ZingTruyen.Info

Tổng hợp các oneshot mà bé dịch

[Hắc Miêu] Nếu Tả Tịnh Viện biến thành một đứa trẻ?

SomeSadMem




Tác giả: 悠閒的龍

Source: http://yuanziwei994.lofter.com/post/2005e59f_1cbb71bb3

___________________________________________________


Chuyến tuần diễn lần này của TOP 16 bắt đầu từ Thượng Hải, thế nên Tả Tịnh Viện đã bay thẳng đến Thượng Hải để chuẩn bị cho tuần diễn.


Công ty cho nàng một căn phòng trống chưa được dọn dẹp, Tả Tịnh Viện nhìn thoáng qua rồi trực tiếp kéo vali đi đến phòng Viên Nhất Kỳ.


"Viên Nhất Kỳ, chị có thể ở lại chỗ em vài ngày không?"

"Hả? Công ty không phải có chuẩn bị phòng cho chị sao?" Ngoài miệng tuy nói vậy nhưng Viên Nhất Kỳ vẫn cầm vali vào trong giúp Tả Tịnh Viện.

"Phòng kia có thể ngủ được sao? Vẫn là chỗ của em thì tốt hơn."

"Được rồi, tùy chị vậy." Viên Nhất Kỳ cũng không quá quan tâm, dù sao phòng của em cũng có một chiếc giường trống.


Tả Tịnh Viện sáng sớm liền rời giường, mơ mơ màng màng muốn xuống giường đánh răng rửa mặt, hoàn toàn không nhận ra bản thân có gì đó không đúng.

"Giường này từ khi nào mà cao như vậy?" Tả Tịnh Viện cũng không nghĩ nhiều liền nhảy xuống giường, xoay người muốn lấy điện thoại đặt ở trên bàn "Ngăn tủ này sao cũng cao lên vậy?"


Lúc này Tả Tịnh Viện mới hoàn toàn tỉnh lại, nhìn đôi tay ngắn ngủn của mình mà sửng sốt một hồi, lập tức chạy đến trước gương của Viên Nhất Kỳ.


"Đây là chuyện gì a? ! ! !"

Không nghĩ gì liền hét một tiếng đánh thức Viên Nhất Kỳ ở giường bên cạnh.

"Tả Tịnh Viện, sáng sớm chị kêu cái....... Em là ai a?"

"Chị là......."

"Bộ dáng rất giống Tả Tịnh Viện."

"........... Thì là chị mà."

"Ồ........ Khoan! Em nói gì?"

"Chị là Tả Tịnh Viện."

"Hả? ?" Viên Nhất Kỳ ngồi xổm xuống trước mặt tiểu hài tử "Sao chị lại biến thành như vậy a?"

"Chị cũng không biết........"


Tả Tịnh Viện thất thần ngồi trên đất, đột nhiên nhớ đến bản thân hôm nay có lớp học nhảy.

"Em giúp chị lấy điện thoại trước đi" Tả Tịnh Viện vỗ vỗ Viên Nhất Kỳ đang ngẩn người "Chị xin lão sư nghỉ"

"Phốc, bây giờ chị ngay cả ngăn tủ cũng không chạm đến được." Viên Nhất Kỳ trẻ con giơ điện thoại lên cao không có tiểu hài tử lấy điện thoại.

"Viên Nhất Kỳ, em quá trẻ con!" Tả Tịnh Viện nhảy bật lên, muốn cướp điện thoại của mình về.


Đừng nói là điện thoại, ngay cả cái tay đang giơ lên của Viên Nhất Kỳ cũng không chạm đến được.


"Oa........." Mắt thấy tiểu hài tử sắp khóc, Viên Nhất Kỳ nhanh chóng ngồi xuống đưa điện thoại cho nàng "Sao chị lại giống em trai em vậy? Lấy không được liền khóc." Viên Nhất Kỳ xoa đầu tiểu hài tử để an ủi.

"Hừ!"


Xin nghỉ xong, Tả Tịnh Viện đặt điện thoại xuống đi quanh phòng Viên Nhất Kỳ。

"Chị đang làm gì vậy?"

"Đói bụng." Tiểu hài tử xoa bụng nhìn em.

Viên Nhất Kỳ nghiêng đầu suy nghĩ một hồi, hình như phòng mình không có gì để làm bữa sáng.


Cơ mà lúc này Hân Dương hẳn đã rời giường, thế nên Viên Nhất Kỳ nắm tay tiểu hài tử đi ra ngoài.

"Đi nào."

"Đi đâu? Từ từ, quần áo của chị......" Chưa nói xong thì Tả Tịnh Viện liền ngã sấp xuống "..........quá dài."

