ZingTruyen.Asia

Tổng hợp các oneshot mà bé dịch

[Đới Mạc] Mọi người đều nghĩ ta hợp lại với đối tượng chiến tranh lạnh lúc trước

SomeSadMem

Tác giả: 四打女神

Source: https://sidanushen.lofter.com/post/1f9d943e_1c9221430

__________________________________________________

1,

Đới Manh: Hiện tại hít thở không thông, cực kỳ không thông.





Cuối cùng cô thức cả đêm tập xong vũ đạo, vui vẻ nằm trên giường ngủ không chút gánh nặng, nhưng khi cô vui vẻ thức dậy muốn đón mặt trời tiếp tục cố gắng thì đột nhiên lại có người đi đến trước giường đưa cho cô một phần bữa sáng tinh tế tràn ngập tình yêu.





"Hứa Giai Kỳ!"

Đới Manh thấy rõ người đến, kích động rơi nước mắt.

Ta chính thức tuyên bố Ngốc Đà mới là thật nhất nơi này, bây giờ không còn là tình huynh đệ nữa mà là tình yêu tuyệt mỹ a! Thử hỏi CP của ngươi có thể dậy sớm và cho ngươi một phần bữa sáng nóng hổi sau một đêm thức tập nhảy không?





"Đừng dùng ánh mắt đó nhìn em, em chính là nữ nhân mà chị không chiếm được."

Hứa Giai Kỳ nói xong lắc lắc 2 cái đuôi ngựa xinh đẹp của mình, nàng cố ý giải thích cho Đới Manh:


"Haiz, sáng hôm nay lại bị vẻ đẹp của mình làm cho tỉnh, không ngờ vừa ra khỏi ký túc xá liền thấy Mạc Hàn cầm bữa sáng tình yêu đi loanh quanh ngoài cửa, người tốt bụng xinh đẹp như em chỉ có thể làm thay, thấy em vất vả như vậy thì chia cho em bao nhiêu miếng mới tốt nhỉ?


Đới Manh đã nắm bắt được một số từ quan trọng trong lời nói của Hứa Giai Kỳ:

Đẹp tỉnh, Mạc Hàn, bữa sáng, làm thay





Hừ, gạch bỏ mấy từ kỳ quái.

Cũng đuổi Hứa Giai Kỳ ra ngoài!





Bữa sáng tình yêu mà Mạc Hàn làm cho chị mà em cũng muốn chia một phần à?

Nằm mơ!


Nhưng sao hôm nay Mạc Hàn lại đột nhiên tâm huyết dâng trào muốn làm bữa sáng cho mình vậy nhỉ? Rõ ràng tương tác giữa các nàng đều dùng đồng nghiệp bình thường để biện minh mà nhỉ?

Lòng dạ nữ nhân, mò kim đáy biển a.


Mãnh Tử ca gật đầu chấp nhận, bắt đầu điên cuồng ăn.





Sau khi ăn uống no nê xong, Đới Manh bước tới phòng tập nhảy, cô vừa đi vừa suy nghĩ mình phải dùng gì để đáp lễ Mạc Hàn.





Hay là nhân lúc trứng còn đang nóng thì bóc vỏ đưa cho nàng?

Khoan đã, hình như có chút không thích hợp, khung cảnh này thật xấu hổ.





Sao không hẹn nàng cùng nhau đi ngắm bình minh ở Trường Long?

Không đúng, như vậy thì có khả năng cao là sẽ từ thế giới của hai người biến thành thế giới của ba người, tuy rằng Kim Tử Hàm sẽ không dám lên tiếng quấy rầy các nàng.





Vậy thì sao không rủ nàng cùng đến cửa hàng tiện lợi trong đêm để hốt hàng nhỉ? Ít nhiều gì thì tình bạn cách mạng đều bắt đầu từ việc cùng nhau ăn mắng, cùng nhau chịu phạt!


"Bầu show kia, kim quang chói lọi."

Giọng đậm chất Đông Bắc của Tôn Nhuế như âm binh văng vẳng bên tai, cố chấp lượn lờ trong đầu Đới Manh.





Đới Manh: . . . . . . . . .

Vẫn là nên nói lời cảm ơn Mạc Hàn trước đã rồi tính sau.





Đới Manh nhìn thấy Khổng Tuyết Nhi đang kéo Mạc Hàn đi về phía mình bên ngoài hành lang phòng tập.

Xin chào trứng gà a, không đúng không đúng, xin chào Tuyết Nhi a.


Đới Manh còn chưa kịp thốt ra lời thăm hỏi ân cần đã thấy Khổng Tuyết Nhi như bị điện giật, lập tức buông tay Mạc Hàn ra.

