ZingTruyen.Asia

Tong Hop Cac Oneshot Ma Be Dich




Tác giả: 不听话的猫

Source: https://chidaodewanan.lofter.com/post/31e61ff7_1cbb8ae32

_________________________________

"Chúng ta thường xuyên nhớ về quá khứ, vì nó đơn thuần, vì nó vui vẻ."

"Xin chào, nơi này là cửa hàng giao dịch thời gian, bạn có thể quay về quá khứ, cho dù có là bao nhiêu năm thì cũng đều được, điều kiện trao đổi là gấp đôi số năm tương ứng trong 100 năm của bạn, một khi giao dịch thành công thì không thể hối hận được nữa."

Ta là Tiểu Bạch, chủ của cửa hàng giao dịch thời gian, sau khi rời khỏi Thượng Hải ta liền đi đến trạm dừng cuối cùng của mình, Quảng Châu, hi vọng ở nơi đây, ta sẽ không gặp phải người nào kỳ quái.

Sau khi ổn định cửa hàng xong ta mới như trước ngồi trên ghế đọc báo, nhưng lần này ta uống thêm loại cà phê mà Trương Hân giới thiệu cho ta, lúc đầu ta cũng không biết gì về cà phê nhưng khi nhìn đến màu sắc của nó xong thì ta lại không nhịn được mà hỏi Trương Hân, "Cô là vì uống nhiều cà phê quá nên mới đen như vậy sao?", nàng liếc mắt nhìn ta một cái, có lẽ chỉ có thể ra dáng công đến như vậy ở trước mặt người khác nhỉ?





"Bảng tên cửa hàng sắp rơi xuống rồi, anh không đổi sao?" Một thân ảnh đột ngột xuất hiện dọa ta sợ một hồi, ta vội vàng ngẩng đầu.

"Xin chào, hoan nghênh đến với cửa hàng giao dịch thời gian."

"Tôi là Tiểu Bạch."

"Tôi là Trần Kha."

Ta cũng không trả lời câu hỏi về bảng tên cửa hàng của nàng, dù sao thì ta cũng sắp đóng cửa rồi.

"Cô muốn tôi giúp gì sao?"

"Nơi này ngoại trừ việc quay trở về quá khứ còn có thể làm được gì khác không?"

"Năng lực vô hạn."

Nơi này ngoại trừ việc cho cô một người xứng đôi thì cái gì cũng đều làm được.

"Quên đi, tôi muốn quay trở về một tháng trước."

Xem ra là tình huống đột xuất.

"Có ngại kể câu chuyện của mình không?"

"Trịnh Đan Ny đúng thật là một đứa nhóc hư hỏng, sau khi cãi nhau một trận xong thì lại chạy ra ngoài, chạy ra ngoài thì cũng thôi đi, thế mà lúc chạy đến đường cũng không thèm nhìn, một chiếc xe lớn như vậy mà cũng không nhìn thấy, bây giờ thì tốt rồi, bỏ lại một mình tôi cô độc, em ấy rời đi trước."

Hoá ra là một vụ tai nạn.

"Vậy cô trở về là vì muốn chạy theo nàng, tránh để nàng bị thương tổn sao?"

"Không, tôi trở về là vì không muốn cãi nhau với em ấy."

Ta nhìn đại thụ bên ngoài cửa sổ bị gió thổi đến nghiêng trái nghiêng phải, đáp án này là chính là cái mà ta muốn nghe.

"Được, nếu cô đã nghĩ kĩ rồi thì ký vào đây."

Vài giây sau, ta nhìn nàng chậm rãi biến mất.

"Hi vọng sau này cả hai sẽ hạnh phúc."

"Cảm ơn."

Mỗi một câu chúc phúc của ta đều xuất phát từ đáy lòng.





Người tiếp theo bước vào là một nữ nhân có sắc mặt không được tốt cho lắm.

"Xin chào, chào mừng đến với cửa hàng giao dịch thời gian."

"Tôi là Tạ Lôi Lôi, tôi muốn quay trở về quá khứ."

"Tôi là Tiểu Bạch." Nàng là người đầu tiên nhìn thấy có thể tự mình mở lời trôi chảy đến như vậy.

"Tôi muốn quay trở về 4 năm trước, quay trở về năm đó bản thân vẫn còn chưa hẹn hò. Tôi đến cuối cùng mới nhận ra thì ra người luôn đối tốt với tôi nhất là Soso, sao tôi lại ngốc đến như vậy? Không quý trọng chị ấy, tôi đánh mất chị ấy rồi."

"Được, nếu đã nghĩ kĩ rồi thì ký tên lên tờ giấy này đi."

"Hi vọng cô quay trở về quá khứ rồi sẽ đối xử tốt với Soso."

"Sẽ, chắc chắn tôi sẽ."

Cửa hàng giao dịch thời gian không phải là để những người hối hận về việc làm trong quá khứ của mình sửa chữa sai lầm sao?

Nếu không có nó, con người sẽ rất khổ sở.





Có rất nhiều người bạn ở các ngành nghề khác hỏi ta, cậu đưa nhiều người như vậy quay trở về khứ thì không phải sẽ làm thời gian sụp đổ sao?

Đương nhiên là không, người quay trở về quá khứ chỉ cần hoàn thành việc mà mình muốn làm khi được quay trở về quá khứ, chỉ cần các nàng có thể yên lòng thì cũng sẽ tự động quay trở lại, nhưng kết quả của sự việc cũng sẽ vì sự thay đổi của các nàng mà không còn như lúc ban đầu, ta nghĩ, hiện tại, giờ này khắc này hẳn là có rất nhiều người đang hạnh phúc.





"Chào mừng đến với cửa hàng giao dịch thời gian."

