ZingTruyen.Info

Tổng hợp các oneshot mà bé dịch

[Hắc Miêu] Vô tội 2.0

SomeSadMem




Thẩm Mộng Dao cả đời này

Không có làm chuyện gì khác người

Trừ việc yêu Viên Nhất Kỳ

------- 【Hắc Miêu * Vô tội | Trung】

__________________________________________________________

4.

"Người này hẳn rất lợi hại"

Đây là suy nghĩ của Viên Nhất Kỳ khi mở miệng vết thương của người chết ra.

"Cái gì lợi hại cơ? Người đã chết này à?"

"Ý em là thủ pháp giết người, hơn nữa công cụ còn rất nhỏ"

Viên Nhất Kỳ nói xong dùng nhíp lấy ra từ trong ngực người chết một cây ngân châm rất nhỏ rồi nhìn thoáng qua Thẩm Mộng Dao đang chuẩn bị lên tiếng phàn nàn, từ trong lỗ kim lấy ra một viên bi thép.

"Thẩm cảnh quan rất thông minh, không bằng đến đoán thử xem, rốt cuộc người này là bị vật gì tạo nên vết thương trí mệnh biến thành người chết?"

"Bi thép"

"Ha~ không đúng rồi, bi thép này là vật đánh lạc hướng"

Viên Nhất Kỳ cười nhặt viên bi thép kia lên.

"Tại sao lại không thể là một viên bi thép?"

"Vì đây là lực tương hỗ a, bi thép không thể đâm sâu đến như vậy được"

Viên Nhất Kỳ lại nhặt cây ngân châm kia lên, theo bản năng nhẹ nhàng cắn môi, số trên thân ngân châm là thứ mà cô không ngờ đến được. Hàng chân mày xinh đẹp cau lại, Miyo không phải là vẫn còn đang ở nước ngoài sao? Tại sao lại có số của chị ấy ở đây?

"Bác sĩ Viên rất kỳ quái nhỉ?"

Nhân lúc Viên Nhất Kỳ đang sững sờ, Thẩm Mộng Dao đã đi vòng ra sau cô, trên cổ Viên Nhất Kỳ có một hình xăm con thỏ nhỏ như ẩn như hiện.

"Có gì đâu chứ, chỉ là thích hình xăm con thỏ thôi"

"Nếu đây chỉ là một cái hình xăm thì không có gì"

Thẩm Mộng Dao lấy điện thoại ra mở bức ảnh chụp của Tả Tịnh Viện mà Đường Lỵ Giai gửi nàng, cổ của Tả Tịnh Viện trong ảnh cũng có một hình xăm con thỏ, nhưng con số ở góc dưới bên trái con thỏ thì lại khác.

"Tụi em là bạn tốt, cùng nhau xăm"

"Số này có ý nghĩa gì?"

"Không có ý nghĩa đặc biệt nào cả, chẳng qua là số mà bản thân thích mà thôi"

Thẩm Mộng Dao không nói gì nữa, cũng buông lỏng bàn tay đang kéo cổ áo của Viên Nhất Kỳ. Viên Nhất Kỳ ngơ ngác cúi đầu xuống một chút, thần sắc không rõ ràng tựa hồ lại thêm một tầng bình tĩnh so với dáng vẻ trấn định hằng ngày.


5.

"Viên Nhất Kỳ, em định làm gì?"

Tả Tịnh Viện nghịch con búp bê nhỏ mà Đường Lỵ Giai đã mua cho mình khi cô đi ra ngoài làm việc, Viên Nhất Kỳ ngồi đối diện nàng nhấp cà phê trầm mặc không nói gì.

"Chị tin là em cũng đã nhận được nhiệm vụ của Mạc Hàn, chị cũng đoán được quyết định của em"

"Chị nói thử xem?"

"Con dao của bác sĩ pháp y, không hạ xuống trên người người sống. Đây chính là danh ngôn của em, nên, em sẽ chọn, khiến Thẩm Mộng Dao yêu mình"

"Có lẽ em không cần phải chọn"

"Hửm?"

Tả Tịnh Viện nhìn Viên Nhất Kỳ đứng dậy rời đi liền gọi theo cô

"Này, tiền cà phê em tự mình trả a! Còn nữa, không cần phải chọn là có ý gì?!"

