ZingTruyen.Info

Tổng hợp các oneshot mà bé dịch

[Ngải Chu] Trái đất hình cầu

SomeSadMem

Tác giả: 没有世俗的欲望

Source: http://meiyoushisudeyuwang99867.lofter.com/post/4caee3ae_1cc9061c6

__________________________________________________

Ngày 2 tháng 8, 6 giờ chiều. Trong căn phòng đôi ở một khách sạn Thượng Hải, bầu không khí xấu hổ đến cực điểm. Tổng Tuyển cuối cùng cũng đến, vốn là thời điểm làm người ta nhiệt huyết sôi trào, vì cách sắp xếp phòng cứng đầu của nhân viên công tác, hai vị nhân vật chính trong phòng biết chỗ đặt tay đặt chân, chỉ có thể ngồi trên giường mình giương mắt nhìn, không ai trong phòng lên tiếng.

Cứ như vậy, hai người ngồi đến 10 giờ, lúc này chợt nghe tiếng bụng kêu cồn cào, Tằng Ngải Giai ngẩng đầu nhìn về phía Chu Di Hân đang đưa lưng về phía mình, thầm nhếch môi, Chu Di Hân lập tức quay đầu lại, nhíu mày trừng mắt, "Cười cái gì mà cười? Không đói sao?"

Tằng Ngải Giai cong khoé môi, "Đói a, sao lại không, cũng đến giờ em ăn cơm rồi."

Nói xong lời này, khoé miệng của Tằng Ngải Giai cụp xuống. . . . . . hoá ra, thói quen đáng sợ đến như vậy. Chu Di Hân cũng ngây người tại chỗ, xoay người nhìn bộ dáng muốn nói rồi lại thôi của Tằng Ngải Giai, Tằng Ngải Giai tạm dừng vài giây, mỉm cười, ngẩng đầu "Muốn ăn gì? Chị mua cho em."

Tằng Ngải Giai nói xong lời này, chờ một hồi mới phát hiện đối phương không nhúc nhích, dời mắt khỏi màn hình điện thoại, nhìn về phía người đang đói bụng kia, chỉ thấy bả vai trầm thấp của Chu Di Hân khẽ run, bím tóc vì cúi đầu mà ngoan ngoãn nằm trên vai, một giọt nước mắt rơi xuống thảm, làm thảm ướt một điểm nhỏ.

Điểm nhỏ này giống như một viên đã hoàn toàn làm trái tim của Tằng Ngải Giai xao động, Tằng Ngải Giai người này, cứng miệng mềm lòng, ăn nói chua ngoa trái tim đậu hũ, nhưng Chu Di Hân người này, miệng làm từ hợp tim, cứng hơn. . . . . .  nhưng chỉ cần tiểu hài tử này rơi nước mắt, sẽ khiến người khác bối rối. Tằng Ngải Giai chậm rãi đứng dậy, đứng trước mặt Chu Di Hân, ngồi xổm xuống, nhìn Chu Di Hân vì khóc mà mặt nhăn lại, Tằng Ngải Giai muốn cười rồi lại cảm thấy không hợp tình huống. . . . . . nhớ lại một chút rạng sáng ngày 24 tháng 7 cho đến này, đã qua bảy tám ngày, mấy ngày này cũng có công diễn, cũng sẽ đụng phải nhau ở trung tâm, nhưng hai người vì sĩ diện mà đều không hảo hảo nhìn đối phương, nhìn thấy cánh tay mảnh khảnh của Chu Di Hân, so với chính mình, cũng không khác là bao.

Khẽ thở dài, Tằng Ngải Giai nhịn không được, mở miệng nói, "Trước kia em luôn gọi chị là cẩu đồ vật, bây giờ chị cảm thấy em mới là cẩu đồ vật, rắn đầu đàn của Quảng Ba ngay cả cơm cũng không ăn được sao? Thật đáng thương a."

"Muốn khóc thì đợi lát nữa hãy khóc, muốn ăn cái gì, gọi cho em trước, cho dù có cãi nhau cũng không thể đói bụng."

