ZingTruyen.Info

Tổng hợp các oneshot mà bé dịch

[BEJ48] Tiệm cầm đồ số 8

SomeSadMem

Tên: Tiệm cầm đồ số 8 nằm tại văn phòng thứ nhất trong trung tâm sinh hoạt của Bắc ba

Tác giả: 秋冬与梨

Source: http://huangchu8nian.lofter.com/post/1d0990ec_1c7c32df2

Cái Series này theo đúng thứ tự là Bắc ba => Thượng ba => Quảng ba

Thế nhưng tui không biết đi trans Quảng ba trước :)

_____________________________________________


Tiệm cầm đồ số 8 có thể cầm bất cứ thứ gì bạn có để đổi lấy thứ mà bạn muốn.

Ta là thực tập sinh của tiệm.

Chưởng quầy bất lão bất tử nhưng vẫn sẽ mệt mỏi.

Thế nên ta được chọn, được đưa đến nơi này.

Hắn nói vì là thời gian thực tập nên không thể cho ta quyền hạn cầm đi linh hồn.

Đúng lúc, ta cũng không làm được giao dịch như vậy.





1.

Đoàn Nghệ Tuyền là người đầu tiên bước vào tiệm cầm đồ của ta.

Nàng ngồi trước mặt ta, hỏi ta: Thật sự cái gì cũng cầm được sao?

Đây là giao dịch đầu tiên kể từ khi khai trương đến nay, thế nên ta chỉ có thể thề với trời cao: Trẻ con không nói dối.

Vật mà nàng muốn cầm là tất cả ký ức về một người.

Cũng đủ để nàng đổi lấy nhân khí của bản thân lên một bước cao hơn. Hơn nữa ta còn kiếm được chút lợi nhuận.

Kết quả, ta suýt nữa là lỗ vốn.

Nàng ký tên lên biên lai cầm đồ, cầm đi ký ức của mình đổi lấy dũng khí tiến bước về phía trước trong tương lai.





2.

Lưu Thù Hiền là người thứ hai bước vào tiệm cầm đồ của ta.

Nàng nhìn ta hết nửa giờ, các loại hạt trên bàn cũng đã ăn hết nhưng vẫn không nói gì.

Đôi tay đang viết biên lai của nhẹ run.

Nàng cầm đi thời gian 2 năm của mình để có thể nhìn thấy tương lai vào năm 2022.

Cái này không cần đến 2 năm. Ta cảm thấy mình nên nhắc nhở nàng.

Thế nên nàng dùng thời gian một tuần của mình để xem tương lai.

Ta nhìn không được đoạn tương lai kia, nhưng nàng xem xong thì tâm tình cũng không tồi.

Ta viết biên lai, chờ nàng ký tên.

Nàng hỏi: Giao dịch xong rồi thì không thể trực tiếp đưa tôi đến một tuần sau sao?

Ta có lý do hoài nghi nàng có ý muốn lợi dụng ta để thực hiện một việc gì đó trái với thời không.

Vì thế ta nghiêm túc cự tuyệt.

Đặt biên lai vào trong sổ sách, thu dọn vỏ hạt trên bàn.

Làm ăn thật không dễ dàng.





3.

Người thứ ba bước vào trong tiệm cầm đồ của ta chính là Lâm Khê Hà.

Thật ra các tiệm cầm đồ rất ngại đồng ý dùng tiền làm vật để cầm.

Nhưng số tiền mà nàng đưa ra thật sự rất nhiều,

Số tiền Lâm Khê Hà mang đến có thể đổi được cuộc sống mạnh khỏe hạnh phúc trong 14 năm tới.

Ta thêm vào một năm nữa để làm tròn cho nàng.

Vì thế khi nàng cầm bút ký lên biên lai cũng rất sảng khoái.

Lần này không lỗ vốn, dựa trên thể chất tốt của đương sự, số tiền này ít nhất có thể đổi được một cuộc sống vui vẻ khỏe mạnh cho Trương Mộng Tuệ trong 17 năm tới.

Kẻ có tiền rất thường được hoan nghênh.





4.

Tô Sam Sam là người thứ tư bước vào tiệm cầm đồ của ta.

Là một nhân vật mang tính bước ngoặt trong việc mở rộng phạm vi nghiệp vụ. Ta rất háo hức khi nhìn thấy nàng.

Tô Sam Sam hỏi ta phải dùng cái gì thì mới có thể đổi được sự yêu thích của Mã Ngọc Linh.