Khổng Tuyết Nhi nở nụ cười xin lỗi Đới Manh, sau đó quay sang Đoàn Nghệ Tuyền đang đi ngang qua, hi hi ha ha hẹn gặp nàng trên giường của Tả Trác tối nay.





Đới Manh: ? ? ?

Đoàn Kiều Sàm Tuyết kdl.

Tả Trác thật đúng là công cụ.





"Chào buổi sáng."

Giọng nói của Mạc Hàn kéo Đới Manh từ thế giới ảo tưởng quay trở về với thực tế.





"Sáng sáng sáng."

Đới Manh vội vàng đáp lại.





"Trưa hôm nay có thời gian rảnh để cùng nhau ăn cơm không?"





? ? ?

Đối tượng chiến tranh lạnh trước kia, hiện tại là đồng nghiệp bình thường mời ta cùng ăn cơm trưa thì làm sao đây?!

Đương nhiên là vui vẻ đồng ý rồi.





2,

Đới Manh đang lo lắng ăn hộp cơm trưa của mình.

Nguyên nhân cũng không có gì nhiều, chỉ là hôm nay Mạc Hàn lại chỉ lấy một hộp cơm, hơn nữa sau khi ăn rau xong liền đừng đũa lại chuyên tâm nhìn cô ăn cơm.





Lúc này Đới Manh đang chịu áp lực tâm lý rất lớn.

Nhất là khi gần đây thường xuyên thức đêm tập nhảy làm đỉnh đầu có chút trọc, hiện tại bản thân lại vì vùi đầu ăn cơm mà dùng đỉnh đầu trơ trọi đối mặt với tầm mắt của Mạc Hàn, xem ra hình tượng của mình trong lòng Mạc Hàn lại đi xuống nữa rồi.

Đới Manh thầm thở dài.





"Cái áo sơ-mi này của em nhìn khá đẹp đó, là áo mới mua sao?"

Mạc Hàn đột nhiên hỏi.





Người đã mua một chiếc áo sơ-mi rất soái khí~

Hỏi tôi khi nào thì đến gặp người~





Dừng! Là ai ở trong đầu ta replay 《R&B All Night》trong đầu ta? Có bản lĩnh thì lò đầu ra đây cho ta! Xem ta có đem yêu ma quỷ quái ngươi đánh tơi bời không!

Ngươi nghĩ cái tên Mãnh Tử ca của ta chỉ để trưng thôi sao?


Đới Manh vén tay áo lên để lộ bắp tay rắn chắc.





Mạc Hàn: ? ? ?

Chị chỉ khen áo của em đẹp thôi mà. Không cần phải nóng lòng khoe cơ thể của mình đâu. Còn nữa, em cho rằng chị không biết em tăng bao nhiêu kg à?

A, Tiểu Đới, Manh.





"Vậy chị nói thẳng với em luôn vậy."

Mạc Hàn lại cầm muỗng lên, nhét cơm và thịt vào miệng, mơ hồ nói:


"Tối hôm qua chị đã nhận được một lá thư."





Vẻ mặt của Đới Manh trở nên ngưng trọng trong tốt độc cực nhanh, nàng nhíu mày nghiêm túc hỏi:


"Tên người gửi sẽ không phải là một vị đại tỷ hảo tâm nào đó đâu nhỉ?"





"Hửm?"

Mạc Hàn chớp mắt không hiểu, sau đó chậm rãi nói:



"Không phải a, lá thư này được in, chỗ ký tên thì ghi là "vì sợ bị điên cuồng nhục mạ rồi sau đó bị đưa vào danh sách đen nên sẽ không nói cho người biết chúng ta là ai", chẳng lẽ em biết người viết là ai sao?"





"Khụ khụ khụ, không biết."

Đới Manh xấu hổ gãi gãi đầu, muốn chuyển chủ đề, cô hỏi:


"Lá thư đó nói gì?"





Mạc Hàn im lặng không nói gì, chỉ có hàm dưới vẫn đang không ngừng nhai cơm trong miệng.

Cục diện bỗng lâm vào bí bách, khó xử.






"Hai người đang bế tắc rồi, ai đến cứu nguy đây?"

Trương Ngữ Cách vội vàng hỏi.


Những người đang âm thầm quan sát: im lặng là vàng.





"Không ai lên thì em lên."

Tiểu hài tử lanh lợi Tô Sam Sam nói.





Hứa Dương Ngọc Trác vội vàng đẩy Trương Ngữ Cách ra, hơn nữa khi Trương Ngữ Cách thất tha thất thểu chạy tới đứng giữa cả hai thì tiếng camera liền vang lên.


