ZingTruyen.Info

Tổng hợp các oneshot mà bé dịch

[Hắc Miêu] Hoa sơn chi

SomeSadMem




Tác giả: 哈密瓜本瓜

Source: http://yuan1396.lofter.com/post/30a236f7_1cbba7c50

_________________________________________________


"when they learn they've lost you

Someone's gonna thank the stars above"


Mình bị bệnh.

Bệnh rất nghiêm trọng.


Khi nào thì phát hiện nhỉ? Có lẽ là khi đang rửa mặt thì đột nhiên ho khan rất dữ dội, từ trong khoang miệng có hai cánh hoa sơn chi cùng tơ máu xông ra ngoài.

Mình bình tĩnh hơn bản thân đã nghĩ, vội vàng thu dọn triệu chứng nhiễm bệnh của bản thân, thậm chí vờ như không có việc gì mà vừa ngâm nga một bài hát không rõ lời vừa bước ra khỏi phòng tắm.

Nếu âm cuối cùng của bài hát kia không phải là run rẩy thì đã tốt rồi.


Mình nằm trên giường, chỉ trong một ngày ngắn ngủn mà bệnh tình đã thêm nghiêm trọng, mình cầm gương nhìn bản thân.

Sắc mặt vàng như ngọn nến, quầng thâm mắt càng thêm sâu.

Cảm giác như chỉ trong một ngày mà mình đã già đi không ít.

Mình ủ rũ ném nó xuống giường, lấy điện thoại ra, nghiêm túc gõ những cái này vào khung tìm kiếm baidu.

『Mắc chứng phun hoa thì phải làm sao?』

『Cần phải cùng người mà mình yêu hôn nhau thì liền sẽ khỏi hẳn.』

Người mà mình yêu sao?

Không biết vì cái gì, mình lại không chút khó chịu mà nghĩ đến tên của chị ấy.

Tớ vô lực vỗ vỗ đầu mình, muốn loại bỏ cơn nhức đầu cũng ba chữ 『Thẩm Mộng Dao』ra khỏi đầu mình。

Hoá ra là vô ích.

Đầu càng thêm đau.


Sau khi vất vả ép buộc bản thân mình đi vào giấc ngủ, nửa đêm đột ngột tỉnh giấc bệnh lại càng thêm nghiêm trọng.

Khi nhìn bồn cầu đầy hoa sơn chi thì mình chợt nghĩ.

『Chị ấy không yêu mình thì phải làm sao đây?』

『Mình sẽ cứ như vậy mà chết đi sao?』

『Đây là cái kết cho cuộc đời đậm chất kịch mà Thượng đế đã ban cho mình sao?』

Mình rửa mặt, hai chân mềm nhũn bước thẳng đến bên giường, lảo đảo một cái liền trực tiếp quỳ xuống trên sàn.

Cơn đau từ đầu gối truyền đến làm mình nhất thời thanh tỉnh hơn rất nhiều.

Mình quỳ gối trên sàn, nghẹn ngào khóc lớn.

Người trưởng thành thực sự rất giỏi trong việc che giấu cảm xúc của mình, cho dù là khi đã suy sụp cũng sẽ chỉ im lặng.

Xoa xoa đôi mắt đã sưng lên như hai trái đào vì khóc, trong túi phòng nhắn một câu "Ngủ ngon" rồi lập tức tắt điện thoại.

Một ứng dụng giải đáp đột nhiên hiện ra một câu hỏi.

『Mắc chứng phun hoa, nhưng người mình yêu lại không yêu mình thì phải làm sao?』

Mình tò mò, bấm vào.

『Nếu người kia không yêu bạn, bạn có hai lựa chọn. Thứ nhất là, chậm rãi đợi đến cuối đời mình. Thứ hai là, dùng một loại thuốc đặc biệt, nhưng loại thuốc này có tác dụng phụ, toàn bộ hệ thần kinh cảm xúc của bạn sẽ bị tê liệt, nhìn thấy người mà mình yêu thương sẽ chỉ có đau lòng hoặc không có cảm xúc, chỉ khi không ho ra hoa nữa thì mới có thể ngừng dùng thuốc.』

Mình lắc đầu, cứ như thế mà nặng nề đi vào giấc ngủ.


『Đây là ngày đầu tiên mình dùng thuốc, ngày đầu tiên sau khi uống xong liền cảm thấy tốt hơn nhiều ngay lập tức, cả người đều lấy lại được sức sống, nhưng lại đột nhiên cảm thấy tim mình giống như bị lấy đi một chút thứ gì đó, nhưng cũng không quan trọng, mình cảm thấy bản thân đã tốt hơn rất nhiều.』


『Đã là ngày thứ năm, mình cảm thấy bản thân có thể lên công diễn, liền lập tức để staff tỷ tỷ xếp lịch cho mình lên công diễn một lần.

Nhưng tại sao mình lại đột ngột cảm thấy tim đau nhói khi nhìn thấy Thẩm Mộng Dao cười nói với người khác, thế nhưng lại không biết đây là cảm xúc gì, cảm xúc đã bắt đầu tê liệt rồi sao? Tác dụng phụ đến thật nhanh a. Thẩm Mộng Dao, em muốn nhìn kĩ chị trước khi hoàn toàn đánh mất cảm xúc của bản thân.』

Mình đặt quyển nhật ký xuống, hiện tại đã tốt hơn rất nhiều, ít nhất sẽ không ho ra nhiều hoa nữa. Tớ mở lọ thuốc vitamin dùng để chứa thuốc ra, lấy ra 3 viên, rót nước uống vào.


