ZingTruyen.Info

Tổng hợp các oneshot mà bé dịch

[Hắc Miêu] Vô tội (Kết cục)

SomeSadMem




_________________________________________________

Tôi đem sinh mệnh của mình giao cho người

Để người mang theo tình yêu của tôi mà sống tiếp

------ 【Hắc Miêu * Vô tội | Kết cục】

_____________________________________________________________

8.

"Em đã dùng thuốc mà chị đưa cho em chưa?"

"Vẫn chưa"


Tả Tịnh Viện khó hiểu nhìn Viên Nhất Kỳ đang ngẩn người: "Em không muốn nàng hoài thượng hài tử của mình sao?"


"Không nên ép buộc chị ấy"

"Ý em là nàng không cho em........ Vậy là vì cái gì?"

"Không phải vậy"

"A, hai người làm rồi sao a? !"


Tay của Viên Nhất Kỳ bị tiếng hô cả kinh của Tả Tịnh Viện doạ run, tách cà phê lập tức đổ lên trên áo sơmi trắng, Tả Tịnh Viên nhanh tay lấy khăn giúp Viên Nhất Kỳ lau, nhìn thấy việc làm của mình không có ích gì đành chỉ tay về tủ quần áo bên kia: "Em lấy quần áo của chị mặc đỡ đi"

Tả Tịnh Viện thề nàng không phải là sắc lang, nhưng nàng vẫn không nhịn được mà liếc nhìn Viên Nhất Kỳ, a........


"Viên Nhất Kỳ em cũng thật giỏi"

"Gì cơ?"

"Em có muốn nhìn lưng của mình thử không?"


Viên Nhất Kỳ im lặng tìm gương xem lưng của mình, hồng ngân này nhiều hơn bình thương a


"Ách, mèo hoang thôi."

"Kĩ thuật không tồi"

"Quay về phải cắt hết móng tay của chị ấy đi mới được"

"Nên thuốc mà chị đưa cho em, em đã dùng rồi sao?"

"Chúng ta bỏ qua chủ đề này đi được không?"


Viên Nhất Kỳ nhìn tin nhắn trên điện thoại, thở dài.


"Chị chắc chắn Miyo sẽ không bị lộ sao?"

"Đám cảnh sát này cũng thật sự rất ngốc, hai chúng ta đều truy ra, thế nhưng lại không điều tra Miyo"


Viên Nhát Kỳ đặt một chiếc USB xuống trước mặt Tả Tịnh Viện, mở miệng nói gì đó rồi xoay người đi ra cửa, giống như lần trước, khi tiếng đóng cửa vang lên, thanh âm của Viên Nhất Kỳ vẫn vang vọng trong căn nhà trọ.


"Thực ra thì, em hi vọng, đến cuối cùng, chị ấy có thể sống sót"





9.

"Hôm nay em đã đi đâu vậy?"

"A, em đi gặp bằng hữu"

"Tiểu Hắc, người yêu của nạn nhân cũng đã qua đời rồi"

"Haizz, vì yêu mà chết a, khống chế không được"


Viên Nhất Kỳ bế Thẩm Mộng Dao đến ghế sofa trong phòng khách, lấy ra đồ bấm móng tay dưới bàn bắt đầu cắt đi móng tay của Thẩm Mộng Dao, Thẩm Mộng Dao cúi đầu nhìn Viên Nhất Kỳ: "Viên Nhất Kỳ, em nói thật cho chị biết, có phải là em giết không?"

Viên Nhất Kỳ vẫn tiếp tục động tác trên tay mình, không trả lời Thẩm Mộng Dao.


"Chị đang nói với em đấy! Có phải là em giết không?"

"Đừng nháo, cắt vào thịt mất"

"Viên Nhất Kỳ......."


Thẩm Mộng Dao nhìn Viên Nhất Kỳ cắt xong hết móng tay, nàng rút tay mình ra khỏi tay Viên Nhất Kỳ.


"Em nhớ mình không cần phải báo cáo công tác cho chị?"

"Hiện tại cần, Trương Hân bị chuyển đi rồi, chị liền trở thành đội trưởng của đội, là chính thức"

"Kia thật sự chúc mừng Thẩm đội"

"Em vẫn chưa trả lời câu hỏi của chị


Viên Nhất Kỳ cúi người nhìn thẳng vào mắt Thẩm Mộng Dao: "Không phải em giết, Thẩm đội, người không phải là do em giết"

"Cảm ơn em" Thẩm Mộng Dao thở dài nhẹ nhõm ôm lấy Viên Nhất Kỳ, đôi môi mím chặt không ngăn được nước mắt rơi xuống.


