ZingTruyen.Info

Tổng hợp các oneshot mà bé dịch

[Nhiều CP] Ta tham gia n cái hôn lễ

SomeSadMem

Tác giả: 卖小笼包的丘比特

Source: http://x8407041.lofter.com/post/30f56def_1cc0a10d0

_____________________________________________________

Tôi tên là cẩu độc thân.

A, không đúng, tôi là độc thân.

Không phải, tôi là cẩu.

Quên đi, vẫn nên gọi là Đơn lão sư đi.

Tôi tên là Trương Hoài Cẩn, trong năm mới tôi đã nhận được vài tấm thiệp mời dự hôn lê.

Ừm, tiểu Hoài Cẩn thực sự là không tiểu hài tử có nhân duyên không được tốt.

Thiệp mời đều là do đồng đội tốt trong nhóm gửi đến, nói thật thì, làm một cp cẩu không đủ tư cách, tôi có chút ngoan cố.





Hôn lễ đầu tiên là của Momo tiền bối của S đội cách vách.

Không ngờ, tôi còn chưa dừng xe lại trước cổng hiện trường hôn lễ thì đã nhìn thấy Đới Manh tiền bối vừa mới đậu xe xong đi vào trong. Hẳn là vừa mới từ toà án đến, khí thế kia, không biết còn nghĩ là đến cướp dâu.

Được rồi, thực sự,

Không phải là đến cướp dâu.

Hôn lễ cử hành vào lúc chạng vạng, hoàng hôn rực rỡ cùng ánh tà dương, bầu trời chính là khung cảnh lộng lẫy nhất.

Chú rể là một người cao lớn, tóc vàng mắt xanh, cùng tiền bối chọn hôn lễ theo kiểu Trung Quốc, hiện tại đang mặc Hán phục đỏ thẫm thời nhà Minh đứng trước cửa sân, chờ đợi ý trung nhân của mình mang theo ánh sáng trên người đi đến.

Mũ phượng khăn quàng vai, một lần một đời.

Rất xinh đẹp.

"Cuối cùng cũng chờ được em." Tiếng Trung của chú rể có chút kém, nhưng dễ dàng làm tiền bối rơi lệ.

Chậc, vị tiền bối này có chút dễ rơi nước mắt.

Tuy nói kiểu Trung Quốc không ném hoa giống kiểu Tây, nhưng hình thức cũng tương tự nhau,

Chợt thấy tú cầu sắp rơi trúng mình.

Tuy rằng vẫn còn suýt nữa thì dính nhưng vẫn dứt khoát né được, cảm tạ.

Ta nhấp một ngụm trà sữa không biết là của ai để trên bàn, eh ---- trà sữa không đường sao lại giống sữa đậu nành vậy?





Hôn lễ thứ hai, vẫn là của S đội cách vách, không phải Phụng Thiên Thừa Vân, đừng nghĩ, người ta đã kết hôn nhiều năm rồi.

Con của Vân tỷ đều cao gần bằng tôi rồi.

Nhưng này không thể trách tôi thấp. Chỉ có thể nói, gen tốt.

Lần này là tiểu Corgy. Yến vương năm đó của Du Đường chúng ta, cũng đã đến tuổi kết hôn rồi.

Lần này không phải giỡn, đối tượng chính là người mà mọi người nghĩ.

Đúng vậy, chính là cái cần cẩu kia.

Thành thật mà nói, thật sự rất ngọt.

"Ngoan Ngoan."

Ừ, là câu nói mà Đoàn Nghệ Tuyền đã chờ rất nhiều năm,

Được rồi, giọng của DDD không chỉ lớn mà cũng mạnh nữa. Rút kinh nghiệm trong hôn lễ của Momo tiền bối lần trước, tôi cố ý trốn phía sau khi đến lúc ném hoa, kết quả, lại suýt chút nữa thì rơi trúng tôi.

Người tính không bằng trời tính.

Cái thứ 3 là N đội của chúng tôi. Hôn lễ của tiểu bằng hữu Trần Thiến Nam.

