ZingTruyen.Info

[ Tokyo Revengers - Full ] Xuyên không giả

#44: Touman vs Thiên Trúc

-__SWAG__-

Trận giao đấu giữa Thiên Trúc và Touman vẫn diễn ra dù không có mặt của tổng trưởng và chỉ có 50 thành viên Touman là tham gia trận đánh.

Phó tổng trưởng Draken, đội trưởng nhị phiên đội Mitsuya và tứ phiên đội Nohaya đều bị Thiên Trúc đánh đến trọng thương trước trận giao đấu.

400 người của Thiên Trúc vs 50 người của Touman thất thế, chuyện thắng thua chỉ còn là vấn đề thời gian.

" Senri vẫn chưa đến sao? "

Izana nghiêng đầu nhìn Kakuchou. Chỉ thấy anh nhún vai lắc đầu.

Senri rất lười là sự thật nhưng nó là một đứa rất xem trọng kế hoạch của mình đã đặt ra. Trận giao chiến này hơn một nửa là những mồi dẫn của Senri để nó diễn ra vì thế Izana chắc chắn con bé không thể đến trễ trừ khi có chuyện gì đã xảy ra.

Phía sau lưng hắn, Kisaki ngồi ở phía trên cao, tựa như một tên tướng lĩnh và phía sau hắn là Reika.

" Saki-chan, đừng manh động nhé, trận này Touman nắm chắc phần thua rồi! "

Reika cười nói. Nhìn đi, dù chỉ có 50 người nhưng Takemichi vẫn kiên cường chiến đấu và rõ ràng điều đó khiến Kisaki không hề thích thú một chút nào.

Reika biết được đoạn sau của bộ truyện này, đoạn Kisaki sẽ chết vì bị xe tải đâm nếu Mikey tới và đánh bại Izana.

Nhưng lần này thì khác rồi, Reika biết chắc Mikey sẽ không tới bởi vì chỉ cần một mình Zankoku Ryuu là quá đủ rồi.

Mà cũng đâu phải chỉ có Mikey.

Reika khẽ cười.

Hayato Senri chắc chắn cũng sẽ không đến, vì bây giờ chắc còn đang bận ôm món quà mà cô đã tặng.

Nhưng mà, cái cậu Takemichi kia phiền thật.

Ừ thì cậu ấy tốt đấy, ừ thì cậu ấy mạnh mẽ đấy nhưng cái kiểu kiên cường thế kia lại khiến những người đối địch như cô phải khó chịu.

Reika chẳng giống những người khác cứ cho rằng đối thủ càng đánh thì lại càng mạnh. Reika là kiểu người mà khi đã đánh là phải đánh thẳng vào điểm yếu để hắn gục ngay từ lần đầu.

Còn Takemichi, càng đàn áp lại càng đứng lên. Càng thua cuộc lại càng vùng dậy với một ý chí trong sáng và kiên cường.

Và nụ cười của người con trai đó lại xuất hiện khiến tâm của Reika xao động.

Em luôn là anh hùng của anh, Rei!

Hình ảnh người con gái kiếp trước, quỳ gục trước bia mộ của người con trai mình yêu trong cơn mưa không dứt mà nức nở với từng hàng nước mắt.

Anh yên tâm! Dù có chết, em cũng sẽ khiến cô ta phải nhận tội...

Takemichi thật giống với cô ở kiếp trước, nhưng tiếc rằng pháp luật luôn là thứ mà những người như Senri có thể chơi đùa trong lòng bàn tay. Chỉ một vài sắp xếp cùng việc tìm người thay thế đã có thể phủi sạch tội của mình.

Vậy nên kiếp này cô sẽ là đi ngược lại với chân lý mà cô đã đeo ở trên người kiếp trước.

Reika ngẩng đầu lên nhìn Takemichi, chỉ có kẻ xấu mới có thể tồn tại được, chân lý này là cô đã dạy tôi đúng không, Hayato Senri?

Lúc Takemichi đứng lên sau cú đấm của Kakuchou thì cô gái với mái tóc trắng bạc ấy đã đứng trước mặt cậu từ bao giờ. Họng súng đen lòm chĩa về phía cậu khiến tất cả đều rơi vào bất ngờ kể cả Kisaki.

Đây chỉ là một trận đấu bình thường thôi mà? Tại sao lại có cả súng?

" Thế mày có cái đó sao, Takemichi? Cái quyết tâm " có chết cũng không thể thua cuộc " ấy? "

Reika mỉm cười, cái nụ cười tít mắt đó khiến Takemichi cảm thấy rất quen mắt, tựa như một con chó điên đang ẩn mình chuẩn bị nhảy vồ ra để ngấu nghiến con mồi, tựa như một con quái thú sẵn sàng nghiền ép tất cả những thứ cản đường nó.

Và tựa như nụ cười của Hayato Senri lúc cô ta nhẹ tựa lông hồng mà nói Muto giết Inui vậy.

" Nhìn mày ngứa mắt thật đấy! "

" Màn kịch của mày đến đây kết thúc được rồi, mày đã sống một đời như là " anh hùng " và bây giờ cái chết của mày cũng sẽ do một " anh hùng " như tao ban tặng. "

Lời nói vừa dứt, một tiếng súng đinh tai vang lên khiến tất cả mọi người trong trận đấu đều kinh hãi.

Nhưng người gục xuống không phải Takemichi. Mà người xả đạn cũng không phải là Reika. Ba tiếng súng đinh tai xả ra liên tục đến từ phía sau của Takemichi.

Reika mở to hai tròng mắt. Cô không hề nghĩ tới chuyện này, ba vết đạn trên người truyền đến sự đau nhói khủng khiếp.

Khóe môi Reika trào máu, cô lảo đảo, khuỵu xuống, trong mắt lại có một vài tia trào phúng nhìn người trước mặt.

Đám người Thiên Trúc cũng vậy, họ hoàn toàn không nghĩ đến việc con bé đó sẽ xuất hiện bằng một cách ngoạn mục đến thế này. Ran hoang mang, nhìn khẩu súng vẫn còn vương khói trên tay con bé rồi nhìn nó.

" Senri? "

-----------------------

Tôi: Gì mà mới vào đã xiên con nhà người ta rồi? :(

Reika: Đau lắm cô ạ. :'(

Tôi: Không sao đâu con, nhân danh " liên minh mẹ ghẻ " cô sẽ cho nó hít mùi nhang sớm thôi. :((

Senri: ...

Reika: :)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info