"Viên Nhất Kỳ, em yêu chị không?"

"Biết rõ còn hỏi"

"Nếu, chị nói là nếu, nếu em phải chọn giữa hai người quan trọng nhất của mình, em có chọn chị?"

"Đừng nháo nữa"


Viên Nhất Kỳ hôn lên hai má của Thẩm Mộng Dao, nhẹ nhàng rút hai tay đang quàng trên cổ mình của nàng xuống.

Tiếng điện thoại của Thẩm Mộng Dao vang lên, tay đang cầm trái cây của Viên Nhất Kỳ dừng một chút, cuối cùng vẫn là chọn không nhìn về phía màn hình điện thoại.


"Dao Dao, đến lúc rồi"

"Ừm......."


"Tiểu Hắc, chị ra ngoài một lát"

"Sớm chút trở về"

Thẩm Mộng Dao im lặng trong chốc lát: "Ừ, được"


Nhưng Thẩm Mộng Dao đến tối mịt cũng chưa quay về, Viên Nhất Kỳ gọi điện thoại vô số lần cũng không có ai bắt máy, cuối cùng nàng nhìn vào số điện thoại mà Tả Tịnh Viện đã cho mình, do dự một chút, vẫn chọn gọi.


"Thẩm Mộng Dao cùng Mạc Hàn, Viên Nhất Kỳ, cô chỉ có thể cứu một người"


Thanh âm từ bên kia điện thoại truyền đến, Viên Nhất Kỳ vội vàng chạy đến nhà máy bỏ hoang ở Lâm Hải.


"Mạc Hàn, chị có muốn xem thử hai vị phụ tá đắc lực kia của chị, ai sẽ chọn chị đây?"

"Không nghĩ đã nhiều năm như vậy rồi, em vẫn vô sỉ như vậy a, Manh đội"


Viên Nhất Kỳ thở hổn hển chạy vào bến cảng, cùng lúc đó, Tả Tịnh Viện cùng từ phía bên kia của cảng mà chạy đến, Thẩm Mộng Dao cùng Đường Lỵ Giai bị trói chặt trên cần cẩu.

Cùng lúc đó, thanh âm từ trong tai nghe bluetooth truyền ra.


"Hiện tại, mau cho tôi đáp án"

"Mạc Hàn"

"Liga"


Khi nước biển cay đắng tràn vào trong khoang mũi, Thẩm Mộng Dao nhìn thấy Viên Nhất Kỳ nhảy xuống, mà lúc này, Đới Manh đứng trong góc tối của nhà máy nâng súng lên. Khi tiếng súng vang lên, máu tươi nhiễm đỏ một vùng nước, Viên Nhất Kỳ kéo lấy Thẩm Mộng Dao đang chìm xuống, hôn lên môi nàng.

Đới Manh bị Mạc Hàn khống chế từ phía sau bằng súng: "Giữa hai chúng ta, chỉ một người có thể sống"

Tả Tịnh Viện ôm lấy Đường Lỵ Giai, còn chưa kịp phản ứng đã bị Đường Lỵ Giai dùng dao đâm vào từ phía sau.


"Thực xin lỗi, Tả Tả, chị là cảnh sát mặc thường phục"





10.

Rất nhiều năm về sau, Thẩm Mộng Dao nắm tay Trừ Tịch, nàng vẫn luôn cảm thấy đây là phiên bản thu nhỏ của Viên Nhất Kỳ, bộ dáng thực sự rất giống.

Năm đó Viên Nhất Kỳ đem hơi thở cuối cùng cấp cho Thẩm Mộng Dao, khi đó Thẩm Mộng Dao mới hiểu được, không phải là Thẩm Mộng Dao nàng không nên yêu Viên Nhất Kỳ, mà chính là Viên Nhất Kỳ không nên yêu Thẩm Mộng Dao nàng.

Nhưng Thẩm Mộng Dao thực sự may mắn, Viên Nhất Kỳ đã để lại Trừ Tịch cho nàng.

........ Quỷ gây sự này!


"Trừ Tịch, mama đã nói là không được động vào cái hộp kia!

"Nhưng trong đó có ảnh chụp chung của baba với mama, con muốn xem"

"Con nếu không nghe lời, mama liền đổi tên con thành Thẩm Trừ Tịch, con tin không?"

"Không được, baba của con họ Viên, con cũng phải là họ Viên!


______________________________

Quả kết gây bất mãn :)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info