"Phốc, ha ha ha" Viên Nhất Kỳ vừa cười vừa ôm tiểu hài tử lên như ôm mèo.


".........Em sẽ không ném chị ra ngoài như Tiểu Ban đâu nhỉ?"

"Chắc là không."

Khi nghe câu trả lời không được chắc chắn lắm, Tả Tịnh Viện nắm chặt áo Viên Nhất Kỳ, sợ giây tiếp theo bản thân liền biến thành một quả bóng rổ bị Viên Nhất Kỳ ném ra ngoài.

Viên Nhất Kỳ cười càng thêm vui vẻ.

Chọc tiểu hài tử thật vui.


Cũng may là lúc này trên hành lang cũng chưa có ai, Viên Nhất Kỳ gõ gõ, cửa liền mở ra.

"Viên Nhất Kỳ? Sao hôm nay em lại dậy sớm như vậy?" Hứa Dương Ngọc Trác cúi đầu nhìn thấy tiểu hài tử "Tiểu hài tử của ai đây?"

"Hửm? Tiểu hài tử gì cơ?" Trương Hân tò mò đặt nồi xuống đi ra xem "Viên Nhất Kỳ, tiểu hài tử này đến từ đâu vậy?"


"A Hân, Dương tỷ, chào buổi sáng~" Tiểu hài tử vẫy tay với hai người.


Hân Dương hai người càng thêm nghi hoặc, các nàng từ khi nào mà quen biết tiểu hài tử này?


"Haiz, đây là Tả Tịnh Viện" Viên Nhất Kỳ cũng không quan tâm phản ứng của cả hai, trực tiếp đem tiểu hài tử nhét vào trong tay Trương Hân rồi bỏ chạy "Em về trước bổ giấc, bye bye"


"Hả? ?"

Chờ Hân Dương kịp phản ứng, Viên Nhất Kỳ đã cao chạy xa bay.





Thế nên, khi Thẩm Mộng Dao đến tìm hai người tập nhảy, những gì nàng nhìn thấy chính là có một đứa trẻ ngồi giữa Hân Dương hai người, ba người cùng nhau xem TV.


Một nhà ba người thật sự a~






"Hoá ra hai người cũng đã có con rồi a~" Thẩm Mộng Dao ngồi xổm xuống trước mặt tiểu hài tử.

"Tiểu bằng hữu, em thật đáng yêu a, em họ Trương hay là họ Hứa Dương?"

"........ Không phải...... Mình họ Tả."

"Hả? Tả?"

"Mình là Tả Tịnh Viện."

"Hả?"


Thẩm Mộng Dao cũng không quá ngạc nhiên, dù sao loại sự tình này cũng không phải là lần đầu tiên xuất hiện ở trung tâm.


Ba người dắt tiểu hài tử ra ngoài, cùng nhau đi tập nhảy, tiểu hài tử không có gì làm chỉ ngồi bên cạnh chăm chú nhìn các nàng, đột nhiên có một cái gì đó chạy rất nhanh ngang qua cửa hấp dẫn sự chú ý của tiểu hài tử.

"Gì vậy?"


Tiểu hài tử tò mò đi ra ngoài, liền thấy một con mèo có vằn đang ngồi ngoài hành lang.


"Nhóc là Tiểu Tửu sao?"

"Meo~"

"Sao nhóc lại ở đây? Không phải nhóc nên ở chỗ của Đoàn....."

"Tiểu Tửu~ Tiểu Tửu~ Em đâu rồi?"

Con mèo vừa rồi còn ngồi trước mặt Tả Tịnh Viện, nghe thấy giọng của Đoàn Nghệ Tuyền lập tức nhảy dựng lên chuẩn bị bỏ chạy, không ngờ lại bị tiểu hài tử ôm lấy.


"Tiểu Tửu a, Tuyền Tuyền sẽ lại tiếp tục gọi, tất cả mọi người trong trung tâm cũng sẽ bị chị ấy đánh thức, nhóc ngoan ngoãn cùng chị ấy trở về đi." Tiểu hài tử ôm mèo đi đến phía sau lưng Đoàn Nghệ Tuyền kéo kéo áo nàng.


"Tuyền Tuyền~ Cho chị."

"Tiểu bằng hữu, cảm ơn em." Đoàn Nghệ Tuyền nhận lấy mèo, xoa xoa đầu tiểu hài tử "Nhưng em là người thân của ai vậy? Sao lại ở đây?"

"Không phải." Tiểu hài tử lắc đầu, vừa lúc nhìn thấy Viên Nhất Kỳ đang đi về hướng của mình, tiểu hài tử vẫy vẫy tay chào em.

"Tả Tịnh Viện? Sao chị lại ở đây?"

