giết chết nàng đi, bây giờ mà giết nàng thì còn có thể mua 1 tặng 1, nàng có thể cùng Hoàng Đình Đình hợp lại thành một chuỗi xiên que.

Xiên que, 1 tệ 4 que. . . . . . à xin lỗi, diễn kịch thôi.





"Tơ hồng này đúng là không lên tiếng thì thôi chứ lên tiếng rồi thì liền nổi tiếng a."

Lý Nghệ Đồng nghiến răng nghiến lợi cảm thán.


"Còn nữa, Hoàng Đình Đình, chị đứng lên trước được không?"






4,


"Mình có nằm mơ cũng không ngờ được, bấy lâu nay lại đứng sai công thụ!" Trương Vũ Hâm nói trong nước mắt.


Trương Vũ Hâm ngồi trong góc phòng tập, đang xếp bằng ngồi xung quanh nàng là các thành viên có tiếng hâm mộ đến ăn dưa, từ đại tiền bối đến tiểu hậu bối, mọi người đều bày ra bộ dáng đang học một khoá học tốt ở trường.


"Cư nhiên là Đình công a các vị! Mọi người dám tin không? Không dám đâu nhỉ?"





Mọi người bắt đầu thảo luận đầy hào hứng.





"Em vẫn cảm thấy là Tạp công!" Đội trưởng chín chắn của Quýt đội nói. (Editor: Lúc này đội trưởng của Quýt đội vẫn là Nana nha mọi người.)





"Lý Nghệ Đồng thụ như vậy! Bị người ta đè! Sao em lại nhẫn tâm đứng Tạp công a? Vì em là bạn cùng phòng với Lý Nghệ Đồng nên mới bất công với em ấy!" Một vị nhân sĩ họ Lục say sưa phản bác.





Lý Nghệ Đồng đứng trước cửa phòng tập, đen mặt nhìn những đồng nghiệp bình thường không chút nào quan tâm đến chuyện đời tư của mình hiện đang say sưa bàn luận về công thụ. Khi nàng muốn mở miệng giản tán các nàng thì chợt nghe giọng nói của mình vang lên giữa khoảng không trống rỗng trong phòng tập:


"Đình công trong nhất thời, Tạp công một vạn năm."





Những đồng nghiệp đang bàn luận sôi nổi liền kinh ngạc nhìn sang.





"Chị xem, chính chủ cũng thừa nhận rồi!" Đội trưởng Quýt đội kiêu ngạo nói.





. . . . . .





Thiên Tuyển gia tộc, chọn chết đi.

_____________________________________________

Không chú ý nên bị sai thứ tự rồi =="

Mí mắt bị sưng nên trong mấy ngày này không edit được fic nào hết :(( còn không biết tại sao bị cơ, chỉ biết buổi sáng sau khi tui ngủ hết 10 tiếng đồng hồ dậy thì lúc chớp mắt nó nhức nhức, bị vậy 2 ngày tới sáng hôm nay thì sưng lên luôn :(( chạm nhẹ vô cũng nhức nữa :(

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info