Viên Nhất Kỳ đẩy cửa quán cà phê sau khi trả tiền, vào giây cuối cùng trước khi cửa đóng lại, Tả Tịnh Viện đã nghe thấy lời cô nói.

"Chị ấy đã yêu em rồi"

Chuông điện thoại vang lên, khoé miệng Tả Tịnh Viện hơi nâng lên

"A Liga, em đang ở ngoài"

"Về nhà sớm một chút"

"Ừm, em biết rồi"


6.

Thẩm Mộng Dao sửng sốt hai giây nhìn gương mặt lớn trước mắt mình.

"Tiểu hài tử, em là biến thái à?"

"Chỉ là em nhớ Thẩm cảnh quan từng nói qua, muốn tiết kiệm tiền điện nước, nên muốn tắm chung với em nhỉ?"

Thẩm Mộng Dao nhìn Viên Nhất Kỳ, cô mới từ bên ngoài về, trên trán vẫn lấm tấm mồ hôi, áo sơmi cùng cà vạt chỉnh tề, nhưng người đang đứng đối diện nàng lại lại không như vậy. Vòi hoa sen trong phòng tắm vẫn còn đang mở, nước ấm tưới lên trên người Viên Nhất Kỳ, đường cong trên bụng như ẩn như hiện, Thẩm Mộng Dao nhịn không được cảm thán một câu cơ thể của cô quả thật không tồi.

"Thẩm cảnh quan a......" Viên Nhất Kỳ ép Thẩm Mộng Dao vào góc tường, nước trong vòi hoa sen vẫn tưới thẳng lên người Viên Nhất Kỳ, "Chị có biết nghe lén điện thoại của người khác là rất bất lịch sự không?"

"Em biết rồi sao?"

"Câu hỏi này, em nên là người hỏi nhỉ?"

"Em chính là hung thủ, có đúng không?"

Nghe vậy, Viên Nhất Kỳ bật cười

"Hung thủ là kẻ giết người, giết người là ác, giết người vô tội là ác, nếu người không vô tội, sao em có thể được xem là ác đây. Không phải là ác, sao có thể được xem là kẻ giết người?"

"Nhưng mà tiểu thí hài à, pháp luật không bao giờ tính cái gọi là tình người, cho dù người chết có là một kẻ tham ô hủ bại siết nợ mấy đời"

Viên Nhất Kỳ hôn Thẩm Mộng Dao, nụ hôn của tiểu hài tử vẫn còn ngô ngây, ngay thời khắc đầu lưỡi chạm vào nhau Thẩm Mộng Dao theo bản năng đẩy Viên Nhất Kỳ ra.

"Em biết pháp luật không có tình người, nhưng Thẩm cảnh quan thì có."

Thẩm Mộng Dao mím môi không nói gì, nàng nhớ lại rất nhiều đêm Viên Nhất Kỳ đã lén hôn mình. Lúc đầu nàng thật sự rất tức giận, nhưng không biết bắt đầu từ khi nào, nàng bắt đầu mong chờ nụ hôn của Viên Nhất Kỳ, nụ hôn cẩn trọng như chuồn chuồn lướt qua trên mặt nước.

Nàng yêu Viên Nhất Kỳ.

Từ lúc cô liên tục giải thích những kiến thức y học mà nàng không biết, đến những hành động thân mật từ cố ý đến vô tình của cô, rồi cô liên tục nhân lúc mình đang ngủ lén hôn mình. Thẩm Mộng Dao biết rõ, nàng thật sự động tâm với thiếu niên này.

Nàng biết bản thân không nên động tâm, nhưng nàng vẫn không kìm nén được sự yêu thích của mình.

Viên Nhất Kỳ sẽ không thực sự thích nàng, nàng cũng biết.


7.

"Mấy người nhiều người như vậy mà không bắt được 1 cái hung thủ sao?!"

Trong văn phòng Đội trưởng chi đội tổng bộ, cô gái mặc tây trang ngồi ở bàn công tác phát hoả, Trương Hân lặng lẽ đứng trước mặt Hứa Dương Ngọc Trác cúi đầu, tiếng chuông điện thoại trên bàn vang lên đánh vỡ cục diện giằng co.

"Đới Manh, đã lâu không gặp"

Đới Manh cầm điện thoại sững sờ hồi lâu

Đúng rồi, chị ấy vẫn luôn rất thông minh, chẳng trách cảnh sát của đội mình không bắt được người

_______________________________________________

Hố này hot nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info