"Tả Tịnh Viện ở đây?" Đoàn Nghệ Tuyền nhìn quanh 4 phía cũng chẳng thấy Tả Tịnh Viện, chỉ có một tiểu hài tử.

"Nàng chính là Tả Tịnh Viện." Viên Nhất Kỳ chỉ chỉ tiểu hài tử "Cũng không biết là làm thế nào, sáng sớm vừa dậy đã biến thành như vậy rồi."

"Hả? Thật sự có chuyện thần kỳ như vậy sao?" Đoàn Nghệ Tuyền vừa thì thầm vừa ôm Tiểu Tửu đi về phòng.


Khi vào cửa nhìn thấy Thẩm Mộng Dao, Viên Nhất Kỳ muốn quay đầu đi ra ngoài nhưng ba người ở bên trong từ khi cả hai đi vào cửa đã thấy.


"Tả Tả, cậu chạy đi đâu vậy?" Thẩm Mộng Dao ngoắc ngoắc tiểu hài tử.

"Mình đi bắt Tiểu Tửu." Tiểu hài tử ngoan ngoãn đi đến.

"Bây giờ cậu chỉ là một đứa trẻ thôi, không nên chạy loạn." Thẩm Mộng Dao nhẹ nhàng búng vào đầu tiểu hài tử "Lỡ gặp phải nguy hiểm thì sao?"

"A, tớ hiểu rồi." Tiểu hài tử gật gật đầu.


Thẩm Mộng Dao giúp tiểu hài tử sửa sang lại quần áo rồi lại xoa xoa đầu nàng trước khi đứng lên.

"Chúng ta tập cũng được rồi." Thẩm Mộng Dao xoay người hỏi Trương Hân, "Chị có muốn cùng đi ăn cơm không?"


Khi ba người đang thảo luận, chỉ có Tả Tịnh Viện là nhìn thấy Viên Nhất Kỳ vờ như không quan tâm nhưng thật ra lại rất để ý đến các nàng, Tả Tịnh Viện lập tức hiểu rõ.


Thế nên, khi Thẩm Mộng Dao nắm tay mình đi ra ngoài, Tả Tịnh Viện dừng lại.

"Dao Dao~ Viên Nhất Kỳ cũng chưa ăn cơm."

Thẩm Mộng Dao còn chưa mở miệng, Hân Dương đã lên tiếng trước.

"Viên Nhất Kỳ, em vẫn chưa ăn sao?"

"Vậy cùng đi đi, em như vậy thì sẽ không có sức để nhảy đâu."

"Em........" Viên Nhất Kỳ có chút do dự.

"Nhanh!" Tả Tịnh Viện tiến đến kéo tay Viên Nhất Kỳ đi ra ngoài "Chị rất đói a."


Không ngờ đi chưa đến hai bước, Tả Tịnh Viện lại giẫm phải quần áo quá dài, ngã sấp xuống.

"Có bị thương không?" Thẩm Mộng Dao lập tức ngồi xuống xem xét.

"Không sao." Tả Tịnh Viện tự mình đứng dậy.

Nhìn thấy Thẩm Mộng Dao vẫn rất lo lắng, Viên Nhất Kỳ thở dài, ôm tiểu hài tử lên ngồi trên vai mình.

"Woa~" Tầm nhìn đột nhiên cao lên làm tiểu hài tử phấn khích.

"Tả Tả, cẩn thận một chút." Thẩm Mộng Dao lo lắng cả hai sẽ ngã nên đi đến bên cạnh cả hai.

Viên Nhất Kỳ không phát hiện Thẩm Mộng Dao bên cạnh đang lén nhìn mình nhưng tiểu hài tử trên vai lại thấy rất rõ ràng.





Đến nhà hàng, trước khi Viên Nhất Kỳ thả mình xuống, Tả Tịnh Viện ở bên tai em nói một câu.

Nếu còn thích, đừng lại bỏ lỡ.

Tả Tịnh Viện tự mình nhảy xuống, đi theo ba người ngồi lên ghế, Viên Nhất Kỳ ngây người một hồi rồi mới đi đến.





Sau khi năm người dùng xong cơm nước, Viên Nhất Kỳ muốn quay về phòng tập luyện nhảy, ba người Hân Dương Dao ra ngoài dạo phố, Tả Tịnh Viện nghĩ đi nghĩ lại vẫn chọn quay về trung tâm với Viên Nhất Kỳ.





"Tả Tịnh Viện, có thể giúp em một việc được không?"

"Việc gì?"

Viên Nhất Kỳ đem tất cả kế hoạch của mình nói cho Tả Tịnh Viện nghe, sau khi nói xong, Tả Tịnh Viện gật đầu.

"Được, lần này chị giúp em, em phải thành công cho chị đó."

"Đương nhiên rồi, lần này, em nhất định sẽ trở về bên cạnh chị ấy."








