ZingTruyen.Info

[ Tokyo Revengers - Full ] Xuyên không giả

#45: Reika và Kisaki

-__SWAG__-

" Rei! "

Kisaki hoảng hốt đứng phắt dậy, không chỉ hắn mà tất cả mọi người ở đây đều bị bất ngờ, đa phần là sợ hãi.

Reika ăn ba phát đạn, trúng ngay chỗ yếu của cô dù hiện tại cô vẫn trụ được nhưng việc sống hay chết chắc chắn chỉ còn là vấn đề thời gian.

Reika đến tận khi hai đầu gối chạm đất vẫn duy trì nét cười tràn đầy sự trào phúng nhìn Senri.

Người phụ nữ ngày nào còn nhìn cô bằng nửa con mắt giờ đây lại trông thảm hại không chịu được.

Một người luôn chú ý đến vẻ ngoài và mái tóc của mình như Senri từ bao giờ lại mang một gương mặt nhếch nhác vì nước mắt và mái tóc rối bùng lên vì tự mình kéo giật thế?

Senri lãnh đạm nhìn Reika, khẩu súng trên tay chuyển hướng, hướng nòng súng vào giữa trán Reika, Senri nhàn nhạt mở miệng.

" Naoki Reika đúng không? Tao sẽ miễn cưỡng ghi nhớ tên mày. "

" Khoan đã nào, ván cược đã kết thúc đâu! "

Reika híp mắt lại, trước sự sững sờ của mọi người tiếng súng đinh tai lại một lần nữa vang lên. Nhưng lần này người bắn lại Reika.

Senri sững người, hai tròng mắt mở to đầy hoang mang nhìn Louis đang chắn trước mặt mình.

" Con mèo khốn kiếp cản đường tao biết bao nhiêu lần. " Reika cười tít mắt. " Ván cược này, tao thắng rồi, Senri à. "

Cơn đau nhói lên đột nhiên khiến cô ngã về phía sau, cảm giác giống hệt như ở kiếp trước, khi cô chết dần vì cơn đau tim đột ngột. Chỉ khác lần này Reika đã không còn chết trong sự cô độc và đau khổ nữa.

Một vòng tay nhỏ dang rộng ra ôm lấy cô vào lòng, hắn run rẩy, hắn sợ hãi khi nhìn thấy cô hấp hối trong những dòng máu đỏ thẫm của chính mình.

" Rei... m-mày... "

Kisaki muốn nói nhưng không hiểu sao một cái gì đó cứ nghẹn ứ lại trong cổ họng hắn khiến hắn không thốt lên được một câu hoàn chỉnh.

Reika nhìn hắn, chẳng thể hiểu nổi tại sao bây giờ nhìn hắn lại trông đau thương tới thế, mà cũng không thể hiểu nổi vì sao nhìn hắn mà chính cô lại cũng thấy đau lòng.

" Saki-chan, đừng khóc chứ! "

Bất giác một dòng nước mắt vô thức tuôn rơi, Reika nhẹ đưa tay lên dùng chút sức bình sinh cuối cùng mà gạt đi nước mắt của Kisaki.

Kiếp trước, khi anh ấy chết, Reika đã một mình chống chọi với tất cả, cô đã từng cho rằng nếu vứt bỏ tình cảm sang một bên thì chính mình sẽ chiến thắng tất cả.

Thế nhưng cô đã nhầm, tên hề trước mặt này lại một lần nữa khiến cô nhận ra, tình cảm là một thứ luôn đi liền với hai chữ con người. Hóa ra kiếp này, Reika không hề cô độc, tên hề trước mặt này vẫn rơi nước mắt vì cô, chỉ như vậy thôi đã quá đủ rồi.

Bàn tay Reika vô lực buông thõng xuống khiến Kisaki ngỡ ngàng, hắn ôm lấy cơ thể đã lặng kia cảm nhận nhiệt độ lạnh lẽo của cô không kìm được mà lã chã rơi nước mắt.

Hắn sợ sao?

Kisaki Tetta cũng biết sợ sao?

Ừ, hắn vẫn là con người cơ mà, hắn vẫn sợ chứ.

Hắn sợ lắm, sợ mất Rei lắm. Chẳng biết từ khi nào trong cuộc đời hắn chỉ toàn là hình ảnh người con gái này, hình ảnh mỗi lúc cô cười, đến những lúc cô ấy gục bên một góc khuất mà nức nở về một người con trai kỳ lạ và những câu chuyện dường như không thuộc về thế giới này.

Saki-chan! Đừng lo! Tao sẽ bảo vệ mày!

" Rei... "

Nhưng cũng chưa đau thương được bao lâu, giọng nói lãnh đạm kia đã cắt đứt tất cả.

