ZingTruyen.Info

Tổng hợp các oneshot mà bé dịch

[Nhiều CP] "Năm mới vui vẻ"

SomeSadMem

Tác giả: 五花肉

Source: http://toaiwuhuarouto.lofter.com/post/31d21e32_1cb34c5b3

_________________________________________________________________

1. Hắc Miêu


Viên Nhất Kỳ không thực sự nguyện ý chào đón năm mới tốt đẹp gì đó, nằm ở trên giường vừa cố ý lại như vô tình nhìn pháo hoa bên ngoài cửa sổ vài lần, xem như là bố thí.

Cơ mà những người trong túi phòng tựa hồ rất mong chờ, em lại lần nữa cau mày, "Có điểm ý tứ."

"Năm mới vui vẻ, Tiếu Hắc." Xưng hô này...... có điểm ý tứ.

Vốn tưởng rằng có người cố ý KY, nhưng nhìn đến cái tên quen thuộc cùng chiếc ava thì sửng sốt.

Mình không nhìn lầm đi, đây là, đây là, Thẩm Mộng Dao???

Dùng sức dụi dụi mắt, bảo đảm bản thân quả thật không nhìn lầm. Viên Nhất Kỳ vẫn không thể tin được bạn gái cũ đã cùng mình BE tám trăm năm trước lại trong đêm giao thừa gửi lời chúc phúc cho mình.

Nói thật thì, Viên Nhất Kỳ trong lòng đang đấu tranh bằng mọi cách, em thậm chí còn muốn lấy hoa trong bình hoa đặt ở đầu giường, bứt từng cánh hoa xuống, dùng cách trần tục nhất để làm hài lòng sự ngây thơ trong lòng mình. Có thể nói, rốt cuộc vẫn chỉ là tiểu thí hài.

Em thực sự rất nhớ vị tỷ tỷ đã từng kiên nhẫn với mình.

Vì thế em nâng chân, bước nhanh về phía căn phòng mang số 336.

Gõ cửa hai cái, Viên Nhất Kỳ đứng bên ngoài cửa đột nhiên có chút bất an, chị ấy có phải chăng là đã nhắn nhầm người không? BKing của Gia Hưng lộ chỉ thể hiện mặt tự ti của mình khi đối diện với Thẩm Mộng Dao.

Quả nhiên, tình yêu khiến người ta tự ti.

Hứa Dương nhìn thấy một màn như vậy chỉ mở to hai mắt nhìn, đủ loại chim chóc bay trên đầu, sau khi nàng đóng cửa lại rồi vẫn bày ra vẻ mặt bất khả tư nghị, Viên Nhất Kỳ điên rồi hay là Thẩm Mộng Dao điên rồi.


Nghe thấy thanh âm mang theo ý cười của Thẩm Mộng Dao, Viên Nhất Kỳ đẩy cửa bước vào. Chuxi cảm nhận được khí tức quen thuộc, nhảy vào trong lòng Viên Nhất Kỳ. Thẩm Mộng Dao nâng mắt, hai người nhìn nhau cười.


"Năm mới vui vẻ, Tiểu Hắc."

"Năm mới vui vẻ, tỷ tỷ."





2. Đản Xác


"Bùm." khoảnh khắc pháo hoa nở rộ quả thực rất đẹp, Trần Kha không lừa được mình.

Tuy rằng ngay từ đầu Trần Kha kiên quyết nằm trên sofa mềm mại của mình nhưng vẫn gượng dậy cầm lấy áo khoác bông của mình, em vẫn như trước nhận mệnh bồi quỷ ngây thơ đại thẳng nam nhà mình nửa đêm ra ngoài đi dạo.

Cho nên dù không quan tâm vẫn nhìn nhiều hơn một chút, hoàn toàn không để ý vị tỷ tỷ ngây thơ đang ăn dấm chua bên cạnh.

Trần Kha hiếm khi cởi bỏ bản thân, lãng mạn một lần, chẳng lẽ tiểu bằng hữu Trịnh Đan Ny lại cứ vậy không cho cô mặt mũi, loại thời điểm này không phải nên hôn nhẹ một cái sao!"

"Pháo hoa này, rất đẹp mắt."

"Ừ."





