ZingTruyen.Info

Tổng hợp các oneshot mà bé dịch

[Nhiều CP] Phụ mẫu phục hợp kế hoạch (7)

SomeSadMem




Do Miểu bị Bành Gia Mẫn ky mấy ngày nay thực sự rất buồn bực.

Có trời mới biết cặp song sinh mới đến này vì sao lại có cái tên như vậy.......

Quan trọng hơn là! Hai người còn lớn hơn cả Thu Như!

Do Miểu không thể tưởng tượng được cảnh hai người kia kề cận Vương Thu Như gọi mama.

"Tiền bối?" Do Thư Thu đứng sau lưng Do Miểu thăm dò, vẻ mặt mơ hồ, "Chị đang làm gì vậy?"

"Chị....... Không có gì cả." Do Miểu sững sờ một hồi, quay đầu bình tĩnh nở nụ cười công nghiệp, "Sao vậy?"

"À, không có gì, chỉ là......"

"Tiểu Thư~"

Do Thư Thu lảo đảo một chút, bị Vương Thu Như đột nhiên nhào đến không kịp đề phòng.

"Khụ khụ khụ....... Tiền bối, chậm một chút........"

Do Tín Như nhịn cười, chậm rãi đi đến bên cạnh tỷ tỷ nhà mình.

"Hửm? Vừa rồi đã bảo chị gọi em là gì?" Vương Thu Như híp mắt lại, thuận thế ôm cổ Do Thư Thu.

"A, mama........"

"Ha~ con ngoan~"

Vương Thu Thư cười tự mãn.

Do Miểu vẻ mặt phức tạp.

"Thu Như" Do Miểu nâng tay, xoa xoa đầu Do Tín Như, "Hai em ấy lớn hơn em mà."

"Thế thì sao chứ~" Vương Thu Như ngẩng đầu, nhìn Do Miểu cười hihi, "Nhỏ hơn chị là được rồi~"

"Hả?"

"Ý của mama là" Do Tín Như bất đắc dĩ vuốt thẳng mái tóc đã bị chà đạp đến rối tung lên, "Chị với mama là CP, chỉ cần tụi em là con của chị thì cũng là con của mama."

"Đúng vậy."

Vương Thu Như nằm trên lưng Do Thư Thu, đập tay với Do Tín Như.

Do Miểu lịch sự mỉm cười.

"Yo~ Mấy đứa nhóc ở đây~" Viên Vũ Trinh vừa lúc đi ngang qua, nhìn thấy các nàng không khỏi muốn trêu chọc các nàng một chút, "Chơi vui không?"

"Tiền bối hảo."

Bốn người lập tức đứng nghiêm.

"Haiz, chị không có khủng bố như vậy" Viên Vũ Trinh xua tay cười, "Các em chơi vui là được rồi, chị đi gọi điện cho Tam Ca đây~"

Do Thư Thu chớp chớp mắt, cùng Do Tín Như nhìn nhau.

Thực xin lỗi, Chấn Chấn tiền bối.





18 tuổi, không phải là độ tuổi có thể tuỳ ý ky.

Do Thư Thu cùng Do Tín Như nghe Tư Niệm nói vậy, có chút buồn bực bản thân vì sao không học Tả Hệ Đường một chút.

Nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt vui vẻ của Viên Niệm Dao khi người khác gặp hoạ thì Do Thư Thu cảm thấy thật sự chịu không nổi nữa.

Do Tín Như cũng hai tay hai chân tán thành.

Vì thế, một buổi trưa trời trong nắng ấm, Do Thư Thu kéo Do Tín Như đi lên sân thượng, lấy ra một quả cầu nhỏ kỳ lạ.

"Thư Tín? Tìm chị làm gì?" Giọng nói của một nữ hài tử từ bên trong quả cầu truyền ra, tràn ngập tò mò cùng cưng chiều, "Sao vậy? Tiểu Tư Tiểu Niệm khi dễ hai em sao?"

"Hứa Hân tỷ tỷ..........." Do Thư Thu buồn bực thở dài, "Hai người tụi em quá lớn, hoàn thành nhiệm vụ có một chút khó khăn........."