"Tuyền Tuyền~ Nhiễm Nhiễm~"

Khi hai người bước vào phòng tập cùng là lúc Đoàn Nghệ Tuyền với Tống Hân Nhiễm vừa tập xong, Đoàn Nghệ Tuyền đã gặp tiểu hài tử liền chơi đùa với tiểu hài tử, Tống Hân Nhiễm đầu đầy chấm hỏi đi thẳng đến bên cạnh Viên Nhất Kỳ.

"Đứa trẻ kia là?

"Tả Tịnh Viện.

"? ? ? Tả Tả?"





Chờ đến khi Viên Nhất Kỳ nhảy xong thì đã là chạng vạng, Tả Tịnh Viện ngồi ở bên tường chờ Viên Nhất Kỳ thu gom đồ đạc trở về phòng.


Sau khi Tả Tịnh Viện tắm xong mới dựa theo kế hoạch của Viên Nhất Kỳ tìm một cái cớ làm Thẩm Mộng Dao đến phòng Viên Nhất Kỳ, bản thân thì trốn trong thùng carton ngoài cửa nhìn lén.


Vừa gõ một chút thì cửa đã bị Viên Nhất Kỳ mở ra, Thẩm Mộng Dao tự hỏi có phải em đã đứng chờ sau cửa hay không.

".......Chị đến tìm Tả Tả."

"Chị ấy không có đây."

"Hả? Vậy để chị hỏi một chút." Thẩm Mộng Dao lấy điện thoại ra.

"Không cần đâu."

"Hửm?"

"Người muốn tìm chị là em, không phải chị ấy."





Sau khi nhìn thấy cả hai bước vào trong phòng, Tả Tịnh Viện mới chui ra khỏi thùng, sửa sang lại quần áo rồi mới nhớ ra hình như bản thân không có chỗ nào để đi thì phải?

Mình phải làm sao đây? Lát nữa phải ăn gì? Tối nay ngủ ở đâu? A a a a, sao mình lại không nghĩ đến bản thân vậy?


Tả Tịnh Viện ngồi bên cạnh cửa độc thoại, đột nhiên có người đứng trước mặt nàng, sau đó người đó ngồi xuống.


"Tả Tả, em ngồi ngoài này làm gì vậy?"

"Nhiễm Nhiễm~ Em có thể đến phòng của chị không?"

"Có thể a, nhưng không phải em nên nói với Viên Nhất Kỳ một chút sao?"

"Không cần đâu, em ấy với Thẩm Mộng Dao đang bận, chúng ta đi thôi~"

"Woa woa~" Tống Hân Nhiễm cũng đã hiểu, nắm tay tiểu hài đi về phòng mình.





Cơm nước xong xuôi, Tả Tịnh Viện chơi suốt một ngày mệt mỏi nằm trên đất chuẩn bị ngủ.

"Tả Tả, Tả Tả, lên giường rồi ngủ."

"Ừm, vâng~"

Tiểu hài tử vừa nằm lên giường lập tức ngủ thiếp đi, Tống Hân Nhiễm thay nàng đắp chăn rồi mới đi tắm.





Khi Tống Hân Nhiễm bước ra khỏi phòng tắm, tiểu hài tử đã lăn từ bên trái sang bên phải, Tống Hân Nhiễm mỉm cười bất lực, lên giường ôm tiểu hài tử vào trong lòng, để tránh nàng nửa đêm rớt xuống giường, tiểu hài tử trong vòng tay của Tống Hân Nhiễm liền an phận cả một đêm.





Ngày hôm sau, Tống Hân Nhiễm bị ấm áp làm cho tỉnh, lúc theo bản năng nâng tay lên muốn vén chăn ra liền phát hiện tay đã bị đè lại, mở mắt ra mới nhận thấy Tả Tịnh Viện đã biến về lại như cũ, ôm nàng ngủ rất ngon. Hai người ngủ trên giường đơn có chút chật, thế nên Tống Hân Nhiễm định rời giường, vừa mới cử động một cái, Tả Tịnh Viện liền tỉnh.

"Ừm...... Bây giờ còn sớm......... Ngủ tiếp một chút đi~......."

Nói xong liền ôm Tống Hân Nhiễm chặt hơn, còn vùi đầu vào cần cổ của Tống Hân Nhiễm làm nũng.

"Ngủ thêm một chút........được không?"

"Được, được, chúng ta ngủ tiếp thôi." Tống Hân Nhiễm cưng chiều xoa xoa đầu Tả Tịnh Viện.


End.

_________________________________________________

Thế tóm tắt lại là nhà Hắc Miêu đem con gái iu của tui đi bỏ chợ rồi con gái được Nhiễm Nhiễm nhặt về :)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info