ZingTruyen.Info

Tổng hợp các oneshot mà bé dịch

[Nhiều CP] Cửa hàng phát hiện nói dối

SomeSadMem

Tác giả: 良辰

Source: http://liangchen25454.lofter.com/post/31c24f96_1c9bd24de

_______________________________________________

Cửa hàng phát hiện nói dối, cửa hàng phát hiện nói dối, khai trương!


Đi ngang qua thì đến xem! Không cần tiền! ! ! Tuyệt đối chuẩn xác! ! !


Đây là cửa hàng phát hiện nói mà ta mở, cửa hàng phát hiện nói dối, cũng giống như tên, phát hiện nói dối, ta cũng chỉ là vì nhàm chán mà mở cửa hàng này, ta cũng biết hẳn là sẽ không có ai rảnh rỗi đến nơi này phát hiện nói dối, à. . . Có lẽ là có:


1.

Ta ngẩng đầu liền thấy một cô gái nhỏ đang bước vào, nàng còn nắm tay một cô gái cao hơn không ít, ta nhận ra cô gái kia, hình như tên là Thanh Ngọc Văn? Thành viên sông Seine? Nếu vậy thì cô gái nhỏ kia hẳn là Đoàn Nghệ Tuyền.


"Lão bản, có thể phát hiện nói dối sao? Có chính xác không?"


. . . Giọng nói này, là Đoàn Nghệ Tuyền không sai. "Có thể, có thể chứ, đương nhiên là chính xác."


"Được, Thanh Ngọc Văn! Chị hỏi em, em có yêu chị không?"


"Đương nhiên là yêu, Ngoan Ngoan."


"Là thật." Ta nói.


Tiếp đó Đoàn Nghệ tuyền lại hỏi vài vấn đề nhàm chán, câu trả lời của Thanh Ngọc Văn không có cái nào là không phải thật, làm ơn đi, hai người đến đây ngược cẩu sao?!


"Đoàn tiểu thư, hỏi xong chưa?" Ta thật sự không còn kiên nhẫn.


"A, được rồi, cái cuối cùng! Thanh Ngọc Văn, em sẽ yêu người khác sao? Em sẽ luôn gọi chị là ngoan Ngoan sao?"


Đây là rõ ràng là hai câu hỏi, Đoàn Nghệ Tuyền! ! !


"Em sẽ." Ta nhìn Thanh Ngọc Văn không chút do dự nói ra đáp án.


Sau đó ta liền thấy Đoàn Nghệ Tuyền giận dữ chạy ra ngoài, Thanh Ngọc Văn đuổi theo phía sau. Không đúng, hình như Đoàn Nghệ Tuyền không có giận, chỉ là khóc mà thôi. . . . . . .


Haiz! Ta còn chưa nói đây là thật hay giả mà! ! ! Còn nữa, Thanh Ngọc Văn! ! ! Ngươi ngốc a! ! ! Trước câu có tiếp tục gọi nàng là Ngoan Ngoan không vẫn còn một câu hỏi! ! !





2.

Người thứ hai bước vào là Mạc Hàn. À, phía sau nàng còn có Đới Manh đi theo.


Có khách đến, đương nhiên là phải hoan nghênh, "Hoan nghênh hai người đến đây, muốn khảo nghiệm gì đây?"


"Ngốc Manh." Mạc Hàn dùng đôi mắt thỏ con của mình nhìn Đới Manh.


"A, được rồi. Khụ khụ. . . . . . . . . Tôi không nhát, chỉ là tôi tôn trọng chị ấy."


"Nửa thật nửa giả." Ta rất ngạc nhiên với kết quả này, nửa thật nửa giả, câu nào là thật, câu nào là giả? Ta không biết, hiện tại ta không có năng lực phán đoán.


Ta còn nghĩ Mạc Hàn sẽ hỏi câu nào là thật, kết quả nàng không chỉ không hỏi, còn mỉm cười nắm tay Đới Manh muốn rời đi.


Không được, ta muốn gây sự. "Mạc tiểu thư! Cũng có thể nửa câu sau là giả a! ! !"


Mạc Hàn quay đầu nói với ta: "Sẽ không, tôi tin tưởng con sói ngốc này." Sau đó hai người rời đi, đi đâu à? Đi đến quán trà sữa đối diện uống trà sữa.





3.

Cặp thứ ba bước vào là Lục Đình và Phùng Tân Đóa.


