ZingTruyen.Info

Tổng hợp các oneshot mà bé dịch

[Hắc Miêu] Hiệp sĩ mèo (1)

SomeSadMem

Tác giả: 理想的李想_
Source: http://lixiangdelixiang533.lofter.com/post/1fd14c3b_1c5b2f326
_________________________________

1.

"Ừm, được, tạm thời cứ như vậy, mình cất đồ trước, xong rồi trả lời cậu. . ." Thẩm Mộng Dao một tay ôm ba thứ thật sự có chút chật vật, đành phải cúp điện thoại trước.

Trong tay nàng đều là đồ ăn vặt cho mấy chú mèo nhà mình, ngày 1/5 được nghỉ nên tạm thời để bảo vệ giữ, hôm nay quay trở lại trung tâm, cầm lên theo.

Chú mèo lông vàng óng ánh di chuyển dọc theo chân tường, lỗ tai linh mẫn nghe được động tỉnh của cửa thang máy, nó quay đầu lại, nheo mắt cảnh giác.

Chú mèo cùng Thẩm Mộng Dao nhìn nhau, chớp mắt vài cái, mèo trong trung tâm sinh hoạt không ít, về cơ bản thì nàng đều biết hết, nhưng nhóc này nhìn rất lạ. Hành lang trống rỗng, chỉ có cánh cửa cách đó không xa khẽ hở ra.

Gần đây quả thực có nghe nói người kia muốn nuôi mèo, Thẩm Mộng Dao suy nghĩ, ý tưởng chơi với mèo vừa mới bắt đầy nảy sinh lập tức bị bóp chết. Nàng khuỵu gối đẩy chiếc hộp trên tay lên, chuẩn bị đi, ai ngờ mèo vàng liếc mắt nhìn nàng một cái, lại một bước xoay người rời đi trước.

Thẩm Mộng Dao nhíu mày, trong khoảng thời gian ngắn dường như có cảm giác mình bị mèo ghét bỏ.


2.

Mọi chuyện bắt đầu từ ba ngày trước.

Viên Nhất Kỳ sau khi tan làm, trên đường trở về trung tâm đột nhiên bị một con mèo hoang nhảy ra cào vào mắt cá chân. Trương Hân vô cùng lo lắng kéo em đến bệnh viện tiêm thuốc, nghe bác sĩ dặn dò một đống lớn, cảm thấy không có vấn đề gì mới thả Viên Nhất Kỳ về lại trung tâm.

Gió êm sóng lặng, một đêm vô mộng. Sáng sớm hôm sau, Viên Nhất Kỳ liền biến thành mèo.

Nhìn bản thân đầy lông trong gương, Viên Nhất Kỳ có chút ngơ ngác. Không phải là nên tìm được bí kíp võ công giống trong truyện tranh sao? Vậy sao lại biến thành một cái uy vũ khí pháp. . . . . đây là cái gì? Hiệp sĩ mèo sao?

Nhưng mà khi chúng ta đã trở nên quen thuộc với một việc gì đó, chúng ta sẽ luôn tìm hiểu quy luật cùng tính chất hai mặt của nó.

Mặt tốt là, Viên Nhất Kỳ rất nhanh biến trở lại thành người, thân cao 1m72 cùng vòng eo thon thả, đồng thời có được đặc điểm của mèo, lực nhảy và tri giác đều hơn người bình thường. Mặt xấu là, hai chế độ này chuyển đổi ngẫu nhiên, dù cho có là thời gian hay địa điểm nào.

Sau một vài ngày, Viên Nhất Kỳ dần bình tĩnh trở lại, em nghiêm túc suy nghĩ, nếu đang nhảy công diễn mà bản thân đột nhiên biến thành mèo thì nên giải thích với các fan như thế nào. Hiệu quả tiết mục sao? Thú vị đấy, không biết còn nghĩ Siba đang làm phép thuật.

Gần đây trung tâm sinh hoạt luôn xảy ra mấy chuyện kỳ kỳ quái quái, biến thành mèo cũng không phải là cái gì mới, mấy đại tiền bối hàng Top kia còn biến đổi đa dạng hơn, vị tiền bối Nhất kỳ sinh bị chứng phun hoa vừa mới khỏi hẳn, hai vị Nhị kỳ lại trao đổi thân thể. . .

Trên thực tế mà nói, Siba thật đúng là có ma thuật.

