ZingTruyen.Info

Tổng hợp các oneshot mà bé dịch

[Ngải Chu] Túi gấm ước nguyện chia tay

SomeSadMem




Tác giả: 菜菜菜菜菜子鸡

Source: https://woyaokaozhongben.lofter.com/post/4b61db08_1cad9dc0e

______________________________________________

//

Khi nó đủ 100 cái, chúng ta sẽ hoàn toàn chia tay nhau.


//

Ngày đó Tằng Ngải Giai cầm theo một chiếc túi gấm bước vào, treo nó lên một chiếc móc nhỏ ở đầu giường, thật thì treo nó ở đó rất không phù hợp, vừa động một chút sẽ dễ không cẩn thận mà làm xước nó, nhưng tớ cái gì cũng không nói, cảm thấy có chút buồn cười liền đem tầm mắt chuyển dời lên đoạn video đang được chỉnh sửa, vểnh tai lên nghe lời mà chị ấy muốn nói.

Tằng Ngải Giai lục lọi túi áo, lấy ra một xấp giấy ghi nhớ, chính là loại giấy ghi nhớ bình thường, hình vuông, màu đỏ xanh vàng lục hơn nữa còn là loại dính không tốt. Chị đặt nó trên bàn, quay đầu nhìn tớ.

Tớ không muốn chú ý đến chị ấy, gần đây chị có chút căng thẳng, dỗ chị ấy dỗ đến mức tớ cũng có có chút căng thẳng, nhưng ý tứ của chị rất rõ, tớ không thể không chịu thua, ngẩng đầu lên nhìn chị.


"Chị đang làm gì vậy?"

Thanh âm của tớ có chút lạnh, người khác nói lúc tớ không cười có chút đáng sợ, tớ nghĩ đây là điều tốt nhất.


"Ở đây vừa vặn có 100 tờ giấy ghi nhớ, chúng ta có bất mãn gì với đối phương thì viết lên đó, bỏ vào trong túi gấm, chờ đến khi đủ 100 cái rồi, chúng ta hoàn toàn chia tay nhau đi."

Tằng Ngải Giai lạnh lùng nhìn tớ, mặt không chút thay đổi, tớ cảm giác như nhìn thấy được vị tiền bối lúc trước mắng tớ đến khóc kia.


"Chị bị động kinh rồi sao?"

Tớ giật giật khóe miệng, cuối cùng chỉ thốt ra được câu này.


Dứt lời, tớ nhìn thấy chị ấy kéo ra tờ giấy ghi nhớ thứ nhất, viết chút gì đó, nhét vào bên trong túi gấm, sau khi viết xong chị ấy giống như bị đóng đinh xuống đất, nhìn tớ, tớ có chút gắt gỏng khó hiểu, lại tò mò rốt cuộc chị ấy đã viết cái gì, ngại chị ấy còn ở đây, tớ cuối cùng cũng không thể phá vỡ hình tượng mà đi mở túi gấm ra được, dù sao vẫn còn đang chiến tranh lạnh, chuyện này tớ tuyệt đối không muốn bị thắng thế.

Lúc Tằng Ngải Giai đi tắm, tớ động tay động chân mở ra túi gấm, lấy ra tờ giấy có chữ viết của chị.

Là lời văn nhẹ nhàng bâng quơ ngày thường của chị, giống như viết thời tiết hôm nay thật tốt vậy.

【Chu Di Hân nói mình bị động kinh】

Ta bị chọc tức đến cười, nữ nhân tuổi lớn như vậy thật đúng là không có đạo lý, tớ gấp miếng giấy lại lần nữa rồi bỏ vào trong, tâm tình phức tạp, cuối cùng cầm lấy bút, kéo ra tờ giấy ghi nhớ thứ hai, viết số 2 bên ngoài.

【Em thực sự uỷ khuất】

Nếu tớ bồi Tằng Ngải Giai chơi trò chơi ngây thơ này hẳn là sẽ rất nhanh có thể đạt được mục đích của chị ấy, tớ có chút khổ sở, lại có chút không biết phải làm sao, chúng ta từ khi nào lại đi đến ngày hôm nay?

Tớ gấp tờ giấy lại bỏ vào trong, nếu không bỏ vào, tờ giấy này hẳn là phế rồi, nó mang theo tâm tình cùng bất mãn đầu tiên của Tằng Ngải Giai với tớ hợp lại cùng một chỗ.