Nói theo tranh 2.0 ra đời.





Kim Tử Hàm híp mắt nhìn nụ cười toả sáng đáng khinh khi gặm được đường của mọi người, lắc đầu nói:


"Mọi người thật sự là chán đến điên rồi, không hiểu nổi."





Sau khi nàng nói xong lời này liền muốn đánh một giấc để ngủ bù, không thèm quan tâm đến đám người nhàm chán này, cũng không ngờ bản thân ngủ thiếp đi quá nhanh, trực tiếp ngã lên người Dụ Ngôn đang xem kịch ở phía trước.





Dụ Ngôn dùng thân thủ mạnh mẽ của bộ đội đặc chủng kịp thời đỡ được Kim Tử Hàm nhưng cũng không tránh được mà cùng Kim Tử Hàm ngã lăn quay lên người Ngu Thư Hân đang ở trên Khổng Tuyết Nhi, Khổng Tuyết Nhi lại ngã lên người Triệu Tiểu Đường, Triệu Tiểu Đường lại. . . . . . .


Thế nên Vlogger Hứa Dương Ngọc Trác đang đứng trên tuyến đầu gặm đường không tránh được việc ngã đến trước mặt chính chủ.


Hứa Dương Ngọc Trác được tỷ muội xem là thông minh nhất.





Một đám người ngã thành một đoàn quỳ rạp trên đất nở một nụ cười xấu hổ với hai vị chính chủ đang hoang mang.





Lúc Này Tôn Tam Tam quan trọng nhất trong nước vừa đi giao hàng xong, chạy lên hơn 50 bậc thang đột nhiên login, cô nhìn hiện trường gặm đường hỗn đỗn, tấm tắc nói:


"Thật sự làm người ta sáng mắt a."





3,

"Vậy đây là thư cảnh cáo sao?"

Đới Manh, người phải luôn giữ phong thái Bking cho dù có chuyện gì xảy ra, mặc dù trong lòng rất kích động nhưng vẫn giả vờ bình tĩnh.





"Đúng vậy, bên trong viết rõ là chị phải nấu bữa sáng cho em, giữa trưa thì mời em cùng đi ăn cơm, tối thì cùng em. . . . . . ."

Mạc Hàn nói đến đây thì bắt đầu lộ vẻ khó xử, nhưng dưới ánh mắt dò xét của Đới Manh thì nàng vẫn tiếp tục nói:


"Tối thì cùng em chung một giường xem đồng hồ dạ quang."





Đới Manh: ? ? ?

Cái này, có ảnh hưởng không tốt lắm nhỉ?


"Vậy nếu không làm thì sao?"

Đới Manh ngập ngừng hỏi.





Mạc Hàn nhíu mày, nói một đoạn dài như đã học thuộc lòng:


"Hình như nếu chúng ta không làm, chúng ta sẽ hoán đổi cơ thể hoặc bị Nguyệt lão dùng trơ hồng trói lại với nhau, hoặc khi chị ngủ thì sẽ mơ thấy quá khứ của chúng ta, hoặc vừa tỉnh dậy thì thấy tất cả mọi người trên thế giới này đều có khuôn mặt của em, hoặc chuyện tình cảm của chúng ta sẽ bị phơi bày trong giây tiếp theo."





Đới Manh nghe Mạc Hàn niệm một đống chuyện tình nghe cũng thấy rất là khủng bố xong thì chỉ có thể há to miệng không biết nên nói gì, cô sợ hãi nuốt một ngụm nước bọt, ôm một tia hi vọng cuối cùng hỏi:


"Có lẽ, đây chỉ là uy hiếp thôi mà nhỉ?"





Mạc Hàn bĩu môi, nói:


"Trong thư cũng nói nếu chúng ta không tin thì có thể đi tìm tuyển quản gọi điện cho Viên Nhất Kỳ, Lý Nghệ Đồng, Lục Đình, và Lâm Tư Ý để xác minh."


"Và khi chị nhận được bức thư này thì việc đầu tiên chị làm là đi tìm tuyển quản để xác minh với Lý Nghệ Đồng, Kẹp Tóc đã xác minh tính chân thực của bức thư này sau khi thể hiện sự đồng cảm (nụ cười chế giễu) với chúng ta."





Đới Manh đột nhiên đặt một tay lên vai Mạc Hàn, nghiêm túc nói với nàng:


"Tối nay mấy giờ? Chỗ chị hay chỗ em!"





Mọi người trong góc tường: ! ! !

Lãnh Môn hợp lại rồi!