Sau đó em ở trên hành lang ngẫu nhiên gặp được Thẩm Mộng Dao, khác hẳn so với khi gặp nàng trong trạng thái con người, hai người hiếm khi nhìn nhau, là một chú mèo xinh đẹp, tầm mắt của Thẩm Mộng Dao lưu luyến trên người em một hồi lâu. Bị bạn gái cũ nhìn không rời mắt, cái này ai chịu được? Viên Nhất Kỳ thật sự không chịu được, xoay người chạy đi.

5 phút sau, Thẩm Mộng Dao lại đi ra, ánh mắt dịu dàng một lần nữa làm Viên Nhất Kỳ nhất thời xuất thần, nhưng mà thứ Thẩm Mộng Dao dùng để câu dẫn em lần này, chính là một con cá khô nhỏ.

Thẩm Mộng Dao vuốt ve đám lông tơ trên lưng Viên Nhất Kỳ, dịu dàng hỏi, "Nhóc là mèo của em ấy sao?"

Viên Nhất Kỳ ngẩng đầu nhìn nàng, ngậm lấy cá nhỏ rồi bỏ cháy.

"A. . . thật muối. . ."


3.

Ngày công diễn, nhảy liên tiếp vài bài, Viên Nhất Kỳ thậm chí còn không thở hổn hển, với sự dẻo dai của mèo, rất nhiều động tác khó trở nên dễ dàng.

"Khoảng thời gian trước yếu đến không được, sao hôm nay lại không mệt?" Khương Sam hỏi em khi ở trong phòng thay đồ.

Ai yếu? Viết Nhất Kỳ vừa uống nước vừa đảo mắt khinh thường, "Tuổi trẻ."

Xem ra năng lực này cũng không tồi.

Tiếp theo đến lượt nhóm Thẩm Mộng Dao lên sân khấu nói MC, hai nhóm đi ngang qua nhau, vui vẻ chào hỏi. Viên Nhất Kỳ nhìn thấy vị kia từ xa, bắt đầu cúi đầu nhìn điện thoại, thực ra là phóng đại thính lực không có bao nhiêu của mình, đủ để nghe được tiếng tim đập của những người xung quanh.

Nhưng mà, nguồn âm thanh cuồng loạn duy nhất, lại đến từ chính bản thân Viên Nhất Kỳ.


4.

Thẩm Mộng Dao xuống lầu lấy đồ ăn, lúc quay lại phía sau còn có một con mèo.

Phí Thấm Nguyên và Vương Dịch đang chơi với Chuxi, nhìn thấy nàng vuốt ve con mèo xa lạ kia, còn mở hộp cá đắt nhất.

"Từ khi nào mà chị lén tụi em sinh vậy? Đệ đệ của Chuxi sao? Hay muội muội?"

Chuxi kêu một tiếng, giống như phản đối hộp cá.

Viên Nhất Kỳ đối mặt với hộp cá trước mặt, cân nhắc xem nó có nằm trong phạm vi thực phẩm mình có thể ăn hay không.

Thẩm Mộng Dao chọt chọt lỗ tai Viên Nhất Kỳ, thật kén ăn a, thế nên nàng lại lôi con chim cút khô ra, nhân tiện trả lời Phí Thấm Nguyên, "Không phải của chị, hình như là mèo của Viên Nhất Kỳ, ở cửa, đi theo chị vào."

"Ồ ồ" Phí Thấm Nguyên gật đầu, xoa xoa móng vuốt của Chuxi, hỏi, "Vậy có tính là cùng cha khác mẹ không?"

"Tính." Vương Dịch quả quyết đáp.

Viên Nhất Kỳ nghiêng đầu, liều mạng cự tuyệt con chim cút mà Thẩm Mộng Dao nhét vào trong miệng, thứ này làm em cảm thấy khó tiêu, "Meo meo meo?"

"A. . . vậy có ăn cái này không?" Thẩm Mộng Dao lập tức đổi thành thịt gà.

"Làm mẹ kế không dễ chút nào." Phí Thấm Nguyên thở dài.


5.

Viên Nhất Kỳ sau khi biến thành mèo thì hành động cực kỳ thuận tiện, em có thể vui vẻ tung tăng dạo chơi trong phòng của các thành viên, dù rằng em không thích bị sờ đầu nhưng ánh mắt tràn ngập tình yêu của các tiền bối vẫn làm người ta cảm thấy rất thoải mái.

336 em không định đến, thật sự.

Thật sự đi ngang qua.

Thật sự ngẫu nhiên gặp được.

Viên Nhất Kỳ tạm thời chưa tìm được lời giải thích hợp lý có thể thuyết trái tim kiêu ngạo của chính mình.