Không chờ ta tiếp đón, Lục Đình đã mở miệng trước: "Sau này cậu già rồi, xấu rồi, dáng người càng thêm bằng phẳng, không sao, tớ mù, tớ đưa cậu về nhà."


"Nói thật." Chẳng lẽ lại đến đây ngược cẩu sao? ? ? Ta rất không bình tĩnh.


Phùng Tân Đóa nói: "Tớ chỉ biết cậu sẽ không lừa tớ."


"Vậy còn cậu."


"Tớ? Tớ sẽ không nói dối." Nói xong câu đó, Phùng Tân Đóa bước ra khỏi cửa hàng, nhưng Lục Đình thì không.


"Lời của nàng. . . . . . . . . . là giả." Ta bị kết quả này làm cho hoảng sợ, nhưng vẫn run rẩy nói ra.


Nhưng Lục Đình không có phản ứng nào bi thương, ngược lại còn mỉm cười, bình tĩnh nói với ta: "Tôi biết. Không phải tôi đã nói rồi sao? Tôi mù."





4.

Người thứ tư bước vào là Trương Ngữ Cách, nàng đến đây một mình.


Ông trời ơi, cuối cùng cũng không phải là một đôi tình lữ!


"Xin chào, tôi muốn đổi đồ." Khoan đã, đây là tình huống gì đây?



"Trương tiểu thư, đây là cửa hàng phát hiện nói dối, cửa hàng trao đổi ước nguyện ở bên cạnh." Lòng ta suy sụp, thực sự suy sụp.


"A, xin lỗi, cảm ơn ngài." Xem ra đây là phép lịch sự của tiểu hài tử khi hiểu lần, ta tha thứ cho nàng.


"Tôi có thể hỏi cô muốn trao đổi gì không?" Ta thừa nhận ta rất tò mò.


"Dùng sức khỏe đổi lấy vui vẻ." Nàng không quay đầu lại nhìn ta, trực tiếp đi vào cửa hàng trao đổi ước nguyện ở bên cạnh, không chút do dự.





5.

Ta luôn nghĩ tiểu hài tử kia sẽ vì bản thân trao đổi.


Cho đến khi một tiểu hài tử khác đến.


Tiểu hài tử này cũng đến một mình, ta nghĩ nàng cũng đi nhầm, nên ta chỉ ngẩng đầu nhìn nàng một cái, lại cúi đầu, nhắc nhở nàng:


"Cửa hàng trao đổi nguyện vọng ở bên cạnh."


Nhưng không ngờ được, nàng nói: "Tôi vừa từ bên cạnh qua đây."


Ta lại ngẩng đầu, chăm chú nhìn nàng, hỏi một câu:


"Vậy cô đã đổi cái gì?"


"Không đổi gì cả, lão bản nói, vật đã đổi không thể lại đổi." Nàng trả lời. Chẳng qua khi nói những lời này vẫn luôn cúi đầu.


"Cô muốn đổi gì?" Lòng hiếu kỳ của ta luôn lớn như vậy.


"Dùng vui vẻ của tôi đổi lấy sức khoẻ của chị ấy."


Ngày đó ta mới biết được, hoá ra tiểu hài tử Trương Ngữ Cách kia không phải vì bản thân mà đổi gì đó.


Đây là tình yêu giữa hai tiểu hài tử sao? Thật sự rất đẹp.


""Vậy. . . . . . cô đến đây. . . là đến phát hiện nói dối sao?" Ta không biểu tiểu hài tử trước mặt vì cái gì mà lại qua cửa hàng của ta.


Dường như lời nói của ta đã nhắc nhở nàng, nàng đột nhiên ngẩng đầu với ta: "Tôi muốn cho chị ấy Long Cung của tôi, tôi yêu chị ấy. . . . . ." Tiểu hài tử nói rất nhiều, cuối cùng nàng hỏi ta, "Lời tôi nói đều là thật, đúng không?"


"Là thật." Ta không rõ nàng nghĩ gì, nhưng vẫn trả lời nàng.


"Nếu có một ngày chị ấy đi vào nơi này, xin lão bản hãy nói với chị ấy những lời này, nói với chị ấy tôi yêu chị ấy, tôi. . . . . không dám tự mình nói. Đúng rồi, chị ấy tên là Trương Ngữ Cách, lão bản ngài nhớ kỹ, nhất định đừng quên."


Ta biết nàng là Trương Ngữ Cách.


Ta đáp ứng tiểu hài tử, vì ta nhìn thấy được ánh sáng trong mắt nàng khi nói những lời này.