Ta sai lầm rồi.

Cái này quá khó.

Vượt xa phạm trù nghiệp vụ của ta.

Tô Sam Sam khinh thường ta: Không phải cái gì cũng có thể đổi được sao?

Nàng là thẳng nữ.

Tô Sam Sam lại khinh thường: Không phải cái gì cũng có thể đổi được sao?

.........

Tô Sam Sam nhấn mạnh lần thứ 3 với giọng đầy khinh thường: Không phải cái gì cũng có thể đổi được sao?

Ngươi đừng nói nữa hu hu hu hu hu hu hu hu, ta là một phế vật.

Cuối cùng Tô Sam Sam cũng không đổi được điều mà mình muốn, thế nên cầm đi điều mà mình không muốn.

Nàng cầm đi một nửa sự yêu thích của mình.

Ta đổi cho nàng tài năng vừa đủ dùng.





5.

Người thứ năm bước vào tiệm cầm đồ của ta là Trần Thiến Nam.

Nàng nói chuyện với ta hết 2 giờ, hỏi về nguyên tắc trao đổi trong hầu hết các mặt hàng.

Nói là giúp mọi người hỏi một chút về giá thị trường.

Sau đó rời đi.

Rời đi.

Đi rồi.

Rồi.

Ta chậm rãi viết lên biên lai cầm đồ một dấu chấm hỏi.

?





6.

Mã Ngọc Linh là người thứ sáu bước vào tiệm cầm đồ của ta.

Thẳng nữ, ngươi đã đến rồi a........ Không phải.........

Mã Ngọc Linh, ngươi đã đến rồi a.

Nàng đi thẳng vào vấn đề: Tô Sam Sam đến chỗ anh để làm gì?

Ta chuyên nghiệp đáp: Vấn đề riêng tư, không thể nói.

Nàng tiếp tục nói: Không cần biết chị ấy ở đây làm gì, tôi đến đây để đổi.

Ta không hiểu mấy đứa trẻ ngày nay nghĩ cái gì, ta chỉ biết kinh doanh thật không dễ dàng.

Ta vốn nghĩ như vậy vẫn chưa đủ, nhưng khi sự yêu thích của Mã Ngọc Linh được ta lấy cho vào trong bình, không thua kém gì so với một nửa sự yêu thích của Tô Sam Sam vài ngày trước đó.

Ta lại thực hiện được một giao dịch có lời.

Nhưng ta lại không vui vẻ.





7.

Tô Sam Sam đến đây. Đổi về sự yêu thích của Mã Ngọc Linh.

Mã Ngọc Linh đến đây. Đổi về sự yêu thích của Tô Sam Sam.

Tô Sam Sam lại đến nữa.

Mã Ngọc Linh lại đến.

Tô Sam Sam lại đến.

Mã Ngọc Linh lại đến.

..........

Ta sai rồi.

Ta quá sai rồi.

Lẽ ra ngay từ đầu ta không nên đến đây.

Nếu ta không đến đây,

Ta sẽ không giao dịch với Linh Sam,

Nếu không giao dịch với Linh Sam,

Ta cũng sẽ không hu hu hu hu hu hu hu hu.





8.

Người thứ bảy bước vào tiệm cầm đồ của ta là Trương Hoài Cẩn.

Chòm sao Kim Ngưu thật đáng sợ.

Suýt nữa là bị nàng lừa rồi.

Thập phần khôn khéo khi mặc cả, đến lúc ký tên đồng ý cũng không có chút do dự.

Chữ ký của nàng rất được.

Ta cầm biên lai của nàng bỏ vào trong sổ sách.

Vật mà Trương Hoài Cẩn cầm là lý trí của bản thân, đổi lấy một khởi đầu mới.

Nàng nói nhiều như vậy, nhưng giao dịch này ta vẫn có lời.





9.

Người thứ tám bước vào tiệm cầm đồ của ta, Trần Mỹ Quân.

Rất đáng nhớ.

Nàng là người đầu tiên cầm một món đồ thực tế.

Cũng là người đầu tiên vì bản thân mà đi cầm đồ.

Lúc ký tên lên biên lai cầm đồ, ta nhìn thấy đôi tay cầm bút của nàng run nhẹ.

Nhưng nàng vẫn vững vàng ký lên nó.

Đây là thứ đồ vật cao nhất trong quyền hạn của ta, chỉ đứng sau linh hồn.

Trần Mỹ Quân cầm ước mơ của mình, đổi lấy cuộc sống không cần lo cơm áo gạo tiền trong tương lai.