Chu Di Hân cuối cùng cũng nhìn Tằng Ngải Giai, nhìn thấy Tằng Ngải Giai ngồi xổm trước mặt mình giống như một tiểu cẩu cẩu, thân hình gầy gò nhỏ bé, ánh mắt dò hỏi, Chu Di Hân đột nhiên không biết bản thân rốt cuộc muốn gì. Là tình yêu của fan ngày càng nhiều hơn, thứ hạng cao hơn, hay là cuộc sống ngày càng tốt hơn? Không phải, mà là người kia vẫn còn có thể trước mặt nàng, tràn ngập rạng rỡ hỏi nàng "Muốn ăn cái gì? Chị mua cho em".

Chu Di Hân mệt mỏi, nàng giả vờ mạng mẽ, nàng ăn nói ngoan độc, nàng âm dương quái khí, đều là lớp nguỵ trang vì không dám đối mặt với người mình yêu nhất của nàng, thiếu nữ hoa hồng rất xinh đẹp, khi ngươi muốn chiếm giữ cho riêng mình nhưng hơi không chú ý mà dùng sai cách sẽ làm gãy hoa hồng của thiếu nữ.

Chu Di Hân đứng thẳng dậy, xoa mặt, hít sâu một hơi, một câu "Em xin lỗi" thoát ra khỏi miệng.

"Chị đừng nói gì cả, hãy nghe em nói."

Ánh mắt ôn nhu của Chu Di Hân làm Tằng Ngải Giai như quay về năm 18, "Trong khoảng thời gian này, em đã suy nghĩ rất nhiều, có lẽ tính cách của chúng ta thật sự không hợp."

Cả người Tằng Ngải Giai cứng đờ lại, Chu Di Hân nói tiếp, "Đừng sợ, sau này sẽ không làm chị sợ nữa."

Đôi mắt ngây thơ của Tằng Ngải Giai dường như muốn nhìn thấu Chu Di Hân, nhưng lại từ bỏ, dù sao nữ nhân này cũng quá phức tạp. . . . . .

Chu Di Hân bị ánh mắt này chọc cười thành tiếng, sờ sờ đầu của Ngải Giai, nhìn mái tóc đã được cắt tỉa lại, "Em từng nói mình rất thích mái tóc dài ngang vai của chị, chị đã giữ nó đến bây giờ, cho dù có người nói chị T chị cũng chỉ tiếp nhận một ít, thật ra chị là một tiểu nam sinh, rất gầy. Em từng nghĩ bên ngoài chị giả vờ trưởng thành, tại sao chỉ khi ở chung với em mới lợi hại như vậy? Bây giờ em đã hiểu, vì em là người mà chị hoàn toàn tin tưởng a. Vì vậy, chị mới có thể bày vẻ ngây thơ, tuỳ hứng, ích kỷ của mình ra cho em thấy."

Mắt Tằng Ngải Giai đã bắt đầu ửng đỏ, cô gái của cô thực sự rất hiểu cô.

"Đừng khóc, em còn chưa nói xong, chị khóc thì sẽ không nói hết được, sẽ phải dỗ chị, sẽ không có thời gian." Tằng Ngải Giai bĩu môi uỷ khuất, không lên tiếng nữa.

"Em có hận chị không? Có lẽ là có đi. Em hận chị ngày càng tốt hơn, tốt đến mức em sắp không giữ được chị nữa, rất bệnh đúng không? Ha ha, em cũng cảm thấy một chút, em có bệnh không, Ngải Giai? Nhìn thấy bộ dáng rực rỡ của chị, em sợ mình không xứng với chị, em sợ chúng ta sẽ ngày càng xa, em sợ chị sẽ rời bỏ em."

"Thế nên, em không ngừng xoi mói chị, kích thích tâm lý của chị, chỉ để nhận được nhiều sự chú ý của chị hơn. Em không biết chị còn có thể cho em bao nhiêu cảm giác an toàn, bây giờ em hiểu được, thật ra cảm giác an toàn là tự mình cho mình, chỉ khi bản thân đủ ưu tú thì mới có thể giữ chị lại. Nhưng, Ngải Giai a, em đã rất cố gắng, nhưng luôn có những cái xa đến mức em không thể chạm đến được, em cũng mệt rồi."

