ZingTruyen.Info

Tổng hợp các oneshot mà bé dịch

[Hắc Miêu] Nếu thú cưng biến thành người

SomeSadMem

Tác giả: 庆天知书

Source: http://qingtianzhishu.lofter.com/post/31bebcfe_1cac25e88

___________________________________________

1.


Hiện tại Viên Nhất Kỳ rất hoang mang.

Cực kỳ hoang mang.

Có ai có thể nói cho em biết, em chỉ ngủ có một đêm, mà sao trong tay lại có thêm ba đứa nhỏ vậy?

Nhìn ba đứa nhóc đang ngủ say, Viên Nhất Kỳ lặng lẽ xuống giường, rón ra rón rén đi vào trong phòng tắm, lấy điện thoại ra, bấm mở WeChat.

Quải Quải:【Cứu mạng a Tiểu Tình! ! !】

Tiểu Tình:【?】

Quải Quải:【Tớ vừa dậy trên giường liền có thêm ba đứa nhỏ】

Tiểu Tình:【? ? ?】

Tiểu Tình:【Cậu mang thai lúc nào vậy? ? ?】

Tiểu Tình:【Con của ai vậy? ? ?】

Quải Quải:【Tớ không biết. . . . . . không phải tớ sinh a】

Tiểu Tình:【. . . . . .】

Tiểu Tình:【Đi xem thử xem Tiểu Ban nhà cậu còn đó không】

Tiểu Tình:【Đừng quên mèo của tiền bối cũng biến thành con nít】

Quải Quải:【Nếu thật sự là như vậy. . . . . . vậy mấy đứa nhóc là. . . . . . .】

Tiểu Tình:【Đúng, là con của cậu cùng với vị Nhất tỷ kia】

Quải Quải:【? ? ? Không dám nhận không dám nhận】

Tiểu Tình:【. . . . . . Là Nhất tỷ hiện tại của đội chúng ta! ! !】

Quải Quải:【. . . . . . ồ】

Viên Nhất Kỳ tức tối cất điện thoại, vừa lẩm bẩm "May mà Hồng Bội Vân không có ở đây" vừa đẩy cửa ra. Có một đứa nhỏ đang dụi dụi mắt ngồi dậy, sau khi nhìn thấy em đi tới mắt liền sáng lên, từ trên giường lao đến.

"Baba~ ôm~"

". . . . . . Tiểu Ban?"

Viên Nhất Kỳ cúi người ôm lấy Tiểu Ban, nhanh chóng lướt mắt nhìn một chút, nhíu mày hoài nghi.

"Không phải là con. . . . . ." Triệt sản rồi sao?

"Baba. . . . . . ngủ. . . . . ."

Tiểu Ban lẩm bẩm, thiếp đi trong vòng tay của Viên Nhất Kỳ. Viên Nhất Kỳ chậm rãi ngồi xuống, đặt Tiểu Ban lại giường, bản thân thì mở tủ quần áo ra tìm quần áo cho ba đứa nhỏ.


"Hưm. . . . . . Baba. . . . . ."

Lại thêm một đứa nhỏ rời giường, bò qua nửa giường, ôm lấy eo của Viên Nhất Kỳ, nhẹ nhàng cọ cọ. Viên Nhất Kỳ trầm ngâm hết nửa ngày, lúc này mới mở miệng: "Tiểu Tửu?"

"Vâng. . . . . ."

Tiểu Tửu tựa người lên lưng Viên Nhất Kỳ, mắt nửa nhắm nửa mở, nhìn về phía đứa nhỏ còn đang ngủ. Viên Nhất Kỳ nhìn theo, lục tung trí nhớ để tìm xem đó là ai.

Một thân ảnh từ rất lâu về trước hiện ra.

Viên Nhất Kỳ đột nhiên rất muốn khóc.

Em quay đầu lại, nhẹ giọng dặn Tiểu Tửu ngồi lên, đưa một chiếc sơmi của mình cho, sau đó cực kỳ ôn nhu ngồi xuống bên người đứa nhỏ vẫn còn chưa tỉnh kia, nhẹ nhàng ôm lấy.

"Tiểu Bằng Hữu?"

"Hưm. . . . . . Baba. . . . . ." Tiểu Bằng Hữu dụi mắt, nhẹ nhàng bật cười, "Đã lâu không gặp a. . . . . ."

"Đã lâu. . . . . . không gặp. . . . . ." Viên Nhất Kỳ cúi đầu, giấu đi giọt lệ trong mắt, mỉm cười đầy nuông chiều, "Tiểu bằng hữu của ba. . . . . ."


Ba đứa nhỏ mặc đồ xong ngồi ở trên giường, chớp mắt nhìn Viên Nhất Kỳ đang tìm kiếm xung quanh. Tiểu Bằng Hữu nhìn xung quanh, nghiêng đầu hỏi Tiểu Ban.

"Đệ. . . . . . Mama đâu?"

Tiểu Ban đang loay hoay cài cúc áo ngẩn người, vội vàng bịt miệng Tiểu Bằng Hữu lại, dùng sức lắc đầu.

"Ca, anh không biết, baba mama đã tách ra từ lâu, ngàn vạn lần đừng nhắc đến mama trước mặt baba. . . . . ."

". . . . . . À."

Tiểu Bằng Hữu buồn rầu chơi với cổ áo của mình.

Viên Nhất Kỳ cười khổ, quay đầu đưa mấy chiếc quần đùi mà em thiên tân vạn khổ mới tìm ra được cho mấy đứa con của mình. Tiểu Tửu nhận lấy, ngoan ngoãn đưa cho hai ca ca của mình, một phiên bản nhỏ hơn của Viên nhất Kỳ đứng trên giường. Tiểu Bằng Hữu mặc đồ xong, khuôn mặt non nớt vẫn mang bóng dáng của Thẩm Mộng Dao. Viên Nhất Kỳ thở dài, giang hai tay ra.

"Đi thôi, baba đưa mấy đứa đi mua đồ."





2


Thẩm Mộng Dao trầm ngâm nhìn bốn đứa nhỏ trên giường.

Vậy tối hôm qua nàng đã làm gì?

Sao vừa tỉnh lại liền có thêm bốn đứa nhỏ vậy?

Sau khi biết mèo của các tiền bối biến thành người xong, Thẩm Mộng Dao bình tĩnh mở điện thoại ra, tìm WeChat của Lâm Thư Tình, gửi một cái tin.