Nàng đi rất nhanh, ta còn chưa kịp nói cho nàng biết, Trương Ngữ Cách đã đến đây.


Thật ra chính nàng cũng có thể nghĩ đến được, dù sao người kia cũng đã đi qua bên cạnh, nơi này của ta, người kia còn đến sao.





6.

Người thứ sáu bước vào là Phí Thấm Nguyên.


Nàng vừa vào liền hỏi ta: "Mười cái đáng yêu của chị ấy tôi đã dùng xong, phải làm sao đây? Chị ấy có yêu tôi không?"


Làm ơn đi, chỗ của ta là cửa hành phát hiện nói dối, đừng xem ta là mười vạn câu hỏi vì sao được không. Nhưng câu này lại như thế cũng nói không được, quên đi, xem như là dỗ tiểu hài tử.


"Nàng là ai vậy?"


"Chị ấy là Khương Sam."


"À. . . Đương nhiên là nàng yêu cô, về phần mười cái đáng yêu, dùng xong rồi, tỷ tỷ cũng sẽ trở lại."


Phí Thấm Nguyên nghe xong lời nói của ta liền vui vẻ chạy ra ngoài. Xem ra ta khá giỏi trong việc dỗ tiểu hài tử.





7.

Cặp thứ bảy bước vào là Tôn Nhuế và Hứa Giai Kỳ.


"Xin chào hai vị, xin hỏi muốn khảo nghiệm cái gì?"


Hai người các nàng rất lâu cũng không nói, làm ta xấu hổ, ta vừa định hỏi lại lần nữa, Hứa Giai Kỳ đã nói với Tôn Nhuế: "Toàn bộ thế giới đều biết tớ thích Ngô Triết Hàm, cậu có khổ sở không?"


"Sẽ không."


Hứa Giai Kỳ nghe được câu trả lời của Tôn Nhuế, mắt lập tức tối sầm, quay đầu nhìn ta, như thế đang mong đợi Tôn Nhuế nói dối.


Lời của Tôn Nhuế xác thật là giả. Nhưng ta không thể nói, vì nàng trả tiền, nàng đã nói trước cho ta biết, để ta nói dối, ta vốn không muốn, nhưng ai làm nàng trả tiền chứ, tuy rằng ta mở cửa hàng này cũng không có dự định kiếm tiền, nhưng tiền này không uổng phí a.


". . . . . . . Nàng nói thật." Ta vẫn nói, mặc dù ta rất không muốn, vì ta cảm thấy các nàng không nên tách ra, nhưng nhận tiền thì phải làm, không thể nói mà không giữ lời, haiz.


Hứa Giai Kỳ không nói gì thêm, chỉ một mình rời đi, Tôn Nhuế cũng không giữ lại, chỉ đứng một chỗ lặng lẽ rơi lệ.


Đã vài năm trôi qua. Ta lại nhìn thấy Hứa Giai Kỳ, là trên TV, bên người nàng có một người, ta nhận ra đó không phải là Tôn Nhuế, như vậy, vị kia chính là Ngô Triết Hàm Ngô tiểu thư, quả nhiên rất xứng đôi như mọi người đã nói, chỉ là, Hứa tiểu thư, tại sao trông cô lại không vui?


Giữa biển người, tất cả đều được và mất, cũng chỉ là, một giấc mộng đã qua.

______________________________________________

Hôm nay thật loạn, mình có chút không hiểu, đã gọi là 🍉 thì bao nhiêu phần thật, bao nhiêu phần giả thì chẳng có ai biết ngoại trừ người viết, cũng có nghĩa là chúng ta có thể tin nhưng cũng không thể tin, vì nó có thể là lời nói dối của kẻ khác đưa ra. Với mình thì 🍉 cũng là một loại gia vị cho cuộc sống đu idol thêm thi thú giống như fanfic, cũng chỉ để chúng ta thoả mãn khát vọng của bản thân. Thêm nữa, quan hệ giữa các xox không phải là thứ mà người ngoài chúng ta có thể phán xét, chúng ta có quyền suy đoán, cũng có quyền tò mò nhưng phán xét thì không. Chúng ta là người ngoài cuộc, không hiểu rõ hay chứng kiến được hết tất cả mọi thứ như người trong cuộc. Chúng ta đu các xox chính là để cuộc sống có thêm niềm vui, không phải để can dự hay phán xét các mối quan hệ của họ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info