"Này.....Em nghe đây." Vẻ mặt nghiêm túc của Trần Kha làm Trịnh Đan Ny nghĩ đến đại sự gì đó, như là, cầu hôn?





"Chị cùng em đang xem pháo hoa

Muốn nói với em

Thân ái à

Em thật xinh đẹp."





"Gì cơ?" Trịnh Đan Ny lời còn chưa dứt, Trần Kha đã hôn nhẹ lên khóe môi em. Trần Kha rất ít khi chủ động, đôi tai hồng hồng đáng yêu. Ngón tay của Trịnh Đan Ny câu lấy cổ áo Trần Kha kéo người cô lại, nụ hôn dần sâu hơn.





Có người ngắm biển vào ban đêm, có người hôn nhau dưới pháo hoa đêm giao thừa.


(Nguyên văn câu nói của Trần Kha:

"我们在看烟花

想要告诉你

亲爱的

你真漂亮。"

"Chị muốn hôn em")





3. Tả Giai

Nói cũng kỳ lạ, Đường Lỵ Giai từ trước đến nay luôn cảm thấy rất hứng thú với năm mới lại từ năm trước đã bắt đầu không còn ý nghĩ vui vẻ nào nữa.

Giống như năm nay, nàng chỉ nghĩ tựa vào bên cửa sổ chơi với mèo, xem pháo hoa là đủ rồi, mấy năm nay, rất nhiều người bên cạnh mình rời đi, rất nhiều người thay thế rất nhiều người.

Tiểu cô nương từng cười rộ lên đến mắt cũng không còn thấy, hiện tại có cười cũng không còn là nụ cười thật lòng.

Đang lúc phát ngốc, điện thoại phát ra thanh âm chói tai, nàng không thích nhận video call, nàng sợ có người sẽ nhìn thấy đôi mắt đỏ ửng lên vì khóc của mình.

Ghi chú nhiều năm vẫn không thay đổi, Đường Lỵ Giai thật sự không dám tin tiểu hài tử luôn miệng nói hận mình đã hơn một năm nay sẽ ở thời khắc này gọi video cho mình.

Nhưng nàng vẫn nhận, nàng không cự tuyệt được Tả Tịnh Viện, trừ việc cùng em ấy đàm luyến ái, nàng cự tuyệt không được.

"Học tỷ..." Tiểu hài tử hai mắt phiếm hồng, dường như vừa mới khóc, thanh âm uỷ khuất rơi vào trong tai Đường Lỵ Giai, lòng nàng không khỏi căng thẳng, nhưng nghĩ đến quan hệ của hai người hiện tại, lại lãnh đạm nghiêm mặt đáp lại một câu.

"Sao vậy?"

Tả Tịnh Viện không hiểu, rõ ràng chị đã chấp nhận video call của mình, vào thời điểm trong lòng em mang một ít may mắn rồi lại dội một gáo nước lạnh cho mình để làm gì.

Nhưng em sao có thể dễ dàng buông bỏ, dùng ngữ khí từng làm cho Đường Lỵ Giai cam nguyện khuất phục, nhẹ nhàng nói với nàng một câu.

"Em muốn cùng chị.....đón giao thừa."

"Ừm......" Đường Lỵ Giai nhẹ giọng đáp lại, cầm điện thoại quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, lại ngắm nhìn pháo hoa, trong đầu lại hiện lên từng mảnh nhỏ ký ức. Tả Tịnh Viện vẫn luôn như vậy, có thể dễ dàng khơi lại những ký ức đã ẩn sâu trong đáy lòng của nàng.

Tiếng chuông năm mới đúng giờ vang lên.

Đường Lỵ Giai đột nhiên nở nụ cười, là nụ cười thật tâm.

Nàng nói với người trong điện thoại "Tả Tịnh Viện, tái kiến."





4. Tả Chu

"Làm sao vậy, đêm giao thừa không ở nhà đợi, lại đến tìm tớ làm gì?" Chu Di Hân mặc áo choàng tắm nâng chân, cốc nước đung đưa ở đầu ngón tay, híp mắt nhìn Tả Tịnh Viện đứng rót cho bản thân ly rượu nhâm nhi thưởng thức.

"Thế nào, Chu tỷ không chào đón tớ sao?" Ngữ khí Tả Tịnh Viện ngả ngớn, bên trong mang theo chút quyến rũ, sau khi Chu Di Hân nghe xong cả thân người đều nhẹ run.

