ZingTruyen.Info

[ Tokyorevenger ] [ Đồng Nhân ]Phạm Thiên và Em

Ngoại truyện 2: Kakucho và bệnh nhân tâm thần

gacon2608


Ở Phạm Thiên người duy nhất em tôn trọng và xưng hô ngoan ngoãn là Kakucho. Gã là một bất lương có tâm. Chỉ vậy thôi.

_______________________

Mikey giao phó cho gã coi chừng em trong suốt thời gian phẫu thuật.

Khi còn ở bệnh viện, em mất kiểm soát. Tất cả các bác sĩ, y tá chạm vào đều bị em cắn xé, có người sợ quá thôi việc cơ. Cứ đến giờ tiêm thuốc là lại bắt đầu những cuộc ẩu đả giữa em và họ. Nhưng một điều đặc biệt... Em lúc nào cũng khóc.

- Anh Hitto, nếu cô Noah cứ vậy mãi e sẽ mù vĩnh viễn mắt trái. _ Vị bác sĩ ngập ngừng nói.

Gã cũng gật gù.

Kakucho lần mò vào căn phòng viện của em. Em gầy hẳn, không ăn uống, không tiêm thuốc, lúc nào cũng thờ thẫn. Ngày còn chưa dính mác kẻ phản bội, em dễ thương vô cùng ( hoặc chỉ có gã thấy vậy). Gã chẳng biết gì về em, chỉ biết em rất giỏi và xinh đẹp. Giờ thì tàn phai đi nhiều rồi, Nanny ừm không Noah bé bỏng à.

- Ít nhất thì em cũng nên ăn cháo đi. _ gã kéo ghế lại ngồi cạnh giường bệnh.

-... An- khụ khụ _ Em ho sặc sụa.

Kakucho hiểu ,  đưa bàn tay ngỏ ý bảo em dùng ngón tay viết vào ấy.

" Em muốn chết"_ Em quẹt lên tay gã.

Gã liền nắm ngón trỏ em lại. Tay kia xoa đầu em.

" Ranh con này."

- Bỏ ý nghĩ ấy đi. Sống không phải là trừng phạt. Nếu nó khiến em mệt mỏi. Hãy tìm cách giết nó.

Em tỏ vẻ khó hiểu. Gã cười.

- Hãy xem cuộc sống là kẻ thù và vật lộn với nó ,nếu em thua... em mới thực sự chết.

Có lẽ đầu em nở ra cái gì đó rồi. Kakucho thở dài. Chắc từ nay ăn uống cứ để gã chăm vậy chứ ốm như này thì làm sao phẫu thuật. Nanny dù sao cũng là đứa con nít bồng bột.

Vài tuần sau, em bắt đầu ngoan hơn đôi chút nhưng lại dở lên cái tật nhõng nhẽo. Không có Kakuchou, em chẳng chịu làm cái gì cả, bác sĩ nài nỉ quỳ lạy  cũng không nhúc nhích. Có lần em còn quẳng nguyên cái gậy truyền nước biển bay khỏi cửa xổ để vòi vĩnh bằng được Kakucho cơ.

- Bọn tôi cầu xin anh đó, nếu cứ như này thì ngài Kokonoi sẽ giết chúng tôi mất. _ Lão bác sĩ già khẩn hoản.

Gã bất lực rồi. Cái bệnh con bé mắc kèm là rối loạn cảm xúc, lúc thì trầm lúc lại như trẻ con. Gã cũng chẳng nói với Mikey nhỡ hắn lại đến tạt dầu vào lửa như lần nọ thì chắc em tự vẫn mất.

Vì vậy, Kakucho "cắm trại" ở bệnh viện luôn.

- Kaku-cho.

- ?

- Thích lắm í. _ Em cười.

_______________________________

Sau phẫu thuật 1 tháng, Mikey muốn đưa em đi tịnh dưỡng ... Ở bệnh viện tâm thần.

- Não tên Mikey này có trời hiểu nổi_ Takeomi lắc đầu.

Gã cũng chả phản đối. Mikey là Boss. Đó là lệnh. Em buộc phải tuân theo thôi.

Mà chỗ đó cũng không tệ. Kokonoi sắp xếp cho em một căn phòng khá tốt nên Kakucho chả phải lo. Bản thân gã chắc dần nhận ra mình quan tâm em nhiều như thế nào. Thích hả?

- Kaku-chan!

- Em ghét quần áo bệnh viện.

- Thế thay ra đi.

- Em ghét tiêm thuốc.

- Đổi thành thuốc viên nhé.

- Em không thích gã bác sĩ đó.

- Giết đi.

- Củaaaa emmm hếtttt.

- Chiều luôn.

Em quấn gã như gà con quấn mẹ ấy. Mỗi tuần gã đều đến thăm 1 lần ( vì mệnh lệnh cả thôi ) và đôi khi sẽ ở lại tận khuya. Gã thường để em gối đầu lên đùi để ngủ bởi nó khiến em đỡ nhớ mẹ mình. " Chiều luôn".Cả ngày tắm máu và chật vật với lũ Phạm Thiên nên khoảnh khắc bên em là điều bình yên nhất nhỉ? Chắc vậy rồi.

Ngủ ngon, Nanny.

________________________

Giải toả nàooooo ~~~~

Tôi rất thích Kakuchan nên đẻ cái này thoi.

Views tụt nên đang bủn lắmk👉👈💦

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info