Thần Miêu:【Tiểu Tình, qua đây giúp chị】

Tiểu Tình:【Sao vậy?】

Thần Miêu:【Mèo nhà chị biến thành người】

Tiểu Tình:【? ? ?】

Tiểu Tình:【Sao mèo của chị cũng biến thành người vậy?】

Thần Miêu:【Cũng? Còn ai nữa?】

Tiểu Tình:【Không có không có, không phải mèo của tiền bối cũng biến thành người sao? Em cảm khái một câu thôi】

Thần Miêu:【Ồ. . . . . .】

Tiểu Tình:【Bên chị có mấy đứa?】

Thần Miêu:【Bốn】

Tiểu Tình:【. . . . . . Chờ em, lập tức qua】

Cất điện thoại đi, Thẩm Mộng Dao cúi đầu nhìn đứa nhỏ đã sớm bổ nhào vào trong lòng mình, bất đắc dĩ thở dài.

"Chuxi."

"A, mama."

Một cái đầu vàng nhạt ngẩng đầu lên, giữa hai hàng lông mày có bóng dáng có người kia, Thẩm Mộng Dao giật giật khóe môi, bĩnh tĩnh bế nhóc đặt qua một bên, tìm kiếm quần áo cho mấy đứa nhỏ.

"Mama, Pipi ca ca với Tuotuo ca ca đến đây khi nào vậy?" Chuxi ngồi trên giường, mắt nhìn xung quanh, "Còn cả Trà Sữa muội muội nữa."

. . . . . .Pipi, Tuotuo, Trà Sữa.

Thẩm Mộng Dao thầm nhớ.

Pipi bị đánh thức ngồi trên giường, bịt miệng Chuxi lại: "Đệ đệ muội muội còn đang ngủ, nhỏ tiếng một chút."

"Hưm hưm hưm hưm. . . . . . ." (Em biết rồi.)

Thẩm Mộng Dao không thể không mỉm cười, dịu dàng xoa đầu Pipi.

"Được rồi, gọi đệ đệ muội muội của con dậy đi, chút nữa ra ngoài mua đồ."

"Vâng, mama."

Pipi dùng một chưởng đánh thức Tuotuo đang xoay người dậy.

"Pipi, đánh chết anh!" Tuotuo bị đánh tỉnh lập tức phát bạo, đè Pipi xuống, "Đánh rất đau a! ! !"

Chuxi ôm tiểu muội nhà mình trốn ra xa.

Thẩm Mộng Dao bất lực nhìn hai đứa con của mình đánh từ trên giường xuống đến trên đất, đi đến tách cả hai ra.

"Được rồi, thay đồ, không được quậy."


Lâm Thư Tình trầm mặc nhìn bốn đứa nhỏ trong chiếc áo len của Thẩm Mộng Dao.

"Dao Dao, chị tính mang mấy đứa nhỏ ra ngoài như thế nào?" Lâm Thư Tình xoa xoa đầu Trà Sữa đang ngồi trên người đùi mình, "Bốn đứa a. . . . . ." Bên Viên Nhất Kỳ còn có ba. . . . . .

"Vậy làm sao bây giờ, không mua quần áo nữa sao?"

Thẩm Mộng Dao lắc đầu, đột nhiên nghĩ đến gì đó, quay đầu nhìn Lâm Thư Tình.

"Có phải Tiểu Ban cũng biến thành người không?"

"A. . . . . ."

Lâm Thư Tình sững người, chậm rãi thu tay lại.

Thẩm Mộng Dao đỡ trán, thể hiện cho việc mình đã hiểu.

"Hẳn là. . . . . .không sao đâu. . . . . .nhỉ?"

Lâm Thư Tình ngẩng đầu, nhìn thấy ý cười trên khoé môi của Thẩm Mộng Dao. Thẩm Mộng Dao liền khôi phục sự lạnh lùng của mình, nhẹ nhàng lắc đầu.

"Haiz, quên đi." Lâm Thư Tình kéo tay Trà Sữa, "Đi thôi, tỷ tỷ đưa mấy đứa đi mua đồ.


3


Đúng thật là, con người luôn không ngờ mình sẽ gặp được những gì.

Viên Nhất Kỳ dắt theo ba đứa nhỏ, nhìn người ở cuối hành lang, cực kỳ xấu hổ.

Lâm Thư Tình một tay ôm Trà Sữa một tay dắt Chuxi, so với Thẩm Mộng Dao bên cạnh thì còn xấu hổ hơn.

"Em em em. . . . . . Bội Vân tìm em, em đi trước đây, bye bye~"

Lâm Thư Tình thả mấy đứa nhỏ trong tay mình ra rồi bỏ chạy.

Viên Nhất Kỳ há miệng, không nói gì, cứ như vậy mà nhìn Lâm Thư Tình chạy đi.


"Mama!"

Tiểu Bằng Hữu dẫn đầu thả góc áo của Viên Nhất Kỳ ra chạy đến.

"Con nhớ mama!"

Thẩm Mộng Dao khẽ nhíu mày nhìn Tiểu Bằng Hữu ôm lấy chân mình, ngẩng đầu nhìn Viên Nhất Kỳ.

". . . . . . Tiểu Bằng Hữu."

Viên Nhất Kỳ kiệm lời như vàng.

Thẩm Mộng Dao sững người một hồi, Tiểu Bằng Hữu đã nắm lấy góc áo của nàng làm nũng.

"Mama đừng không chú ý đến con. . . . . . đã lâu con không được gặp mama. . . . . . Con rất nhớ mama với baba. . . . . ." Sương lấp đầy đôi mắt của Tiểu Bằng Hữu, "Lúc con tỉnh dậy không nhìn thấy mama. . . . . . hỏi Tiểu Ban mới biết mama đã chuyển đi rồi. . . . . . huhu. . . . . . là con sai. . . . . . mama đừng cùng baba tách ra. . . . . ."

Thẩm Mộng Dao chậm rãi ngồi xuống, nhẹ nhàng ôm lấy Tiểu Bằng Hữu đang cúi đầu khóc nức nở, nhẹ giọng nói.

"Mama với baba cãi nhau, tạm thời tách ra." Nhìn thấy hai mắt Tiểu Bằng Hữu ửng đỏ, Thẩm Mộng Dao vẫn có chút không đành lòng, "Hay là. . . . . . Hôm nay mama cùng baba của con đưa con ra ngoài chơi nhé?"

Viên Nhất Kỳ, người không biết đã đi đến từ lúc nào, kinh ngạc ngẩng đầu, vẻ mặt khó tin. Thẩm Mộng Dao liếc nhìn em, lại dỗ Tiểu Bằng Hữu một hồi rồi mới đứng lên nhìn Viên Nhất Kỳ.