" A- "

" Cảm ơn vì mày đã chắn đạn cho tao Louis. "

Thấy Senri nhìn mình, Louis giơ một tay tỏ ý.

" Không sao, đạn ghim nông. "

Senri nhìn Louis đang lảo đảo, ôm bụng. Vết đạn không trúng chỗ hiểm, và dường như vết thương cũng không quá sâu. Nó xác định xong, trực tiếp đem nóng súng bây giờ hướng thẳng về phía Kisaki.

" Giờ thì, mày là đứa đã giết Ryuu đúng không? "

Senri khẽ cười. Và đột nhiên, thời phút này Kisaki mới nhận ra nụ cười của con bé giống Reika đến nhường nào. Đều là những kẻ vứt đi tình thân, máu mủ cùng công lý để thực hiện những chân lý mà họ coi là hiện thực.

Tựa như một kẻ điên sẵn sàng nghiền nát mọi thứ đang cản đường bất chấp mọi thứ vậy.

" Mày biết hậu quả khi đụng vào đồ của tao là gì không? "

Senri cười tít mắt. Và Kisaki thề, nhìn vào nụ cười đang nở trên gương mặt nó, hắn chỉ muốn xông lên và giết chết con bé ngay bây giờ thôi.

Tiếng lên đạn vang lên, nhưng không hiểu sao Kisaki lại không hề cảm thấy sợ hãi nữa, không như khi hắn đối đầu trực diện với Takemichi hay với bất kỳ ai.

Lần này, đối diện hắn là cái chết nhưng hắn lại không hề sợ hãi.

Trước khi Senri kịp kéo cò súng kết thúc sinh mạng của hắn, Hanma đã lao tới với một con xe phân phối lớn và kéo hắn đi.

Senri mặt không đổi sắc, nã súng liên tục về phía Hanma nhưng hắn liên tục lượn lách khiến đường đạn bị chệch đi liên tục. Đến tận khi Hanma chạy đi mất, Senri mới tặc lưỡi đầy khó chịu.

" Mẹ kiếp, lượn như lươn. "

Sau màn nã súng, Draken - phó tổng trưởng Touman đã đưa Mikey và Hina tới tiếp ứng, Draken đưa Takemichi lên một con xe khác và đuổi theo Kisaki và Hanma.

Senri nhìn Reika đã lạnh lẽo nằm dưới nền đất rồi sau đó nhìn theo hướng Takemichi và Draken vừa đi, đôi con ngươi lạnh hẳn đi.

Nếu Kisaki thoát được, thì con bé nhất định sẽ trực tiếp tiễn hắn đến với chỗ của Naoki Reika.

Nếu hắn không thoát được, con bé sẽ khiến hắn sống không bằng chết ở trong trại cải tạo.

Đôi mắt Senri dừng lại ở chỗ Louis đang khuỵu xuống vì đau kia. Mặt cậu tái mét khiến nó nhíu mày. Không phải chỉ là vết thương nông thôi sao? Sao cậu ta lại có biểu cảm thống khổ thế kia?

Senri ngay lập tức giật phắt bàn tay đang đè vào nơi vết thương của Louis ra và đập vào mắt nó là một mảnh áo lớn bị thấm đẫm máu.

Senri nhíu mày rồi giật chiếc áo sơ mi của Louis ra. Vị trí của viên đạn rõ ràng không phải vết thương nông như cậu ta nói, nó ghim vào vị trí lá phổi ở bên trái, là chỗ yếu.

" Mày điên hả, Louis, sao mày không nói tao? "

Senri hoang mang, đỡ đầu Louis nằm xuống, con bé luống cuống muốn tìm điện thoại nhưng Louis đã ngăn lại, cơ thể cậu, cậu hiểu nhất.

Thời gian của cậu cũng chẳng còn nhiều nữa.

" Senri không sao là tốt rồi! "

Louis cười, đầu cậu khẽ dụi vào bàn tay nhỏ nhắn của Senri. Cảm giác quen thuộc lại một lần nữa ùa về, và lần này quen thuộc đến nỗi khiến con bé sợ hãi.

Nó nhớ ra cảm giác này rồi, và nhớ ra thứ duy nhất đem lại cho nó cảm giác ấm áp như thể có một gia đình.

Đôi mắt xanh thẳm của Senri một lần nữa lại đọng nước, bàn tay nó nhẹ xoa lấy đầu Louis, chỉ thấy cậu ta nhắm hờ mắt như thể vẫn còn là một con mèo đáng yêu.

Reika đã từng gọi Louis là con mèo khốn kiếp kết hợp với những thói quen kì lạ mà Senri đã thấy trong khoảng thời gian ở cùng Louis, con bé run rẩy, nói ra một cái tên.

" Mày... là Đen? "

-------------------------

Tôi: Chết nhiều thế? :v

Đám con cưng: Tại ai ý nhờ? :)?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info