ZingTruyen.Info

Tổng hợp các oneshot mà bé dịch

[Hắc Miêu] Phụ mẫu phục hợp kế hoạch (2)

SomeSadMem




Hai tiểu bằng hữu ở hai nơi khác nhau của hai người.

Không biết vì cái gì, hai người đều đặc biệt sủng hai tiểu bằng hữu này.

Mà hai tiểu bằng hữu không có túi phòng lại hằng ngày xuất hiện trong túi phòng của hai người kia.

"Tiểu Tư, ăn snack khoai không?"

Thẩm Mộng Dao lắc lắc bịch snack, cười nhìn Thẩm Tư Kỳ ôm Chuxi chạy đến, bộ dáng chờ được cho ăn.

【Hahahahahahahaha Tiểu Tư giống như con gái của Dao Dao vậy】

Thẩm Tư Kỳ ăn bánh, vừa lúc thấy được bình luận này, híp mắt thu mình vào trong vòng tay của Thẩm Mộng Dao.

"Hừ, mình chính là con gái của Mama đó, thế nào?"

Thẩm Mộng Dao ngẩn người một lúc, vươn tay vững vàng ôm lấy nàng, cười bất lực.

【Ta chua ta chua ta chua】

【Tiểu Tư giống như vậy】

Đạn mạc trong nháy mắt liền bị đẩy lên.

Thẩm Tư Kỳ "hừ" một tiếng, giơ Chuxi lên, che camera lại.

【Tiểu Tư, bỏ Chuxi xuống được không? Tụi mình muốn thấy Dao Dao】

【Còn cả Tiểu Tư đáng yêu của chúng ta nữa】

Thẩm Mộng Dao bất lực nhìn Thẩm Tư Kỳ nháo với bọn họ, cười đến sủng nịnh, ôn nhu.

"Tiểu Tư của chúng ta mới 15 tuổi, vẫn còn nhỏ, không được khi dễ em ấy." Thẩm Mộng Dao vừa cảnh cáo đạn mạc không được lộn xộn, vừa xoa đầu Thẩm Tư Kỳ, nhẹ nhàng ôm lấy nàng.

"Mama yên tâm, bọn họ không khi dễ được con." Thẩm Tư Kỳ dựa người vào Thẩm Mộng Dao phía sau, ôm Chuxi về, "Bất quá chỉ là mấy cái bình luận thôi, bọn họ không có cách nào đánh được con, cùng lắm mắng con vài câu, cũng không cản được con........thế nào?"

【Còn nhỏ thế nhưng liền hiểu chuyện như vậy, rất được】

【Vậy Tiểu Tư nhớ khuyên Mama của mình không cần để ý những lời như vậy được không?】

"Ừm, tớ sẽ~"

Thẩm Tư Kỳ dụi dụi đầu vào cằm của Thẩm Mộng Dao, giống như bản thân lúc còn nhỏ thích làm như vậy nhất. Thẩm Mộng Dao để mặc nàng dụi người vào mình, cũng không nghĩ bản thân vì sao lại cưng chiều nàng như vậy.





Viên Niệm Dao ôm Tiểu Ban, ngoan ngoãn lui mình vào trong góc giường.

Viên Nhất Kỳ mở live nói chuyện phiếm, quay đầu thấy nàng vẻ mặt ủy khuất, có chút bối rối.

"Tiểu Niệm? Em sao vậy?"

"Đói........"

Viên Niệm Dao cúi đầu, hít hít mùi trên người Tiểu Ban.

"............Em ăn gì?" Viên Nhất Kỳ lấy điện thoại ra, "Chị mua cho em."

【Hahahahahahahahaha Baba không biết nấu cơm】

Viên Niệm Dao nhớ trước kia khi mẹ không có nhà, bản thân và tỷ tỷ bị mấy món ăn ngoài của Baba làm cho sợ hãi, dùng sức lắc đầu.

"Em........ Em không quen ăn đồ ăn ngoài......." Tựa hồ cảm thấy không được tốt cho lắm, Viên Niệm Dao lại bồi thêm một câu, "Thật ra cái gì cũng được......"

Viên Nhất Kỳ ngây người một hồi, nhẹ nhàng thở dài.

"Vậy làm sao bây giờ?" Viên Nhất Kỳ gõ bàn, "Chị không biết nấu ăn."