"Vì Tiểu Bằng Hữu," Thẩm Mộng Dao hạ giọng, tiến đến bên tai Viên Nhất Kỳ, "Hôm nay phải diễn."

". . . . . . Được."

Viên Nhất Kỳ cụp mắt xuống, giấu đi sự mất mác của mình.


Lâm Thư Tình đứng trong góc, "tách tách" chụp ảnh.

Sau đó dùng tốc độ sét đánh đến không kịp bịt tai trốn đi rồi mở WeChat ra.

〖Chỗ này không có cái kia Hắc cùng cái kia Miêu〗

Tình Chuyển Đa Vân:【[Hình ảnh]】

Tình Chuyển Đa Vân:【A a a a Hắc Miêu hợp lại rồi a a a a a ! ! !】

Đa Vân Chuyển Tình:【Cái gì? ? ? Chuyện xảy ra khi nào? ? ? Đám nhỏ kia là ai? ? ?】

Tình Chuyển Đa Vân:【Hôm nay! Đám nhỏ kia là mèo mà hai người nuôi】

Đa Vân Chuyển Tình:【Hả? Bảy đứa? Có những ai?】

Tử Thái: 【Hẳn là Tiểu Ban, Tiểu Uy, Pipi, Tuotuo, Chuxi. . . . . .】

Muốn ăn Tử Thái:【Có cả Trà Sữa nữa sao? Còn lại là ai?】

Tình Chuyển Đa Vân:【Là Tiểu Bằng Hữu, nickname của Hân Dương hai người đặt cho đó. . . . . .】

Muốn ăn Tử Thái:【Cái này không quan trọng】

Muốn ăn Tử Thái:【Không phải Tiểu Bằng Hữu đã đến Miêu tinh rồi sao?】

Tử Thái:【Tớ nhớ Mập Mập cũng đã bị triệt sản rồi】

Muốn ăn Tử Thái:【. . . . . . Đã hiểu】

Hoàng đế Sông của ngươi:【Trời ạ, hợp lại rồi?】

Hoàng đế Sông của ngươi:【Không đúng, mấy người sao còn gặm cái này?】

Đa Vân Chuyển Tình:【Phật viết, không thể nói】

Hoàng đế Sông của ngươi:【. . . . . .】

Đa Vân Chuyển Tình:【. . . . . . . . . . . . ? ? ? ! ! !】

『Đa Vân Chuyển Tình đã thu lại một tin nhắn』

『Đa Vân Chuyển Tình đã thu lại một tin nhắn』

Đa Vân Chuyển Tình:【Không phải, hai người các nàng có khuynh hướng hợp lại thôi】

Hoàng đế Sông của ngươi:【[Hình ảnh]】

Hoàng đế Sông của ngươi:【@Đa Vân Chuyển Tình chị đọc được rồi】

Đa Vân Chuyển Tình:【Tạp ca! Em sai rồi! Tha cho em một mạng đi!】

Tình Chuyển Đa Vân:【@Đa Vân Chuyển Tình đáng】

Người giúp việc:【Ông trời ơi, mình đã bỏ lỡ cái gì thế này?】

Người giúp việc:【@Đa Vân Chuyển Tình em dám ky Tạp ca?】

Đa Vân Chuyển Tình:【@Người giúp việc chị im đi! ! !】

Lâm Thư Tình lắc đầu cười bất lực, hài lòng cất điện thoại đi, ngẩng đầu liền nhìn thấy một đôi mắt ngây thơ.

"Tỷ tỷ, chị đang làm gì vậy?" Tiểu Ban nghiêng đầu, "Đang trò chuyện sao?"

". . . . . . Viên Nhất Kỳ? ? ?"

"Hửm?"

"À à Tiểu Ban a. . . . . ."

Lâm Thư Tình bị dọa sợ, hoàn hồn lại rồi mới nhận ra đây là Viên Nhất Kỳ phiên bản thu nhỏ, nhẹ nhàng thở ra. Tiểu Bản nâng tay, bộ dáng muốn được ôm.

"Được được được, ôm một cái~"

Lâm Thư Tình cười nuông chiều.

Sau đó Tiểu Ban bị xách cổ áo đưa đi.

"Đi thôi Tiểu Ban~" Giọng nói của Viên Nhất Kỳ không giấu được ý cười, "Đi tìm mama của con~"

"Baba, chậm một chút. . . . . ."

Tay của Lâm Thư Tình dừng trong không trung một hồi, im lặng thu tay lại.

Lấy điện thoại ra.

Tình Chuyển Đa Vân:【Thực sự · hợp lại rồi】


Mấy đứa nhỏ có hơi nhiều.

Viên Nhất Kỳ nhìn nhìn, quyết định gọi đồ ăn ngoài làm bữa sáng.

Lâm Đại tiểu thư, người đã bỏ rơi các nàng, hào phóng nói bữa sáng đã được đặt xong, xem như là quà tặng các nàng.

【Quà gì?】

【. . . . . . Quà mừng baba mama của mấy đứa hợp lại】

". . . . . ."

Viên Nhất Kỳ tức tối ném điện thoại sang một bên.

Ngẩng đầu lên, Thẩm Mộng Dao đang ngồi trên giường của em, bảy đứa nhỏ ngã trái ngã phải ngồi bên cạnh nàng. Nàng cầm một quyển sách không biết lấy từ đâu ra, dịu dàng đọc những câu chuyện cổ tích nhỏ trong sách.

<Hình như. . . . . . trước kia mình cũng đã tưởng tượng ra cảnh tượng giống thế này>

Viên Nhất Kỳ cúi đầu, nụ cười trên khoé môi có chút chua xót.

"Baba~ đến nghe mama kể chuyện cổ tích đi~"

Trà Sữa đưa tay ra, Viên Nhất Kỳ ngoan ngoãn ngồi xuống, mấy đứa nhỏ lập tức nhào lên trên người em.

"Chuẩn bị xong bữa sáng chưa?"

Thẩm Mộng Dao không chút để ý, tìm kiếm chuyện cổ tích tiếp theo.

"Ừm, Tiểu Tình đặt rồi."

Viên Nhất Kỳ ôm Trà Sữa với Tiểu Ban, một tay của hai đứa trẻ đặt trên người nàng, tay kia thì nắm góc áo của Thẩm Mộng Dao.

Thẩm Mộng Dao gật đầu, ngón tay dừng lại, giọng nói dịu dàng của nàng lại vang lên trong căn phòng 348.


Xong bữa sáng, Thẩm Mộng Dao quay trở về phòng lục tung phòng mình lên hết nửa ngày, đưa cho Viên Nhất Kỳ một chiếc nón cùng một cái khẩu trang.

