ZingTruyen.Info

Tổng hợp các oneshot mà bé dịch

[Tả Giai] Chỉ là bạn cùng giường

SomeSadMem

Tác giả: 这种名字绝不会被占用

Source: https://weibo.com/2765510673/JphYJs3xX

_________________________________________________________

1.

"Ngủ ngon, lần này là ngủ thật."

Livestream vẫn tiếp tục đến khi bản thân không chịu được cơn buồn ngủ nữa, với cảm giác buồn ngủ này, Đường Lỵ Giai nhanh chóng tắt livestream ném điện thoại qua một bên, cả pin cũng không thèm sạc, sợ mất đi cơn buồn ngủ, xoay người một cái tựa lưng lên ghế sofa, đắp chăn rồi nhắm mắt lại.

15 phút sau, Đường Lỵ Giai lại mở mắt, đi vào giấc ngủ thất bại.

Nói cũng kỳ quái, đã không ngủ chung với người kia hơn một năm, vẫn chưa thể quen với việc ngủ một mình. Áp lực gần đây thật sự rất lớn, mọi chuyện đều không suôn sẻ, tiểu thần tượng là nghề nghiệp xuất phát từ tình cảm, nhưng mệt mỏi cùng áp lực đã sắp ép Đường Lỵ Giai đến thở cũng không thông. Cảm tình, sự nghiệp, quan hệ với các fan, dây thần kinh cái nào cũng căng thẳng, mất ngủ lại giống như cọng rơm cuối cùng nhẹ rơi xuống, Đường Lỵ Giai cảm thấy bản thân sắp hỏng mất rồi.

Xoay người xuống giường, Đường Lỵ Giai từ trong tủ thuần thục lấy ra nửa chai Giang Tiểu Bạch, cũng không lấy thêm ly, ngẩng đầu lên hớp mấy ngụm lớn, sau đó say đến choáng váng, lại ngã người lên sofa.

10 phút sau, Đường Lỵ Giai một mặt đỏ ửng lại ngồi dậy, đi vào giấc ngủ lại thất bại.

"Mình điên rồi, mình mặc kệ."

Nói gì mà rượu tiếp thêm can đảm, Đường Lỵ Giai quấn chăn gối lại thành một cục, một tay cầm lao ra khỏi cửa.

Bước đến căn phòng nằm ở cuối hành lang, Đường Lỵ Giai cắn răng gõ cửa.

"Ai a~ Mình nằm xuống rồi, ngày mai nói sau." Thanh âm đã từng rất quen thuộc có chút lười biếng mang theo vài phần khách khí vang lên trong phòng.

Đường Lỵ Giai không nói gì, tiếp tục gõ cửa.

"Đến đây đến đây...." Thanh âm từ xa đến gần, Tả Tịnh Viện mở cửa ra, ánh mắt chạm vào mắt Đường Lỵ Giai, đen mặt định đóng cửa lại.

"Đừng đóng!" Thật lâu sau, Đường Lỵ Giai có chút xấu hổ nói những lời đầu tiên với Tả Tịnh Viện.

Tả Tịnh Viện không quan tâm, Đường Lỵ Giai thấy thế liền nhanh tay nhét chăn gối trong tay vào chặn cửa lại.

"Phòng của chị có gián, những người khác đều ngủ cả rồi, chị chỉ có thể đến chỗ em tá túc thôi." Đường Lỵ Giai đưa ra cái cớ đã chuẩn bị sẵn.

Tả Tịnh Viện không nói gì, chỉ lùi về phía sau từng bước, chỉ im lặng nhìn Đường Lỵ Giai, giống như đang nói em xem chị có thể bày ra cái gì.

"Thật đấy, ngày mai chị sẽ bảo tỷ tỷ đi tìm người diệt côn trùng."

Tả Tịnh Viện tiếp tục không nói gì, chỉ im lặng chăm chú nhìn Đường Lỵ Giai, trong mắt cũng không nhìn ra được là đang suy nghĩ cái gì, đến khi Đường Lỵ Giai trong lòng có chút sợ hãi, chuẩn bị bỏ cuộc.

"Được." Tả Tịnh Viện bỗng nhiên xoay người quay về giường. Nhìn Tả Tịnh Viện một lần nữa vùi mình vào đống chăn gối cùng thú bông trên giường, tâm tình vừa nóng lên của Đường Lỵ Giai lập tức nguội lạnh hơn phân nửa, có chút xấu hổ ôm chăn đứng giữa phòng.

