ZingTruyen.Info

Tổng hợp các oneshot mà bé dịch

[Hắc Miêu] GOOD BYE

SomeSadMem

Tác giả: AURORA_

Source: http://xiaogangan67571.lofter.com/post/31d1064e_1cbdf4331

___________________________________________________

Thẩm Mộng Dao cầm bản báo cáo kiểm tra sức khoẻ của bệnh viện trong tay gõ cửa phòng của Vương tổng, không quá mức lằng nhằng, trực tiếp đặt bản báo cáo xuống trước mặt Vương tổng, sau đó nói sơ quá tình hình.

"Thế nên em muốn có một công diễn sinh nhật kiêm thiên thu lạc, xem như là một dấu chấm tròn kết thúc đầy viên mãn trên bức tranh về sự nghiệp thần tượng của mình."

"Được rồi, tôi sẽ đăng một chút thông tin lên trang web, sau khi giải nghệ, chăm sóc kỹ chấn thương ở thắt lưng của mình, đừng để ảnh hưởng đến cuộc sống sau này."

Thẩm Mộng Dao vừa bước ra khỏi văn phòng của Vương tổng, không lâu sau Viên Nhất Kỳ cũng bước vào, cũng nói về công diễn sinh nhật.

Thẩm Mộng Dao biết thể trạng không cho phép bản thân nhảy những bài có cường độ cao được nữa, vì thế chuyển sang hát, trước công diễn sinh nhật, Thẩm Mộng Dao vẫn chỉnh sửa danh sách bài hát và luyện tập. Trước khi lên sân khấu vài tiếng, nàng vẫn quyết định xếp bài hát kia vào vị trí cuối cùng.

Ngày 7 tháng 4, Thẩm Mộng Dao nghĩ, qua vài giờ nữa nàng sẽ thực sự trở lại cuộc sống của một người bình thường, nhớ lại những năm tháng mà bản thân đã trải qua trong nhà hát nhỏ này, từng khóc cũng từng cười, cũng có rất nhiều lời phàn nàn, đến khi thực sự phải rời đi, cũng luyến tiếc rất nhiều. Live đã bắt đầu, fan ở hiện trường cũng đang chờ đợi.

Đèn sáng lên rồi lại tắt, 3 bài hát 16 người cũng đã xong, vẫn chưa thấy thân ảnh của Thẩm Mộng Dao đâu, đến MC1 thì Thẩm Mộng Dao mới lên sân khấu, cũng không giải thích với fan mà bắt đầu MC1.

Những màn biểu diễn sau đó cũng vậy, Unit cũng không lên. Đến tiết mục sinh nhật, Thẩm Mộng Dao mới mặc váy cưới vào chậm rãi bước lên trên sân khấu, một bài rồi lại một bài, năm ca khúc liên tiếp làm fan cảm nhận được sự tiến bộ về khả năng vocal của Thẩm Mộng Dao trong một thời gian ngắn. Ca khúc thứ 5 chấm dứt, Trương Hân cùng các thành viên đẩy bánh ngọt lên sân khấu.

Thẩm Mộng Dao đứng ở giữa, nhắm mắt lại, ước một lời ước chân thành, thổi tắt ngọn nến.

Xem xong đạn mạc, Trương Hân là người đầu tiên đọc thư, sau đó là Vương Dịch, trong thư hai người đều nói, chờ có công diễn mới sẽ cùng Thẩm Mộng Dao hợp tác biểu diễn một unit, chỉ có Thẩm Mộng Dao biết bản thân không có cơ hội đó.

Tiết mục sinh nhật diễn ra suôn sẻ, sau khi xác định không còn ai đọc thư nữa thì nàng mới chuẩn bị cho màn biểu diễn cuối cùng. Mọi người cười vui vẻ chuẩn bị đẩy bánh xuống sân khấu, đột nhiên Viên Nhất Kỳ mặc trang phục thường ngày chạy lên, đứng bên cạnh Thẩm Mộng Dao.

