ZingTruyen.Asia

Tổng hợp các oneshot mà bé dịch

[Nhiều CP] Khi say, chúng ta nói những gì?

SomeSadMem

Tác giả: 我有很多理想型

Source: http://woyouhenduolixiangxing.lofter.com/post/1fdc25b5_1c885acd0

________________________________________________

1.

Tiền Bội Đình đã đuổi theo Khổng Tiếu Ngâm chạy qua 3 dãy phố, Khổng Tiếu Ngâm thế nhưng lại càng chạy càng hăng, ngẫu nhiên quay đầu lại nhận ra Tiền Bội Đình không theo kịp, liền từ từ dừng lại.

Khổng Tiếu Ngâm: Sao em lại đuổi theo chị? Là vì trên người chị có dính mật ong sao?

Tiền Bội Đình đuổi theo đến hộc cả hơi, nhìn Khổng Tiếu Ngâm tràn đầy tinh lực trước mặt, thật sự không biết nên nói gì.

Khổng Tiếu Ngâm: Đuổi không kịp chị rồi, la la la la la la la

Khổng Tiếu Ngâm: Đuổi không kịp chị rồi, chị rất cường đại.


2.

Khổng Tiếu Ngâm uống rượu ôm Từ Thần Thần gọi tên Tôn Nhuế.

Từ Thần Thần: Chị không phải là Tôn Nhuế, chị là Từ Thần Thần.

Khổng Tiếu Ngâm: Được, cảm ơn Tôn Nhuế, cực khổ rồi.

Tôn Nhuế: Rất bình thường, em có thể hiểu. Vì 10 lần thì 9 lần là em lo cho chị ấy, lần này là chị lo.


3.

Tiên thơ uống một đấu rượu, có thể làm cả trăm bài thơ.

Xoa tổng uống hơn nửa chén, mở miệng đều là fanfic.

Trương Vũ Hâm: Có lẽ ta từng thích ngươi, thậm chí là yêu ngươi. Nhưng có lẽ cũng là đã từng.

Trương Vũ Hâm: Đắm say trong gió xuân nhìn thấy ngươi, từ đó gió Đông Tây Nam Bắc đều như nhau, sáng sớm cũng là đêm muộn, không nhớ ngươi cũng là nhớ ngươi.

Trương Vũ Hâm: Nếu cùng ngươi diễn một bài, ta sợ khi ta nhìn ngươi, tất cả mọi người đều biết ta thích ngươi.

Trương Vũ Hâm: Nếu không phải vì ta là người trong cuộc, ta đã nghĩ chúng ta thật sự ở bên nhau.

Trương Vũ Hâm: Nằm mộng nhìn đến phong cảnh Tằng Am cũ, gió cũng là người, mưa cũng là người.


4.

Ban đầu mọi người chỉ muốn nhìn thử bộ dáng sau khi say rượu của một Viên Nhất Kỳ thân đầy khí thế của một lão đại, nhưng không ai ngờ được, Viên Nhất Kỳ uống quá nhiều suýt nữa đã khóc ngập sông Xen.

Viên Nhất Kỳ: Em rất buồn, Thẩm Mộng Dao, em thật sự rất buồn.

Thẩm Mộng Dao: Chị biết.

Viên Nhất Kỳ: Không, chị không biết. Thẩm Mộng Dao, không có ai biết trong lòng em có bao nhiêu khổ sở.

Thẩm Mộng Dao: Vậy phải làm gì thì em mới không buồn nữa?

Viên Nhất Kỳ: Một cái ôm ấm áp.

Thẩm Mộng Dao ôm người kia vào trong lòng: Ngoan, xoa xoa đầu.


6.

Thật ra Tả Tịnh Viện chỉ uống một chút rượu, nhưng điều này cũng không cản trở nàng nương nhờ rượu mà đi đến phòng của Đường Lỵ Giai.

Đường Lỵ Giai: Em tới đây làm gì?

Tả Tịnh Viện: Đến thăm Muội Muội.

Đường Lỵ Giai: Muội Muội đã ngủ rồi.

Tả Tịnh Viện: Vậy đến thăm chị.

Đường Lỵ Giai: Chị cũng sắp ngủ.

Tả Tịnh Viện: Rất đúng lúc, chúng ta có thể cùng nhau ngủ.


7.