//

Tốc độ túi gầm to lên nhanh hơn tớ tưởng tượng, Tằng Ngải Giai tựa hồ rất chăm chỉ, có hay không chị ấy đều đem tất cả viết xuống, mỗi ngày tớ đều đợi đến đến khi chị ấy đi tắm thì mở ra.

Kỳ thật mở ra sẽ để lại dấu vết, dù tớ có cố gắng thế nào cũng không thể quay lại nếp gấp xinh đẹp vốn có của nó, Tằng Ngải Giai lần đầu tắm xong đi ra cũng đã biết, chị ấy nhẹ nhàng liếc mắt nhìn tớ một cái, chỉ nhíu mày, không nói gì cả.

Chúng tớ quay lưng về phía nhau ngủ.

Những lý do trong đó làm tớ muốn quay về làm rõ những cái tội danh không chính đáng thời trung học, sau khi lý giải được dường như rất dễ chấp nhận những lời bất mạn trong giấy ghi nhớ.

【Chu Di Hân không ôm mình ngủ】

【Chu Di Hân cùng người khác nhảy bài unit hai người】

Tớ quả thực uỷ khuất đến không nói nên lời, nhìn tờ giấy trách tớ không ôm chị ấy ngủ, đến tối tớ nhu thuận dựa sát vào chị ấy, bị chị ấy theo bản năng mà trốn về sau, căn phòng đã được kéo rèm chỉ còn lại bóng tối cùng thanh âm lạnh lùng như gió thổi của chị.

"Em làm gì vậy?"

Chị ấy vươn tay lấy điện thoại của mình, màn hình sáng đối diện với mắt tớ, tớ bị ánh sáng đột ngột xuất hiện trong bóng tối chiếu vào mắt, tớ nheo mắt lại nhìn màn hình phản chiếu không được rõ ràng của bản thân trên màn hình điện thoại của Tằng Ngải Giai, tóc tai bù xù, ánh mắt đỏ ửng, không giống người lại giống nữ quỷ chui ra từ trong TV, tớ hậu tri hậu giác phát hiện chị ấy đã thay đổi ảnh nền điện thoại rồi.

Đáng lẽ mình phải nghĩ đến từ lâu rồi, từ lúc vân tay của tớ không còn mở được điện thoại của chị ấy, đến việc chị ấy đổi ảnh chụp chung của tớ cùng chị ấy thành ảnh chiếc cúp, lẽ ra phải nghĩ đến lâu rồi.

Tất cả những điều có liên quan đến tớ đều bị chị ấy đổi hết rồi, tớ nghĩ tớ cũng sẽ bị thay đi rất nhanh thôi, vào lúc chiếc túi gấm kia không còn chỗ trống nào nữa, tớ có nên đóng gói đồ đạc của mình ngay bây giờ không?

Tớ làm ma nữ tự giác bay qua, di chuyển đến mép giường, nửa thân mình còn đang lơ lửng bên ngoài, tớ cầm lấy điện thoại của mình, kéo chăn bông qua đầu che đi ánh sáng mỏng manh của điện thoại, chờ đến khi điện thoại tối, tớ thích ứng với bóng tối rồi lại giống như đang livestream ---- tiếng khóc mơ hồ của nữ quỷ.

Khóc mệt rồi mới phát hiện qua lớp chăn bông cảm nhận được một chút ánh sáng, điện thoại đúng lúc rung nhẹ, là thông báo nhắc bài đăng mới của acc clone weibo, tớ đột nhiên cảm thấy có chút vô nghĩa, trong tớ không vui vẻ bằng lúc trước tớ làm trư được Ngải Giai bồi dưỡng, ít nhất khi đó Ngải Giai tiền bối  còn có thể đến hôn tớ.

Hôm sau tớ dậy sớm đi học, Tằng Ngải Giai sáng nay không có lớp, vẫn còn đang ngủ trên giường, không rõ là có phải đang giả vờ ngủ hay không. Lúc tớ trang điểm xong chuẩn bị rời phòng liền cầm lấy bút, viết xuống tờ giấy thứ hai của mình.

