ZingTruyen.Asia

[ Tokyorevenger ] [ Đồng Nhân ]Phạm Thiên và Em

Kẹo Đồng (1)

gacon2608

" Dịu dàng nhỉ? Tôi có cái nhìn khang khác về Phạm Thiên rồi."

" Khác? Đừng làm tao buồn cười. Trước sau đây cũng là tổ chức tội phạm. Đã là tội phạm thì không có gì gọi là nhân tính cả."

" Ý cô là sao?"

" 1 là hoàn thành nhiệm vụ và sống sót. 2 là được thưởng nếu mày phạm sai lầm."

" Thưởng?"
.
.

" kẹo đồng."

_________________________

Đã phạm sai lầm cũng đồng nghĩa với việc làm trật bánh răng của Phạm Thiên. Kết cục chỉ có một: Giết.

Một lần làm việc , nó đã phạm sai lầm và việc đó dẫn đến cơn thịnh nộ của Mikey.

------[ Tự sự của Noah ]-------
Phạm Thiên việc cũng không nhiều, mỗi ngày chỉ một nhiệm vụ nhưng hoàn thành nó mới là việc khó. Dễ thì là ngồi một chỗ đánh máy tính cả ngày ( lừa đảo, chiếm đoạt) , gắt hơn thì bán mạng mà giết người.

Tôi đang ngồi ở phòng làm việc chung của Phạm Thiên thì chợt có điện thoại, là Mikey. À, băng có căn cứ hẳn hoi, nó là một cái hầm rộng 10x10 bọc thép và có lưới bảo vệ nghiêm ngặt.

- Chậc, lại cái mẹ gì nữa đây. Alo, tao nghe.

- Một con ả...., phố... đèn đỏ, .... Lucy, giết. _ Giọng gã khàn khàn thều thào qua điện thoại.

- Này, khoan!

*rụp* Hắn cúp ngang xương.

Cái đệch, ít thông tin thế mà bảo tôi kiếm bằng cách nào? Mà phụ nữ à, cái này thì giao cho Sanzu đi chứ mắc gì đưa tôi trời?!

- Ha, phố đèn đỏ à? Nó loạn hơn mày tưởng nhiều ._ Mocchi vuốt vuốt con mèo Ba Tư của gã rồi nhâm nhi ít rượu, khác gì mấy thằng phản diện trong phim Mỹ đâu.

- Mày xem thường tao à?_ Tôi lườm hắn.

- Chỗ đó không hợp với con ranh vắt mũi chưa sạch như mày thôi._ Gã bỡn cợt.

Đùa nhau chắc, nếu hắn mà không phải đồng nghiệp thì cái lưỡi hôi thối đó không nằm im trong khoang miệng rồi. Tôi đứng dậy bước ra ngoài.

- Mày trêu nó vậy đéo ổn đâu Mocchi_ Ran rít điếu thuốc nhìn gã.

- Tao nói thật. Nhất là nó. Không hợp. Vì mẹ nó từng là một con điếm.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tôi đạp ga , mắt chẳng thèm nhìn đèn giao thông hay cái kim tốc độ vượt quá 100km/h kia làm gì. Phải, Mocchi nói đúng, chỗ đó đéo hợp chút nào với tôi. Nhưng cái giọng điệu xem thường đó khiến tôi phát bực, đ*t mợ nó chứ.

Đến bãi đậu, do nổi điên nên tôi tông hư đít xe thằng nào đó, nó la inh ỏi như cái còi giao thông " Mà chắc tao quan tâm??". Thằng đó đòi dở nóc nhà tôi lên, bắt cha mẹ tôi ngồi tù hay chặt xác tôi cho cá ăn bla bla..v...v.. "Vâng, tao- sợ- teo-l*n- rồi này.."

- Bố tao là công an lớn nhất quận này, mày chết chắc rồi con chó! _ Gã vịn vai tôi.

* Bằng*

- Sủa câu nữa tao xem?_ Tôi nổ súng xuyên qua háng gã. Hắn muốn ngất tại chỗ.

Thằng đó đi chiếc Audi SR7 trông dạng có tiền bố làm to mà tôi cũng không muốn dính dáng đến công an, phiền. Vì vậy, tôi đền chiếc MCLaren Senna của mình cho nó ( bảo đền chứ tôi vứt chìa khoá cái bộp zậy đó , chịu không chịu kệ mày) " Tí gọi Koko đến đón vậy".

Giờ thì tìm cái mụ tên Luxubu gì đó nữa là xong. Sải bước trên đường, bao nhiêu ánh mắt nhìn chằm chằm vào tôi à không là nhìn chằm chằm vào Ngực và Mông tôi. Ước gì đây là căn cứ Phạm Thiên hay chỗ vắng người, tôi thề sẽ móc hết mắt chúng nó.

Ghé vào một chỗ trông " dơ bẩn" , tôi hỏi xem có mụ nào tên Luxubu không, hỏi một cách BÌNH THƯỜNG nhưng có vẻ bọn này không thích sự BÌNH THƯỜNG của tôi.

- Con này, mày có biết bọn tao đang họp không?_ Một gã đàn ông xăm đầy mình to béo chắc cũng hơn trăm cân ôm hai tay toàn gái xinh lườm tôi.

Chà, có vẻ là động Yakuza rồi. Không chỉ mình gã, chắc hơn 20 tên ở đây, kèo này tôi tiêu thật rồi.
_______________________________

Bonus: chap sau toi show mặt Nanny.

P/s: Xin lỗi vì up chap lâu hmu hmu 💦 từ nay toi viết thô hơn và chiêm vài cảnh đứm nhao nhé. Thanks <3





Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia