ZingTruyen.Info

Tổng hợp các oneshot mà bé dịch

[GNZ48] Tiệm cầm đồ số 8

SomeSadMem




Chuyện là có nhìn thấy cái comt của một bạn hỏi có fic của GNZ không, đúng lúc trong kho fic có một cái thế là chốt đơn luôn :)

_____________________________________________________________

Tên: Tiệm cầm đồ số 8 nằm tại văn phòng thứ ba trong trung tâm sinh hoạt của Quảng ba

Tác giả: 秋冬与梨

Source: http://huangchu8nian.lofter.com/post/1d0990ec_1c7d6706b

__________________________________________


Xin chào mọi người, bây giờ ta đang ở Quảng Châu.

Chưởng quầy gọi ta đến đây để làm thủ tục chuyển giao chính thức cho ta.

............

Ta thế nhưng lại nghe lời ma quỷ của hắn.

Ta rất ngốc, thật đấy.


1.

Ngày đầu tiên văn phòng thứ 3 khai trương. Lý San San bước vào tiệm cầm đồ.


Nàng ngựa quen đường cũ, vừa vào cửa đã chào ta: A, anh đã đến rồi.

Khoan đã, đây không phải là lời ta nên nói sao?


Chậc, mâm đựng trái cây đâu rồi? Nàng lần mò cái bàn vài lần rồi hỏi ta.


Khoan đã, sao cô biết có mâm đựng trái cây?



Nàng thở dài đầy tiếc nuối: Phùng Tư Giai nói với tôi ở đây có mâm đựng trái cây.


Cảm ơn Tiểu Bắc đã giúp ta tiết kiệm một chút phí quảng cáo, cảm ơn cảm ơn.


Ta giả vờ ho nhẹ một tiếng: Cô muốn gì?


Nàng gõ gõ cái bàn của ta: Anh tới quá muộn, anh có biết không?


Tôi không biết.


Nàng cười có chút miễn cưỡng: Muộn rồi.


Ta chưa bao giờ đến Trùng Khánh.


Ta cũng không có cách xuất hiện đúng lúc mà mọi người cần.

Đây chỉ là một tiệm cầm đồ thôi.


Nhưng mà: Thật ra hiện tại cô cũng có thể đảm đương được rồi.


Có thể vì con đường hiện tại mà từ biệt chút gì đó, có thể vì niềm yêu thích của hiện tại mà dễ dàng đạt được gì đó hơn, có thể không cần phải vì những gì của trước kia mà tiếp tục dày vò gì nữa.


Nàng nói: Hiện tại tôi có thể tự mình làm được.


Bước đi trên một con đường tốt, tiếp tục thích, để quá khứ chỉ còn là quá khứ.


Lúc nàng rời đi vẫn còn nói vài chuyện về mâm đựng trái cây.


Ta biết.


Vài năm trước ta đã không có mặt ở Trùng Khánh để có thể giao dịch với nàng, ta lại một lần nữa không thể làm điều đó.





2.

Người thứ hai bước vào tiệm cầm đồ của ta chính là Trần Nam Thiến.


Có vẻ nàng có chút lo lắng, vì thế ta đẩy mâm đựng trái cây đến trước mặt nàng.


Nàng chà chà hai tay có chút mất tự nhiên: Nơi này của anh là như thế nào nhận cầm gì?


Ta vuốt phẳng góc giấy biên lai cầm đồ, nói với nàng: Cái gì cũng cầm được.


Nàng không nói gì.


Ta khoanh tay bồi nàng cùng nhau im lặng.


Nàng cầm lấy chiếc biên lai cầm đồ trước mặt ta, cầm bút lông đặt ở bên cạnh.


Nàng không quen dùng bút lông, chữ viết xiêu xiêu vẹo vẹo. Nơi đặt bút tạo thành một nét mực lớn.

Ta nhìn biên lai, ngẩng đầu nhìn nàng.