"Ngải Giai, cảm ơn chị vì đã bên cạnh em trong những năm qua. Em trưởng thành rồi. Em sẽ không náo loạn. Nếu chị mệt mỏi, vậy hãy buông bỏ quá khứ đi."

Cuộc đối thoại đơn phương đột ngột dừng lại, Tằng Ngải Giai vẫn luôn nghiêm túc lắng dùng ánh mắt dò hỏi nhìn Chu Di Hân, Chu Di Hân lo lắng kéo kéo móng tay của mình, kìm nén hết nửa ngày, nói ra một câu, "Chúng ta vẫn là bạn chứ?"

Nói xong cũng không dám cúi đầu nhìn vào mắt người đang ngồi xổm trên đất nữa. Thời gian như tạm dừng một phút, bầu không khí yên tĩnh bị tiếng bụng cồn cào của người đang ngồi xổm kia phá tan. Chu Di Hân vẻ mặt khó tin, quay đầu nhìn thủ phạm, giống như đang nói "Quần lão nương cũng đã cởi, ngươi cho ta xem cái này sao?". Tằng Ngải Giai cười xấu hổ, đưa tay vén một bên tóc của mình lên, đứng dậy, đưa tay xoa xoa hai bên cạnh quần, tiến lên từng bước, ôm lấy Chu Di Hân.  Không có gì gọi là cách biệt chiều cao giữa hai người, một ngồi một đứng, Tằng Ngải Giai tựa cằm lên đỉnh đầu của Chu Di Hân, chậm rãi cọ, nói, "Bạn hay không thì chị không biết, nhưng chị chấp nhận lời giải thích của em. Mặc dù chị ghi thù, nhưng chị biết có qua có lại mới toại lòng nhau. Chu Di Hân, chị xin lỗi."

"Kiên nhẫn đối với người Tứ Xuyên như chị mà nói, có lẽ là không đủ, điểm này là chị sai. Trước kia chị luôn nói em không nói gì, có lẽ là vì chị đã nói quá nhiều, cũng có lẽ là vì em nghĩ cả hai chúng ta đều hiểu. Cũng giống vậy, chúng ta đã ở bên cạnh nhau rất lâu, chị chỉ có thể dùng cách của mình để nghĩ về em, nhưng chúng ta thực sự rất khác, sau này em nên nói nhiều hơn, muốn nói gì thì nói, nói cho chị biết trong lòng em nghĩ gì, đừng lại để chị đoán, con người chị cũng có lúc rất ngốc, em cũng không phải không biết."

Chu Di Hân lặng lẽ dựa vào lòng người đang lẩm bẩm không ngừng, im lặng gật đầu, nghe tiếng tim đập của đối phương, cảm nhận được sự an tâm sau nửa tháng. Ngay khi nàng chuẩn bị chìm vào giấc ngủ, bên tai truyền đến một câu.

"Nhưng chị không thiếu bạn a."

Cả người Chu Di Hân cứng lại, nước mắt không ngừng tuôn ra, đôi tay nhẹ nhàng ôm lấy hông Tằng Ngải Giai đột nhiên siết chặt, tựa như muốn hào làm một thân cơ thể này. Vì Chu Di Hân nghe được, sau câu "Nhưng chị không thiếu bạn a" của Tằng Ngải Giai, còn có một câu "Chị chỉ thiếu một Chu Chu". Có lẽ vòng tay đột ngột siết chặt đại biểu cho tính chiếm hũu không thay đổi của Chu Chu, cũng có lẽ là quyết tâm không muốn buông tay sau khi mất nhưng tìm lại được.

  ——END

_______________________________________

Chúng ta phải mạnh mẽ, phải giữ lòng tin của mình.

Trái đất hình cầu, đi một vòng lớn, nếu có duyên ắt sẽ gặp lại nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info