【Em có chút hữu tâm vô lực】

Lúc ghi số tớ có thoáng nhìn qua dãy số trên giấy ghi nhớ, hoá ra đã đến 31 rồi sao? Thật nhanh a, mới chỉ có vài ngày, bình quân mỗi ngày đều viết xuống 10 cái bất mãn với tớ, trước kia tớ như thế nào cũng chẳng bao giờ nghĩ đến được.

Tớ viết xuống mặt trên giấy con số 32, lại nhớ đến con số bốn bảy ba mươi hai trên sa điêu bot, tớ nghĩ đây không phải là kỳ tích toán học duy nhất của mình, kỳ tích toán học thật sự hẳn là lúc tan làm tối nay, tớ có thể ở đây mà mở xem được hơn 50 lần.

Túi gấm nuốt vào giấy ghi nhớ thứ 32, thoạt nhìn không có gì thay đổi, trông nó có vẻ lớn hơn một chút. Điện thoại của tớ vang lên, Hàn Nguyệt thúc giục tớ đi học.

Hiện tại dường như tớ không có tư cách gọi Hàn Nguyệt là Đội trưởng, tuy rằng chị ấy nói nhất định có thể đưa tớ về, nhưng hiện tại tớ vẫn còn chưa được đưa về, nói cách khác tớ cùng với vị tiền bối cùng ngủ trên một giường, hoàn toàn chặt đứt mối quan hệ đồng đội rồi.

Mũi tớ đau xót, vẫn cố kìm nén, ngày đó bị đưa đi Tằng Ngải Giai còn ôn nhu xoa xoa đầu của tớ, hiện tại sẽ không, kẻ không được sủng ái thì không có tư cách để khóc, vì thế tớ lặng lẽ đóng cửa, mang theo đôi mắt đỏ ửng đi học.


//

Tằng Ngải Giai về nhà, túi phòng cũng đóng, túi gấm kia tạm thời sẽ không bị lấp đầy, tớ nghĩ thầm.

Nhưng có lẽ chị ấy sẽ gõ từng cái một vào Bản ghi nhớ trong nhà, một khi quay trở lại sẽ đem tất cả viết ra, sau đó ném tớ ra ngoài, loại sự tình này tớ tin tưởng chị ấy làm được.

Lúc này tớ thật sự không biết nên dỗ thế nào nữa. Tớ bất lực. Mọi người trong siêu thoại đều rất ngoài, khổ sở đến mấy cũng không làm loạn còn động viên nhau nói vẫn có thể chờ, tớ cũng có thể chờ, nhưng là chờ cái gì đây?

Tờ giấy ghi nhớ thứ 33 là tớ kéo xuống, tớ viết 【Em nhớ chị】. Tớ đổ hết tất cả mọi thứ trong túi gấm ra, mỗi một câu của Tằng Ngải Giai mở đầy đều là Chu Di Hân, Chu Di Hân làm cái này, Chu Di Hân làm cái nọ. Mỗi một câu của tớ mở đầu đều là tớ, tớ làm cái này, tớ làm cái nọ.

Tớ làm sao ư? Tớ cũng không rõ nữa. Trò chơi vụng về thế này cũng chỉ có chị ấy mới có thể chơi được, mà tớ thì lại đang phân vân giữa giận dỗi và dỗ dành, tớ đến bây giờ cũng chỉ mới viết có ba tờ, mỗi một tờ đều đối chị ấy mà nói em yêu chị, nhưng chị ấy lại như hoàn toàn không nhìn thấy nó, có lẽ chị ấy thật sự không quan tâm tớ là viết cái gì, có lẽ chị ấy vẫn có thể đủ thờ ơ khi nhìn thấy nó.

Tờ giấy ghi nhớ thứ 33 cùng như những tờ khác, bị nước mắt của tớ làm ướt, may mà chị ấy vẫn chưa trở lại, tớ để chúng lên trên bàn, đến tối lại gấp chúng lại dưới ánh đèn, theo thứ tự ban đầu mà bỏ vào túi gấm, lại nhìn qua nội dung bên trên, tớ như chết lặng, axit trong dạ dày như trào ngược lên, có chút bi thương không thể nói thành lời được.

Tớ nghĩ gần đây tớ khóc rất nhiều. Rõ ràng là không có ai quan tâm đến cảm nhận của tớ thế sao còn muốn khóc, khóc nháo lên nhưng không có ai dỗ thì có được xem là khóc nháo không?