Nàng cười với ta: Tôi không biết dùng cái gì để đổi lấy điều này. Anh giúp tôi nghĩ một chút.


Ta điền vật sẽ cầm vào rồi đưa nàng xem.


Nàng ký rất tốt, nói: Hoá ra cái này cũng có thể cầm được.


Đúng vậy, cái gì cũng có thể cầm được.


Ta lấy đi toàn bộ cảm giác rung động về sau của Trần Nam Thiến, cho Chu Di Hân sự quý trọng kiên định ở lần sau.





3.

Người thứ ba bước vào tiệm cầm đồ của ta chính là Tả Gia Hân.


Nàng hỏi ta: Lưu Thiến Thiến có đến đây chưa?


Ta lắc đầu.


Nụ cười của nàng có lẫn chút kiêu hãnh vi diệu.


Mục đích của nàng rất rõ ràng, thế nên giao dịch cũng không trở nên quá mức phức tạp.


Ta thay nàng viết biên lai cầm đồ.


Nàng vừa cắn hạt dưa vừa gợi ý cho ta: Anh thực sự nên đặt bình rượu trên bàn.


Ta thổi khô mực rồi đưa biên lai cho nàng ký tên.


Sẽ không có ai vì uống qua một bình rượu mà bước vào tiệm cầm đồ của ta, cũng sẽ không có ai vì ở tiệm cầm đồ uống qua một chén rượu liền quyết định cầm một phần nhân sinh của mình.


Tả Gia Hân không uống rượu, không uống say, vẫn ký tên mình lên biên lai cầm đồ, đem tương lai của mình đem cầm để đổi thành tương lai của Lưu Lực Phi, không phải đấy sao?





4.

Người thứ tư bước vào tiệm cầm đồ của ta là Dương Viện Viện.


Khuôn mặt nàng lạnh lùng nghiêm túc, tâm tình có chút thấp.



Dựa trên tâm lý muốn giao dịch có thể diễn ra thuận lợi, ta bí mật xâm nhập vào trí nhớ của nàng nửa giờ trước.


Nàng mới cãi nhau một trận với Long Diệc Thuỵ, over.


Nàng bóp nát một chiếc hạt dẻ cười đáng thương của ta, nghiến răng nghiến lợi.


Vì bảo toàn toàn bộ hạt dẻ cười trên bàn, ta lập tức rút ra biên lai cầm đồ, nói với nàng: Có thể đổi Long Diệc Thuỵ không bao giờ cãi nhau hay chiến tranh lạnh với cô nữa, hoặc là.......


Ai nói tôi muốn đổi cái đó. Dương Viện Viện đánh gãy lời của ta.


Tên của Long Diệc Thuỵ ta đã viết được một nửa, sao cô lại không đổi!

Nàng lại cầm hạt dưa trên một cái bàn khác của ta: Anh nói xem, kia vẫn là Long Diệc Thuỵ sao?


Ngài là khách, ngài là thượng đế, ngài nói không phải thì là không phải.


Nàng lại mở miệng: Tôi không quản nó sẽ ồn ào áp lực thế nào, chỉ cần không ảnh hưởng đến cảm tình của hai chúng tôi là được.


Quy mô của giao dịch này có chút thu hẹp lại hơn phân nửa. Ta có chút đau lòng.


Nhưng vẫn không thể để vị khách này cứ như vậy mà thoát đi được: Vậy dùng tài hoa của cô để đổi, được không?


Nàng gật đầu, cuối cùng cũng buông tha cho chiếc mâm đựng trái cây của ta.


Ta lấy đi một trong tám thiên phú của Dương Viện Viện, đổi lấy quan hệ giữa nàng cùng Long Diệc Thuỵ mãi không có hiềm khích.





5.

Người thứ năm bước vào tiệm cầm đồ của ta là Lý Thấm Khiết.