Tây Khấu Ân (Trần Thiến Nam) trước mặt mọi người hiến ca.

Mọi người cho là Không thể diễn đạt bằng lời sao?

Không phải!

Gì cơ?

Nụ cười của ngươi?

Biến đi!

Là:

"Tình ~ yêu ~ tôi ~ vẫn ~ chưa ~ dứt~"

Không thể nói rõ là có chỗ nào không đúng, chỉ là cảm thấy có chút kỳ lạ.

Hẳn là vì một đôi khác trong hôn lễ này làm cho sai lệch đi.

Nhĩ Đông Vương Khả (Trần Kha) nghe xong liền hít thở không thông.

Lại đến lúc ném hoa, cái mà tôi ghét nhất.

Lần này tôi không trốn, tôi ngồi cắn hạt dưa.

Hoa rơi vào trong tay của Mã Ngọc Linh.

Hạt dưa có vị mơ, có chút chua.





Cái thứ tư là của X đội, hôn lễ của Thuỷ đội chúng ta.

Nói gì cơ?

Phùng Hiểu Phi thật sự là fan của vị idol bán muối nào đó.

Rất muối, rất ngạo kiều.

Nhưng lần này, Thuỷ đội của chúng ta không phải là rác rưởi, là người mà chúng ta nghĩ đến đầu tiên.

Không phải là cùng nhau ăn cơm, là cùng nhau kết hôn.

Ôm một cái đi.

Tỷ tỷ thực sự không muốn rời xa em.

Trương Hoài Cẩn ghét nhất là khi ném hoa.

Nhưng vẫn như trước không có vấn đề gì, hoa không cẩn thẩn rơi trúng người đã kết hôn, Thiên Thảo nữ sĩ, thế nên Thiên Thảo liền ném cho cách vách của cách vách, Viên Nhất Kỳ của H đội.





Hôn lễ thứ 5 đương nhiên là đến lượt H đội, nhưng không phải là Thẩm nữ sĩ được mọi người chờ mong, mà là Thái tử điện hạ của chúng ta.

Phí Thấm Nguyên đến tuổi này rồi, đương nhiên cũng không còn 10 cái đáng yêu có thể dùng.

Đơn giản rõ ràng liền thẳng thắn, nhất ngôn nhất ngữ, hiện trường hôn lễ cơ hồ đều tràn ngập tình yêu.

Rất ngọt.

Nguyên Sam mấy năm nay đều nằm giữa việc BE và không BE.

Nhưng CP của Thái tử sẽ không BE, vì từ đầu đến cuối đều có tỷ tỷ yêu thương.

Tôi đã không sợ bị hoa rơi trúng nữa.

Nhưng có chút đáng tiếc. Lần này Khương Sam không ném hoa, trực tiếp đưa hoa cho Trịnh Đan Ny.

Yooooooo.

Có ý tứ.





Hôn lễ thứ 6, tôi trèo non lội suối, đến địa bàn của Chu tỷ.

Không hổ là Quảng Ba rắn độc.

Lần này là Trương So Phi lôi kéo ta đến đây.

Tôi nghĩ là vì các nàng sợ bị Ngải Chu ngọt làm cho choáng váng nên mới kéo tôi đến làm đệm lưng.

Thật ra không phải.

Nhìn thấy Chu tỷ kết hôn, Soso cuối cùng cũng chảy ra nước mắt của fan đầu Ngải Chu.

Tôi lau nước mắt cho Soso, có chút bi thương.

Người trên sân khấu liếc mắt qua đây vài lần, nhìn người đang ngồi bên cạnh tôi. Tằng Ngải Giai uống cạn ly rượu buồn của bản thân cũng không ngẩng đầu lên.

Thật sự không nghĩ đến được.

Năm đó, người dù chỉ xa nhau có một tháng nhưng lại cần rất nhiều quyết tâm, hôm nay lại có thể như không có gì mà ngồi ở đây, là phải cần bao nhiêu quyết tâm?