Các fan dưới sân khấu nhìn thấy Viên Nhất Kỳ đều có chút kích động, dù sao hôm nay Viên Nhất Kỳ cũng có ngoại vụ, tất cả mọi người đều nghĩ em sẽ không đến được. Các fan có đôi mắt tốt đều phát hiện trong tay Viên Nhất Kỳ cầm một thứ giống như giấy viết thư, có chút không tin vào mắt mình.

Viên Nhất Kỳ gấp gáp trở về từ ngoại vụ, micro cũng chưa lấy, không có cách nào khác chỉ có thể giật lấy micro của Trương Hân, giọng nói của Viên Nhất Kỳ vang lên trong nhà hát, nhà hát yên tĩnh đến mức đến tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, tất cả mọi người không dám ồn ào, các fan ngồi trước màn hình xem livestream cũng vô thức nín thở theo.


Hi tỷ tỷ:

Em nghĩ nếu chị biết em viết thư cho chị thì nhất định chị sẽ rất sốc, dù sao cũng đã rất lâu rồi kể từ lần cuối chúng ta trò chuyện với nhau. Thật ra em đã rất muốn viết thư cho chị từ rất lâu rồi, cuối cùng đến lần này mới thực sự hạ quyết tâm. Chị biết không, thật ra hôm nay là tròn 1000 ngày chúng ta tách ra. Quả thực thời gian trôi rất nhanh, khi viết lá thư này, em đột nhiên nghĩ đến bản thân khi vừa mới vào nhóm, khi đó em thật sự rất xấu, đen giống như một chú khỉ nhỏ vậy. Nhưng chị không ghét bỏ em, đối xử với em rất tốt. Lúc ấy khi vào nhóm, cái gì cũng không biết, công ty đã nhờ chị dạy em nhảy. Thành thật mà nói thì, có lẽ kinh nghiệm sống 16 năm qua của em quá ít, gặp chị liền cảm thấy chị là người tốt nhất, dịu dàng nhất trên thế giới này. Nhớ trước kia chị luôn phàn nàn với em, nói em không ngọt với chị, nhưng điều mà chị không biết chính là, em thật sự rất thích chị, thế nên không biết phải biểu đạt thế nào chỉ có thể bày ra dáng vẻ ngạo kiều.

Chị là người đầu tiên mà em biết khi mới vào nhóm, cũng là người dẫn dắt em trưởng thành, em vốn nghĩ sau này chúng ta thật sự có rất nhiều, sẽ bên nhau 500 tháng. Thế nhưng trận cãi vã ấy xảy ra quá mức đột ngột, mà chúng ta lại còn quá trẻ, cách xử lý vấn đề cũng quá mức đơn giản thế nên chúng ta mới không làm được gì.

Thật ra sau này, em biết bản thân sai rồi, nhưng vẫn không thể buông xuống thể diện mà đi tìm chị, thế nên chúng ta từ một đôi biến thành hai người. Chị nói xem, nếu chúng ta của hiện tại nảy sinh mâu thuẫn, có phải sẽ không như lúc đó hay không? Em thiếu chị một lời giải thích muộn 3 năm, tỷ tỷ, em xin lỗi.

(Ngữ khí của Viên Nhất Kỳ rất thành khẩn, lại vì sợ nước mắt rơi xuống mà không dám nhìn Thẩm Mộng Dao, chỉ có thể cúi đầu. Mà Thẩm Mộng Dao từ lúc Viên Nhất Kỳ mở miệng, mắt liền đỏ ửng, cuối cùng đến đây nhịn không được nữa mới bật khóc.)

Chúng ta vốn không nên như vậy, vài năm này chúng ta ngày càng xa lánh nhau. Em vốn tưởng rằng chị làm đội trưởng, chúng ta cũng sẽ cùng xuất hiện chung với nhau nhiều một chút. Không ngờ fan đều quá nhạy cảm, vì thế em chỉ có thể nhìn bóng lưng chỉ chị rồi lặng lẽ đuổi theo.