Nàng đến rất vội, đây là lần đầu tiên ta gặp nàng, cũng là lần cuối cùng.


Nàng hỏi ta: Dùng cái gì mới có thể đổi nhân sinh sau này của Tạ Lôi Lôi êm đềm suôn sẻ?


Giao dịch lớn, đây là giao dịch lớn.


Ta nói với nàng: Dùng toàn bộ kỉ niệm với Tạ Lôi Lôi là có thể đổi.


Nàng cúi đầu, xoắn xoắn góc áo: Nhưng.......


Nàng muốn nhân sinh của Tạ Lôi Lôi êm đềm suôn sẻ, nhưng nàng lại không muốn mất đi kỉ niệm của mình với Tạ Lôi Lôi.


Nàng muốn bỏ chạy.


Thế nên ta vội vàng viết biên lai cầm đồ rồi đưa cho nàng.


Thật ra ta đã hoàn toàn chuẩn bị nhìn nàng bỏ đi, nhưng nàng mở hộp mực in ra ấn dấu tay mình xuống.


Không có một chút chần chờ.


Cầm đi quyền lựa chọn tương lai của mình, đổi lấy nhân sinh của Tạ Lôi Lôi dù cho hoàn cảnh có khó đoán nhưng vẫn luôn êm đềm.





6.

Dương Thanh Dĩnh là người thứ sáu bước vào tiệm cầm đồ của ta.


Nàng nói nàng muốn buông tay.


Ta gật đầu phụ hoạ: Có thể.


Nàng nói với ta rất nhiều cố sự, sau đó cho một cái kết luận không quan trọng lắm cho cố sự này.


Thực sự không quan trọng thì cô cũng không vào tiệm cầm đồ của tôi được. Ta thầm than nhẹ.


Nàng nói nhiều như vậy, khi ta bắt đầu viết biên lai cầm đồ liền trầm mặc.

Ta tự nhận là vật được chọn cầm cũng có giá trị hợp lý.


Nàng nhanh chóng lấy bút, nhưng cũng không ký tên, vẫn chỉ trầm mặc.


Tâm trạng mâu thuẫn của nàng làm ta cảm thấy áp lực như núi lớn. Chủ yếu là vì sợ nàng chạy đi.


May mắn là đến cuối cùng vẫn ký xuống biên lai cầm đồ ba chữ Dương Thanh Dĩnh.

Ta cầm đi sự chấp nhất bất hối của nàng, đổi thành buông bỏ cố sự vốn chưa từng hoàn toàn tan vỡ kia.





7.

Tả Tịnh Viện là người thứ bảy bước vào tiệm cầm đồ của ta.


Nàng không giống như suy nghĩ của ta.


Ta nghĩ nàng sẽ rõ ràng lưu loát nói ra yêu cầu mong muốn của mình, hào phóng đưa ra lựa chọn của mình trước vật phẩm thích hợp.


Nhưng nàng chỉ im lặng nở nụ cười.


Ta nghĩ không ra mình nên viết gì lên biên lai cầm đồ, xem ra nàng cái gì cũng không muốn.


Nàng hỏi: Có thể cầm kỉ niệm khi còn ở bên nhau không?


Ta có thể, bây giờ ta đã học được cách chiết tách rồi.


Thế nên ta gật đầu.


Nàng vuốt cằm: Thế vậy đi.


Ta dừng bút, tìm kiếm ánh mắt của nàng: Cô muốn gì?


Thanh âm của nàng rất êm tai, ngữ khí dù cho có lạnh lùng cũng không giấu được ý tức làm nũng.


Nàng nhìn ngắm vết mực đánh dấu, đầu ngón trỏ vẫn còn dấu chu sa đỏ.


Nàng nói: Tôi sao?


Tôi muốn chúng tôi, nợ nhau một đời.





8.

Người thứ tám bước vào tiệm cầm đồ của ta là Trương Quỳnh Dư.


