ZingTruyen.Info

[ Tokyorevenger ] [ Đồng Nhân ]Phạm Thiên và Em

Xin chú đừng bỏ con

gacon2608


Mitsuya nhìn tay con nhỏ rỉ máu, vết cắt sâu trong lòng bàn tay cứ thế mà nhầy nhụa thịt.

- Nhóc làm cái quái gì thế?!

- Con .. Đánh nhau ( giết người ).

Gã đỡ nó vào trong băng bó lại cẩn thận kèm theo nhiều lời trách mắng." Chú là mẹ đơn thân à? ". Mặt Nanny tỉnh ruồi, không đau đớn hay than vãn gì cả, chốc chốc nó chỉ xụt xịt mũi vì khóc.

- Con đói quá.

- Sao nhóc cứ đói giờ này vậy?

....

- Chú!--

- Biết rồi, nói mãi.

Không cãi lại nó đâu , Mitsuya biết rõ. Đứa ranh con này không phải thiếu nữ mới lớn hay gà con mới nở gì, gã tự nhủ. Lởn phởn nó lên cơn thì hắn thành cái tổ ong mất, có người bình thường nào mà xăm số điện thoại bệnh viện tâm thần ở gót chân đâu, lạy hồn.

- Chú ơi! Có bộ quần áo con gái , con mượn thay nhé._ Giọng nó vọng lên từ phòng khách.

- Của em chú, nhóc cầm vào nhà vệ sinh thay...

- Ủa khoan! Nó còn ướt mà!_ Mitsuya.

Gã đi lên lại thì hỡi ôi, con nhỏ mất nết này. Nó thay đồ lộ thiên giữa nhà người ta, cặp ngực khủng đập cái bốp vào mắt ông chú gần 30 chết đứng ở góc nhà. Gã cuống cuồng kéo nó vào toilet đóng sầm cửa lại.

- Chú làm cái quái gì thế?!

- Mi biết đây là nhà ai không?! Chú là đàn ông đó! Ôi trời mẹ ơi ranh con này.. _ Hắn dựa lưng vào cửa vò đầu.

- Ồ ~ Chú ngại à? _ Nó cười.

- Ngại mả cha mi! _ Đầu gã bốc khói.

Sống gần 30 nồi bánh chưng, Mitsuya Takashi chưa gặp trường hợp nào như này. Ăn trực còn vô duyên nữa, trời ơi. Gã mắng con nhỏ, bảo nếu gặp thằng khác là tiêu đời rồi. Nanny ôm bụng cười , dễ gì ai khác chạm vào người nó được trừ phi bản thân cho phép thôi. Misuya thở dài quay lại bếp núc, chắc chắn sau này gã sẽ răn dạy hai đứa em  mình nghiêm hơn nữa, đừng có dễ dãi như ai kia.

Nhưng... Mặt hắn vẫn còn đỏ.... Phải công nhận con nít bây giờ lớn nhanh thật.

" Ờm...To... "

.
.
.
Sau khi thay quần áo xong thì nó bò ra trước xem TiVi. Mắt con nhỏ mỏi lắm rồi, buồn ngủ ấy. Nó lấy điện thoại ra điện cho Takeomi xin nghỉ 1 ngày để tịnh dưỡng , gã liền nạt lớn.

- Mày lại phá nữa hả?! Đốt cả khách sạn là sao?

- Lỡ tay thôi, bảo Koko dọn dẹp giúp tao nhé. _ Ngáp .

- Con quỷ nà--

- Tắt máy đây.

Buồn ngủ quá. Con nhỏ ngáp dài thì chú Mitsuya của nó vỗ bốp vào má. 

- Không được ngáp như thế. _ Tay gã bưng khay thức ăn.

- Sao người già các chú thích trách mắng thế nhờ._ Nanny xoa xoa mặt. 

Song , nó vẫn ăn trực ngon lành. Mitsuya khoanh tay nhìn, hắn bảo con nhỏ nên thuê ô xin hay gì đó để lo cơm nước cho mình.

- Thế, chú đáng giá bao nhiêu?

- Hửm?

- Con mua chú nhé! _ Miệng vẫn nhai nhưng tay nó rút ra 3-4 cái black card.

Hắn liền lắc đầu từ chối cũng thầm thán phục độ giàu có của Nanny. Nó bảo đây là tiền kiếm được khi làm ở Phạm Thiên. Gã ngán ngẩm, thế thì đó cũng là tiền phi pháp rồi. Con bé này rất giỏi, hắn không rõ nhưng cảm giác mách bảo như thế. Nó là thiên tài kiểu kiểu vậy. " Thật phí phạm ". Nhỉ?
.
.

Nửa đêm, Nanny đánh chén xong xuôi thì lăn ra ngủ. " Uầy, nhà ai thế?". Mitsuya kiếm cái chăn đắp cho nó rồi tắt đèn, tự hỏi bản thân sẽ bị con heo ác quỷ này ám bao lâu nữa? Khổ thân chú .

_____( Sáng )______

- Bạn gái anh hai nè! _ Luna.

- Bạn gái!_ Mana.

Nanny bị đánh thức bởi tiếng trêu ghẹo của hai đứa em quý hoá nhà Mitsuya. Nó ngồi dậy ngáp dài- nhưng chợt bụp miệng lại ngó ngó. " Ổng có ở đây không? Tính vả vào mặt mình nữa hả?".

- Chú thấy rồi nhé, nhóc không cần che. _ Gã đeo tạp dề đi lên.

- Xùy._ Nó xụ mặt.

- Sao? Không về à? Định ở lại bao lâu.

- Con đốt nhà rồi. Giờ vô gia cư. Nếu không phiền chú cho con--

- Phiền.

- Chú!

Nó nhìn gã với cặp mắt long lanh lóng lánh các kiểu nhưng có vẻ không khả thi lắm. Mitsuya từ chối thẳng thừng, hắn bảo sẽ giúp nó mua nhà hoặc thuê khách sạn tốt. Đơn giản là hắn không muốn dính đến tội phạm. Con nhỏ cũng bất lực rồi, bèn vâng lời.

- Mà nhóc tên gì?

- Noah, chú gọi là Nanny cũng được. Bọn Phạm Thiên hay gọi con như thế. _ Nó nhai nhai mẩu bánh mì.

- Rồi. Mà nhóc xăm sớm nhỉ? Làm chú nhớ đến một người bạn. _ Mitsuya nhấp ngụm cafe.

- Con xăm che xẹo thôi. _ Nó chỉ vào tay trái.

- Lúc trước , con phải thủ tiêu kho hàng xong bị bắn. Thằng Sanzu đẩy con từ lầu 4 xuống tấm đệm ở dưới nhưng xui sao có kính vỡ. Và ùm, nguyên cánh tay con thành trái sầu riêng, hì hì.

Khoan đã nào, stop stop . Con bé này đang kể phân cảnh nào trong phim hành động Mỹ à ? Sao có thể tỉnh ruồi như thế được? Thật sự nó đã trải qua cái quái gì vậy?

- Thế nhóc bỏ nhà đi để làm tội phạm?

- Không. * Nhai*.

- Con bị cha đá ra khỏi nhà. Ổng muốn con làm gái kiếm tiền thêm giống mẹ . Mà cha mẹ gì chứ, đó cũng chẳng phải ruột thịt .

- Ổng đánh con sắp chết nhưng Kokonoi đã cứu con. Mẹ con cũng bị ổng đấm chết, tro cốt của mẹ cũng dội nước mất sạch. Hôm qua, con tiễn ổng đi gặp mẹ rồi. _ Nó cười.

Con nhỏ kể thêm về những điều mà người ta cứ tưởng chỉ có kẻ điên mới tưởng tượng ra nổi. Nanny bảo mình bị điên và có giấy tâm thần, à, cái này gã biết. Nó tỉnh lắm, nói ra mấy chuyện khùng điên như ăn bát cơm vậy. Mitsuya phải uống sạch 2 cốc cafe mới đủ bình tĩnh để nghe chuyện. Mắt gã ánh lên niềm thương cảm với đứa con gái này. Dù là tội phạm, sát nhân gì đó thì cũng là thành quả của cái xã hội rách nát. Tự hỏi em đã ở dưới đáy bao lâu rồi?..

.....

- Và thế là hết. _ Nó uống ngụm nước.

- Chú... Không biết bình luận gì haha.

Nhìn bản mặt ngây ngô của em sượng cười như kia. Gã thấy xót.

- Này, Mitsuya, con biết bản thân ích kỉ. _ Nó khoanh tay lên bàn rồi nằm úp xuống, hai mắt ngước lên nhìn hắn.

- Sao?

- Xin chú ... Đừng bỏ con.... Nhé. _ Con nhỏ úp hẳn mặt xuống, giọng nhỏ dần.

- Vâng, chú hứa.

Nắng sớm chiếu lên hai mái tóc đen và tím khói , một khung cảnh đẹp. Mà... Lời hứa nó quan trọng lắm đấy, nhất là những người như Nanny. Chú Mitsuya biết đúng không nhỉ ?

___________________________

Góc PR: Tui mới viết truyện bê đê Senju x Reader á! :') nhớ ủng hộ tui nhé. Bị Plop nhục thấy mẹ. 💦

Chap sau : Chạm













Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info