"Ay, sao có thể được chứ." Rượu đỏ trôi qua cổ họng, hương rượu êm dịu làm Chu Di Hân khẽ cong khoé miệng.

Chỉ là hai người trưởng thành dựa theo nhu cầu mà thôi, nhu cầu so với cảm tình thì lâu dài hơn.

"Tớ đi tắm." Tả Tịnh Viện đứng lên, quen thuộc đi về phía phòng tắm, đi qua Chu Di Hân xoay người lại cúi người hôn lên môi nàng, rồi lại cười khẽ nháy mắt với Chu Di Hân.

Chu Di Hân nhẹ nhàng nâng khoé miệng, đôi khi, nàng thật sự sợ bản thân sẽ yêu thượng Tả Tịnh Viện. Nhưng các nàng có quan hệ gì, nàng lại biết rõ hơn ai khác.

Các nàng có thể ôm, có thể hôn môi, có thể làm bất cứ chuyện gì.

Nói khó nghe hơn thì chính là bạn tình, nói gì là tình, nói gì là yêu.

Áo ngủ cởi ra, trò chơi bắt đầu.

"Sau khi khóc xong sẽ đi tìm học tỷ của cậu sao?"

"Đương nhiên rồi."

Tiếng chuông năm mới vang lên, Tả Tịnh Vỉện nức nở trên đỉnh hoa khai, Chu Di Hân cười lạnh rút ngón tay ra.

"Năm mới vui vẻ, Tả Tịnh Viện."

Các nàng bịa đặt ra câu chuyện tình yêu toát ra hương vị của hoa trái đã chín hẳn, quá mức chín, hương vị càng thêm ngọt.





5. Ngải Chu

"Chu Chu, em sao rồi!" Tằng Ngải Giai dựa vào hành lý ở cửa, chán nản chơi điện thoại, nhìn thời gian trôi qua, Chu Di Hân vẫn còn ở bên trong trang điểm.

"Từ từ! Gấp cái gì!" Chu Di Hân đang gắn lông mi quay người nhíu mày, lần đầu tiên cùng Tằng Ngải Giai về nhà đón giao thừa, phải để lại cho mẹ vợ tương lai ấn tượng thật tốt.

"Lo lắng gì chứ, sốt ruột sao?" Chu Di Hân bật người bổ nhào vào trong lòng Tằng Ngải Giai, hai tay xoa xoa hai má trắng nõn của Tằng Ngải Giai.

"Không có không có, đi thôi, không sẽ muộn mất."  Lỗ tai nổi tiếng của Trung Thái xoa nhẹ đầu tiểu trư nhà mình, nắm tay nàng đi ra bên ngoài.

Máy bay đáp xuống Thành Đô.

Chu Di Hân đứng ngoài cửa nắm chặt tay Tằng Ngải Giai, miệng nói không ngừng "Mẹ chị có thích em hay không? Em có đẹp không? Nhìn vẫn tốt chứ? Kiểu tóc có loạn không....."

Cửa bị mở ra, Chu Di Hân còn chưa kịp phản ứng đã bị mama của Tằng Ngải Giai mặt đầy vui vẻ cầm tay dẫn vào trong nhà, để lại Tằng Ngải Giai tội nghiệp phía sau với một đống vali.





"Ăn cơm thôi."

Nhìn thấy một bàn thức ăn đầy hương vị, Chu Di Hân hai mắt tỏa sáng, nuốt một ngụm nước bọt, chà chà hai tay. Bộ dáng đáng yêu như vậy, làm tay Tằng Ngải Giai không tự chủ được nhéo nhéo mặt nàng.





Niềm vui của Tằng Ngải Giai khó có thể nói thành lời, còn có gì vui vẻ hơn cùng những người thân yêu của mình đón giao thừa.





6. Tam Tiếu


"Tiểu Khổng, lại uống rượu." Tôn Nhuế vừa tiến vào phòng đã bị mùi rượu trong phòng làm cho sặc, chỉ biết kẻ nghiện rượu lại tự mình uống rượu.

Trên bàn là hai bình rượu, Khổng Tiểu Ngâm một tay cầm một tay nâng miệng rượu hướng về phía mình, Tôn Nhuế đi đến phía trước đoạt lấy bình rượu trong tay nàng tự mình uống một ngụm.