Mình rốt cuộc đang làm gì vậy a? Chết tiệt chết tiệt chết tiệt, Đường Lỵ Giai khi này chỉ muốn xoay người quay về, nhưng nghĩ đến những ngày nhìn chằm chằm trần nhà cho đến hừng đông, cô cố lấy hết dũng khí đi đến đẩy bớt mấy cái gối trên giường của Tả Tịnh Viện qua một bên, cẩn thận nằm xuống. Mà thân thể bên cạnh bỗng nhiên cứng đờ, sau đó có chút mất tự nhiên vặn vẹo mấy cái sang một bên, chừa ra một ít chỗ trống.

Mùi hương quen thuộc bao bọc cô, hơn nữa còn có độ ấm loáng thoáng bên người, thần kinh căng thẳng của Đường Lỵ Giai như một tờ giấy được ngâm trong nước, đột nhiên được vuốt phẳng, không thể kháng cự lại được cảm giác buồn ngủ đang tấn công, Đường Lỵ Giai trong một giây liền chìm vào giấc ngủ sâu.


2.

Sáng sớm hôm sau, Đường Lỵ Giai chậm rãi tỉnh dậy chỉ cảm thấy tinh thần sảng khoái, mệt mỏi dồn nén liền trở thành hư không.

Mà khi cô mở mắt ra, cả người lại trong nháy mắt cứng đờ lại, gối trên giường vốn chất thành núi bao vây lấy Tả Tịnh Viện giờ đây đều nằm dưới đất, mà bản thân cô lại giống như một con bạch tuộc dính chặt lấy người Tả Tịnh Viện, thậm chỉ áo ngủ bên bả vai trái còn có dấu nước bọt. Đường Lỵ Giai trong lòng hốt hoảng nhanh chóng bình tĩnh lại, tay chân nhẹ nhàng nhấc ra khỏi người Tả Tịnh Viện như đang rời khỏi kén ----- rời ra, nhìn thoáng qua giờ giấc, còn chưa đến 8 giờ, cẩn thận ôm lấy chăn gối lặng lẽ rời đi.

Mà Tả Tịnh Viện là ở thời khắc mà cô nhấc tay chân khỏi người mình mà lông mi nhẹ rung vài cái, không biết là bị động tác của Đường Lỵ Giai đánh thức, hay là đã sớm tỉnh nhưng lại không nỡ đẩy ra.

Bên kia, Ngô Vũ Phi sáng sớm tỉnh dậy đang mắt nhắm mắt mở bước ra khỏi phòng, vừa quay đầu lại liền nhìn thấy một bóng người vụt ra khỏi phòng Tả Tịnh Viện.

"Chào buổi sáng, Tả Tả chị ôm cái......Liga, chào buổi sáng...."

Cơn buồn ngủ lúc sáng sớm nháy mắt liền tiêu tan, trong đầu Ngô Vũ Phi như nổ tung trong nháy mắt, tình huống gì đây a!! Có ai có thể nói cho Ngô Vũ Phi biết một chút không?? Dậy sớm đã khổ rồi, tại sao còn muốn em phải thấy cảnh này?? Đây có phải là Liga không?? Đó là phòng của Tả Tịnh Viện à?? Em không nhìn lầm đâu nhỉ?? Ai đó có thể cứu hài tử không?? Cứu Ngô Vũ Phi với!!

Trong chốc lát, trong đầu Ngô Vũ Phi như bay qua không ít đạn mạc, cả người như muốn gục xuống tại chỗ.

Đường Lỵ Giai vốn đang cảm khái chính mình dậy đủ sớm, có thể thần không biết quỷ không hay quay về phòng mình giờ đây lại đứng yên một chỗ như bị vận mệnh bắt giữ.

"Chị.....Chị đến lấy cục sạc." Đường Lỵ Giai cực lực duy trì nụ cười.

"Ân ân, hảo, sớm, sớm an, em sáng sớm có việc, đi trước đây." Ngô Vũ Phi cũng vờ như không nhìn thấy chăn gối trong tay Đường Lỵ Giai, chào hỏi một cái xong liền chạy trối chết.

Lý do quái gì vậy a? Đường Lỵ Giai xoa xoa thái dương, thầm mong chuyện này có thể truyền đi chậm một chút.


3.

Nhưng bát quái truyền đi còn nhanh hơn cả vận tốc của ánh sáng.


Còn chưa đến giữa trưa, Soso gần như phá cửa mà vọt vào trong phòng của Tả Tịnh Viện.

"Nghe nói hôm qua em đã ngủ với Liga à?" Soso ngạc nhiên.

Tả Tịnh Viện bên này đang nhìn máy tính suýt chút nữa phun một ngụm nước lên trên màn hình, "Ai nói em ngủ với Liga?"