Viên Niệm Dao do dự muốn mở miệng, lại ngoan ngoãn ngậm lại.

"Làm sao vậy?"

"Thật ra........" Viên Niệm Dao cúi đầu, "Tỷ tỷ biết nấu........"

"A?" Viên Nhất Kỳ ngạc nhiên, "Hai em không phải mới 15 tuổi sao?"

"Đúng vậy, nhưng baba mama của tụi em cũng không biết nấu" Trong mắt của Viên Niệm Dao có chút oán giận, "Làm tỷ tỷ với em vài năm liền phải tự mình học nấu........Nhưng tỷ tỷ nấu ngon hơn em."

【Tiểu Niệm tcl】

【tcl tcl】

【Hình như người nào đó cũng không biết nấu nhỉ?】

【Đừng KY】

Viên Nhất Kỳ ngây người, nhẹ nhàng thở dài, nâng tay vẫy vẫy.

Viên Niệm Dao buông Tiểu Ban ra, nhanh chóng chạy đến tiến vào trong vòng tay của Viên Nhất Kỳ.

【Giống như dưỡng một hài tử vậy】

Viên Niệm Dao liếc mắt nhìn một cái, dùng sức ôm lấy người Viên Nhất Kỳ.

"Đây là baba của tớ, sao nào?"

Viên Nhất Kỳ cứng đờ người, không muốn phản bác.

【Ta chua ta chua】

【Tiểu Niệm, cậu khi dễ người】

Viên Nhất Kỳ nhìn màn hình, chậm rãi nheo mắt lại, nâng tay che mắt Viên Niệm Dao.

"Đạn mạc chú ý một chút, em ấy là con gái của tớ, sao nào?"

Viên Niệm Dao tựa người vào lòng Viên Nhất kỳ, trong lúc hoảng hốt lại cảm thấy bản thân trở về năm ấy khi còn ở nhà trẻ.





"Viên Niệm Dao! Cậu cùng tỷ tỷ của cậu đều không có baba! ! !"

"Không phải! ! ! Tớ có baba! ! !"

Viên Niệm Dao bị Thẩm Tử Ký kéo đi, khóc với tiểu hài tử kia.

Đột nhiên có người ôm lấy cả hai.

"Chú ý một chút, đây là con của ta, ta chính là baba của các nàng" Viên Nhất Kỳ ôm lấy hai đứa con trong tay, cúi đầu nhìn đứa trẻ đang run rẩy kia, "Nếu không vì tuổi còn nhỏ, hiện tại đã ở bệnh viện rồi."

Đứa trẻ chạy ra sau vài bước, như thấy được cứu tinh, vội vàng chạy đến.

"Ba! A di kia khi dễ con!"

Nam tử ngẩng đầu, sau khi nhìn thấy là nữ thì lắc đầu khinh thường.

"Giải thích đi."

"Tôi sao?" Viên Nhất Kỳ cười lạnh một tiếng, đẩy hai đứa con nhà mình ra phía sau, "Con của anh mắng con của tôi, tôi vì sao phải giải thích?"

Nam tử kia nở nụ cười, tiến lên nắm lấy cổ áo của Viên Nhất kỳ.

"Tôi không quan tâm nó mắng ai, mà cô mắng con tôi thì thế nào!"

Viên Nhất Kỳ không phản bác, chỉ quay đầu nhìn Thẩm Tư Kỳ cùng Viên Niệm Dao.

"Ngoan, quay đầu lại, không nên nhìn"

Viên Niệm Dao thề, đó là lần đầu tiên nàng thấy baba nhà mình nổi giận đánh người,

Sau đó, các nàng cũng không đến nhà trẻ kia nữa.

Viên Nhất Kỳ cũng bị Thẩm Mộng Dao vừa đau lòng vừa sinh khí mắng mấy câu, rồi lại bị ôm chặt lấy. Nàng nhớ rất rõ, lần đó mama khóc đặc biệt dữ dội, baba dỗ rất lâu, rất lâu.....





".............A? Tiểu Niệm?" Viên Nhất Kỳ cảm thấy đầu ngón tay có chút ước, ngây ngốc cúi đầu, "Sao em lại khóc?"

"Oa oa........... Baba.........."

