ZingTruyen.Info

[ Tokyo Revengers - Full ] Xuyên không giả

#46: Louis và Senri

-__SWAG__-

Ngày mà nó gặp được em là một đêm trời mưa tầm tã. Louis chẳng thể dùng được bất kỳ từ nào để miêu tả kĩ hơn nữa bởi vì bản thân nó cũng chỉ là một con mèo đen mà thôi.

Lúc đó, nó đã bị người chủ cũ bỏ rơi, trong cái đói và lạnh vì bị nước mưa tạt vào xối xả, một đứa nhỏ với mái tóc đen tuyền cùng đôi mắt biếc đã ngồi sụp xuống trước mặt nó.

" Này, mày không có nhà hả? "

Em nói, và vươn tay ra.

Bản năng của một con mèo đã nói với Louis, rằng hãy chạy đi trước những người lạ. Nhưng vì kiệt sức và dường nó cảm thấy dường như cô gái nhỏ này không muốn làm hại nó nên Louis đã dựng tai lên.

" Về với tao không? "

Em cười và dường như trong nụ cười của em khiến Louis cảm nhận được sự yêu thương mà người chủ cũ chưa từng ban cho nó.

Louis vừa nép mình, vừa cẩn trọng đi ra còn em thì không ngần ngại gì bế nó lên và dùng đôi bàn tay nhỏ nhắn đó che chắn nước mưa cho nó.

" Nhìn mày hài quá! Đen thui nữa chứ! Hay tao đặt tên cho mày là Đen nhé! "

Cứ thế, một người, một mèo cùng nhau đội mưa mà đi. Dù nó lạnh lắm, nhưng không hiểu sao, mỗi một chỗ mà em ôm nó lại khiến nó cảm thấy rất ấm áp.

" Chào mừng mày về với ngôi nhà mới! "

Từ ngày đó, trong căn nhà rộng lớn của Senri lại có thêm một con mèo nhỏ tên là Đen.

Nó ngủ cùng em, nó tắm cùng em, nó cùng em lớn lên, cùng em dạo quanh những ký ức thuở nhỏ mà gạt đi hết những đau thương trong cuộc đời của cả hai.

.

Có lẽ Đen đã hiểu lý do vì sao nó cảm giác được em rất an toàn. Vì em giống nó, đều có một mái ấm không hoàn hảo.

Ba mẹ em ly thân và dường như tâm lý của mẹ em không bình thường và có xu hướng bạo lực và điều khiến nó ngạc nhiên đó là mặc dù sống trong một gia đình như thế nhưng em vẫn giữ được nét ngây ngô, trong sáng của một đứa trẻ.

Bà Hayato không thích Đen, đó là một điều mà không ai có thể phủ nhận. Dường như mọi lúc nó có cảm giác rằng bà luôn tìm cách để giết nó.

Nhưng em, cô chủ nhỏ vẫn luôn bảo vệ cho nó, bất chấp những trận đòn roi của mẹ khiến em phải sợ hãi.

.

" Senri, nghe mẹ! "

Đen nép mình vào dưới gầm ghế, giương đôi mắt đen lay láy nhìn bà chủ giữ lấy em, bà ôm em vào lòng hệt như bao người mẹ hiền khác. Thủ thỉ, tâm sự với em nhưng lời nói của bà lại khiến cả một con mèo như nó phải bất ngờ.

" Đừng cố gắng nữa cũng đừng diễn nữa, con chẳng làm được gì khi cố đeo trên mình cái lớp mặt nạ đó đâu. "

Senri nhìn bà đầy sợ hãi, trên cánh tay em đầy những vết bầm tím chồng chất, em không muốn làm người xấu, em không muốn giết mẹ, em chỉ muốn làm một người bình thường và sống thật hạnh phúc như bao người mà thôi.

" Mẹ, con không muốn làm kẻ ác! "

Cứ thế, em gào lên với một khuôn mặt đẫm nước mắt.

Rồi, em vùng ra, chạy lên phòng, trốn thoát khỏi những trận đòn roi sẽ giáng xuống đầu em nếu em còn ở lại.

Và em đã làm được, trong cơn hoảng loạn, em đã chạy vào phòng, đóng cửa lại và kịp chốt trước khi mẹ lên nhưng một tiếng kêu khiến em sững người.

" Meo! "

Tiếng kêu đó khiến em khựng lại, em hoang mang nhìn quanh phòng, Đen không có ở trong phòng, nó vẫn còn đang ở ngoài.

Mẹ em nhất định sẽ không bỏ qua cho Đen, bà sẽ giết nó mất.

Và không do dự, em mở toang cửa phòng chạy ra. Mẹ em vừa thấy cũng chuyển hướng từ Đen sang em.

Bà nắm lấy tóc em rồi lôi vào trong căn hầm mà em vẫn luôn sợ hãi đó.

Tiếng khóc thảm thương của em vang vọng khắp căn nhà khiến Đen sợ hãi.

Nó liên tục kêu " meo meo " rồi cào chân vào cửa hầm, đến mức móng chân như muốn bật ra.

Mãi đến chiều tối, mẹ mới đi ra. Bà nhìn Đen rồi tiện chân đá nó một cái khiến nó phải kêu lên.

" Nghiệp chướng, đúng là thứ nghiệp chướng mà. "

Vẫn chưa thấy em đi ra, cứ thế Đen mò xuống dưới căn hầm.

Đôi mắt mèo trong không gian tối được phát huy tác dụng. Những cây roi bằng mây, rồi roi sắt, gì cũng có đủ.

Và Đen thấy em.

Đôi mắt sáng rỡ luôn mang ý cười của em nhắm nghiền, đầu tóc em rối bù, cả người không còn chỗ nào lành lặn cả.

Nó nhanh chóng đi tới, dụi đầu vào tay em.

" Meo! Meo! "

Bàn tay em khẽ động và lồm cồm ngồi dậy, nhìn nó. Khi bàn tay của em xoa nhẹ tai nó thì đôi môi em vẽ lên một đường cong méo mó khiến Đen sợ hãi.

Sợ sao?

Chẳng ai cấm được một con mèo sợ hãi cả.

Cũng chẳng ai cấm nó đau đớn được cả.

Đen đau lắm, nhìn em như vậy nó cũng đau lắm.

Nhưng nó chỉ có thể dụi đầu vào tay em rồi liên tục kêu " meo meo "

Đừng cười nữa, khóc đi em ơi, chẳng ai thấy đâu.

Đừng cố gắng làm một người kiên cường nữa, chẳng ai xem đâu.

Đen thương em lắm, nhưng nó có thể làm gì chứ?

Một con mèo thì có thể làm gì?

Nó chẳng thể làm gì cả.

" Tao không muốn làm người xấu đâu, tao chỉ muốn sống một cuộc sống bình thường rồi sau này sẽ lấy chồng, sinh con và sống thật hạnh phúc thôi, sao mẹ không thể hiểu cho tao chứ? "

Và cứ thế, em ôm lấy Đen mà khóc nức nở.

" Kẻ xấu thì nhất định sẽ nhận quả báo, tại sao mẹ lại không hiểu cho tao chứ? "

Nhưng một em ơi, một con mèo thì làm gì có thể hiểu được lời nói của người chứ, em đau lắm. Cả người em, cả tâm hồn em, cảm xúc của em đều đau lắm.

Và rồi, em chợt cảm nhận được một bàn chân nhỏ nhắn đang chạm nhẹ lên môi mình.

Đen cứ thế, đưa chân ra rồi nhìn em, đôi mắt như chứa ngàn vạn sao trời của nó ươn ướt, như thể Đen đang muốn nói.

Senri à.

Tao thương mày lắm.

Nên đừng khóc.

Được không?

.

Năm em 18, Đen biết em đã thay đổi rồi.

Em đã đưa được ba về, nối lại tình xưa cho mẹ. Nhìn bà sợ hãi rồi lại cảm động, rồi lại rơi nước mắt vì hạnh phúc, em cũng vui lắm.

Nhưng chẳng có ai trừ Đen biết rằng nụ cười hạnh phúc mà em đang đeo lại là nụ cười giả dối cả. Em đã tự vẽ lên cho mình một lớp mặt nạ đầy dối trá, ẩn sau nụ cười cợt nhả mà em tạo ra.

Em cười, em nói, em tỏ vẻ như em rất hạnh phúc nhưng mỗi tối em vẫn luôn úp mặt vào gối mà thầm rơi nước mắt.

Em vẫn ôm lấy Đen, thủ thỉ, trò chuyện với nó như ngày xưa. Đen biết em vẫn còn yếu đuối lắm, em vẫn chỉ là một con bé nhạy cảm, mau nước mắt vì người mà em thương.

Nhưng em đã thay đổi rồi. Em vì để trả thù mẹ mà không ngần ngại đưa ba về, không tiếc câu dẫn đàn ông bên ngoài để làm ra một động cơ domino hoàn hảo.

Ngày mà mẹ em bị vụ nổ đó giết chết, em đã không hề rơi một giọt nước mắt nào. Trên sân thượng của một tòa nhà bỏ hoang, em ngửa lên bầu trời đầy sao mà mỉm cười.

Nhưng ai biết được đằng sau nụ cười của em đã phải dấu đi bao nhiêu nước mắt. Đen quấn lấy chân em, nằm lên đùi em để tận hưởng những cái vuốt ve như thường ngày.

Em phải đi lấy khẩu cung nhưng rồi cũng được thả ngay sau đó, chẳng là nó không ngờ tới chỉ sau ngày lấy khẩu cung, em lại ra đi bởi một cơn đau tim đột ngột.

Em ôm ngực, em thở gấp, em đau đớn. Nhưng em không hoảng loạn, như thể em đã biết trước được cái chết của mình, em vẫn bình thản lấy bịch đồ ăn cho mèo rồi đổ ra như thường lệ, rồi ngồi xuống, tựa đầu vào thành tủ vuốt nhẹ lên đầu con mèo đang sợ hãi mà kêu liên tục.

Rồi, Em nhắm mắt. Em đi rồi.

Và nó cũng vậy. Nó nằm xuống cạnh em, nhè nhẹ thở, nhè nhẹ nhắm mắt.

Senri à, tao thương mày lắm, nên mày đừng bài xích tao nữa được không?

-----------------

Tôi: Ryuu chết là một dàn đứa cùng chết. :))

Ryuu: ...

Tôi: Tất cả là tại Ryuu. =))

Đám con + mấy bà mẹ ruột: :) 🔪👌👌

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info