Hơn nữa dựa trên tình huống trước mắc, đây thật sự không phải là cách thông minh.

Nhìn thấy bạn gái cũ thân mật với nữ hài tử khác, không thể tránh khỏi việc tâm sinh phiền não.

Ví dụ như Phí Thấm Nguyên cùng Thẩm Mộng Dao tụ lại một chỗ xem video, nhìn thấy đoạn phấn khích, ăn ý nhìn nhau, sau đó cười đến run cả người. Lại ví dụ như, Thẩm Mộng Dao tết tóc cho Vương Dịch, động tác cực kỳ ôn nhu, còn dùng giọng nói dịu dàng hỏi nàng có đau hay không.

Những hành động này rất bình thường và tự nhiên, Viên Nhất Kỳ lại không biết, cuộc sống nhàn nhã tự tại của gia đình 336 đều luôn như vậy.

Nàng vẫn sẽ là một tỷ tỷ dịu dàng đáng tin cậy và nhẫn nại.

Phí Thấm Nguyên vừa mới bắt đầu livestream, đang bận cố định điện thoại giữa khoảng không, lại muốn ăn phô mai que của Thẩm Mộng Dao, mở miệng cầu được đút.

Viên Nhất Kỳ cuối cùng cũng nhịn không nổi nữa.

Thẩm Mộng Dao xé một cái mới đưa cho Phí Thấm Nguyên, vừa định đưa vào miệng nàng, đột nhiên một cục lông xù nhào đến, chỉ trong nháy mắt, ngay cả túi đóng gói trên tay Thẩm Mộng Dao cũng không còn.

Các fan đang xem livestream lập tức thay đổi đề tài, "Đã xảy ra chuyện gì?" "Nguyên: ? ? ?" "Vừa rồi là mèo sao?" "Bị mèo cướp đồ ăn. . ." "Nguyên Nguyên không ngừng uỷ khuất hhhhh. . ."

"Này này này. . . nhóc không thể ăn thứ này. . . Thẩm Mộng Dao nhanh chóng kéo phô mai và giấy đóng gói ra khỏi miệng mèo của Viên Nhất Kỳ.


6.

Chuxi dường như vẫn còn nhớ rõ mùi hương của Viên Nhất Kỳ, liên tục cọ cọ lên người em, lông trên cổ Viên Nhất Kỳ đều bị liếm đến ướt.

"Chuxi, muốn chỉnh hình cũng không được." Vương Dịch chọc.

Chỉnh hình cái gì? Viên Nhất Kỳ cười lành.

Cái này gọi là phụ từ tử hiếu.


7.

"Quải Quải không có trong phòng, A Hân nói chị ấy có lẽ đã đi ra ngoài chơi rồi, tối nay cũng không thấy về." Phí Thấm Nguyên buông Viên Nhất Kỳ trong tay ra, "Chị chắc chắn đây là mèo của chị ấy sao?"

Thẩm Mộng Dao lắc đầu, "Đoán thôi, vừa rồi Nhất Nhất cũng có hỏi trên group chat, cũng không có thành viên khác đến nhận."

"Quên đi" Thẩm Mộng Dao vỗ đầu Viên Nhất Kỳ, "Chuxi rất thích tiểu gia hoả này."

Vậy thu lưu nó một đêm, chờ người kia trở lại rồi lại đi hỏi một chút.


8.

Mặt trời lên cao, rèm dày đóng chặt, phòng không chút ánh sáng rất thích hợp nằm trên giường.

Vương Dịch cầm lấy điện thoại, cố mở mắt nhìn, 10 giờ 15 phút, hôm nay không có công diễn, không thể dậy sớm. Nàng trở người, muốn nhìn xem Thẩm Mộng Dao đã dậy chưa để cùng nhau gọi đồ ăn rồi trả tiền.

Một giây tiếp theo, nàng nhìn rõ tình trạng trên giường của Thẩm Mộng Dao, tấm lưng trần mịn màng của nữ hài đối diện với mắt nàng, hai chân thon dài thản nhiên phơi bày trong không khí. Vương Dịch dụi dụi mắt, khoé miệng vừa mở đã quên mình vốn muốn nói gì, chỉ có thể nuốt một ngụm nước bọt: "Chết tiệt. . ."

Thẩm Mộng Dao bị tiếng kinh hô của Vương Dịch đánh thức. Hôm qua nàng ngủ rất muộn, mơ một số giấc mơ lộn xộn cả đêm, bây giờ cả người đều lờ mờ. Nàng có hơi cận thị, trong ánh sáng mờ ảo hầu như không thể thấy gì, nhưng điều này cũng không ngăn cản nàng nhận ra bóng dáng quen thuộc bên cạnh của người kia trước.