Chưởng quầy từng nói qua, cùng người thông minh giao tiếp thì phải dùng 12 vạn phần sinh lực.


Nên ta nghiêm chỉnh ngồi, như lâm vào đại dịch.


Chưởng quầy, ngươi nói đúng.


Người thông minh sao việc đầu tiên khi đến tiệm cầm đồ này lại nghiên cứu rõ ràng như vậy, ta không đoán được nàng, rất đáng sợ.


Nàng rõ ràng là đổi một cái gì đó có giá trị tương đương với cái mình cầm, nhưng dựa theo nguyên tắc đồng giá thì ta chỉ có thể lấy đi thời gian không đến một tháng của nàng.


Lỗ vốn rồi, lỗ vốn rồi, mệt muốn chết, mệt muốn chết.


Ta cầm biên lai cầm đồ đưa đến trước mặt nàng, tim như bị dao cứa.


Nàng híp mắt cười ký lên biên lai cầm đồ.


Dùng 25 ngày trong cuộc sống, đổi lấy Tạ Lôi Lôi về sau đối mặt với tình yêu nhưng không có được người sẽ có dũng khí mà khó ai có được để tiến bước về phía trước.





9.

Người thứ chín bước vào tiệm cầm đồ của ta chính là Cao Nguyên Tịnh.


Từng nói đều có người đến cầm đi sức khoẻ hạnh phúc của mình, nhưng không có ai lại cầm đi bản thân.


Cao Nguyên Tịnh nói muốn Tạ Lôi Lôi không cần gánh vác nhiều như vậy, rất mệt.

Đây thật sự là giao dịch rất bình thường. Cho dù có là hai bàn tay trắng cũng có thể cùng tuổi thọ để đổi.


Nàng chống cắm nhìn ta viết biên lai cầm đồ, sau đó cười nói: Anh giao dịch như vậy sẽ không sợ lỗ vốn sao?


Ta không nói gì, hôm qua mới gặp một giao dịch rất mệt mỏi.


Bên cạnh chữ ký của mình nàng có vẽ một con hồ ly nhỏ.


Ta lấy đi tất cả cảm xúc quý trọng của nàng đối với Tạ Lôi Lôi, đổi lấy 30 năm sức khoẻ cùng mọi việc thuận lợi trong tương lai của Tạ Lôi Lôi.





10.

Người thứ mười bước vào tiệm cầm đồ của ta là Đường Lỵ Giai.


Nàng nói: Xin chào.


Xin chào. Ta gật đầu.


Nàng xoa xoa mi tâm, có vẻ có chút mệt mỏi. Hỏi ta: Tả Tịnh Viện ở trong đây cầm cái gì?


Yêu thích. Hai chữ không tính là trái với quy tắc của tiệm cầm đồ, không tính, không tính, không tính.


Nàng sợ hãi một lúc lâu, cười khúc khích: Hoá ra là như vậy a.


Vậy có thể trả lại cho em ấy không? Nàng nói. Tôi dùng của tôi để đổi.


Ta bắt đầu viết biên lai cầm đồ. Nàng dựa lên bàn nhắm mắt lại.


Nàng nhìn vào bình thuỷ tinh có tên của Tả Tịnh Viện mà ta lấy ra, nhìn một dải ký ức loé sáng bay vào không trung, vươn tay muốn chạm vào nó.


Nhưng nàng không làm được. Ta cầm biên lai đưa cho nàng ký tên.


Nàng viết chữ "Giai" của mình đến nét gần cuối mới dừng bút lại, hỏi ta: Vậy em ấy đã đổi cái gì? Có thể cho tôi biết không?


Ta không trả lời nàng, ta không thể nói cho nàng biết.


Nàng không chờ được đáp án của ta, vẫn viết xuống một nét cuối cùng.


Khi ta thu lấy điều nàng yêu thích đã vô tình mở sổ sách ra trước mặt nàng.