Ngay cả xa nhau một tháng cũng cảm thấy day dứt, vậy hiện tại xa nhau cả đời sao có thể sống được?

Soso sợ chị ấy khó chịu, quyết tâm chuốc rượu chị ấy, làm chị ấy đầu óc choáng váng.

Tôi chỉ có thể dìu Tằng Ngải Giai vào xe của mình. Trước khi lên xe, Tằng Ngải Giai quay đầu nhìn về phía Chu Di Hân:

"Chết tiệt, chị không thuộc về Chu đâu."

Người đứng ở ven đường đột nhiên đỏ cả hai mắt.

Lần nay hoa rơi vào trong tay của Soso.

Nhưng đã sớm không còn thiếu trong mắt lấp lánh ánh sao năm đó nữa.

Hàm số lượng giác không khó đến như vậy.

Người dạy thì dễ, người học thì khó.





Hôn lễ thứ 7, cuối cùng cũng đến Đản Xác, tôi mới có thể bình phục tâm tình.

Trần Kha khi yêu Trịnh Đan Ny thì thẳng như thép vậy, mở miệng ngậm miệng đều là uống nhiều nước ấm, chọc Trịnh Đan Ny giận đến muốn đem chị ấy nấu thành nước ấm.

Sao đến lúc kết hôn liền biến thành như vậy?

Mở miệng ngậm miệng đều là lão bà của ta, trước có Dấm chua vương đệ nhất Trung Thái, sau có người yêu Dấm chua vương đệ nhất Trung Thái.

Wow, chói mù mắt cẩu của tôi rồi.

Trịnh Đan Ny không phải là đại ngu ngốc khi có thể thích Trần Kha lâu đến như vậy.

Vì Trần Kha là người có thể bảo vệ em ấy cả đời.

Ẩn ý đưa tình.

Bó hoa của Chưng Đản thực sự đã trải qua quá trình nghiên cứu nâng cao, hoàn hảo tránh được tôi, rơi thẳng vào trong tay huynh đệ Tiểu Tả của em ấy, kết quả Tiểu Tả liền quăng cho một huynh đệ khác của mình, Lưu Lực Phi nữ sĩ.





Hôn lễ thứ 8, tôi dự đoán có thể đây sẽ là Tu La Tràng. Là hôn lễ của WLưu.

Tả Giai Náo Thiến Phi.

Mộng hồi NIII.

"Lão Lưu~"

"Thiến Thiến."

Lão phu lão thê mười năm, tu thành chánh quả.

Hai người đều có đôi mắt cực kỳ xinh đẹp, nhìn nhau một cái, giống như trải qua vạn năm.

Lí Phi nắm đôi tay tròn nhỏ của lão bà mình chào hỏi chúng tôi.

Tuy rằng lần này Náo Náo, Nãi Cái với Ngô Vũ Phi đều ở đây, nhưng 677 tốt nhất thế giới này cũng không may mắn đến vậy, đứng giữa cặp Không thể nói nào đó suốt cả một ngày.

Nhưng tôi vẫn đạt được nguyện vọng của mình không bị hoa rơi trúng.

Bó hoa của Thiến Thiến dường như đã rơi trúng Long ca ca của Z đội cách vách.

La Hàn Nguyệt rõ ràng là cấp trên của Nguyệt lão, kéo Phù Băng Băng đã kết hôn với Lâm Chi đi tìm thêm ba bó hoa nữa đưa cho Dương Viện Viện, Dương Khả Lộ, Vương Tỷ Hâm.

Long Viện Hâm Lộ, hoà hoà hợp hợp.





Hôn lễ thứ 9. Nói đúng hơn thì đây cũng không được xem như là một cái hôn lễ.

Hôn lễ của chính Thẩm Mộng Dao, ai ngờ nàng lại đào hôn.

Không chỉ doạ sợ cả nhóm người chúng ta, chư vị H đội còn trực tiếp gọi điện cho Viên Nhất Kỳ.