"Ra cửa thì đội lên," Nàng đội nón, đeo khẩu trang, "Nếu không muốn bị bọn họ nhận ra."

"Được, nghe lời chị."

Viên Nhất Kỳ hiếm khi ngoan ngoãn được như vậy.

Thẩm Mộng Dao nhướng mày, có chút kinh ngạc, nhìn thấy em đội chiếc nón có tai thỏ lên, có chút giật mình.

". . . . . . Sao của chị lại là tai sói?" Viên Nhất Kỳ ngẩng đầu, nhíu mày nhìn chiếc mũ của Thẩm Mộng Dao, "Không đúng sao?"

". . . . . . Đi thôi."

Thẩm Mộng Dao không muốn giải thích, để lại cho Viên Nhất Kỳ một bóng lưng thờ ơ.

Viên Nhất Kỳ không hiểu sao lại bị muốn bóp bóp tai thỏ của mình, mang khẩu trang xong đi theo Thẩm Mộng Dao ra ngoài.

Bảy đứa nhỏ đang nóng lòng chờ ở cửa.

"Baba! Mama! Đi thôi!"

Trà Sữa được Pipi đại ca ôm, hào hứng vẫy tay với hai người.

Nhìn thấy hai người đội nón đôi đi bên cạnh nhau, Tiểu Ban hạnh phúc ôm lấy Tiểu Bằng Hữu, rơi nước mắt đầy mãn nguyện.

"Ca, em yêu anh."


4


Một chiếc xe không thể chở được chín người.

Viên Nhất Kỳ và Thẩm Mộng Dao chỉ có thể dắt bảy đứa nhỏ đi trên phố.

May mà sau khi các tiền bối nghe được chuyện đã đem quần áo của mấy đứa nhỏ nhà mình đưa đến, nhờ vậy mới tránh được sự xấu hổ khi mấy đứa nhỏ mặc đồ người lớn.

"Cái nón này của em. . . . . ." Đới Manh giật giật môi, nhìn nón của Viên Nhất Kỳ, "Cũng không tồi."

"Chị cũng thấy vậy."

Mạc Hàn gật đầu, đưa quần áo cho Thẩm Mộng Dao rồi kéo Đới Manh đi.


May mà trung tâm mua sắm không xa, cả một đường đi bị nhìn chằm chằm cũng đến nơi an toàn. Viên Nhất Kỳ cúi đầu nhìn bảy cái đầu nhỏ đang tò mò, bất lực nhìn về phía Thẩm Mộng Dao.

"Dao Dao. . . . ." Cái tên vừa quen thuộc lại vừa xa lạ phát ra từ miệng của Viên Nhất Kỳ, hai người đều sững người một hồi, "Dẫn tụi nhỏ đến khu trò chơi trước đi."

". . . . . . Được."

Thẩm Mộng Dao hoàn hồn, nhẹ nhàng gật đầu.

<Chỉ là tên gọi thôi. . . . . .> Thẩm Mộng Dao cười khổ, bị khẩu trang che khuất, <Ngày mai sẽ không còn như vậy nữa. . . . . ."

"Cảm ơn baba mama~"

Bảy đứa nhỏ kéo góc áo của hai người, im lặng đi theo các nàng đến tấm bạt lò xò gần đó.

Thẩm Mộng Dao cùng Viên Nhất Kỳ nhìn nhau, gật đầu, dỗ dành mấy đứa con của mình buông mình ra sau đó một mình rời đi.

"Mama?"

"Baba của mấy đứa đi mua vé," Thẩm Mộng Dao ngồi xuống, đôi mắt cười đến cong lên, "Đợi một chút nữa là có thể vào rồi~"

Một đứa nhỏ nhìn Thẩm Mộng Dao, đôi tay vươn ra co lại, nhẹ nhàng nắm lấy góc áo của Thẩm Mộng Dao.

"Mama. . . . . . Đừng lại cùng baba cãi nhau. . . . . ."

"Hửm. . . . . . Tiểu Tửu?"

Lúc này Thẩm Mộng Dao mới nhận ra, dường như đứa nhỏ này chưa từng nắm lấy góc áo của mình.

"Lần đầu tiên con nhìn thấy baba cười vui vẻ đến như vậy. . . . . ." Tay của Tiểu Tửu dần nắm chặt, "Không giống với nụ cười trước kia. . . . . . luôn có cảm giác thiếu đi gì đó của trước kia. . . . . ."

Thẩm Mộng Dao ngây người, Viên Nhất Kỳ đã cầm vé quay trở lại.

"Đi thôi các bảo bảo của ba" Viên Nhất Kỳ vẫy vẫy vé trên tay, "Vào chơi thôi~"

Sáu đứa nhỏ reo hò vui vẻ rồi chạy đi.

Tiểu Tửu nhìn vào mắt Thẩm Mộng Dao, ngoan ngoãn thả tay ra, chạy theo sau các ca ca tỷ tỷ của mình.

"Đây."

Viên Nhất Kỳ đưa vé cho Thẩm Mộng Dao.

"Hửm?" Thẩm Mộng Dao đứng dậy, "Ý gì đây?"

"Tụi nhỏ còn nhỏ quá, phải có baba mama đi cùng" Viên Nhất Kỳ miễn cưỡng giơ vé trong tay lên, "Hơn nữa mấy đứa nhỏ có hơi nhiều, hai người đều phải đi."

"À," Thẩm Mộng Dao nhận lấy vé, vô thức nắm lấy tay của Viên Nhất Kỳ, "Đi thôi."

". . . . . ."

Động tác của Thẩm Mộng Dao khựng lại một chút, tay dần thả ra.

"Đi thôi."

Viên Nhất Kỳ cúi đầu, nắm chặt lấy đôi tay sắp buông ra của Thẩm Mộng Dao, nhấc chân đi về phía trước.

". . . . . . A?"

"Giả vờ một chút thôi."

Đôi tai lộ ra bên ngoài của Viên Nhất Kỳ đã đỏ rực.

Thẩm Mộng Dao cắn cắn môi dưới, vẫn kiềm không được khóe môi đang cong lên.

May mà có khẩu trang a.


"Tiểu Tửu! ! ! Con không được nằm xuống! ! ! Tiểu Ban con đừng nhảy! ! !"

"Chuxi! ! ! Đừng chọc Pipi ca ca của con nữa! ! ! Aiya, trời ơi. . . . . ."

"Tuotuo! ! ! Đừng có ngồi xuống! ! ! Chú ý an toàn! ! !"

"Tiểu Bằng Hữu! ! ! Con đi trông chừng Trà Sữa! ! ! Đừng để em bị ngã, biết không! ! !"