Viên Niệm Dao dựa vào trong lòng Viên Nhất Kỳ khóc đến uỷ khuất.

"Ừ ừ ừ, baba ở đây, Tiểu Niệm làm sao vậy?" Viên Nhất Kỳ càng thêm bối rối, "Đói bụng sao? Hay là nhớ ba mẹ? Đừng khóc được không?"

"Oa oa........."

Viên Nhất Kỳ như thêm hai cái đầu trên người.

Đám người thích cáo trạng liền chuyển trận địa.

【Tiểu Tư, muội muội của cậu khóc】

"Gì?" Thẩm Tư Kỳ ngây người một hồi, "Tiểu khóc bao này sao lại khóc rồi?"

【Đúng, khóc rất nhiều】

"A............" Tay của Thẩm Tư Kỳ co giật, có chút do dự nhìn qua Thẩm Mộng Dao.

"Đi đi."

Thẩm Mộng Dao nghĩ nàng muốn đi.

Thẩm Tư Kỳ lắc đầu, bấm mở giao diện nối mic.

Có ava người nào đó sáng chói bên trên.

"Bọn họ sao biết Tiểu Niệm khóc được, nhất định là vì đang livestream" Thẩm Tư Kỳ lẩm bẩm, "Bây giờ em ấy đang ở........chỗ của Viên Nhất Kỳ tiền bối, cho nên nhất định là chị ấy đang live........lúc em ấy khóc em không thể ở bên cạnh được, nếu không em sẽ khóc cùng với em ấy mất........"

Thẩm Mộng Dao đơ người trên ghế, nhìn Thẩm Tư Kỳ bấm vào cái ava kia.

【SNH48 - Thẩm Mộng Dao gửi lời mời nối mic】

Viên Nhất Kỳ ngây người.

Viên Nhất Kỳ bấm đồng ý.

Khuôn mặt mà em nghĩ đến cả ngày lẫn đêm cùng một khuôn mặt khác xuất hiện trên màn hình.

".......... Tiểu Tư bấm."

".......... À."

Hai người xấu hổ chết đi được.

"Tiểu Niệm!" Thẩm Tư Kỳ gọi một tiếng, "Đừng khóc, nói cho chị biết sao lại thế này?"

"Oa........tỷ tỷ.........." Viên Niệm Dao khẽ quay mặt lại, hai mắt đỏ ửng làm người khác đau lòng, "Vừa, vừa rồi baba bảo vệ em...... nói bọn họ không cầm làm loạn........"

Thẩm Tư Kỳ cũng không cảm thấy gì có gì không đúng.

"Vậy em khóc cái gì?" Thẩm Tư Kỳ tò mò khoanh tay lại, "Vừa rồi mama cũng nói như vậy mà nhỉ?"

Viên Nhất Kỳ cười một cách cứng ngắc, rất muốn rời đi.

Thẩm Mộng Dao đã muốn lui về phía sau người Thẩm Tư Kỳ.

"Em, em là nhớ đến nhà trẻ kia.......... Oa............"

Viên Niệm Dao quay đầu lại, một bên cổ của Viên Nhất Kỳ đã ướt một mảnh.

Thẩm Tư Kỳ ngẩn người, trong mắt nháy mắt tràn ngập sương.

"A------- Tiểu Niệm thật đáng ghét! ! ! Sao lại nhắc đến a oa oa oa........."

Thẩm Mộng Dao ngây ngốc nhìn đứa trẻ trong lòng ôm lấy cổ mình, khóc đến lợi hại.

【? ? ?】

【Đây là làm sao vậy? ? ?】

【Không phải chứ, ta mới đến...........chứng kiến lịch sử sao? ? ? 】

"Đừng khóc, đừng khóc, được không?" Thẩm Mộng Dao hoàn hồn, ôm lấy Thẩm Tư Kỳ, "Ngoan, đừng khóc nữa, được chứ?"

"Oa..........mama..........."

Viên Nhất Kỳ do dự một hồi, mở miệng.

"Tiểu Tư, muội muội của em đói bụng........"

"Oa........Em biết rồi..........Em, em đi nấu........" Thẩm Tư Kỳ khóc thút thít, muốn từ trên người Thẩm Mộng Dao leo xuống.