Kết quả lại quên mất Thẩm nữ sĩ đang đào hôn.

Tôi lại bị bắt làm cu li, đành phải lái xe chở theo Thẩm nữ sĩ phía sau chạy qua ba con phố.

Viên Nhất Kỳ gọi điện thoại cho tôi.

500 cuộc gọi nhỡ còn thêm cả tin nhắn.

Cuối cùng tôi lái xe đến bên bờ sông, nhìn thấy Viên Nhất Kỳ đang chạy vội đến.

Thẩm nữ sĩ ở bên cạnh đang cười rất hạnh phúc, nước mắt cũng đã rơi.

500 tháng đương nhiên không chỉ là một năm rưỡi.

Lần này không có phần ném hoa.

Viên Nhất Kỳ cầm một bó hoa, đưa cho người đang mặc váy cưới trước mặt. Người thiếu niên không thể dùng một ánh mắt để lừa dối cả thiên hạ, nhưng một khắc động tâm liền vĩnh viễn động tâm.

Tôi thức thời rời khỏi nơi đó.





Hôn lễ thứ 10, là Đường Lỵ Giai.

Đối tượng kết hôn là một cô gái.

Ánh mắt lúc cười rộ lên sáng sáng, thập phần chu đáo, là một bác sĩ phẫu thuật trẻ đầy triển vọng.

Thành thật mà nói, rất xứng đôi.

Nếu tôi có thể bỏ qua Tả Tịnh Viện đang ngồi bên cạnh.

Cũng rất đáng tiếc.

Mặc dù Tả Giai không giống các tiền bối thua vì thế tục, nhưng đáng tiếc nhất chính là cả hai lại thua lẫn nhau.

Hai con người cô đơn hiểu được sức mạnh của tình yêu. Chỉ tiếc không gặp được nhau đúng thời điểm.

Tả Tịnh Viện năm ấy vẫn còn quá mức ngây thơ, Đường Lỵ Giai năm ấy cũng không có dũng khí.

Đường Lỵ Giai đưa bó hoa cho Tả Tịnh Viện, lần này em ấy không trốn nữa.

Vì nhận bó hoa ấy, là buông bỏ được Đường Lỵ Giai.

Có lúc căn nguyên của duyên này kết thúc, lúc này buông bỏ cũng là ta yêu ngươi.





Tôi gặp lại cậu ấy ở Bắc Kinh, vào mùa đông đầy tuyết.

Sau khi lui đoàn tôi liền dốc sức học tập, đã nhiều năm không gặp lại nàng.

Hoàng Ân Như.

"Em sẽ không thực sự đối Hoàng Ân Như yêu mà không được đâu nhỉ?" Lão Lưu so với lần Livestream kia thì nghiêm túc hơn rất nhiều. Thậm chí Trần Thiến Nam cũng đến giúp tôi. Câu đội cũng vậy, Du Đường cũng vậy, thậm chí cả 48G cũng vậy.

Tôi chọc các nàng nghĩ nhiều như vậy chỉ để làm tôi nhanh chóng kết hôn với Hoàng Ân Như.

Tôi không vội, một chút cũng không.

Nếu người gặp cậu trước là tớ, nhưng nếu không phải như vậy, tớ cũng sẽ luôn bên cạnh cậu.

Cẩu độc thân là người dù cho có thành đạo sĩ cũng không đào hoa.

Hoàng Ân Như hẳn là đạo sĩ.

Giống như Trương Hoài Cẩn tôi đã là cẩn độc thân được hơn 20 năm, cuối cùng cũng lại thua một đứa trẻ.

CP thật sự không thể loạn sao?

Hôn lễ của Hoàng Ân Như, bó hoa kia rơi trúng người tôi.

Lần này tôi cũng không trốn nữa.

Bởi vì đây chính là bó hoa dành cho tôi.

Tay của Trương Hoài Cẩn, chỉ nhận hoa của một người.

Đây là hôn lễ thứ 11.

Hôn lễ của tôi và Hoàng Ân Như.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info