"Đã hiểu" Hứa Hân cười ôn nhu, "Chị đi tìm Viên Hiểu Vân tỷ tỷ, chờ chị một chút~"

Do Tín Như ngoan ngoãn đứng thẳng.

Cầu nhỏ chậm rãi chuyển động trên không trung, tách ra thành mấy khối sau đó hợp lại thành một bệ nhỏ, một bóng người xuất hiện bên trên.

"Thế nào? Ba mẹ của chị rất khó hợp lại sao?" Viên Hiểu Vân dường như đang ngồi trên bàn làm việc, chỉ hơi nghiêng đầu, "Hay hai em gặp phải khó khăn gì?"

"Vân tỷ, hai người tụi em quá lớn, không giống Tư Niệm có thể làm con của baba mama........" Do Tín Như thở dài, nhìn lên không trung, "Tụi em còn lớn hơn cả mama......."

"À~ ra là thế~" Viên Hiểu Vân nhướng mày, "Vậy thì liên quan gì đến việc ba mẹ của chị hợp lại?"

Viên Hiểu Vân, người kế thừa nhan sắc cùng tính cách của ba mẹ mình một cách hoàn hảo, quả thật là cơn ác mộng của các tiểu hậu bối các nàng.

Hai vị tiểu bằng hữu nhất thời như bị sét đánh.

"Hiện tại baba thì đang ở Thượng Hải, mà mama thì lại đang ở Hải Khấu......." Hù dọa hai tiểu hậu bối nhiều quá đến nghiện, Viên Hiểu Vân lắc đầu bất đắc dĩ, gợi ý cho hai người, "Hai em có thể hoá cứng đầu mình~"

"...........Tiểu Tín, em đừng cản chị" Do Thư Thu nắm lấy lan can, "Chị phải nhảy xuống! Không muốn sống nữa!"

"Em nhảy đi, chị không cản em" Viên Hiểu Vân nheo mắt lại, "Nếu em dám nhảy, chị liền đi nói với Trần Dao"

Do Thư Thu lập tức an tĩnh lại.

"Được rồi Vân tỷ, em không náo loạn nữa~" Từ Duyệt Cách không biết xuất hiện từ lúc nào, xoa xoa mặt Viên Hiểu Vân. "Hai tiểu bằng hữu bây giờ cũng không biết làm gì, chị giúp hai em ấy đi~"

"Hảo~"

Viên Hiểu Vân nở nụ cười cưng chiều hiếm thấy.

"Ai có thể tin được người thích làm nũng như vậy thật ra lại là 1 đây........."

"Ai kêu người kia một lòng muốn làm 0 cơ chứ.........."

Hai tiểu bằng hữu lặng lẽ oán thầm.

"Đi đi, để chị xem thử có thể xen vào quá khứ không" Viên Hiểu Vân ho nhẹ một tiếng, để mặc cho Từ Duyệt Cách ôm cổ mình, "MC công diễn sắp tới, chị tạo cơ hội cho hai em."

"Cảm ơn---- cảm ơn---- Vân---- tỷ----"

Hai người nhu thuận cúi đầu.

Khuôn mặt của Hứa Hân lại một lần nữa xuất hiện, một bộ dáng muốn cười nhưng lại không dám cười.

"Vậy, nhớ thu lưu chị với Tiểu Nhất" Trong tay Hứa Hân đang cầm một ly cà phê, "Qua vài ngày nữa hai người tụi chị sẽ đến đó"

"Vâng....... Hả?" Do Tín Như lập tức sáng bừng hai mắt, "Tiểu Tư Tiểu Niệm không còn cô đơn nữa sao?"

"Câm miệng."

Hứa Hân nhịn không được cong khoé môi.

Thư Tín hai người đập được đường vội vàng gật đầu liên tục.

"Lần này hai người tụi chị về chỉ bồi hai em ấy chơi thôi, đã nói với baba mama trước rồi" Hứa Hân uống một ngụm cà phê, "Trước tiên mượn thân thể của bản thân lúc 15 tuổi, sau đó xuyên về."

Do Thư Thu khóc không ra nước mắt.

Em cũng muốn 15 tuổi oa oa oa..........

"Vân tỷ nói" Thanh âm của Châu Nhất Nhất từ xa truyền đến, "Hai em hoàn thành tốt nhiệm vụ sẽ thay đổi ký ức về thân thể của hai em. Hoàn thành không tốt thì........"