"Ngoan, trước đừng khóc" Thẩm Mộng Dao ngẩng đầu, lần đầu tiên ngẩng đầu nghiêm túc nhìn Viên Nhất Kỳ, "Em mua đồ ăn ngoài cho Tiểu Niệm đi."

"Em........"

"Mama........." Thẩm Tư Kỳ lắc đầu, "Tiểu Niệm không ăn đồ ăn ngoài............."

"Cái này.........."

Thẩm Mộng Dao lộ vẻ mặt khó xử.

"Tỷ tỷ........." Thanh âm của Viên Niệm Dao nhẹ nhàng, mang theo chút nức nở, "Em có thể ăn đồ ngoài........"

"Không được, em đã quên lúc mẹ không ở, chúng ta mấy lần ăn đồ ăn ngoài rồi sao?" Thẩm Tư Kỳ bình tĩnh lại, nhìn Viên Niệm Dao, "Em ăn một lần liền chán ghét chị chẳng lẽ không biệt? Chờ, chị đi nấu cơm cho em."

Viên Niệm Dao ngoan ngoãn gật đầu, nhìn thấy khuôn mặt của Thẩm Mộng Dao trên điện thoại, đột nhiên ý thức được các nàng là đang làm gì.

"Tỷ, tỷ tỷ........." Viên Niệm Dao có chút hoảng, "Em, em, em đi trước........"

Thẩm Tư Kỳ rốt cuộc cũng biết mình làm gì sai, tay so với não nhanh hơn, trực tiếp bấm kết thúc nối mic.

Khuôn mặt của một người khác trên màn hình cũng biến mất.

Thẩm Tư Kỳ gượng cười, dùng tốc độ sét đánh kết thúc live giúp mama.

Viên Niệm Dao lau nước mắt, nhẹ nhàng nói một câu "lần sau gặp", nhanh chóng kết thúc live.

Túi vương lọc phòng.

Pocket đóng băng.





Lâm Thư Tình rất bình thản mở điện thoại ra, vào tài khoản cá nhân của mình sau đó thuần thực mở bảng xếp hạng siêu thoại ra.

Một cái CP không nên xuất hiện trên bảng nằm ngay ngắn tại vị trí thứ mười.

Lâm Thư Tình trong nháy mắt liền ngây người, run rẩy bấm vào.

(Ta thật yêu hai đứa nhỏ này, các nàng chính là con của Hắc Miêu)

A? Là ai?

(May mà ta đã quay màn hình lại, cho dù qqdd có xoá live ta cũng không sợ) 【Video】

(Bay nào bay nào, hôm nay là ngày Hắc Miêu gay bay trên trời)

Lâm Thư Tình càng xem càng mơ hồ, bấm mở cái video dài hơn một tiếng kia.

Kéo thanh tiến độ........

Khuôn mặt của Thẩm Mộng Dao xuất hiện trên màn hình.

A......... Là Dao Dao.........

Khoan đã? ? ? Dao Dao? ? ? Đây không phải là livestream của Viên Nhất Kỳ sao? ? ?

Lâm Đại tiểu thư ngây người.

Lâm Đại tiểu thư cẩn thận bấm lưu.

Lâm Đại tiểu thư hạnh phúc ngã xuống giường.

"A-------- Tiểu Tư Tiểu Niệm, chị yêu hai em--------"

Cùng lúc đó, tiểu bằng hữu Tiểu Tư tìm một vị tiền bối nào đó đã tốt nghiệp ở đội khác mượn một cái nồi, thuần thục đeo tạp dề vào cột chắc tóc, đứng trước bếp bắt đầu nấu ăn.

Thẩm Mộng Dao khoanh tay đứng một bên, vẻ mặt từ tò mò chuyển sang kinh ngạc rồi biến thành ngưỡng mộ.

"Được rồi~" Thẩm Tư Kỳ bưng hai chiếc dĩa, cười hì hì đưa cho Thẩm Mộng Dao, "Phiền mama cùng em đưa đến chỗ Tiểu Niệm được không?"

Thẩm Mộng Dao vẻ mặt phức tạp nhận lấy.

"Cảm ơn tiền bối-------- Chúng ta đi thôi~"

"Hảo~"

Một đường thẳng tắp đến 348, Thẩm Tư Kỳ gọi một tiếng, bên trong liền truyền đến tiếng bước chân.