"A.......đau bụng......"

Nửa đêm, mình bị cơn đau dạ dày làm cho tỉnh giấc, từng cơn đau truyền đến làm da đầu mình run lên, mình cau mày.

Điều này làm tớ lại chợt nghĩ đến Thẩm Mộng Dao.

Vốn những lúc thế này, chị ấy sẽ hôn nhẹ lên hàng lông mày của mình, bảo mình không được cau mày, sau đó đun nước nóng xoa bụng cho mình, còn ôm mình dỗ ngủ.

Loại cảm giác này lại đến nữa, ngực đau quá.


Thẩm Mộng Dao, dường như em đã dần mất đi năng lực yêu chị.


『Hôm nay, là tròn một tháng mình dùng thuốc. Hôm nay, lúc tập nhảy làm đầu gối bị thương, khi Dương tỷ đến giúp mình dán miếng giảm đau, mình đột nhiên bật khóc, Dương tỷ kiên nhẫn dỗ mình cả một buổi chiều, chỉ là, dường như mình cũng đánh mất cảm giác thích Dương tỷ a...... Ngay cả yêu thích bằng hữu cũng sẽ bị tê liệt sao...... 』

『Mình đã dùng thuốc này được một tháng rưỡi, đêm nay đột nhiên ho ra rất nhiều hoa, có lẽ là vì hôm nay trên MC, Thẩm Mộng Dao cùng người khác hợp tác nhảy múa, khi tim mình nhói lên liền xác định được đêm nay sẽ phát bệnh....... Nhìn bóng của chị, vốn cả người vô lực liền cảm thấy vui vẻ hơn nhiều, chỉ là dường như mình đã không còn biết cái gì gọi là vui vẻ, cười là vui vẻ sao? Vậy thì mình, thực sự vui vẻ nhỉ? Dù sao mỗi ngày mình luôn ở trước mặt bằng hữu với fan mỉm cười....... Này có tính là vui vẻ không? Hy vọng là phải. Nhưng luôn cảm thấy thiếu gì đó.......』

Sau khi viết xong nhật ký ngày hôm nay, mình gãi gãi đầu, đột nhiên nhận ra bản thân còn chưa uống thuốc, mình cầm lấy thuốc trên bàn, mở ra muốn đổ vào lòng bàn tay liền cảm thấy hai tay đột nhiên run rẩy, sau đó cảm thấy được hai mắt càng lúc càng tối, không còn cảm nhận được gì nữa.


Trong cơn mê, mình nghe được tiếng la hét của Dương tỷ với A Hân, dường như hai người hét to để mình không ngủ, chỉ là mình mệt mỏi quá a. Dường như mình.......cũng nghe thấy giọng của chị ấy, chị ấy lớn tiếng gọi tên mình, gọi 『Viên Nhất Kỳ』.

Mình ngất đi.


Khi tỉnh dậy, mình đã bị kích thích bởi mùi hăng của thuốc khử trùng trong bệnh viện.

Tỉnh dậy liền nhận ra chị ấy đã lơ mơ ngồi canh giữ bên chiếc ghế cạnh giường.

Nhìn thấy mình tỉnh, chị ấy bật người ngẩng đầu lên.

"Có thoải mái hay không? Muốn uống nước không? Hay là muốn chị đi gọi bác sĩ đến?........"

Chị ấy nhìn thấy tớ không nói gì, đột nhiên im lặng.

Sau đó liền phát ra tiếng nức nở.

"Viên Nhất Kỳ, sao em lại có thể như vậy? Sao em lại có thể ôm tất cả về phía mình như vậy? Sao em lại có thể xấu xa đến như vậy? Sao lại xấu xa đến như vậy....."

Mình nhắm mắt lại.

"Thẩm Mộng Dao, chúng ta không thể, chị biết mà."

Tiếng nức nở của Thẩm Mộng Dao dừng lại ngay lập tức.

Chị ấy nhìn mình.

"Bây giờ em đang giả vờ mình là anh hùng với chị sao? Viên Nhất Kỳ, em không thích chị, đúng không?"

Mình không mở mắt ra.

"Đúng."

"Em nhìn vào mắt chị rồi trả lời đi!"

Chị ấy đột nhiên nổi giận.

Đầu của mình dường như lại bắt đầu đau.

Mình mở mắt ra.

Chị ấy hôn mình.


Tất cả mọi thứ của tớ, dường như đã trở lại.

Cảm xúc của tớ, hạnh phúc của tớ, tình yêu của tớ dành cho chị ấy.

Trong nháy mắt đều đã trở lại.


『Tình yêu của em dành cho chị là vĩnh cửu.』

『Có lẽ chị đã nghĩ rằng em sẽ không còn yêu chị nữa, nhưng em vẫn sẽ âm thầm dõi theo chị, âm thầm yêu chị.』

『Lúc này đây, em tuyệt đối sẽ không buông tay.』


"Có người sẽ khóc, có người sẽ cảm ơn những vì sao trên bầu trời."


_____________________________________________________

Chúc Kỳ Kỳ đệ đệ sinh nhật vui vẻ :)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info