Do Tín Như đánh một cái giật mình.

"Cam đoan hoàn thành nhiệm vụ ! ! !"

Hai người nhanh chóng đứng nghiêm.





"Viết nên vẻ đẹp của cuối thu~" Do Thư Thu cười hì hì vẫy tay, "Xin chào mọi người, mình là SNH48 Team SII Do Thư Thu~"

"Do Thư Thu-----"

"Cảm ơn mọi người~"

Nhận được đãi ngộ giống Tư Niệm, Do Tín Nhu ngoan ngoãn giơ tay.

"Gửi đi lá thư như ý~" Do Tín Như nhu thuận cúi đầu, "Xin chào mọi người, mình là SNH48 Team SII Do Tín Như~"

"Do Tín Như----"

"Cảm ơn mọi người~"

"Seno ! ! !"

Hai tiểu bằng hữu đặc biệt bình tĩnh.

"Lần đầu xuất hiện trên sân khấu lớn! Tình huống đột phát cũng đừng hoảng sợ! Người nói trên trời xuống hai vị Hoàng! Hi vọng hai người không phụ kỳ vọng! Tiểu Thư Tiểu Tín! Thủ diễn vui vẻ ! ! !"

"Cảm ơn mọi người~"

Do Thư Thu cười khổ một tiếng.

Bản thân sao có thể thành hoàng tộc được........

Do Tín Như vỗ vai nàng, nhẹ nhàng nở nụ cười.

"À, mình nói cho các cậu biết" Bành Gia Mẫn đột nhiên nghĩ đến gì đó, cười hì hì né tránh cái nắm tay của Do Miểu, "Mọi người biết hai tiểu bằng hữu này gọi Thu Như là gì không?"

"Không---- biết---- a-----"

Vương Thu Như vội vàng chạy lên bịt miệng nàng lại.

"Gọi 'mama'" Viên Vũ Trinh nhún vai, "Nghe nói là tiểu bằng hữu Thu Như đích thân yêu cầu"

Do Miểu nâng tay lên rồi lại thả xuống.

Đây là đại tiền bối......... Không thể chọc vào, không thể chọc vào, không thể chọc vào.........

Dưới sân khấu hét đến chói tai.

"Đúng, là con của em, thế nào?" Vương Thu Như chống hông, hai tiểu bằng hữu nhanh chóng chạy đến.

"Con của em với ai a?"

Bành Gia Mẫn mặt dày ky.

"Do ! ! ! Miểu ! ! !"

Dưới sân khấu rất tích cực.





MC3 ----- Đã từng làm chuyện gì mà bản thân hối hận nhất chưa? Nếu được quay lại lần nữa, bạn sẽ làm gì?

ID ----- Viên Hiểu Vân.

Khi nhìn thấy chủ đề MC, Viên Vũ Trinh ngây người một hồi.

Không phải đã nói loại chủ đề này sẽ không hiện ra sao?

Do Thư Thu được xếp vào nhóm này giơ ngón tay cái cho Viên Hiểu Vân.

"Đổi chủ đề không?" Lưu Tăng Diễm thấp giọng, có chút lo lắng nhìn Viên Vũ Trinh, "Vẫn còn kịp."

Viên Vũ Trinh sửng sốt, đột nhiên nở nụ cười.

"Đúng vậy~ vẫn còn kịp~" Nàng lắc đầu, "Không đổi không đổi, cứ như vậy đi."

【Chậc....... Chủ đề này a.........】

【Đầu sắt】

【ID đáng sợ】

【Quá mức đầu sắt】





"Đến mình a........" Viên Vũ Trinh trầm ngâm một hồi, mắt đột nhiên nhìn thoáng điện thoại mà fan đang cầm trong tay giơ lên, ốp điện thoại cực kỳ quen mắt.

A, là chiếc ốp điện thoại mà nàng nâng niu cẩn thận.

Ốp điện thoại tiếp ứng của Tưởng Vân.

"Ừm........ Nào, Tiểu Thư em nói đi........"

Lưu Tăng Diễm nghĩ Viên Vũ Trinh không muốn nói, nhanh chóng kéo một bia đỡ đạn đến.