Trên trang kia có tên của Tả Tịnh Viện, ta không biết nàng có nhìn thấy hay không.


Khi nàng rời đi có hướng ta mỉm cười, nói với ta: Như vậy cũng tốt.


Như thế nào? Sao tốt được?


Các nàng có phải sẽ không cam tâm hay không? Từ nay về sau không vướng bận gì đến nhau nữa.





11.

Nông Yến Bình là người thứ 11 bước vào tiệm cầm đồ của ta.


Nàng có vẻ bề bộn rất nhiều việc, lúc vào vẫn còn cầm điện thoải để nhắn tin.


Ta theo lệ thường hỏi: Muốn cầm cái gì?


Nàng để điện thoại lên bàn, ngón tay di di trên mạt bàn. Không nói gì.


Thật ra nếu nàng càng muốn cưỡng cầu, ta càng có thể thoả mãn nguyện vọng của nàng.

Nhưng cần phải trả giá nhiều một chút.


Nàng lắc đầu, hỏi ta: Có thể tự mình viết không?


Thế nên ta đưa biên lai cầm đồ cho nàng.


Sau khi nàng ký tên xong liền lập tức có hiệu lực.


Thật ra đây cũng không phải là chuyện bất khả tư nghị, ta thường cần quan sát một hồi mới có thể phán đoán chính xác nguồn gốc của vật được đổi cùng giá trị của vật mình sẽ lấy đi, Nông Yến Bình chỉ nắm lấy biên lai, liền hoàn thành giao dịch.


Ta lấy lại biên lai nhìn xem thử.


Vật mà Nông Yến Bình cầm là sức lực giãy dụa thay đổi bản thân, đổi lại Trần Quế Quân không cần phải sợ hãi nữa.


Nàng trả giá nhiều lắm, thế nên giao dịch tự động đạt thành.





12.

Trịnh Đan Ny là người thứ 12 bước vào tiệm cầm đồ của ta.


Lúc nàng bước vào tiệm cũng không nhàn rỗi.


Cây phát tài bên cạnh bàn của ta đã bị nát bức mất hai chiếc lá rồi.


Ta thu dọn biên lai cầm đồ, bộ dáng đã giải quyết công việc chung: Cô muốn gì?


Nàng vẫn cười. Từ đâu đó lấy ra một viên kẹo đưa cho ta.


Ta chính trực nói: Hối lộ vô dụng.


Nàng nhỏ giọng than: Không phải hối lộ.


Ta hỏi nàng một lần nữa: Đổi cái gì?


Nàng thẳng người, nghiêm chỉnh ngồi xuống: Anh có thể cho tôi trưởng thành cùng với chị ấy không?


Có thể. Ta đặt bút xuống, vì nàng mà nghĩ vật sẽ cầm.


Nàng nhíu mày: Nhìn bộ dáng mệt mỏi của tôi đi.


Thế nên ta dùng hết dũng khí viết xuống.


Lúc này hàng mi của nàng mới giãn ra, nặng nề ừ một tiếng, ký lên biên lai cầm đồ.


Ta lấy đi nhiệt huyết bất khuất của Trịnh Đan Ny, để nàng cùng Trần Kha có thể trưởng thành chung với nhau.





13.

Trần Kha là người thứ 13 bước vào tiệm cầm đồ của ta.


Nàng mím môi, đến đổi lấy tương lai.


Thật ra ta không nên hỏi.


Nhưng viên kẹo của Trịnh Đan Ny vẫn còn nằm trên bàn.


Ta không nhịn được, hỏi Trần Kha: Cô sẽ hối hận sao?


Đôi tay đang ký tên của Trần Kha dừng một chút, hạ xuống đường cong cuối cùng trong tên mình: Sẽ a. Hiện tại đã hối hận rồi.


Sau đó cầm biên lai đẩy đến trước mặt ta, buông bút xuống: Nhưng còn có thể làm gì khác đây?