"Chị nghe Ngô Vũ Phi nói, em ấy nói sáng nay nhìn thấy Đường Lỵ Giai bước ra khỏi phòng của em."

"Ồ, hình như sau nửa đêm chị ấy đến đây, em ngủ đến mơ mơ màng màng cái gì cũng không biết." Tả Tịnh Viện tỏ vẻ bình tĩnh, ngẩng đầu lên bất động nhìn chằm chằm màn hình máy tính.

"Ôi tội nghiệp Tiểu Khả Liên của chị, nửa đêm bị người ta đột nhập vào chiếm tiện nghi cũng không biết, lỡ như tối nay chị ấy lại đến nữa thì sao? Hay tối nay chị ở lại đây với em?" Soso tươi cười vẻ mặt không chút hảo ý. "Không bồi Lôi Lôi sao?" Tả Tịnh Viên liếc xéo nàng. "Ồ, bồi Lôi Lôi đâu quan trọng bằng việc bảo vệ em, em nói xem có đúng không?"

"Đi đi đi, tối nay em ngủ sẽ khoá cửa." Tả Tịnh Viện xoay người xem thường, khoé miệng lại nhịn không được mà mỉm cười.

"Được rồi được rồi, đập được rồi đập được rồi." Nhận được phản ứng đã đoán được trước của Tả Tịnh Viện, Soso vẻ mặt thỏa mãn chạy đi. Mà ở trong phòng, Tả Tịnh Viện cuối cùng cũng không kìm được nụ cười trên môi nữa.


4.

Màn đêm hạ xuống, Đường Lỵ Giai ôm chăn gối lại xuất hiện ở trước cửa phòng Tả Tịnh Viện, vừa cúi đầu liền nhìn thấy thẻ phòng được cắm ở ngoài cửa, kìm không được mà nở nụ cười, lập tực thu lại biểu tình, im lặng tiến vào trong.

Đèn trong phòng đã tắt, Tả Tịnh Viện nghiêng người nằm một bên giường, chừa lại hơn một nửa không gian trống, mà gối với thú bông vốn nằm trên giường giờ đều nằm trên sofa.

Đường Lỵ Giai thấy thế không nói lời nào chỉ đặt chăn xuống, nhẹ nhàng nằm xuống, sau đó cẩn thận đưa một chân qua đè lên người Tả Tịnh Viện, nhìn thấy đối phương không có phản ứng, thì an tâm nhắm mắt lại ngủ. Mà Tả Tịnh Viện bên cạnh, lúc cô đưa chân qua lông mi liền rung vài cái, sau đó tiếng hít thở cũng dần trở nên thâm trầm hơn.


Ngày hôm sau, có lẽ là lần thứ hai ngủ chung nên hai người cũng thoải mái hơn chút, lúc tỉnh lại mặt trời đã lên cao, đợi đến khi Đường Lỵ Giai im lặng rời khỏi người mình, Tả Tịnh Viện mới vờ mở mắt như mới tỉnh giấc.

Lúc hai người trầm mặc sắp lâm vào xấu hổ thì một tiếng gõ cửa vang lên, Đường Lỵ Giai theo bản năng đứng lên đi đến mở cửa.

Lưu Thiến Thiến ở ngoài cửa nhìn thấy sau cánh cửa xuất hiện khuôn mặt của Đường Lỵ Giai, cả người như xuyên không trở về 2 năm trước, tuy rằng hôm qua có nghe loáng thoáng về chuyện này, nhưng khi đến hỏi lại đụng phải hai người rõ ràng là vừa mới rời giường này, Lưu Thiến Thiến vẫn cảm thấy thế giới này thật sự rất điên rồ.

Thế nhưng Đường Lỵ Giai lại một lần nữa bị bắt gặp thì bình tĩnh hơn nhiều, nhàn nhạt để lại một câu "Hai người nói chuyện trước đi", sau đó bình tĩnh rời đi.

Lưu Thiến Thiến nhìn Tả Tịnh Viên vẻ mặt rạng rỡ trên giường, biểu cảm có chút kỳ quái: "Này là sao?"

Tả Tịnh Viện vẻ mặt như bị đánh bại, "Thiến Thiến.....là hai người một chăn thôi mà đúng không?"

"Nên, hai người tái hợp rồi sao?" Lưu Thiến Thiến lập tức đi thẳng đến vấn đề chính.

"Không, chỉ là bạn cùng giường mà thôi."

End.

______________________________________________________________

Tôi không biết tại sao mình lại dịch cái này. Tối qua mò mò tìm được cái fic ABO Tả Giai mà Tả là O, Giai là A, đọc xong thấy dở khóc dở cười quá.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info