"Này này, em còn chưa nói mà" Viên Vũ Trinh xua tay cười, "Chị thích chọc tiểu hậu bối như vậy sao a?"

"..........Hửm?" Lưu Tăng Diễm nhướng mày, "Vậy em nói đi."

"Hối hận sao......... Hẳn là từng nuôi một chú cún?" Viên Vũ Trinh cười khẽ, một chút cũng không thèm quan tâm đến sự kinh ngạc của mọi người, "Không tính, dù sao chú cún đó cũng rất đáng yêu."

"Hối hận nhất, hẳn là sau khi nuôi liền phát sinh một số chuyện" Viên Vũ Trinh nhắm mắt lại, cười có chút khổ sở, "Mình đánh mất người bạn cùng phòng tốt nhất của mình, tỷ tỷ mà mình yêu nhất, người chiều chuộng mình nhất........"

"Lúc ấy còn nhỏ........ Đã quá nặng lời, thậm chí còn có chút quá đáng, tạo nên vết thương rất sâu rất sâu trong trong lòng chị ấy......."

Mọi người yên tĩnh lại, máy quay tập trung vào những giọt nước mắt trên khoé mắt của Viên Vũ Trinh.

"Sau đó mình không phải không nghĩ đi xin lỗi, nhưng nên nói như thế nào đây.......... Lòng tự trọng quấy phá đi, mình không muốn thừa nhận sai lầm của bản thân" Viên Vũ Trinh cúi đầu, "Mình cảm thấy nuôi cún không sai........ Chỉ là lúc ấy cảm xúc có phần kích động........ Mình đã nghĩ cách đền bù lại cho chị ấy..........Lại luôn sợ chị ấy sẽ không đồng ý........."

"Ừm, tiền bối, chị nói........." Do Tín Như cầm điện thoại đi lên, lại bị ánh mắt của các fan doạ sợ, lặng lẽ lùi về phía sau từng bước.

"Vâng vâng, em không sợ........ Tiền bối, chị cần micro không?" Do Thư Thu đi đến, vừa kéo Do Tín Như lên trước vừa nhận điện thoại, ".........Ừm, được, tiền bối chị đợi chút."

Dưới ánh mắt tràn đầy mong đợi của mọi người, Do Thư Thu cầm điện thoại đưa cho Viên Vũ Trinh.

"Viên Vũ Trinh! Nhớ cảm ơn tớ!"

Ôn Tinh Tiệp cầm mic, đứng sau sân khấu nói.

Mọi người cười vang.





"........Alo?"

Thanh âm của Viên Vũ Trinh cực thấp.

"Chị đang xem live" Thanh âm trong điện thoại thông qua micro vang vọng, "Ngẩng đầu nhìn ống kính."

"..........Ừm"

Viên Vũ Trinh ngoan ngoãn ngẩng đầu, hơi nước trong mắt chạm đến nơi mềm mại nhất trong tim Tưởng Vân.

"Khóc sao?"

"......... Không có."

"Chị nhìn thấy rất rõ" Tưởng Vân cười khẽ, "Còn cả nước mắt muốn rơi xuống nữa~"

"Không có mà!"

Viên Vũ Trinh cuối cùng lại giống như một tiểu hài tử được người khác che chở, tuỳ tiện bộc lộ cảm xúc của mình.

"Ừm, không lạc đề nữa" Có tiếng gió truyền đến, Tưởng Vân hình như đang đứng ngoài ban công, "Vừa rồi em nói việc mình hối hận nhất là gì?"

"........... Cãi nhau với chị."

Viên Vũ Trinh mím môi, thanh âm lại càng nhỏ hơn.

"Chị cũng vậy."

"..........Hửm?"

"Chị nói chị cũng vậy" Tưởng Vân rất kiên nhẫn lặp lại lần nữa, "Chuyện chị hối hận nhất là cãi nhau với em, sau đó là vào........" Siba.

"Ừm..........."

"Em nói em muốn xin lỗi, nhưng lại không biết nói thế nào" Thanh âm của Tưởng Vân ôn nhu như nước, "Nếu vậy thì chị chủ động nhỉ?"

"A?"