Câu hỏi của nàng rất khó để trả lời. Ta đưa viên kẹo trên bàn cho nàng.


Khi ta cầm lấy vật được nàng cầm, nàng ngẩng đầu nhìn ta, lời nói có chút mơ hồ. Hối hận. Nhưng đó là những gì tôi có thể làm.


Sau khi trưởng thành rồi thì sẽ tốt hơn nhiều a. Nàng ngây ngốc nói, nhìn vầng sáng mà ta lấy ra.


Trần Kha dùng năng lực yêu một người của mình, đổi lấy tiền đồ rộng lớn.


Nàng hối hận. Nàng vẫn làm như vậy.


Nàng không yêu ai, nhưng cũng có người yêu nàng.



Ta mở cửa tiệm làm ăn, nghênh đón đưa tiễn, không thể chỉ trích.





14.

Tạ Lôi Lôi chính là vị khách thứ 14 của cửa tiệm này.


Nàng hỏi ta phải dùng cái gì mới có thể đổi về từng người bạn của mình.


Đổi không được. Ta nói với nàng.


Nàng vẫn chưa từ bỏ ý định: Tương lai? Sức khoẻ? Hạnh phúc? Dùng cái gì cũng được.

Ta mở sổ sách ra cầm ba tờ biên lai đưa đến trước mặt nàng.



Ngữ khí của ta có lẽ rất lạnh lùng: Tạ Lôi Lôi, một vật là một lần đổi.

Các nàng tiến bước về phía tương lai, cũng mong cô đừng quay đầu rồi lại chạy vội về phía trước.


Nàng xé biên lai cầm đồ, nhưng dù có xé thì giao dịch cũng đã đạt thành.


Nàng hỏi ta: Bọn họ dựa vào cái gì mà không hỏi qua tôi đã đổi cho tôi nhiều thứ như vậy chứ? Tôi phải trả lại cho họ.


Ta phất tay, biên lai liền khôi phục lại nguyên dạng.


Nàng còn muốn nói gì đó với ta, ta phất tay đưa nàng ra bên ngoài tiệm.


Ta không còn cách nào khác.


Các nàng đã khổ tâm như vậy, ta phải thành toàn.





15.

Người thứ 15 đi vào tiệm cầm đồ của ta là.........kia..........cô là.........?


Nàng chu đáo nói: Tôi là Đại Kiều.


Được rồi, Đại Kiều. Cô muốn gì?


Nàng cười rộ lên: Muốn Đại Kiều có thể luôn có người mới thích.


Ta gật đầu, tiếp tục hỏi: Vậy dùng sự quan tâm của Tiểu Kiều để đổi, được không?


Nàng kéo dài âm "a" một tiếng: Đương nhiên là không được.


Vậy chỉ có thể dùng một nửa hồn nhiên của cô để đổi.


Nàng gật đầu: Vậy đi.


Ta bắt đầu viết biên lai, nàng nhìn chằm chằm vào ta: Anh cũng đừng lười, không nên chỉ viết tên của Đại Kiều, phải viết là Đại Kiều được thích mới được.


Thế nên ta thêm hai chữ, đưa nàng ký tên.


Ta từ trên người nàng lấy đi một nửa hồn nhiên, nhưng như thế nào cũng không có cách bỏ sự yêu thích vào được.


Ta sắp hoài nghi nhân sinh.


Nàng cười khúc khích nhìn ta, nói nhất định phải cho Đại Kiều nha, rồi chạy đi.


Ta cầm biên lai mới nhận ra cái tên bên dưới chữ ký là: Lương Kiều (梁乔).


Trẻ con ngày nay có hơi quá đáng.


Khi dễ người cao tuổi không phân biệt được song sinh.





16.

Lần này chưởng quầy không lừa ta.


Ta chính thức chuyển đến.

______________________________

Nên edit fic nào tiếp đây nhỉ~

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info