10.

Lý Tưởng là người thứ chín bước vào tiệm cầm đồ của ta.

Là người thứ hai sau Lưu Thù Hiền tàn phá mâm đựng trái cây của ta.

Lý Tưởng vừa cắn hạt dưa vừa hỏi: Nghe cháu trai của tôi nói chỗ làm việc của anh là ở đây nhỉ?

Ta gật đầu.

Nàng cầm lấy một hạt dẻ cười khác: Tôi muốn đến chỗ của anh đổi lấy một chút thứ trước khi đi.

Ta lại gật đầu.

Nàng mỉm cười với ta: Anh tính xem, sự yêu thích của tôi có thể đổi được bao nhiêu tiền.....

Ta lấy ra một tờ biên lai mới, ghi trước vật sẽ cầm, đặt bút sang một bên hỏi: Muốn bao nhiêu tiền?

Nàng vẫn cười: Rất nhiều tiền sao?

Ta gật đầu: Rất nhiều tiền.

Nàng bỏ hạt dẻ cưới vào lại mâm đựng trái cây, phủi phủi mảnh vụn trên tay.

Không quay đầu lại: Đi đây, không đổi.

Ăn rồi chạy, đáng xấu hổ!





11.

Húc Tư Dương là người thứ 10 bước vào tiệm cầm đồ của ta.

Ta cảm thấy chưởng quầy là đang lừa ta.

Hắn nói cảm tình của con người là thứ đồ vật cao cấp, không phải vật bình thường.

Chưa kể vì sự yêu thích của cả hai mà Linh Sam đã ra vào tiệm của ta không biết bao nhiêu lần.

Trước mắt lại thêm một người vì người mình thích mà chờ đợi giao dịch.

Đầu của ta có chút hói rồi, Lý Tưởng rời đi đã được vài ngày, nếu bây giờ nàng nói một điều ước có liên quan đến Lý Tưởng thì lần giao dịch này của ta hẳn là sẽ thất bại.

Nàng nheo mắt lại mỉm cười với ta, hỏi ta có thể vẽ một ngôi sao vào chữ ký của mình không.

Sao lại không nói sớm a, vừa rồi ta viết biên lai cũng hết nửa ngày.

Đây là tờ biên lai thứ tám, chưởng quầy nói nếu có thể hoàn thành chín lần giao dịch thì có thể chuyển về trụ sở chính thức.

Húc Tư Dương cầm sự yêu thích của bản thân, đổi lấy Lưu Thắng Nam học được cách buông tay.





12.

Là Phùng Tư Giai! Là Phùng Tư Giai! Người cuối cùng! Người cuối cùng!

Ta mỉm cười, tràn đầy nhiệt tình.

Phùng Tư Giai mặt không đổi sắc.

Ta vẫn mỉm cười.

Phùng Tư Giai mặt không đổi sắc.

Ta: Xin hỏi quý khách muốn đổi......... này........ Đừng đi mà





13.

Bành Gia Mẫn, nàng vào, nàng vào!

Người cuối cùng! Vị khách cuối cùng thật sự xuất hiện rồi!

Ta mỉm cười, tràn đầy nhiệt tình.

Bành Gia Mẫn mặt không đổi sắc.

Ta vẫn mỉm cười.

Bành Gia Mẫn mặt không đổi sắc.

Ta: .............

Bành Gia Mẫn mặt không đổi sắc.

Công việc làm ăn thật sự càng ngày càng khó, mấy đứa trẻ ngày nay sao lại càng ngày càng khó hiểu thế này.

Đối với Bành Gia Mẫn, ta không khỏi lâm vào trầm tư.

Kết thúc trầm tư. Bành Gia Mẫn nói.

Tôi muốn cùng chị ấy cùng một chỗ.

Ta chà chà hai tay, đây là giao dịch lớn a.

Còn nói thêm.

Cũng không phải, thật ra có thể luôn được ở bên cạnh chị ấy mọi lúc là được rồi.

Ta thất vọng, mấy đứa trẻ ngày nay thật sự không có chút tham vọng nào.

Nàng chưa nói muốn dùng gì để đổi, ta liền tự tiện lấy đi chấp niệm của nàng với nhiều vật có giá trị tương đương.

Đây là biên lai cầm đồ cuối cùng của ta.





14.

Chưởng quầy, tôi có thể trực tiếp về hưu mà không cần trở thành nhân viên chính thức không?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info