Tổng Tuyển năm ngoái chị đã đạt được thành tích rất tốt, mà khoảng cách của em với chị vẫn còn rất lớn, khi Tổng Tuyển kết thúc, lúc chị đi xuyên qua biển người ôm lấy Vương Dịch, em đột nhiên nhớ đến tình cảnh tương tự trong lần đầu tiên chúng ta cùng tham gia Tổng Tuyển, cùng nhau đứng trên sân khấu. Sau đó trong đầu em liền hiện ra một câu, "Tỷ tỷ của mình là một vị tỷ tỷ dịu dàng, hào phóng, sẽ ôm an ủi tiểu bằng hữu đang khóc, chỉ là tiểu bằng hữu kia không còn là mình nữa."

Không ngờ cái ôm trong Tổng Tuyển năm ấy thực sự trở thành cái ôm của thế kỷ, mà chúng ta cũng không có tương lai nữa. Có một đoạn thời gian khi livestream, các fan luôn muốn em hát 《Vịnh Alaska》, em nghe xong, đó là lần đầu tiên em giả vờ tức giận nói, "Mình sẽ chọn bài mà mình muốn hát." Thật ra bài hát đó rất êm tai, em cũng rất muốn hát, nhưng dường như nghe các fan nói, bài hát này rất giống câu chuyện của chúng ta, em sợ, sợ rằng hát xong rồi bật khóc, sẽ mang đến rắc rối không cần thiết cho chị.

Trong vài năm chúng ta xa cách nhau, em đã chứng kiến chị ngày một tốt hơn.     Khi chị đạt được thứ hạng tốt trong Tổng Tuyển, khi chị nhận được lời khen ngợi của nhiều người hơn, thật ra em còn vui vẻ hơn cả chị. Vì em biết chị rất tốt, sự xuất xắc của chị đã được rất nhiều người nhìn thấy, như vậy mới xứng đáng với sự cố gắng của chị trong bóng tối. Đương nhiên là em cũng đã rất cố gắng đuổi theo chị, em tin chúng ta nhất định sẽ gặp lại nhau ở một nơi cao hơn.

Lúc viết đến đây, em cảm thấy dường như bản thân đã nói xong những điều mình muốn nói, nhưng em cũng không muốn dừng bút lại, bởi vì em rất nhớ chị.

(Đọc đến đây, Viên Nhất Kỳ cũng không nhịn được, hai mắt đỏ ửng, giọng run run nhưng vẫn kiên trì không để bản thân bật khóc, mà Thẩm Mộng Dao bên cạnh cũng đã khóc hết nước mắt.)

Em đã vô số lần trong đêm nhớ đến giọng nói cùng hình bóng của chị, nhớ đến những ngày chúng ta bên nhau, cũng rất nhớ Chuxi. Tiểu Ban với Tiểu Tửu rất hư, không ngoan ngoãn giống Chuxi dù là một chút.

(Viên Nhất Kỳ vẫn không dám nhìn Thẩm Mộng Dao, chỉ biết nàng khóc rất nhiều, vì thế liền biên một đoạn chọc Thẩm Mộng Dao vui, quả nhiên, Thẩm Mộng Dao liền nín khóc mà cười. Viên Nhất Kỳ tự điều chỉnh bản thân, tiếp tục đọc thư.)

Tỷ tỷ, xin chị hãy tha thứ cho tiểu hài tử hư hỏng trước mặt, nó quá xấu, quá ngu ngốc rồi, thương tổn người mà nó yêu nhất. Nhưng tiểu hài tử hư hỏng này thành tâm thành ý nhận thức được sai lầm của bản thân, muốn nhận được sự tha thứ của tỷ tỷ. Tỷ tỷ, chị biết không, em từng vô số lần nghe radio của chị rồi ngủ thiếp đi, có khi em rất muốn xuyên qua màn hình làm chị không kể chuyện nữa, vì em muốn một tỷ tỷ dịu dàng như vậy chỉ thuộc về một mình em.

Nhưng em không thể, thế nên cứ như vậy mà tiến vào mộng đẹp.