Viên Nhất Kỳ chạy qua chạy lại, lần đầu tiên cảm nhận được trông con có bao nhiêu mệt.

Thẩm Mộng Dao cầm hai cái nón trong tay, đứng ở một bên cười.

"Dao Dao. . . . . . Giúp em. . . . . ."

Viên Nhất Kỳ mệt mỏi bước đến, dựa lên tường. Thẩm Mộng Dao cười đến hỏng, vươn tay vỗ vỗ vai của Viên Nhất Ký, đưa nón cho em.

"Ha ha ha. . . . . . Chị đi, giữ cẩn thận."

Thẩm Mộng Dao bước đến, trước tiên là ôm lấy Tiểu Tửu đang nằm trên đất, ngăn Pipi đang đuổi theo Chuxi được hai vòng lại, sau đó gọi mấy đứa nhỏ khác lại.

"Đừng chạy lung tung nữa, được không?" Thẩm Mộng Dao cười dịu dàng, "Baba của các con mệt rồi."

"Vâng. . . . . ."

Mấy đứa nhỏ xấu hổ cúi đầu.

Thẩm Mộng Dao xoa đầu chúng, đi về phía cầu thang.

"Đi thôi, đi chơi trò chơi trên cao."

"Vâng~"

Mèo con cũng không sợ cao.

Viên Nhất Kỳ nheo mắt nhìn Thẩm Mộng Dao dẫn mấy đứa nhỏ lên cầu thang, đột nhiên cảm thấy như vậy cũng không sai. Nón trong tay bị nắm đến nóng lên, Viên Nhất Kỳ cúi đầu cười khẽ, nhấc chân đi theo.


Khi Viên Nhất Kỳ đến nơi, Thẩm Mộng Dao đang ngồi xổm trên đất, buộc dây an toàn cho Trà Sữa. Ma xui quỷ khiến lấy điện thoại ra, Viên Nhất Kỳ mở camera, nâng tay chụp ảnh.

<Thì. . . . . .tự mình lưu giữ là được>

Viên Nhất Kỳ hài lòng cất điện thoại, nâng tay gọi Chuxi đến, ngồi xổm xuống buộc dây an toàn cho con của mình.

"A. . . . . . sao lại thế này?" Viên Nhất Kỳ loay hoay hết nửa ngày, bực bội nhìn sợi dây trong tay, "Sao lại buộc không được. . . . . ."

"Không phải như vậy. . . . ." Thẩm Mộng Dao đi đến, vươn tay nắm lấy tay của Viên Nhất Kỳ, "Là thế này. . . . . ."

Hương thơm quanh quẩn bên Viên Nhất Kỳ theo từng động tác của Thẩm Mộng Dao, làm em không tự chủ được hít lấy. Chuxi nhìn thấy baba nhà mình đang cẩn trọng cảm nhận mùi hương trên người mama, không khỏi bật cười.

"Chuxi cười gì vậy?" Thẩm Mộng Dao buộc dây xong, nâng tay xoa đầu Chuxi, "Được rồi, đi tìm muội muội đi~"

"Cảm ơn mama~"

Chuxi hôn một cái lên má của Thẩm Mộng Dao.

Viên Nhất Kỳ sững người một hồi.

"Cũng cảm ơn baba~"

Chuxi lại ôm lấy Viên Nhất Kỳ, cũng hôn một cái.

Viên Nhất Kỳ ngây người tại chỗ.

Khuôn mặt của Thẩm Mộng Dao dần biến hồng.

Kế hoạch thành công, Chuxi cười hihi chạy đi, nhào vào trong vòng tay của Tiểu Bằng Hữu.

"Khụ khụ. . . . . . Tiểu Hắc, chị sẽ đi cùng tụi nhỏ" Thẩm Mộng Dao đứng lên, "Em giữ đồ là được rồi."

"Vậy. . . . . . em giúp chị. . . . . . buộc dây an toàn nhé?"

Viên Nhất Kỳ nhìn vào đôi mắt ướt át của Thẩm Mộng Dao.

Thẩm Mộng Dao im lặng nuốt năm chữ "Chị tự mình buộc được" vào trong.

"Được."


"Đó là. . . . . . Thẩm Mộng Dao?"

"Ừ. . . . . . là, là cậu ấy."

"Cậu ấy đến đây chơi a."

"Đúng vậy. . . . . . Khoan đã! Kia là ai? ? ?"

"Sao vậy sao vậy?"

"Cậu xem chỗ kia, người đang cầm nón."

"Cái. . . . . . chết tiệt? ? ?"

"Là em ấy nhỉ? Không nhìn lầm đâu nhỉ?"

"Không, không có, chính là em ấy!"

"Sống lại rồi?"

"Sống lại rồi!"

Hai cô gái hào hứng lấy điện thoại ra, chụp một bức ảnh mờ ảo.

"Nhanh, nhanh, nhanh đăng lên siêu thoại! ! !"


Khoảng ba bốn giờ chơi, mấy đứa nhỏ mới biết mệt rồi cùng Viên Nhất Kỳ Thẩm Mộng Dao đi mua quần áo.

Nữ nhân viên của cửa hàng nhìn thấy bảy đứa nhỏ rồi tặc lưỡi.

"Mama," Pipi đứng trước một bộ quần áo, "Con muốn cái này. . . . . ."

"Mua."

Thẩm Mộng Dao rất dứt khoát.

"Baba, cái này," Tuotuo ôm một bộ quần áo, "Muốn."

"Có thể, cứ chọn bất cứ cái nào con muốn."

Viên Nhất Kỳ có rất nhiều tiền.

Chuxi cùng Tiểu Ban liếc nhìn nhau, kéo Tiểu Tửu đi mua ba bộ tây trang.

Tiểu Bằng Hữu cùng Trà Sữa nhìn xung quanh, mua hai bộ quần áo thể thao.

Nữ nhân viên nhanh chóng đóng gói lại, ba túi lớn đưa cho Viên Nhất Kỳ. Thẩm Mộng Dao lấy điện thoại ra, bấm mở thanh toán.

"Ồ, vẫn là lão bà quản tiền a." Cô gái cười giản xảo.

"Chỉ là," Viên Nhất Kỳ hất tóc, "Lão bà của tôi, đương nhiên phụ trách việc quản tiền~"

Thẩm Mộng Dao bình tĩnh khoe bắp tay mới tập được.

Viên Nhất Kỳ cười, nâng chiếc túi trong tay lên.

"Đi thôi Chuxi," Thẩm Mộng Dao bình tĩnh xoay người, "Không cần quan tâm đến baba của con."