"Tôi là Tiểu Bạch."

"Tôi là Lưu Thiến Thiến."

"Cô cần gì sao? Cô có thể kể câu chuyện của mình ra trước."

20 phút trôi qua, ta cũng không nghe hiểu được gì nhiều, ta chỉ biết tóc của người trước mặt mình bình thường không được tốt cho lắm, đương nhiên chuyện này cũng không quan trọng.

"Vậy, cô cần gì?"

"Chỗ của anh có loại thuốc nào mà dù cho mình hỏi gì thì người kia cũng thành thật trả lời không?"

"A........Cô muốn hỏi người kia cái gì vậy?"

"Tôi muốn hỏi Lưu Lực Phi xem em ấy có phải là thẳng nữ hay không, hỏi em ấy có thích tôi hay không, hỏi em ấy rốt cuộc muốn chờ đến khi nào mới có thể cho tôi một câu trả lời thuyết phục." Thanh âm của Lưu Thiến Thiến càng lúc càng cao, ta có thể cảm nhận được sự nóng vội của nàng.

"Cái này phải có sự đồng ý của đối phương thì tôi mới có thể bán cho quý khách được."

Ta nhìn nàng cau mày, tuy rằng ta cũng muốn bán cho nàng nhưng quy tắc được viết như vậy rồi.

"Vậy......Chỗ của anh có loại thuốc nào để em ấy nói đồng ý không?"

.........Ta gượng cười đi tìm thuốc cho nàng, thất sách rồi, ta vốn không nghĩ đến chuyện này.

Ta liên tiếp đưa hai loại nước thuốc đưa cho nàng, điều kiện trao đổi là 5 năm của nàng, nàng ký tên xong đến đầu cũng không quay lại mà đã chạy vọt đi.

"Hy vọng cô có thể thành công." Chậc, ý của những lời này chính là hi vọng người kia không phải là thẳng nữ.





Ngày đầu tiên ở Quảng Châu đã có nhiều người như vậy, mệt chết ta.

Cà phê mà Trương Hân cho ta cũng đã hết, sớm biết như vậy thì đã nhờ nàng làm nhiều hơn một chút.





"Xin chào, chào mừng đến với cửa hàng giao dịch thời gian." Hửm? Hai người.

Hai người nắm tay nhau bước vào, trông rất hạnh phúc a.

"Xin chào, anh có thể để chúng tôi kết hôn ở đây không?"

Tức chết ta, tuỳ là có thể nhưng chỗ này rõ ràng là viết cửa hàng giao dịch thời gian a.

"Sao không đi nơi bình thường?"

"Tôi tên Tằng Ngải Giai, em ấy là người yêu của tôi, Chu Di Hân."

"Tôi là Tiểu Bạch."

Tằng Ngải Giai mỉm cười với người bên cạnh, giúp nàng ngồi xuống bên cạnh mình nghỉ ngơi.

"Người nhà của hai chúng tôi không đồng ý." Nàng lắc đầu cười khổ.

"Nhưng tôi thật sự rất yêu em ấy, chúng tôi cũng đã nói qua, em ấy nói, em ấy nguyện ý đi theo tôi, dù cho có phải trả giá cái gì đi chăng nữa. Thật ra thì, tôi không muốn em ấy cùng chịu những áp lực này với tôi, nhưng tôi không xa em ấy được, chỉ có thể đưa em ấy đến nơi này."

Ta khẽ mỉm cười.

"Chúc mừng hai người, đến đúng nơi rồi. Ở nơi này chỉ cần trong lòng hai người có nhau, không cần mấy thủ tục rắc rối gì cả, trực tiếp đăng ký là được."

"Thẻ gỗ của hai người, là người đến nơi này để kết hôn, a, ở ngay trung tâm, là vị trí cuối cùng."

Nhìn tên hai người trên giấy xong, bức tường sau lưng liền hiện lên tên của cả hai, nơi này, tuy rằng không có nhiều người biết các nàng, nhưng tên của các nàng vĩnh viễn nằm trên bức tường này.

"Hai người sẽ đi đâu."

"Đi rất nhiều nơi."

"Chúc hai người hạnh phúc."

"Cảm ơn."





Đã đến lúc chuẩn bị đóng cửa, ta không biết mình sẽ đến trạm dừng chân ở hành tinh nào nữa.

"Xin chào."

"Xin lỗi, tôi sắp chuẩn bị đóng cửa."

"Tôi không mua gì cả, tôi chỉ bán thôi."

? Gì cơ, thật là một người kỳ quái, ta đặt mọi thứ trên tay xuống rồi đứng lên.

"Tiểu Bạch, mới không gặp vài ngày thôi mà cậu đã hoá đen rồi."

A

"Tớ biết cậu đến Quảng Châu nên lén mua một ít cà phê mang đến đây."

Nàng đặt mấy hộp cà phê xuống đất, phủi phủi bụi trên người mình.

"Cảm ơn."

Nàng dần đến gần ta, nhỏ giọng nói với ta.

"Lần gần đây nhất, tớ đã ở trên đó."

....... Khô lời.

Sau khi tiễn nàng đi, ta đứng trước cửa hít vào một ngụm không khí, thật là thoải mái.





Dòng người bận rộn bước đi trên đường, ta nhìn bọn họ, cảm thấy thích thú từ tận đáy lòng.

Hi vọng dù là người có hối hận hay không thì tất cả đều sẽ hạnh phúc.


Ta mang theo cửa hàng rời đi. Ở Trái Đất này, cảm tình của con người hoàn toàn nằm ngoài tầm hiểu biết của ta.


Nơi đây là cửa hàng giao dịch thời gian, ta là Tiểu Bạch, bây giờ ta đang rời khỏi Trái Đất.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia