ZingTruyen.Info

[ Tokyorevenger ] [ Đồng Nhân ]Phạm Thiên và Em

Cha và kẻ nghiện

gacon2608


Tuổi thơ là gì? Tôi không có.

________( Tự sự của Noah )_____

Tôi đã nhờ Ran điều tra chỗ ở của cha. Giờ thì gã đã trở thành ông trùm cho vay nặng lãi ở phố đèn đỏ rồi, giàu nứt vách ấy chứ. Tự hỏi bây giờ bản thân phải làm gì đó để chấm dứt cơn đau đầu mấy hôm nay, tôi đã nghĩ đến việc giết hắn.

Khi còn nhỏ, đòn roi là thứ đã phải chịu từ lúc mới biết nói. Thế nên đừng  nói tôi mạng lớn hay gì mới sống qua nổi một năm với Sanzu, gãy chân , gãy răng là chuyện thường.

Cha luôn về nhà với men rượu trong người và khi ấy tôi sẽ là thứ giải rượu cho gã. Chỗ gọi là nhà , nó đúng hơn là cái chồi 4 tấm tôn gắn lại che nắng che mưa . Xóm tôi đa phần phụ nữ đều làm gái thì việc thằng nát rượu nào đó đánh đập đứa con nít cũng chẳng ai rãnh mà để tâm.

- Con xin lỗi, con xin lỗi cha.

Đó là câu nói quen thuộc của bản thân mỗi lần bị ăn đòn. Ngẫm lại mới thấy mình ngu. Gã có bỏ tai chúng đâu.

- Cầm cái chày ra đây.

.
.
.

Có thể bảo tôi khùng hay điên gì cũng được bởi tôi không ghét những trận đòn đó. Vì mẹ sẽ ôm tôi. Mẹ rất bận... Bận rên rỉ. Nhà có 2 phòng, 1 là để cha và mẹ ngủ, 1 là nơi mẹ làm việc. Mấy tên đàn ông chẳng ra gì là khách hàng của mẹ tôi, việc có trẻ con trong nhà cũng chẳng làm bọn họ ngượng nghịu chút nào. Những âm thanh đáng xấu hổ cứ thế vang lên trong cái xóm xập xệ này, chết tiệt.

Đáng lẽ ra , tôi đã có thể cút khỏi nhà ngay từ sớm nhưng mẹ là thứ đã níu kéo lại. Tôi thương mẹ. Mỗi khi bị đánh, bà luôn ôm tôi vào lòng an ủi thỏ thẻ những lời dịu dàng, đó chính là thuốc phiện của một đứa trẻ 7 tuổi.

Ngu ngốc đúng không ? Vì bà cũng là kẻ nói dối khốn nạn. Thà vứt tôi trong cô đơn chứ đừng cho bản thân cái hạnh phúc dối trá ảo tưởng và đạp vỡ nó như vậy.

Đau lắm đó.

._____________________________

- Đến nơi rồi. _ Ran tắp xe vào lề.

- Khách sạn à?

- Cha mày được người ta tặng cho một đêm mây mưa với con điếm hạng sang.

- Và tao đã mua lại đêm đó. _ Gã tiếp lời.

Ran rất biết cách đốt tiền. Trước giờ hắn luôn dùng vào những việc như này hoặc sắm xe mới.

- Cảm ơn. Mày về được rồi, đây là việc riêng của tao. _ Tôi bước ra khỏi xe.

Chợt gã nắm tay tôi lại.

- Chắc không?

- Yên tâm. Tao ổn.

Tôi để Ran lại đó, lững thững bước vào khách sạn. Cứ mỗi lần giết ai đó, tôi tỉnh táo đến lạ nhưng lần này thì không chắc. Đầu như có tấm màn sương giăng kín, mắt cũng lờ đờ nhoi nhói. À, chắc là do đau đầu chăng? Vậy thì mau chấm dứt nó vậy.

- Quý khách là X đúng không ạ ? Ông Ant đang ở phòng 13 tầng 2 . _ Tiếp tân.

- Ok, mà đừng để ai đến gần phòng ấy nhé, sẽ ồn lắm.

Ả khẽ đỏ mặt ngượng ngùng gật gật. Nghĩ cái gì vậy trời?
.
.

Tôi đứng trước căn phòng 13 , hít một hơi sâu rồi tông cửa vào. Mùi khói thuốc sộc lên cán mũi. Là sì gà. Dù có hút thuốc nhưng tôi không thích mùi này. Đảo mắt nhìn một vòng thì đập vào mặt tôi là bóng hình thân thuộc . Gã đàn ông to con, tóc muối tiêu cùng bộ vest đen ngồi trên chiếc giường rải đầy hoa hồng đó không ai khác chính là cha. Lâu quá không gặp, hắn vẫn bốc mùi hôi thối như ngày nào.

- Chà, điếm bây giờ có phong cách ăn mặc lạ nhỉ? Nhìn thư sinh phết.

- Ông cũng thế , đừng tưởng xịt loại nước hoa đắt tiền thì nghĩ bản thân hơn gì một con điếm.

Ngỡ gã sẽ phản ứng mạnh nhưng ông ta lại cười phá lên bảo tôi là con đĩ thú vị.  " Đĩ con mẹ mày chứ đĩ ".

Tôi rút con dao trong túi áo khoác ra nhảy đến chỗ hắn đâm lia lịa. Xui thay bóng bản thân phản chiếu trên tấm kính , gã đã tránh được. Ông ta liền lao đến chế ngự tay cầm dao của tôi và tung 2 phát đấm. Nó vẫn mạnh như trước kia nhưng không đủ nhanh nữa. Lão già rồi. BÙM! Có cái gì nổ thì phải.
.
.
- Con mẹ mày! _ Tôi đấm vào bụng gã khiến hắn nôn mửa.

- Sao mày dám giết người tao yêu thương nhất, HẢ!? _ Chân liền tung một cước vào cằm gã.

- Thằng khốn chó đẻ! _ Chân còn lại chặt ngang cái lưng đó. Chắc nó gãy rồi.

- Tao đã rất cố gắng để được gặp bà ta!

- Nhờ mày mà thành công cốc hết!

Thôi rồi, não tôi, cơ thể tôi nó như có cái gì đó tuôn trào. Thề với chúa đó không phải cơn điên đâu. Nhưng bản mặt gã, thật lòng tôi muốn phanh nó cho chó ăn...

Ôi trời, thật sao, mắt đang chảy nước này.

- Cô-- làm ơn-- dừng lại.. tôi không biết đã làm gì cô-- làm ơn..

- Ơ, mắc gì? _ Tôi trợn mắt.

- Cô được ai thuê, tôi hứa sẽ trả gấp đôi. À không! Gấp năm! Tha mạng cho tôi đi! _ Gã quỳ lạy.

Nếu tôi nói mình chỉ muốn lột da hắn liệu tên này có đủ can đảm để cầu xin không nhỉ? Mắt trước đi, không không, tay trước.

Tôi dơ chân đạp mạnh vào cánh tay to đầy lông của ông ta, nó gãy biến dị. Hắn liền gào to trong đau đớn nhưng liền nín lại vì con dao nhét ngang miệng.

- Nào, la lớn lên, để tao còn cắt lưỡi mày.

- Ưm-- đừng. Hức , tôi còn vợ và con gái._ Gã móc trong túi ra tấm ảnh gia đình.

Tôi giật lấy tấm ảnh. Trong đó là hắn cùng con ả tóc vàng và đứa bé gái dễ thương bế trên tay. Chà, một gia đình hạnh phúc.... Gai mắt vãi cứt.

- Con gái mày sắp phải khóc to đấy._ Tôi nheo mắt.

- ... Ha, vì nó sắp mất cha.

- Làm ơn!!_ Gã ứa nước mắt.

......

-  Mà mày gọi con ả tóc vàng đó là vợ không sượng mồm à? _ Tôi rút con dao ra khỏi miệng hắn.

- Khụ, vợ tôi có liên quan gì đến cô? Nếu có thì xin hãy giết ả , không liên quan đến tôi đâu. _ Ông ta quỳ lạy.

Tôi bật cười lớn. Có khiếu hài hước thật.

- Mày biết không? Mày đúng là thứ rác rưởi...

- Nhớ Alitsa chứ?_ Tôi ngửa mặt lên trần nhà.

- Đúng rồi! Chắc chắn ả ta đã đắc tội với cô! Yên tâm đi, tôi đã giết nó rồi. _ Gã ta vẫn quỳ.

- Ai cho mày mở mồm! _ Tôi đạp vào đầu hắn.

- Mẹ tao không xứng để mày nhắc đến, thứ chó rách!

Ông ta giật bắn người vì tôi gọi Alitsa là mẹ.

Nhớ ra rồi à?  Bao cát của ông đây, gạt tàn thuốc của ông đây, bồn tiểu của ông đây, nơi khạc nhổ của ông đây. Nó đây!

- Noah..._ gã ngước mặt lên.

- Cha à. Tao đây. _ Tôi quỳ xuống ôm hắn , mỉm cười.

- Con- lớn rồi ư? Ta rất xin lỗi về mẹ.. về những điều đã làm.. ta xin lỗi..

Tôi lại khóc, lần này không kiềm nổi nữa. Mọi thứ bấy lâu như được trút hết ra, lão ta ôm tôi vỗ vỗ lưng tựa an ủi. Cha à....

- Con tha lỗi cho ta , ngày trước vì quá nghèo khổ nên bản thân đã làm chuyện không đúng với cả 2. Ta sẽ bù đắp mà.

- Tao ... Không cần đâu. Cha, mẹ đã bị tao hại chết rồi. Hiện tại tao sống còn tốt hơn trước, yên tâm đi.

- Tao có đủ tiền mua hòm cho cha đó.

- Với cả cha bị điếc à?..

- Tao bảo con của mày sẽ khóc vì mất cha mà.



























[ Khách sạn X đã bị đốt, phát hiện một xác chết nam mất toàn bộ tứ chi và mắt, hung thủ biến mất bí ẩn...]

____________________________

Nhà Mitsuya.

- OOiz! Mana, Runa! Bạn trai đứa nào đây?! Đêm hôm còn đến gõ cửa này! _ Tên trai cau mày ngáp dài.

- Chú Mitsuya!! _ Tôi nhào đến ôm chú khóc như đứa con nít.

- ?? Nhóc hả??

---------------------------------------------

Viết xong chap này não tôi thoải mái hẳn ⁽⁽◝( •௰• )◜⁾⁾

Mitsuya x Y/n là thuyền Canon nhé. Không thắc mắc nữa.

Chap sau: Xin chú đừng bỏ con .

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info