"A a a Dao Dao, chị chờ em với. . . . . ."

Nữ nhân viên cười bất lực.


"Mama. . . . . ." Tiểu Bằng Hữu kéo góc áo của Thẩm Mộng Dao, "Đói. . . . . ."

Viên Nhất Kỳ đã đội nón nhìn về phía Thẩm Mộng cũng đang cùng lúc ngẩng đầu lên.

"Đi, đi ăn cơm," Thẩm Mộng Dao phất tay, tinh quái nhìn về phía Viên Nhất Kỳ, "Baba của con đãi."

"Gì cơ?"

Viên Nhất Kỳ chết lặng.

Viên Nhất Kỳ bị đẩy vào trong Haidilao.

Viên Nhất Kỳ nhìn trên bàn đầy thịt, khóc không ra nước mắt.

"Được rồi, Kỳ Kỳ," Thẩm Mộng Dao chống cằm đợi thịt chín, "Cùng lắm thì chị trả tiền."

". . . . . . Không cần đâu, vẫn là em mời đi."

Viên Nhất Kỳ hoàn hồn, nhìn mấy đứa nhỏ nhà mình chạy đi lấy nước chấm, trong phòng riêng đột nhiên chỉ còn lại hai người.

Không khí nhất thời đọng lại.

". . . . . . Đã lâu rồi không cùng nhau đi chơi" Viên Nhất Kỳ nghiêng đầu, ánh mắt dần trở nên mơ hồ, "Đã mấy năm. . . . . ."

"Đã hơn một năm. . . . . ."

Giọng nói của Thẩm Mộng Dao trong trẻo nhưng lạnh lùng, không còn sự dịu dàng khi ở bên mấy đứa nhỏ nữa.

"Gần hai năm. . . . . ."

Ánh mắt của Viên Nhất Kỳ nhìn vào chiếc bát trống rỗng, bên trong có những "ngôi sao" vì ánh đèn phản chiếu.

"Hôm nay cứ giả vờ như vậy đi" Thẩm Mộng Dao thở dài, "Không cần phải áp lực, dù sao cũng đã hết nửa ngày rồi."

"Đúng vậy, đã trôi qua được nửa ngày rồi." Giọng nói của Viên Nhất Kỳ đột nhiên trở nên cực khẽ, "Thế nên em mới hy vọng thời gian có thể trôi chậm một chút a. . . . . ."

"Hửm? Gì cơ?"

"A. . . . . . Không có gì, cái gì cũng không có."

Viên Nhất Kỳ cầm đũa, khéo léo gắp một miếng thịt bò bỏ vào trong bát của Thẩm Mộng Dao, nhẹ nhàng lắc đầu.

"Ăn thôi, sau đó chơi với tụi nhỏ, qua hết hôm nay."


"Ca ca, phải làm gì đây?"

Sáu đứa nhỏ vây quanh Pipi đại ca.

". . . . . . Đi tìm Tiền ca ca, xin mấy chai rượu của dì Khổng," Pipi đặt bát nước chấm qua một bên, "Hoặc là đi tìm Đới thúc Hàn tỷ tỷ, xin mấy chai rượu của dì Mạc."

"Sau đó thì sao?"

Tiểu Bằng Hữu im lặng ghi nhớ.

"Đưa cho baba, để baba uống say," Pipi vò đầu, quyết định nói ra, "Sau đó đưa baba đến chỗ mama. . . . . . Không được cho mama uống rượu, ngàn vạn lần không cho hai người cãi nhau."

"Ừ ừ."

Tuotuo ngẩng đầu lên.

"Dừng, tối nói sau," Pipi đánh Tuotuo một cái, "Bây giờ không thể để baba mama nhìn ra được manh mối. . . . . . Đúng rồi! Có thể tìm Tiểu Tình tỷ tỷ hỗ trợ."

"Đã hiểu."

Tiểu Ban tự vỗ ngực mình.

Tiểu Tửu gật đầu, nói mình đã hiểu.

Chuxi cắn muỗng, dùng sức gật đầu.

Trà Sữa ôm bát nước chấm, ngoan ngoãn tựa vào người Pipi.


5


Một ngày sắp trôi qua.

Viên Nhất Kỳ gục xuống giường.

Thở dài đầy tiếc nuối, em lấy điện thoại ra bấm mở Weibo, thuần thục login vào tài khoản cá nhân.

〔Siêu thoại Hắc Miêu〕

Thứ hạng nằm trong tầm mắt doạ em nhảy dựng cả lên.

〔Siêu thoại CP No.11〕

<Cái gì đã xảy ra vậy? ? ?>

Em lướt xuống.

〔A a a a a  bay bay! ! !〕

[Hình ảnh]

Viên Nhất Kỳ hiếu kỳ bấm mở, là một bức ảnh mờ, nhưng không khó nhìn ra. . . . . .

Em đang cùng Thẩm Mộng Dao buộc dây an toàn cho mấy đứa nhỏ.

<. . . . . . Mình biết rồi>

Em cong khoé môi, qua cái tiếp theo.

〔Tớ đang chụp cậu chụp cậu ấy〕

[Hình ảnh] [Hình ảnh]

Viên Nhất Kỳ chớp chớp mắt, bẩm mở hình ảnh.

Người trong hình đang cầm điện thoại, trong điện thoại là miêu đang ngồi xổm.

<Góc này. . . . . . ở sau lưng mình sao? ? ?>

Viên Nhất Kỳ ngạc nhiên.

〔Baba mama đưa bảy đứa nhỏ ra ngoài chơi~〕

[Video]

Viên Nhất Kỳ bình tĩnh xem hết, bình tĩnh cất điện thoại, bình tĩnh xoay người vùi mặt vào gối.

"A a a a! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !"

<Tại sao mình lại nhìn Thẩm Mộng Dao nhiều như vậy? ? ?>

<Tại sao mình lại tựa lên người Thẩm Mộng Dao? ? ?>

<Tại sao mình lại nghe lời Thẩm Mộng Dao? ? ?>

Viên Nhất Kỳ đã biến thành người tự kỷ, chớ cue.


Pipi sau khi giải thích mục đích mình đến đã được Tiền Bội Đình cùng Khổng Tiếu Ngâm nhiệt tình chiêu đãi.

"Đây đây, rượu của nhóc," Khổng Tiếu Ngâm lấy bình rượu dưới bàn ra, đưa cho Pipi với Tiểu Ban đi cùng, "Tiểu tử Viên Nhất Kỳ kia tửu lượng không được tốt, để baba của nhóc uống ít một chút, đừng làm quá."