Có thể tớ thực sự đã khóc rất nhiều, ông trời nhịn không được nữa, một lần nữa thả tớ về G đội, từ đáy lòng tớ cảm thấy rất hạnh phúc. Tớ muốn báo cho Ngải Giai biết tớ về đội rồi. Tớ vẫn là thành viên của Tiểu học G, nhưng tớ không thể nói ra được, tớ không muốn kéo giấy ghi nhớ xuống, như vậy sẽ đẩy nhanh tốc độ rời xa tớ của chị ấy, cho dù tốc độ này rõ ràng không phải là do tớ quyết định.


//

Thời gian chị ấy quay trở lại so với thời gian tớ trở về G đội trễ hơn một chút, lúc thật sự nhìn thấy chị ấy thì phản ứng đầu tiên của tớ chính là xong rồi, túi gấm kia sợ sẽ lập tức đầy mất. Tớ viết không phải là bất mãn thật sự, mà chị ấy viết lại chính là oán khí khó hiểu, tớ có thể nhìn thấy được sự chân thật trong những dòng chữ đó, tớ không nhìn ra được lúc chị ấy viết xuống những lời đó là có tâm tình thế nào.

Lý do trên mỗi tờ giấy đều tựa như gió xuân thổi ngang qua mặt, không thể đoán trước cũng không làm người khác khó chịu, nhẹ nhàng bâng quơ khiến tớ cảm thấy bất lực. Từ khi chị ấy vào cửa cũng không nhìn tớ một cái, tự sắp xếp lại một ít vật dùng gì đó của mình, rồi lại đi ra ngoài ăn cơm trưa, tớ ở trong phòng chờ lời phán quyết của chị ấy khi quay lại.

Tằng Ngải Giai sau khi trở lại nhìn tớ đến mức khiến tớ sợ run một chút, lướt qua tớ đang ngồi trên giường, tớ nhìn chị ấy cầm bút, mở điện thoại lên, bắt đầu viết xuống từ tội ác một của tớ, chỉ trong nửa giờ, chị ấy như đem gần hết một xấp giấy ghi nhớ viết hết, trong mắt tớ tràn ngập hơi nước, khóe miệng run rẩy, không biết nên cười hay nên khóc.

Tớ ra khỏi phòng, tuỳ tiện tìm một góc ngồi xuống, chờ Tằng Ngải Giai đi công diễn rồi mới quay lại thu thập chút đồ đạc, tớ nên tự mình đi thôi, không nên cản trở tầm nhìn của tiền bối.

Quả nhiên, khi tớ trở về phòng thì giấy ghi nhớ chẳng còn bao nhiêu, bước vào mới phát hiện, thế nhưng chỉ còn lại đúng một tờ ương ngạnh dính trên mặt bàn, giấy ghi nhớ trong túi gấm rõ ràng đã đến 99 rồi, tớ không biết mình có nên mở ra hay không, lại cảm thấy có chút may mắn khi tớ muốn nói cho chị ấy biết tớ trở lại G đội không có kéo giấy ghi nhớ xuống, nếu không thì bây giờ tớ có thể phải đi rồi.

Sau đó mở ra là những câu viết của học sinh tiểu học không làm tớ thất vọng.

【Chu Di Hân không tham gia tiệc cắt bánh của mình】

【Chu Di Hân không tham gia sinh nhật công diễn của mình】

Tớ thực sự rất muốn cười, đây là cái mà tớ có thể quyết định sao? Đây không phải là do chị chọn sao? Tớ lười xem tiếp, tuỳ ý bỏ lại vào trong, nhìn giấy ghi nhớ trên bàn, trên tờ giấy đã có một con số 1, thêm hai số 0 nữa là có thể hoàn thành sứ mệnh của túi gấm này.

Tớ chờ Tằng Ngải Giai quay lại để hạ xuống 2 nét này.

Thuận tiện thu gom chút đồ đạc của mình, tớ đã nói với Liga là mình sẽ ở chung với chị ấy, lúc thu dọn tớ chút cảm thán, Tằng Ngải Giai nữ nhân này, sao có thể lợi hại như vậy a? Năng lực thiết kế phòng ở tốt như vậy, phòng trông rất được, bố cục thực sự rất hợp lý, không thiếu yêu thương cùng ấm áp, lại chỉ không có duy nhất một mình tớ.