Viên Nhất Kỳ mở cửa, nhìn thấy Thẩm Mộng Dao liền run rẩy một chút.

"Chị giúp Tiểu Tư đưa đồ ăn đến."

Thẩm Mộng Dao mặc không đổi sắc.

Nhưng trong bụng lại kêu vang một tiếng.

Viên Niệm Dao đưa đầu ra từ bên cạnh Viên Nhất Kỳ thăm dò, nháy mắt với tỷ tỷ của mình mấy cái.

"Vậy mama cũng nhau ăn luôn được không?" Thẩm Tư Kỳ vô tội cười, "Nhiều đồ ăn như vậy cho Tiểu Niệm a....... Viên Nhất Kỳ tiền bối cũng ăn không hết."

"Đúng vậy........Thẩm Mộng Dao tiền bối" Viên Niệm Dao bám lên vai Viên Nhất Kỳ cười, "Vào cùng ăn chung đi."

Viên Nhất Kỳ lịch sự mỉm cười, tránh ra khỏi cửa.

Ý tứ không cần nói cũng biết.

Thẩm Mộng Dao cũng cười khách khí, cùng Thẩm Tư Kỳ bước vào phòng của Viên Nhất Kỳ.

"Ăn cơm thôi!"

Viên Niệm Dao nhảy bật lên, vui vẻ mỉm cười.





Vừa ăn cơm vừa nghe Viên Niệm Dao giải thích nguyên nhân mình khóc, Viên Nhất Kỳ im lặng lắng nghe, thỉnh thoảng gật đầu.

Bạn gái cũ ở ngay đối diện a ! ! !

"Nên.........baba của hai em là?"

"Nữ a" Viên Niệm Dao ăn rau, vẻ mặt tự nhiên, "Tụi em đáng yêu như vậy, đương nhiên là kế thừa nhan sắc của baba mama."

"Đúng, người khác muốn ghen tị cũng không thể ghen tị" Thẩm Tư Kỳ tức giận cắn thịt, "Mama không biết đâu, có rất nhiều người nói tụi em không phải là do các nàng sinh ra."

".........Ừm"

Thẩm Mộng Dao rất muốn nói chị cũng nghĩ vậy.

"Nhưng mà em có xem qua ảnh rồi" Thẩm Tư Kỳ gắp 1 miếng thịt ba chỉ bỏ vào trong bát của Viên Nhất Kỳ, Viên Nhất Kỳ cúi đầu nói cảm ơn, chọc Thẩm Tư Kỳ giương cao khoé môi, "Trong ảnh là mama đang mang thai, baba thì áp tai lên bụng của mama, lắng nghe động tĩnh của tụi em.

"Không mập a" Viên Niệm Dao gắp một miếng khoai bỏ vào trong bát của Thẩm Mộng Dao, "Lúc đó mama vẫn rất gầy, là lúc đang mang thai."

"À~" Viên Nhất Kỳ gật đầu, "Vậy.........mang thai như thế nào?"

Thẩm Mộng Dao nhất thời đỏ cả tai.

Thẩm Tư Kỳ ngây người, cùng Viên Niệm Dao liếc nhìn nhau, lắc đầu không biết.

"Hình như là phẫu thuật làm gì đó........" Viên Niệm Dao đỡ cằm suy nghĩ trong chốc lát, "Nhưng mà baba mama cũng sẽ hưm......."

Viên Nhất Kỳ lấy lại phản ứng, nhanh chóng bịt miệng Viên Niệm Dao lại.

"Được rồi, ăn đi, đề tài này kết thúc tại đây."

Thẩm Mộng Dao cười khúc khích.

Thẩm Tư Kỳ vẻ mặt nghi hoặc, cùng Viên Niệm Dao cũng đang ngây ngốc như vậy liếc nhìn nhau, đột nhiên liền biết baba mama nhà mình đang nghĩ gì.

A a a a! ! ! ! Con còn nhỏ a a a a! ! !

Thẩm Tư Kỳ nháy mắt liền đỏ mặt.

Viên Niệm Dao trực tiếp cúi đầu ăn cơm.








『Làm baba mama nối mic với nhau, get✔』

『Cùng baba mama ăn cơm, get✔』

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info