"Cảm ơn dì Khổng~"

Pipi cùng Tiểu Ban thẳng lợi trở về.

Mà Chuxi với Tiểu Tửu bị hai vợ chồng nhà Đới Mạc đưa vào trong phòng, tìm một đống đồ giải rượu.

"Mấy đứa đã đi tìm Khổng Tiếu Ngâm, chắc chắn sẽ được," Mạc Hàn đưa một túi mật ong nhỏ cho Chuxi, "Nếu baba của mấy đứa uống rượu thì thứ này sẽ có ích, làm một ly nước mật ong."

"Còn nữa, nếu không ôm được baba của mấy đứa thì tốt nhất là gọi mama của mấy đứa đến" Đới Manh xoa đầu Tiểu Tửu, "Nước mật ong đưa cho Dao Dao là được. Đúng rồi, nhất định phải chạy ra ngoài kịp thời, nếu không có thẻ phòng để về thì. . . . . . đến chỗ A Hân, nhớ chưa?"

"Vâng~"

Tiểu Bằng Hữu cùng Tuotuo đến phòng của Lâm Thư Tình thảo luận xem làm cách nào để chuốc say Viên Nhất Kỳ.

"Đơn giản, rất đơn giản." Lâm Thư Tình tự vỗ ngực mình, "Đi, đưa chị đi chuốc say baba của mấy đứa."

Tiểu Bằng Hữu chớp chớp mắt, nghiêng đầu bảo Tuotuo gọi Hứa Dương Ngọc Trác đến.

"Không tin tưởng chị sao?"

Lâm Thư Tình chống hông, quay đầu đi ra khỏi phòng.

<Viên Nhất Kỳ! Chờ lão nương!>


Tất cả đều đã chuẩn bị xong.

Lâm Thư Tình mở rượu ra uống với Viên Nhất Kỳ.

". . . . . . Lâm Thư Tình cậu có bệnh à?" Viên Nhất Kỳ lắc lắc chai rượu trong tay, "Không có việc gì lại tìm tớ uống rượu làm gì?"

". . . . . . Bội Vân còn chưa trở lại, mượn rượu giải sầu" Lâm Thư Tình bình tĩnh hi sinh bản thân, "Uống hay không đây?"

"Uống uống uống uống uống. . . . . ." Viên Nhất Kỳ ngửa đầu, rót một ly rượu, "Thật ra mình rất phục các cậu."

"A. . . . . ." Lâm Thư Tình nhếch môi, "Các cậu cùng một chỗ không phát đường sao?"

"Hừ, siêu thoại của tụi tớ vào vòng," Viên Nhất Kỳ ngửa đầu đắc ý, "Có phục không?"

"Được được, tớ nói không lại cậu, uống!:

Lâm Thư Tình với Viên Nhất Kỳ cụng ly.


"Tiểu, Tiểu Tình a. . . . . ." Viên Nhất Kỳ híp mắt, uống cạn ly rượu trong tay, "Tớ biết. . . . . . Cậu đến chuốc rượu tớ đúng không?"

"Hừ, lão nương muốn Bội Vân" Lâm Thư Tình làm rơi chai rượu xuống đất, "Ai lại rảnh không có gì làm đến tìm cậu uống rượu chứ?"

"Ừ, cũng đúng. . . . . ."  Viên Nhất Kỳ mơ mơ hồ hồ, nói chuyện cũng không rõ ràng, "Tiểu Tình, cậu biết không. . . . . . Hôm nay Dao Dao cùng tớ chơi một ngày. . . . . . một ngày a. . . . . ."

"Ừm, siêu thoại của hai người còn vào vòng."

"Ừm, đã lâu không có. . . . . . vui như vậy. . . . . ." Viên Nhất Kỳ nằm trên bàn, cười toe toét, "Gọi chị ấy là Dao Dao. . . . . . nhìn chị ấy dỗ mấy đứa nhỏ. . . . . . tất cả đều chỉ từng là tưởng tượng của khi đó. . . . . . hôm nay đều trở thành sự thật a. . . . . . nhưng lại chỉ có một ngày. . . . . ."

"Đó không chỉ là tưởng tượng của các cậu, cũng là tưởng tượng của Hắc Miêu gay."

"Tớ không ngờ. . . . . . chúng tớ vẫn còn có thể cùng nhau đi chơi. . . . . . những tưởng tượng này đã bị gạt qua một bên từ lâu. . . . . . nhưng tại sao tớ lại nghĩ đến nó. . . . . . tại sao. . . . . . Dao Dao. . . . . ."

"Chị đây."

Thẩm Mộng Dao ngồi xuống bên cạnh Viên Nhất Kỳ, nhíu mày nhìn mấy chai rượu. Mấy đứa nhỏ thành công gọi mama đến, đưa mật ong cho nàng, kéo Lâm Thư Tình không uống nhiều lắm chạy đi.

"A? Dao Dao?" Viên Nhất Kỳ mở mắt, nhẹ nhàng nâng tay giữ chặt lấy tóc nàng, "Chị, sao chị lại đến đây?"

"Em uống say."

Thẩm Mộng Dao đỡ Viên Nhất Kỳ dậy, bế em lên trên giường.

"Không, không có. . . . . ." Người trên giường vẫy vẫy, làm nũng, "Người ta không có dễ dàng. . . . . . say như vậy. . . . . ."

"Uống bao nhiêu rồi?"

Thẩm Mộng Dao cầm khăn đi đến, nắm lấy bàn tay đang vẫy vẫy của Viên Nhất Kỳ, nhẹ nhàng lau nó. Viên Nhất Kỳ an tĩnh trở lại, miệng lẩm bẩm gì đó.

"Mười, mười chai. . . . . ."

Thẩm Mộng Dao thở dài, lấy khăn lau cổ Viên Nhất Kỳ.

"Ưm. . . . . . Dao Dao. . . . . ." Viên Nhất Kỳ nắm lấy bàn tay còn lại của Thẩm Mộng Dao, cọ cọ mặt mình vào đó, "Có thể. . . . . . tiếp tục diễn không. . . . . ."

"Hửm?"

"Đừng. . . . . . rời bỏ em. . . . ." Viên Nhất Kỳ thì thầm, ngập tràn sự yếu ớt mà Thẩm Mộng Dao chưa bao giờ thấy qua, "Em sai rồi. . . . . . Tiểu Hắc sai rồi. . . . . . Thần Miêu có thể quay lại không. . . . . ."

Thẩm Mộng Dao cười khẽ, chiếc khăn từ từ lau lên mặt Viên Nhất Kỳ.