Tạ Lôi Lôi vẫn luôn rất yên tĩnh, dù có uống rượu cũng không thích ồn ào, ngoại trừ việc ở mãi trong phòng của Trương Quỳnh Dư không chịu đi ra ngoài.

Trương Quỳnh Dư: Đi thôi, chị đưa em về phòng. Chút nữa Thiến Thiến sẽ quay trở về đây.

Tạ Lôi Lôi: Chị ấy ở chỗ của Lưu Lực Phi, sẽ không về nhanh như vậy đâu.

Trương Quỳnh Dư: Nhưng em vẫn phải trở về phòng của em, em không thể ngủ lại đây được.

Tạ Lôi Lôi: Chúng ta có thể ngủ chung với nhau.

Trương Quỳnh Dư: Lần sau không được như vậy nữa.

Tạ Lôi Lôi: Được, lần sau đến chỗ của em.


8.

Mọi người đều biết, Tô Sam Sam là người thích nhắc lại chuyện cũ, chuyện này càng được thể hiện sâu sắc hơn khi nàng đang say rượu đến không rõ phương hướng nhưng vẫn mở bản ghi chú trên điện thoại ra, đếm số lần phạm sai lầm của Mã Ngọc Linh.

Nhưng Mã Ngọc Linh cũng rất cố chấp, mỗi khi Tô Sam Sam nói một chuyện Mã Ngọc Linh làm nàng thương tâm khổ sở, Mã Ngọc Linh đều có thể nói ra lý do nhưng vẫn rất chính đáng.

Tô Sam Sam: Sao em lại thích nói đạo lý thế?

Mã Ngọc Linh: Tính cách của em chính là như vậy a.

Tô Sam Sam: Chị hiểu, nhưng chị không muốn nghe.

Mã Ngọc Linh: Vậy em phải nói gì thì mới được đây?

Tô Sam Sam: Em chỉ cần nói, trong lòng em chỉ có một mình chị là được.


9.

Lúc liên hoan, Hồ Hiểu Tuệ uống có hơi nhiều, kết quả trên đường quay trở về trung tâm, nói bản thân là một đóa hoa sắp nở rộ, đòi Lưu Thù Hiền tưới nước.

Lưu Thù Hiền bị bám đến không còn cách nào khác, thực sự đi đến cửa hàng tiện lợi mua một xô nước khoáng, đổ lên người Hồ Hiểu Tuệ ướt từ đầu đến chân.

Một màn này, cũng tỉnh 7 8 phần rượu.

Hồ Hiểu Tuệ: Lão Lưu, sao chị lại lấy nước tạt em?

Lưu Thù Hiền: Không phải tạt, là giội nước.

Hồ Hiểu Tuệ: Vậy sao chị lại giội nước lên người em?

Lưu Thù Hiện: Hoạt động từ thiện, không khác Ice Bucket Challenge cho lắm.

Hồ Hiểu Tuệ: Ra là thế a, vậy chị lấy thêm nhiều nước thêm chút.


10.

Phùng Tư Giai không ngờ mình chỉ thuận miệng nói câu muốn uống rượu, Nhậm Mạn Lâm có thể từ trong tủ khoá lấy ra một chai rượu đế 50 độ.

Cũng như Nhậm Mạn Lâm không ngờ, Phùng Tư Giai uống rượu xong suýt nữa là KY trước mặt chính chủ.

Phùng Tư Giai: Thanh Tổng a, đã lâu chị không quản Đoàn Nghệ Tuyền gọi Ngoan Ngoan nữa rồi.

Nhậm Mạn Lâm: Tiền bối, thực xin lỗi.

Phùng Tư Giai: Mã Ngọc Linh, lần đầu gặp mặt, khi nào thì em đi ngắm hoa anh đào với Tiểu Thụ.

Nhậm Mạn Lâm: Chư vị tiền bối, thực xin lỗi.

Phùng Tư Giai: Không thể truyền đạt giúp bản thân, bắt đầu từ đâu, phải như thế nào mới có thể nói ta yêu ngươi........

Nhậm Mạn Lâm: Các tiền bối, thực xin lỗi.

Phùng Tư Giai: Miệng nở một nụ cười, thời gian còn dài, không phải là tình yêu đơn phương, ta còn yêu ngươi, vẫn còn quan tâm.

Nhậm Mạn Lâm: Chờ sau khi tỉnh rượu, tự mình giải thích đi.


______________________________________________________

Tiệm cầm đồ sắp tới sẽ đến Thượng Ba với Bắc Ba :v

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia