ZingTruyen.Info

[ Tống Chủ KHR/ Tokyo Revengers ] 𝙆𝙐𝙍𝙊𝙆𝘼𝙒𝘼 𝙄𝙕𝘼𝙉𝘼

Chap 59 Tôi và 'Tôi'

CieloYue77

Mặc kệ nơi chiến trường kia, Izana đang hôn mê triền miên, linh hồn bỗng nhiên xuất hiện ở một hành lang kỳ lạ u ám.

Hành lang rất dài, hai bên có rất nhiều cánh cửa khác nhau.

Phía sau lưng cậu là một bức tường, còn phía trước thì chỉ thấy chút ánh sáng chiếu đến mà thôi.

"Đây là đâu?...Tại sao mình lại ở nơi này?"

Izana hoang mang nhìn quanh, quyết định đi tìm lối ra.

Cậu đi tới, do dự một hồi cũng đưa tay mở cánh cửa đầu tiên gần nhất ra, bên trong là một cảnh tượng rất lạ.

Một công viên nhỏ, một đứa trẻ tầm 8 tuổi, mái tóc trắng hơi xù lên, hai mắt màu tím biết, đứa trẻ ngồi trên một cái xích đu, lặng lẽ chơi, mắt nhìn hư vô như đang suy nghĩ gì đó.

Trong đứa trẻ thật cô đơn.

Không biết ma xui quỷ khiến như nào mà Izana lại nhất chân đi đến chỗ đứa trẻ đó.

"Em là ai?"

Đứa trẻ đứng dậy khỏi xích đu, hai mắt tím biết nhìn cậu, bỗng nhiên đứa trẻ nở một nụ cười quái dị, một nụ cười điên loạn đến vặn vẹo khiến Izana giật mình lùi về sau một bước.

"Xin chào bản thân, mày nhớ tao chứ haha"

Giọng nói kỳ quái đột nhiên vang lên trong đầu cậu, Izana ôm đầu khó hiểu nhìn sang đứa trẻ, hai mắt dị sắc tím vàng mơ hồ hẳn đi.

Trong lúc cậu mất cảnh giác, đứa trẻ kia nhào đến đẩy ngã cậu xuống đất, đứa trẻ ngồi lên người cậu, hai tay bóp lấy cổ cậu thật mạnh.

Dù là một đứa trẻ nhưng sức lực lại khác hoàn toàn, sự khó chịu dâng lên trong lòng, Izana khó khăn vùng vẫy.

"Bây giờ nhìn mày hạnh phúc quá nhỉ, có bạn bè, có cha, có anh trai, dù người thân không phải ruột thịt nhưng mày vẫn có thể chấp nhận họ, thật ghen tị với mày thật đó bản thân à"

Giọng nói đó lại vang lên, Izana cũng nhận ra chính đứa trẻ này đang nói chuyện với cậu, nhưng...bản thân là ý gì chứ.

Sức lực mạnh mẽ như muốn lấy mạng cậu vậy.

"B...Buông ra.."

Izana dồn sức, mạnh mẽ đẩy đứa trẻ trên người ra.

"Khụ....khụ..."

Vừa thoát khỏi tay đứa trẻ kia, Izana ôm cổ ho khan, cố gắng hít thở.

"Em..khụ...rốt cuộc là ai..khụ"

Đứa trẻ chỉ cười to, gương mặt vặn vẹo đến đáng sợ.

Công viên đột nhiên biến mất, thay vào đó là một cô nhi viện nhỏ.

Izana có cảm giác, nơi này rất quen thuộc...nhưng cậu lại không nhớ là từng thấy hay đến nơi này cả.

"Mày không biết tao là ai sao, tao chính là mày nhưng cũng không hẳn là vậy"

Lời nói này khiến cậu hoang mang, là cậu nhưng cũng không hẳn là cậu.

"Mày là Kurogawa Izana-con trai của Đệ Cửu Vongola, còn tao, tao là Kurogawa Izana-Vua của Thiên Trúc, thủ lĩnh của thế hệ S62"

Thiên Trúc?

S62?

Những từ ngữ quen thuộc lần lượt được gợi lên khiến Izana không khỏi xoa trán suy nghĩ.

"...Nói cách khác, cậu là một 'tôi' khác đúng chứ"

Đứa trẻ nhún vai gật đầu.

"Mày thật may mắn đấy, có thể tự do bên ngoài kia, còn tao thì lại bị nhốt ở đây, cùng là một nhưng kẻ thì vui kẻ thì hận, trớ trêu thật đấy"

Bị nhốt?

Cậu ngước đầu nhìn 'bản thân' đang chán nản đằng kia.

"Tại sao cậu lại bị nhốt? Tôi rốt cuộc là ai? Có phải cậu biết những gì đó đúng không?"

'Izana' nhìn bản thân đang kích động kia mà cười nhạo một tiếng, thật không ngờ bản thân lại có lúc như vậy, thật mất mặt mà.

Cậu sốt ruột muốn biết câu trả lời nhưng 'cậu' lại chẳng nói gì.

Izana toang chạy tới liền rơi xuống một cái hố đen, bên tai văng vẳng một câu nói.

"Muốn biết sao, vậy nhanh chóng nhớ lại mọi thứ đi, nhớ lại quá khứ huy hoàng đó, nhanh chóng trở về làm một kẻ mà ai cũng kính sợ, và phục dựng lại Thiên Trúc một lần nữa"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info