Viên Nhất Kỳ đang say sưa ngủ trên cánh tay của Thẩm Mộng Dao.

Hình ảnh này dễ tiêu hoá hơn, cái gây kích thích chính là Viên Nhất Kỳ không có mặc gì cả.

Trong đầu Thẩm Mộng Dao vang lên một tiếng nổ, máu trong cơ thể nàng dường như bắt đầu ngưng kết thành băng.

Đây không phải là mơ, dù sao nàng cũng thực sự cảm nhận được cánh tay bị Viên Nhất Kỳ đè lên đã tê rần.

Vương Dịch ở đối diện chớp chớp mắt, cùng Thẩm Mộng Dao nhìn nhau, tiểu hài tử vốn đang mang bộ dáng ăn dưa nhanh chóng che mặt lại, "Em cái gì cũng chưa thấy."

Thẩm Mộng Dao chuyển tầm nhìn xuống, đen mặt kéo chăn đắp lên trên người Viên Nhất Kỳ.

Vương Dịch nhắm mắt lại tự an ủi chính mình, mình trong Sông Seine, cùng đối tượng cũ hợp lại. . . đều là chuyện bình thường. . .


9.

"Thế nên em. . . mạc danh kỳ diệu biến thành mèo sao? Có thể tự mình biến trở lại. . ."

"Nếu không thì sao?" Viên Nhất Kỳ nhíu mày, mặc chiếc áo thun mà Thẩm Mộng Dao tìm cho mình, thật ra em có chút chột dạ, may mà Thẩm Mộng Dao không hỏi em tại sao lại chạy đến 336.

"Em cũng không đến mức lập mưu đã lâu. . . vì cùng Chuxi tranh giành cá nhỏ sao?"


10.

Viên Nhất Kỳ bước ra khỏi 336, đụng phải Khương Sam mới từ bên ngoài trở về ngoài hành lang, tâm tình của nàng không tồi, gỡ một tai nghe xuống cười tủm tỉm chào hỏi đồng đội, "Chào buổi sáng, Kỳ Kỳ."

"Chào buổi sáng."

Khương Sam vẫy tay đi ngang qua, trong lòng đang nghĩ tóc mái có chút dài, khi nào thì đi cắt, phần chẻ ngọn cũng phải sửa. Quần áo của Kỳ Kỳ nhìn thật quen mắt, trong đội hình như có người mặc cùng loại, tóc của em ấy sao lại như vậy, lần sau gọi em ấy đi cùng. . .

Khoan đã.

Khương Sam đột nhiên nhận ra trọng tâm của hình ảnh vừa rồi, nàng lập tức bước lùi trở lại, cũng may Viên Nhất Kỳ vẫn còn đứng đó lướt điện thoại.

Khương Sam nhìn biển số trên đỉnh đầu liên tục ba lần, đúng thật là ba con số kia, đúng vậy. Ngay sau đó nàng nhớ lại bộ quần áo mà mình thấy quen mắt là vị thành viên kia đã từng mặc qua.

Sợ hãi ập đến, Khương Sam đột nhiên cảm thấy chân mình có chút mềm, đã sớm nghe qua phong thuỷ của trung tâm không được tốt, không ngừng xảy ra những chuyện kỳ quái. Nàng đã sẵn sàng cho tình huống tồi tệ nhất, "Kỳ Kỳ. . ."

"Hửm?" Viên Nhất Kỳ ngẩng đầu, cất điện thoại vào trong túi quần.

"Hiện tại là năm bao nhiêu? 17 hay là 18?" Ngữ khí run rẩy của Khương Sam hoàn toàn không giống như đang đùa, "Nói ra có lẽ em không tin, hình như chị xuyên không rồi, từ 2019 xuyên về đây. . ."


11.

"Alipay nhận được 200 tệ trong tài khoản." Giọng nói nữ máy móc phá vỡ sự yên tĩnh trong phòng.

Thẩm Mộng Dao mở điện thoại, là Viên Nhất Kỳ chuyển đến, tin nhắn WeChat hiện lên, "Xem như là tiền thuê một đêm."

"Quần áo sau khi em giặt xong sẽ trả lại cho chị." Cái thứ hai theo sát sau đó.

Thẩm Mộng Dao nhếch môi, trả lời một chữ "Được".