Từ khi chúng ta tách ra cho đến nay, đã 1000 ngày rồi, chúng ta đều đã trưởng thành hơn rất nhiều, vẫn luôn duy trì khoảng cách an toàn, nhưng cũng khép mình lại, không để bản thân lại nhận thương tổn. Thế nhưng tỷ tỷ, em muốn nói với chị, cho dù có như thế nào đi chăng nữa, xin chị hãy quên đi quá khứ, đứng trước mặt chị chính là một Tiểu Hắc hoàn toàn mới, bất khả chiến bại, chị có thể kể cho nàng nghe những điều không vui, cũng có thể cùng nàng chia sẻ hạnh phúc, chỉ cần chị nguyện ý, em vĩnh viễn ở đây.

Cuối cùng, xin tỷ tỷ nhất định phải bình an khoẻ mạnh vui vẻ, bất kể khi nào và ở đâu.


Tiểu Hắc của chị


Viên Nhất Kỳ đọc đến những chữ cuối cùng cũng không nhịn được nữa, nước mắt không còn rưng rưng mà rơi thẳng xuống đất, em cố nén thanh âm run rẩy đọc xong thư, sau đó xoay người về phía Thẩm Mộng Dao mở hai tay ra, ôm lấy Thẩm Mộng Dao. Em ôm dùng rất nhiều sức, làm Thẩm Mộng Dao nghĩ Viên Nhất Kỳ muốn ôm nàng đến mức hai người dung hoà cả xương cốt.

"Tỷ tỷ, tạm biệt, chị nhất định nhất định nhất định nhất định phải khỏe mạnh vui vẻ a" Khi ôm, Viên Nhất Kỳ dùng thanh âm chỉ Thẩm Mộng Dao mới có thể nghe rõ thì thầm bên tai nàng.

Cáo biệt luôn là lời phải nói, nhưng các fan đều không nghĩ bài hát cuối cùng mà Thẩm Mộng Dao sẽ hát lại là 《GOOD BYE》, khi đến phần điệp khúc, Viên Nhất Kỳ còn lên sân khấu hoà âm với Thẩm Mộng Dao. Rõ ràng hai người đều chưa tập luyện qua, nhưng vẫn ăn ý hoàn mỹ như trước.

Sau đó, công diễn sinh nhật kết thúc viên mãn bằng sân khấu hợp tác của cả hai. Thẩm Mộng Dao vô thanh vô tức mà rời đi, chỉ để lại một 336 trống trải cùng với tin tức Viên Nhất Kỳ làm đội trưởng, túi phòng cũng được chuyển sang tạm dừng hoạt động. Không ai biết lý do, cũng không ai biết nàng đi đâu.

Sau này, Viên Nhất Kỳ chuyển vào 336, nhìn thấy một tờ giấy nằm trên bàn của 336.

"Mang theo tiếc nuối của chị, đăng đỉnh!"

Không có chữ ký, cũng không nói là viết cho ai, nhưng Viên Nhất Kỳ biết, đó là một ước định, em nhất định phải làm được.

Cũng từ ngày Thẩm Mộng Dao rời đi mà bắt đầu, em như mê muội, ký túc xá, căn tin, phòng tập, một đường ba nơi, vô luận là chỗ nào thì cũng đều nhìn thấy em đang bận rộn. Em tạo một áp lực thật lớn cho bản thân, ép bản thân xuống nơi thấp nhất.

Đương nhiên thành tích Tổng Tuyển cũng không cô phụ áp lực mà Viên Nhất Kỳ đã tạo ra cho bản thân, từ tiến vào Thần 7 cho đến Ngự Tam Gia, cuối cùng ở Thập Tuyển đạt được kỳ tích màu Quýt.

Buổi tối ngày Viên Nhất Kỳ đăng đỉnh, tài khoản weibo 3 năm không có cập nhật gì hiện lên một bài post.


SNH48 -- Thẩm Mộng Dao:

Tiểu hài tử bình thường cũng có thể thực hiện được giấc mơ đầy màu sắc.

____________________________________________________

High đủ chưa bà con :)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info