//

Tớ tưởng túi gấm ấy sẽ bị lấp đầy trong nháy mắt, nhưng Tằng Ngải Giai trông như vội đến chân cũng không chạm đất, cuối cùng qua vài ngày cũng không bỏ nó vào. Tớ giống như một vị khách thuê, rõ ràng thời gian đã hết, cũng không có năng lực thuê tiếp, nhưng qua đã lâu cũng không bị chủ nhà đuổi đi, một bên mừng thầm lại thỉnh thoảng lo lắng cho tình cảnh tiếp theo của mình.

Tằng Ngải Giai vẫn không nhìn tớ, lại thường xuyên nhìn trộm một chút giấy ghi nhớ trên bàn. Có một ngày giấy ghi nhớ bị thổi rơi xuống đất, tớ không để ý đến nó, một hồi sau Tằng Ngải Giai quay trở lại phòng liền đứng thẳng người, nhìn chằm chằm vào tớ, tớ bị nhìn đến khó hiểu, ngẩng đầu lên nhìn chị ấy, là ánh mắt vô tội đến cực hạn.

Tằng Ngải Giai ngồi xuống cũng tìm thấy được giấy ghi nhớ bị thôi xuống đất, dùng một vật nhỏ có trọng lượng đè giấy ghi nhớ trên bàn.

Tớ vẫn không hiểu chị ấy muốn làm gì.

Nhưng tớ nghĩ, có lẽ chị ấy muốn tớ thực hiện bước cuối cùng này, ngày hôm sau rời giường, tớ đột nhiên có ý nghĩ này trong đầu.

Gần đây thời gian của chúng tớ không giống nhau, sau khi chị ấy rời phòng, tớ đứng lên cầm lấy tờ giấy kia, vì bị gió thôi đã lâu, keo mặt sau chắc chắn sẽ không dính, vì lần cuối cùng này diễn ra cũng đã lâu, tớ cũng đã không còn cảm thấy chua xót trong lòng nữa.

Tớ cầm lấy cây bút đen gần đó, biến thành đao phủ của chính bản thân.

【Chúng ta cũng không nguyện viết ra lý do cuối cùng】

Tớ gấp nó lại, bên ngoài viên xuống hai con số 0, bỏ vào trong túi to kia. Nó ngay ngắn, đặt ở trên cùng, con số 100 từ bên ngoài nhìn vào là có thể thấy, đương nhiên đây cũng không phải là kiệt tác của một mình tớ, số 1 thẳng tắp kia là chị ấy tự tay viết xuống.

Mà tớ, tớ chỉ, tớ chỉ kết thúc nó thôi. Là tớ tận lực làm rõ mọi thứ, là tự tay tớ giúp con số này trở nên viên mãn.

Trong trường hợp này.

Chờ đến khi Tằng Ngải Giai đếm tất cả tối nay, liếc mắt một cái liền có thể thấy được, chúng tớ cứ như vậy mà bỏ đi cuộc sống đã hứa hẹn trong những phong thư.

--------------------------------------------------------------------------

Hôm nay lên Lofter kiếm fic, tình cờ thấy một bài thế này:

"Muốn trở nên xinh đẹp hơn để cùng em đứng cùng một chỗ ngắm cảnh đẹp, muốn học thật tốt ngoại ngữ để đưa em đi khắp thế giới này, muốn học lái xe để đưa em cùng Phì Tra đi hóng gió, muốn cùng em mua một ngôi nhà, muốn được luôn ở bên cạnh em, nên mới càng muốn nỗ lực hơn, bản thân vốn không thể trở nên ưu tú, nên chị mới muốn nhanh chân đến tương lai để có thể đúng kế hoạch."

Nội dung bức ảnh đại ý là Thẩm tổng đã mua nhà rồi ấy.

"Lời thề son sắt nói muốn mua một căn nhà, giờ nhà đã có rồi, em ấy đâu?"

.....

"Từ Huệ Linh lặng lẽ nói cho chị biết, "Chu nói em ấy vẫn không thích ở một mình""

Thật sự đọc xong, mình đau lòng lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info