Khổng Tuyết Nhi rơi xuống nước mắt vì xúc động và thống khổ, trước không nói một đôi tốt như vậy mà các người không gặm thì thôi, tại sao còn muốn chọc ghẹo với tuyệt đại thẳng nữ tôi.





Mọi người đều biến thành 107 tiên nữ vui vẻ, tung không ít tin tức của Lãnh Môn, trong đó có Trương Ngữ Cách dẫn đầu đội quân Siba nỗ (k) lực (y), thậm chí còn vì hai người bọn họ mà giải thích với tuyển quan, để các nàng có thể có được thế giới hoàn mỹ của hai người.





Thế nên sau khi Đới Manh tập nhảy xong, trên đường trở về phòng phát hiện tất cả mọi người, bao gồm cả tuyển quản tỷ tỷ đều dùng nụ cười đầy ẩn ý mà nhìn mình.

Để tránh tình huống xấu hổ này, Đới Manh liền sải chân mà chạy, vì bảo trì hô thấp, thuận tiện thực hành vài bước nhảy trong bài, cô thậm chí còn hô:


"One two three four five, six!"





Đới Manh vừa chạy vừa nhìn thấy Lục Kha Nhiên đang rụt rè đứng dưới đèn đường, dường như đang muốn tiến đến chào hỏi mình, cô vừa định hô to giải thích mình không phải Phí Thấm Nguyên, Lục Kha Nhiên lại bị khẩu lệnh đầy mạnh mẽ của cô doạ chạy.





5,

Mạc Hàn ngoan ngoãn đứng chờ trước cửa phòng của Đới Manh, trên tay còn cầm đồng hồ dạ quang mượn được của tuyển quản tỷ tỷ.





"Chào buổi tối, chị đã mượn được rồi."

Đới Manh gãi gãi đầu, ấp úng nói với Mạc Hàn.





Mạc Hàn gật đầu, trong đầu lại hiện lên hình ảnh mấy tổng quản tỷ tỷ cùng các thành viên khác tranh nhau đưa đồng hồ dạ quang mà mình trân quý ra, khóe miệng cong lên tạo thành một nụ cười xấu hổ.





"Chúng ta vào trong trước đi."

Đới Manh đón Mạc Hàn vào trong phòng của mình, muốn trực tiếp đi vào chủ đề chính, nhưng giường có vẻ như không muốn phối hợp với các nàng, luôn phát ra âm thanh "cạch cạch" đầy kỳ quái.

Sau khi Đới Manh nằm xuống liền nhiệt tình tiếp đón Mạc Hàn đi lên, nhưng sự nhiệt tình này lại làm Mạc Hàn cho rằng bản thân đã đến một nơi kỳ kỳ quái quái.





"Nóng quá, nhanh lên, có phát sáng không?"

Đới Manh một tay đỡ chăn bông nặng nề, một tay chống ván giường cứng cáp, thúc giục Mạc Hàn đang ở gần mình.





Mạc Hàn cuộn người trong chăn, không ngừng đùa nghịch đồng hồ dạ quang, cuối cùng cũng làm nó phát ra một màu xanh lục mờ ảo.





"Vậy là được rồi nhỉ?"

Không khí trong chăn đã nóng đến chịu không nổi, Đới Manh sắp hít thở không thông.





"Có lẽ."

Mạc Hàn nhíu mày trả lời, lập tức mở chăn bông ra, mở miệng hít thở không khí trong lành bên ngoài.





Đới Manh nằm bên cạnh nàng, cũng một người đầy mồ hôi mở miệng thở hổn hển.





Các nàng cứ như vậy mà nằm cạnh nhau, im lặng nhìn trần nhà, Đới Manh chỉ có thể nghe được tiếng hít thở nặng nề của mình cùng tiếng sốt soạt của Mạc Hàn bên cạnh.





"Đới Manh, chị quên nói với em, thật ra vẫn còn một điều kiện nữa."





Đới Manh vừa định mở miệng hỏi hết tất cả mọi thứ lại cảm nhận được xúc cảm mềm mại trên mặt mình.

Đây, đây là. . . . . . .

Mạc Hàn hôn cô?!

Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha xin lỗi, cô đã muốn lên đến thiên đường rồi.





"Được rồi, em ngủ đi."

Mạc Hàn làm xong liền chạy đi, không ngờ lại gặp một đám quần chúng ăn dưa vẻ mặt đầy hưng phấn bên ngoài phòng.





"Oh yo, chỉ có vậy thôi sao?"

Tôn Nhuế ôm một túi bánh lớn lại đi ngang qua.

______________________________

Mình không vui, một chút cũng không vui, mình chỉ còn có Sông thôi~ mình không muốn đến niềm vui cuối cùng của mình cũng mất.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia