ZingTruyen.Info

Tổng hợp các oneshot mà bé dịch

[Ngải Chu] Về nhà

SomeSadMem

Tác giả: 树懒也要运动

Source: https://weibo.com/3692541113/Jp84N6svu

___________________________________________

Ta vừa dễ thương, lại vừa có trách nhiệm, cuối cùng ta đã làm gì sai?

Chu Di Hân phát xong weibo này, để điện thoại xuống cạnh giường, như những người người khác ngã mình xuống giường, vùi đầu vào gối thở dài một hơi, nghĩ "Chị ấy hẳn là sẽ đọc được". Không sai, nàng là đang nhượng bộ.

Đúng, các nàng cãi nhau, lí do lại rất nhỏ, chẳng qua là vì Tằng Ngải Giai vô tình ôn nhu với người khác làm nàng ghen tị, trở về liền nổi giận với Tằng Ngải Giai "Tằng Ngải Giai, chị lại đối tốt với người khác!", chỉ là cố tình gây sự như thường ngày thôi. Kịch bản như vậy lúc trước hai nàng cũng đã diễn qua vô số lần, kết quả luôn là Tằng Ngải Giai dùng dòng điệu làm nũng "Được rồi, chị biết sai rồi, em đừng giận", dù sao Chu Di Hân cũng không thật sự nổi giận, Tằng Ngải Giai luôn nuông chiều nàng.

Nhưng tại sao lần này kết quả lại không giống vậy đây?

Chu Di Hân không nghĩ được đường nhỏ của câu chuyện đã chệch hướng từ lúc nào, chỉ nhớ Ngải Giai của nàng vẫn chọc nàng, mà nàng cũng giống như trước không chấp nhận lời giải thích, mong chờ nụ cười của Ngải Giai khi nàng mở miệng, như vậy Ngải Giai sẽ lại thở dài rồi bày một vẻ mặt sống động sau đó cười cười xoa đầu nàng, sau đó nàng sẽ nhào vào trong lòng Ngải Giai, sau đó sẽ nói với Ngải Giai là mình đói bụng, Ngải Giai sẽ lấy điện thoại ra nghiêm túc gọi món, hỏi nàng muốn ăn gà rán không? Gà nướng thì sao? Nàng không mở miệng, chỉ híp mắt nhìn Ngải Giai, sau đó chờ Ngải Giai nói hết tất cả món có thể ăn, lặng lẽ đến bên tai cô nói một tiếng cái gì cũng được, rồi lại nhìn Ngải Giai đỏ mặt tía tai....... Từ từ, hừm, là không giống với trước kia, lần này Ngải Giai không chọc nàng cười nữa, Ngải Giai cũng không cười, ngược lại quay đầu rời đi, không để lại lẩu gà hầm dừa thơm ngào ngạt, chỉ để lại cánh cửa không đóng kêu cót két. Phải, Ngải Giai có phòng khác có thể đi.

Này cũng không có gì to tát, lúc trước cãi nhau Chu Di Hân ra ngoài còn không đủ nhiều sao? Được được được, để chị vậy đi, để Tằng Ngải Giai chị ra ngoài một lần có làm sao! Chu Di Hân em còn sợ chị sao?

Chỉ là.....Em ra ngoài cũng sẽ quay về, Tằng Ngải Giai, chị đi đâu rồi?

Ngày dài còn phải tiếp tục, cho dù có đợi đến 4 giờ sáng người kia cũng chưa về, ngày hôm sau còn có công diễn. Chu Di Hân là người sĩ diện, điện thoại không phải là chưa gọi qua, weibo cũng kiểm tra qua, thậm chí sáng hôm sau cũng đi phòng kia tìm cô hỏi có muốn đi làm chung không. Nhưng cũng không thể làm quá nhiều, Chu Di Hân cũng là người có sĩ diện.

Vì thế cũng không trao đổi gì trên công diễn, mỗi người một nơi. Đồng đột cuối cùng cũng nhận ra hai người các nàng có gì đó không đúng, Từ Xuẩn bật người đi tìm Tằng Ngải Giai, đại khái là đi hỏi đã xảy ra chuyện gì đi, hy vọng có thể giúp nàng hỏi một chút, Tằng Ngải Giai rốt cuộc là làm sao vậy. Tả Tả đến tìm nàng, mời nàng đi ăn gì đó, rõ ràng so với nàng còn nhỏ hơn nhưng dường như cái gì cũng biết rồi, cũng không hỏi nàng đã xảy ra chuyện gì, cũng không an ủi nàng, chỉ không ngừng cùng nàng trò chuyện, thỉnh thoảng kể chuyện cười chọc nàng vui, nàng cũng không còn cách nào khác ngoài việc cười. Dường như chỉ cần cười lên thì cái gì cũng như chưa từng xảy ra.

Nhưng sao có thể giống như vậy được, ngày hôm sau tỉnh giấc, mắt sưng đỏ đến thảm, không nhớ mình vì sao mà bắt đầu khóc, chỉ biết tối hôm qua ôm Tả Tả khóc, vừa khóc vừa nói, "Dường như tớ đã để mất Tằng Ngải Giai rồi." Tằng Ngải Giai trước kia, cho dù có vô số lần nói sẽ bỏ Chu Di Hân, cho dù có nhấn mạnh mấy lần sẽ không để ý đến Chu Di Hân nữa thì ngày hôm sau cũng ngoan ngoãn mà quay trở về; mà Chu Di Hân hiện tại, không có không sợ hãi mà không kêu lên "Chị bỏ em rồi", không còn chỉ quay đầu là có thể nhìn thấy Tằng Ngải Giai nữa.

Điện thoại bên cạnh giường được Chu Di Hân cầm lên, mở ra acc clone weibo, kiểm tra siêu thoại của Tằng Ngải Giai. Là ảnh mới nhất, khẩu trang trắng, áo len đen, bên ngoài mặc một áo khoác nửa trong suốt, điện thoại nằm trong túi, thật soái a. Là sân khấu công diễn, áo hoodie ngắn tay tối màu, cầm microphone, ngoan ngoãn đứng ở đó, haizz, thật sự rất gầy, phải ăn nhiều cơm a. Tách tách trên điện thoại, lệ từ khóe mắt rơi xuống, nàng không muốn khóc, nhưng nàng thật sự rất muốn ôm cô, Tằng Ngải Giai, chị lạc đường rồi sao? Em đưa chị về nhà.

Có lẽ Tằng Ngải Giai thật sự là thuốc ngủ của Chu Di Hân, sẽ làm lòng nàng an ổn, điện thoại vẫn còn nằm trong tay, Chu Di Hân ngủ thiếp đi.

Rạng sáng 4 giờ 22 phút, màn hình điện thoại cạnh ghế đột nhiên sáng lên, là một tin nhắn wechat.

"Chị nhớ Phì Phì, thật đáng yêu, chúng ta cùng nhau về nhà được không?"

___________________________________________________

Mượn lời của một bạn trong siêu thoại Ngải Chu:

"Ta nguyện ý chờ, nhưng ta sợ chờ quá lâu sẽ bị lạc mất

Nên hy vọng hai người mau chút quay lại làm

Chu Chu diện váy đỏ vô cùng mê người trong công diễn sinh nhật nguyện ý nắm lấy tay Ngải Giai

Ngải Giai trong Tổng Tuyển vạn người xem chạy lên sân khấu nguyện ý xoa đầu Chu Chu"

Thật không ngờ chiếc fic Ngải Chu đầu tiên mà mình dịch lại trong tình cảnh này, sau cơn mưa trời lại sáng, thật mong sẽ như vậy. Mình không biết bản thân có còn chịu được một cơn đả kích nữa không.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info