"Chị xin lỗi" người ở đầu bên kia nhẹ nhàng thở dài, "Chị không nên đi báo cáo staff mà không thương lượng trước với em, cũng không nên nổi giận với em dù biết em là tiểu hài tử tính tình trẻ con........"

Viên Vũ Trinh che miệng lại, xoay người không dám nhìn ống kính.

"Đến em" Tưởng Vân cười khẽ, "Quay đầu lại đi."

"Em, em sai rồi........" Viên Vũ Trinh quay đầu lại, thanh âm nức nở khiến người khác đau lòng, "Em không nên tự tiện nuôi cún mà không thương lượng trước với chị, lại càng không nên cùng chị cãi nhau sau đó nói những lời kia trên weibo......... Em sai rồi......... Tỷ tỷ, chị trở về đi được không........."

Do Thư Thu chạy xuống lấy khăn giấy lên.

"Được rồi~" Thanh âm Tưởng Vân có chút nức nở, "Chờ chị trở lại, rồi nói sau, được không?"

"Ừm......... Hảo........"

"Sẽ đưa bé cún kia về nữa, được không?"

"Hảo........"

"Đừng khóc nữa, nhé?"

"Vâng........"

【............Chứng kiến lịch sử】

【Năm nay là năm gì vậy? Năm CP sống lại sao?】

【Lần này........ Là vì Thư Tín sao?】

【Có lẽ, nhỉ?】

【Ta sống lại rồi】





"Tiểu Tư~"

Hứa Hân đang cầm vali lao vào trong lòng Thẩm Tư Kỳ.

"Khụ khụ" Viên Niệm Dao nhìn Châu Nhất Nhất, mỉm cười lịch sự, "Tiểu Nhất a........"

"Em sai rồi!"

Châu Nhất Nhất ném vali xuống, điêu luyện quỳ xuống.

Do Thư Thu cùng Do Tín Như vẻ mặt phức tạp.

"Hửm? Tiểu Tư Tiểu Niệm, bằng hữu của hai đứa à?" Viên Nhất Kỳ vừa lúc đưa Thẩm Mộng Dao ra ngoài dạo phố, "Đến đây ở sao?"

"Baba mama~" Thẩm Tư Kỳ gật đầu cười, "Hai người đó còn muốn nhập đoàn nữa~"

"A........ Tiền bối hảo"

Hứa Hân hướng hai người cúi đầu.

Châu Nhất Nhất sau khi đứng lên không được vững, được Viên Niệm Dao đỡ lấy.

"Ừm, chào hai em~" Thẩm Mộng Dao gật đầu, "Tụi chị vừa lúc muốn ra ngoài, muốn ăn gì không?"

"Không cần đâu ạ" Nụ cười của Hứa Hân cực kỳ giống Trương hân, "Tụi em có mang theo."

"À~ Thế tụi chị đi đây~ Bye bye~"

"Bye bye~"


Do Thư Thu cùng Do Tín Như hài lòng nhìn cơ thể bản thân đang nhỏ lại, cảm kích vỗ vai Hứa Hân.

"Viên Hiểu Vân tỷ tỷ phi thường hài lòng, nên đã giúp hai người sửa trí nhớ" Hứa Hân dựa vào vai Thẩm Tư Kỳ cười khẽ, "Về sau Tiểu Thư Tiểu Tín chỉ có 14 tuổi thôi~"

"Cảm ơn Viên Hiểu Vân tiền bối!"





"Vân tỷ Vân tỷ, Hải Khấu có vui không?"

"Vui."

"Vân tỷ Vân tỷ, khi nào thì các chị mới về a?"

"Không cần vội"

"Em rất nhớ chị a........"

"Chờ chị."

Người ở bên kia vẻ mặt lạnh lùng, khoé môi lại lặng lẽ nhếch lên.

"Vân tỷ, chị cười a~"

"Sao lại nhiều lời như vậy?"

"A, em sai rồi~"

【ttl】

【Viên Vũ Trinh! Cậu đang livestream đó!】

【Dư Chấn, cậu bình tĩnh lại được không.........】

【Vân tỷ nhịn cười quá mức lộ liễu】





Túi vương mới nhận chức:

Cự tuyệt mọi phản ứng quá khích trong túi phòng, bắt đầu từ ta.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info