"Ưm. . . . . . ngứa. . . . . ."

Viên Nhất Kỳ vùi mặt vào người Thẩm Mộng Dao, chìm vào giấc ngủ.

"Haiz, Tiểu Hắc a. . . . . ." Thẩm Mộng Dao cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên trán Viên Nhất Kỳ, "Chúng ta đã sớm không quay lại được rồi. . . . . ."








Không quay lại được. . . . . .

Vậy. . . . . .

Bắt đầu lại là được.

Thẩm Mộng Dao cười khẽ, xoay người nằm xuống bên cạnh Viên Nhất Kỳ, ôm em nhắm mắt lại.

Ngủ ngon, Tiểu Hắc của chị.








"Mama~" Thân ảnh nho nhỏ cầm micro thò đầu ra, dọa người đang nói MC trên sân khấu nhảy dựng lên. Thẩm Mộng Dao quay đầu lại, bất lực nhìn.

"Chuxi, làm sao vậy?"

"Baba nói Tiểu Ban với Tiểu Tửu lại cầm đồ của baba chạy đi, muốn mama kéo thời gian ra một chút" Chuxi cầm micro đi đến, trên người là đồng phục công diễn phiên bản thu nhỏ, "Baba đi bắt hai đứa trước."

"Mama----"

Tiểu Ban với Tiểu Tửu cầm quần áo chạy đến ôm lấy chân của Thẩm Mộng Dao.

"Tiểu Ban! ! ! Tiểu Tửu! ! ! Hai đứa đưa đồ đây cho ba! ! !" Viên Nhất Kỳ chạy theo, trên người bộ quần áo mà Thẩm Mộng Dao đã quen thuộc. Em một tay ôm một đứa, gật đầu với Thẩm Mộng Dao rồi bước đi.

"Baba! Thả con xuống! ! !"

Tiểu Ban với Tiểu Tửu hai chân rời mặt đất, giãy dụa vô ích.

"Đó là đồ của Dao Dao mà nhỉ?"

"Đúng vậy."

"Cậu là Hắc Miêu gay mà, sao không kích động?"

"Quen rồi."

Hắc Miêu gay bình tĩnh giơ banner lên.

Đồng đội trên sân khấu thấy nhưng không thể trách.





「4 phút 8 giây hoàn thành nhiệm vụ」

「Chiến lợi phẩm đêm nay sẽ không ít」

Thẩm Mộng Dao gõ lên mặt bàn, trên khuôn mặt ngập tràn quyến rũ.

「Mật mã và ám hiệu đã được thiết lập xong」

「Vừa lúc đánh bay sự nhàm chán của tôi」

「Dấu mốc thần bí có quỹ đạo của riêng tôi」

「Đoàn tàu hơi nước ẩn mình trong núi sông」

Viên Nhất Kỳ đi đến, phía sau là những đứa nhỏ đeo mặt nạ cùng đồng phục thu nhỏ.

「Chị phụ trách hành động, còn em cung cấp tình báo cho chị」

Ghế bị hạ xuống, Viên Nhất Kỳ ngồi đối diện Thẩm Mộng Dao. Bảy đứa nhỏ nhìn nhau, đứng trên sân khấu theo đúng vị trí mà baba mama đã nhờ Mã lão sư sắp xếp.

「Chúng ta là」

Bảy đứa nhỏ quăng mặt nạ đi.

「Nhân tố bí ẩn trong nhiệm vụ, cánh chim màu xanh lam」

「Sóng ngầm mãnh liệt, chú mèo lặng lẽ」

「Phải biết rằng không có nhiệm vụ nào mà chúng ta không hoàn thành được」

「Dù cho có là tìm kho báu dưới địa ngục」

. . . . . .

「Go suit up」

「Vươn móng vuốt của người cùng sự kiêu ngạo trong tận xương tuỷ」

Vũ đạo của của mấy đứa nhỏ thực sự không cần phải quá đẹp.

Các fan còn có thêm nhiều khí lực để đánh call.

「Trí mạng như độc dược, nhanh nhẹn như báo」

「Phải biết rằng mục tiêu trong mắt tôi tuyệt đối không thể trốn thoát」

「Giữ vững âm điệu lãnh tĩnh」

Thẩm Mộng Dao và Viên Nhất Kỳ đã đứng giữa mấy đứa con của mình.

「Là tuyệt chiêu chưa từng thất thủ」

Mấy đứa nhỏ rút ra bông hoa cắm bên hông mình.

Viên Nhất Kỳ quỳ một gối xuống.

Một chiếc nằm nằm yên trong chiếc hộp trên tay em.

"Dao Dao, gả cho em đi."

Trong mắt em là sự nghiêm túc chưa bao giờ.

"Chị có lý do để nói không không?"

"Có----"

Các fan không vì việc lớn mà quên náo nhiệt.

Viên Nhất Kỳ đưa qua một ánh mắt sắc như dao.

Các fan im lặng.

"Hahahahaha. . . . . ." Thẩm Mộng Dao bật cười, "Chị đồng ý~"

Mấy đứa nhỏ dừng sức ném hoa lên trời.

"Baba! Mama!"

Bảy đứa cùng lao đến, Viên Nhất Kỳ thuận lợi cùng Thẩm Mộng Dao mặt dính mặt.

"Woa a----"

"Mấy! Đứa! Nhóc! Này!"

Viên Nhất Kỳ kéo Thẩm Mộng Dao chạy xuống sân khấu.

Mấy đứa nhỏ theo sát phía sau.

"Hắc Miêu! T! T! L!"





6

"Baba. . . . . ." Natto ôm chân ngồi trên giường, "Con. . . . . . cũng muốn. . . . . . muốn mama. . . . . ."

Đôi tay đang xoa đầu con mình của Lục Đình cứng lại, có một tiếng thở dài khó có thể nghe thấy được.

"Mama của con. . . . . . với đệ đệ của con ở ngoài, không dễ gặp được."

"A. . . . . ."


"Mama. . . . . ." Đậu Đinh ôm búp bê, "Baba của con. . . . . ."

"Sẽ gặp được" Phùng Tân Đóa ngồi bên cửa sổ, vuốt ve bức ảnh trong tay mình, "Nhất định sẽ gặp được."

Đậu Đinh mở miệng, ngoan ngoãn cúi đầu.

<Mama. . . . . . Ảnh chụp trong tay mama sắp hư rồi. . . . . .>


________________________________________________

Tui đang edit cái longfic của Thất Ngũ Chiết hơn 30 chương lận :v dài quá nên tính edit hết mới đăng lên (và giờ tui chỉ mới edit được 3 chương) :)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info