Cảm giác cay nồng bùng nổ trong cổ họng.

"Em về rồi, Tôn Nhuế~" Khổng Tiếu Ngâm nhìn thấy Tôn Nhuế liền dính lên người cô, giọng nói nhỏ nhẹ say khướt vờn quanh tai Tôn Nhuế.

"Ừm. Nhìn xem chị quậy phòng ra như nào." Tiểu thẳng năm chịu không nổi sức hấp dẫn của tỷ tỷ, chỉ có thể quay đi chỗ khác. Hai tay thế nhưng lại thành thật mà ôm Khổng Tiếu Ngâm vào trong lòng mình.

Người bị dị ứng với cồn chỉ uống một ngụm, mặt liền hơi phiếm hồng. Khổng Tiếu Ngâm nhịn không được chọc hai lần, "Em không uống được mà còn uống."

"Không phải là tân niên sao, cao hứng cao hứng" Nụ cười ngây ngô của Tôn Nhuế luôn có thể chọc cười được Khổng Tiếu Ngâm. "Em thật ngốc a ha ha ha......." khổng Tiếu Ngâm ngửa đầu cười nhạo Tôn Nhuế ngu ngốc.

Kết quả nàng ngã ngửa ra ghế sofa không còn sức cười, còn kéo Tôn Nhuế ngã theo. Hai người cũng thuận thế nằm trên sofa đếm ngược.

"5.........4.........3.........2........1.........."


"Phu quân, năm mới vui vẻ!"

"Năm mới vui vẻ, phu nhân."





7. Thất Ngũ Chiết

Ngô Triết Hàm đứng dưới khán đài, mỗi màn biểu diễn cô đều thu hết vào trong mắt, từng đợt đau đớn từ chân truyền đến, nhưng người mà cô mong chờ nhất vẫn chưa xuất hiện.

Cô chờ, chờ rồi lại chờ, bên cạnh tựa hồ có một fan mới, nàng cười hỏi Ngô Triết Hàm.

"Bạn đến xem ai vậy a?"

"Hứa Giai Kỳ."

"Woa, bạn cũng là fan của Hứa Giai Kỳ sao? Cậu ấy là người cuối cùng, không hổ là Hứa Giai Kỳ của chúng ta." Trong giọng nói của fan không giấu được sự vui sướng, làm cho tâm tình của Ngô Triết Hàm cũng lay động.

"Hứa Giai Kỳ..... rất giỏi." Ngô Triết Hàm kéo thấp vành mũ lưỡi trai, khóe miệng bị khẩu trang che khuất không kìm được mà nâng lên.

Nhạc dạo vang lên, ánh mắt của Ngô Triết Hàm dừng ở trên người Hứa Giai Kỳ đang đứng ở trung tâm sân khấu. Kiki của cô vĩnh viễn sáng chói như vậy, nên đứng ở sân khấu sáng hơn.

Điệu nhảy của Hứa Giai Kỳ vẫn như trước mà hấp dẫn người khác, đã sớm nên như vậy, nàng xứng đáng được công chúng nhận biết, được nhiều người thích....

Đã sớm nên như vậy.....





Ngô Triết Hàm thật lâu cũng không lấy lại được tinh thần cho đến khi bắt đầu đếm ngược, không biết vì cái gì, cô lại nhớ đến tiểu nữ hài trốn khóc trong phòng tập.

Tiểu nữ hài mồ hôi đầm đìa ngày đêm luyện tập trong phòng nhảy, nói đỉnh cao gặp lại, nhưng sau khi thành danh, lại chưa thấy qua mặt bao giờ.

"Hứa Giai Kỳ, năm mới vui vẻ." Cô nhìn cô gái đang đứng ở góc, đùa nghịch với ngón tay, nghe tiếng chuông đếm ngược.

Nụ cười cuối cùng cũng giấy không được, fan dưới đài hò reo, che khuất đi tưởng niệm của cô với Hứa Giai Kỳ, thật may mắn, Hứa Giai Kỳ không nghe thấy.

Như vậy sang năm, có thể không để lại tiếc nuối nào, nhớ lại quá khứ sẽ không còn buồn nữa.