Thẩm Mộng Dao vứt điện thoại qua một bên, xoay người xuống giường thu thập tut quần áo vừa rồi vì tìm đồ cho Viên Nhất Kỳ mà trở nên bừa bộn. Sau khi chia tay, thật ra Viên Nhất Kỳ để lại rất nhiều đồ vật này nọ, tai nghe chỉ dùng vài lần, sáp ván trượt chỉ mới dùng một nửa, quạt đôi của hai người các nàng. . . đủ thứ linh tinh, hầu hết những thứ này có thể phân vào nhóm "lao lực dọn đi không bằng mua lại lần nữa".

Thật ra khi đó Thẩm Mộng Dao cảm thấy mình cũng thuộc nhóm này.

Vì ngại trao đổi, Thẩm Mộng Dao không rõ những thứ này của Viên Nhất Kỳ có cần thiết hay không, phân tán khắp nơi trông rất khó chịu lại còn chiếm không gian, nên nàng thu dọn chúng lại với nhau, để vào trong một góc.

Về phần quần áo mà em để lại đây, Thẩm Mộng Dao đã giặt sách rồi cất vào trong tủ.

Vừa rồi Thẩm Mộng Dao vốn định đưa Viên Nhất Kỳ quần áo của riêng mình, do dự mãi vẫn chọn áo tay ngắn.

Giống như sợ bị fan ky phát hiện ra, nàng không hy vọng hành động của mình bị hiểu là không cần thiết.

Nàng đã quen như vậy.

Nàng từng buộc chính mình quên đi những điều tốt xấu trong quá khứ, những gì đã trôi qua không còn ý nghĩa gì nữa, nhưng khuôn mặt lạnh lùng kia luôn xuất hiện trong giấc mơ của kẻ thất tình, cơn mưa tháng bảy không ngừng rơi.

Có lẽ đây chính là người đó, ngươi nên nhớ rõ em ấy. Dù sao các ngươi cũng đã cùng nhau đi qua biết bao con đường, đã làm nhiều điều như vậy, chân thành nhìn vào mắt đối phương nói lời yêu. Thẩm Mộng Dao cứ như vậy mà tự khuyên chính mình, hy vọng có thể trở thành một người rộng lượng.

Cho nên đến bây giờ, không phải là tha thứ hay buông tay, mà là quên đi.

Không cần phải dùng một khối đá liên tục đập vào chân của chính mình, cũng không cần phải giữ khối đá đó trong lòng.


12.

"Sao chị lại không nói gì?" Viên Nhất Kỳ lấy hai lon coca ra, đem một lon đưa cho Khương Sam.

". . . . . . Chị đang nghĩ xem mình nên bắt đầu như thế nào thì mới tốt."

"Ừm, từ từ mà nghĩ." Viên Nhất Kỳ mở nắp lon, ngửa đầu uống coca.

"Cái này cũng xem như là em có chút siêu năng lực, năng lực càng lớn trách nhiệm càng lớn, hiểu không? Avengers 4 đánh hừng hực khí thế như vậy" Khương Sam rút khăn giấy ra lau giọt nước đọng lại trên long, "Em lại còn đi sáo lộ bạn gái cũ sao?"

Viên Nhất Kỳ đảo mắt, coca nghẹn trong cổ họng, suýt nữa thì mắc nghẹn.

Em không kịp biện bạch, Khương Sam nhíu mày nói tiếp, "Còn nữa, em thật sự không thấy kỳ lạ sao? Chính là. . . em cùng bạn gái cũ của em ngủ một đêm, sau đó em lại chuyển 200 tệ cho em ấy sao?"

". . . . . ."


13.

"200 tệ?" Phí Thấm Nguyên nhạy bén nắm được trọng tâm trong toàn bộ câu chuyện của Thẩm Mộng Dao.

"Đúng vậy, thực sự là một tiểu hài tử." Thẩm Mộng Dao nhún vai bất lực.

"Cho dù có là tiểu hài tử cũng không thể như vậy a. 200 cho một đêm là quá ít! Càng giàu thì càng keo kiệt, chị có thấy sự thấp kém của giai cấp tư sản chưa?"

". . . . . ."

__________________________________________________

Tiến độ "Thanh xuân có Sông" => 7/?

Tiến độ "Khoảng cách của sinh mạng" (Thất Ngũ Chiết) => 7/33

Mỗi ngày edit một chương, chừng nào đăng thì tuỳ hứng :)

Gần đây tui có sở thích đến tối nằm lướt douyin mấy video của Thất Ngũ Chiết rồi khóc :(

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info