Hứa Giai Kỳ liếc nhìn thân ảnh dưới sân khấu, cười Ngô Triết Hàm thực sự không trốn. Ít nhất bản thân liếc mắt một cái liền nhận ra cô, là Husky mà nàng nhớ mong.

Nàng bĩu môi, âm thầm nghĩ.

"Ngũ Chiết, năm mới vui vẻ." Nàng......mong chờ.





8. Nguyệt Sách

"La lão sư, cần em hỗ trợ không?" Đại hình khuyển Lý San San mở cửa phòng bếp, chớp mắt nhìn "Hảo nam nhân" La Hàn Nguyệt đang lặt rau.

"Không cần, xem TV đi, đừng ở chỗ này quấy rối." La Hàn Nguyệt không ngẩng đầu cũng không ngừng việc đang làm, muốn đuổi Lý San San đi.

"Không muốn, em sẽ ở lại đây." Lý San San thẳng người, hùng dũng oai vệ đầy khí phách hiên ngang đi vào trong bếp, hai tay kéo La Hàn Nguyệt ôm vào trong lòng, đầu tựa lên vai La Hàn Nguyệt, giống như một món trang sức hình người.

La Hàn Nguyệt nâng tay gõ lên trán Lý San San, La Hàn Nguyệt miệng nói ghét bỏ, trong lòng lại ngọt ngào như được ăn một miếng bánh kem dâu tây.

Lý San San không dám nói chuyện trong lúc La Hàn Nguyệt nấu cơm, sợ cô không tập trung sẽ làm bản thân bị thương, đành phải ngậm chặt miệng khống chế bản thân không nói một câu. Sẽ chỉ lúc La Hàn Nguyệt đưa cho mình thử một miếng đồ ăn mà phát ra một tiếng tán thưởng.

Tuy rằng La Hàn Nguyệt không thường xuyên biểu đạt tình yêu với mình, Lý San San lại có thể từng chút cảm nhận được sự quan tâm bảo vệ của La Hàn Nguyệt với mình.


"La Hàn Nguyệt, năm mới cũng đừng bỏ rơi em."

"Em cũng vậy, Lý San San."





9. Tạp Hoàng

"Đối với Đình Đình-san như vậy, tớ có chút tâm động." Hoàng Đình Đình không lặp lại video kia, nàng muốn sưu tầm tất cả mọi bằng chứng mà em yêu mình.

Ly rượu mà em làm vỡ trong lúc bối rối, bí mật bị đánh tan trong tình loạn, cùng ánh mắt quyết tuyệt khi em từ bỏ đều làm Hoàng Đình Đình trầm mê không thoát ra được.

Lý Nghệ Đồng luôn như vậy, là một ngôi sao mới đang lên trong giới diễn viên.

Nhìn pháo hoa tuyệt mỹ bên ngoài cửa sổ, Hoàng Đình Đình trầm mặc, bắn xong rồi thì ngây ngốc đứng lên cầm điện thoại, người nằm trên cùng đã lâu rồi không gửi tin nhắn cho mình.

Nhưng nàng cũng không mong đợi điều gì nữa, phát một cái weibo đón năm mới vậy. Nàng chỉ có thể như vậy.

Lý Nghệ Đồng có nhìn thấy hay không cũng được đều được, tóm lại đoạn kia cũng là bản thân muốn nói với em ấy.

"Một năm mới này, chúng ta đều phải trở thành một người tốt hơn, cho dù không ở bên cạnh nhau, cũng phải làm vì sao lấp lánh nhất trong đêm tối."

Lý Nghệ Đồng vào trang chủ weibo của nàng liền nhìn thấy những lời này, trong mắt không khỏi hiện lên một tia khinh miệt cùng châm chọc, "Nhàm chán."

Cho nàng một cái like, sau đó khoé miệng nâng lên thành một nụ cười, không biết là châm biếm hay là nhớ nhung.

Quả nhiên khi không khống chế được bản thân liền làm chuyện hồ đồ, em quên không thoát ra vào nick cá nhân.

Nhưng em cũng không kích động, ngược lại nụ cười càng thêm sáng.





"Đình Đình-san của em, cứ như vậy mà dây dưa với nhau cả đời đi."

Em nói với bầu trời đầy sao cùng pháo hoa.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info