ZingTruyen.Info

[ Tokyo Revengers ] Vitamin

Chương 37 : Chia tay

xudang2006

- Hả ? - Naoto sững cả người ra.

- Tôi đã thích người khác rồi , anh không xứng với tôi nữa - Emi lạnh nhạt nói.

"Naoto , thằng bé rất cố chấp, chỉ có những lời nói sắt đá mới đả động được đến nó thôi"

- Em...em đang nói đùa đúng không ? - Naoto run rẩy nắm lấy tay cô hỏi.

- Nhìn tôi có giống như đang đùa không ? Anh vừa lùn , vừa trẻ con thế này thì làm sao đủ đô để chăm sóc cho tôi, lại còn yếu đuối , tôi không biết là anh bảo vệ tôi hay tôi bảo vệ anh đấy , chú bé yếu đuối - Emi cười khinh miệt hất tay cậu ra , Naoto mở to mắt không thể tin nổi nhìn cô.

- Em....em....

- Em anh gì ở đây. Cút đi , đồ ngứa mắt - Emi dùng ánh mắt như nhìn người chết nhìn cậu , nước mắt Naoto ứa ra , cậu....đau quá..... Naoto hét lên rồi bỏ chạy thật nhanh. Bỏ lại một mình Emi nơi lạnh lẽo.

- Vậy là....ổn rồi phải không ? Phantom? - Emi hạ cây dù xuống mặc cho tuyết đọng trên mặt.

"Emi à..."

- Naoto quá tốt, cậu ấy là cảnh sát sau này....không nên dính đến tôi.

"Chú xin cháu...hãy chia tay với con trai chú"

"Cháu là bất lương"

"Cháu có thể khẳng định được là cháu bảo vệ được con trai chú không ?"

"Naoto....nó còn có cả một tương lai phía trước"

"Không thể vì cháu mà dập tắt đi được"

Từng câu từng chữ của Masato nói như cứa vào tim Emi vậy. Đau....thật sự rất đau....từ bỏ người mình yêu là điều đau đớn đến nhường nào ? Emi gục xuống nền tuyết trắng , tay đấm liên tục vào tuyết , vừa đấm vừa khóc.

- Hức....tại sao vậy....tại sao vậy chứ ? Oa....oa.....- Emi gào lên dữ dội , đau không thể tả , tay cô dần tím đi rồi chảy cả máu nhưng Emi không bận tâm. Làm sao đau bằng vết thương ở tim chứ ?

- Hức...Naoto.....hức.....

Emi ném tuyết vào mặt mình , nước mắt mặn chát hòa tan với cái lạnh giá của tuyết. Tình đầu đẹp nhưng đau đớn , vừa chớm nở nhưng lại nhanh chóng lụi tàn tựa như pháo hoa.....

- Naoto.....hức....cho dù có thế nào.... Hức....em vẫn thích anh.....- Emi nằm trên tuyết mà khóc , tay nắm lấy chiếc vòng kỷ niệm của cậu tặng...đau quá...

Naoto chạy , chạy , và chạy. Cậu không biết cậu chạy đến đâu , đôi chân như rã ra nhưng cậu không quan tâm. Tim cậu đang đau đến chết lặng. Dừng lại ở một bờ biển , cậu gào lên đầy đau đớn.

- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA - Tại sao vậy Emi...tại sao em lại chia tay với tôi ? Tại sao lại buông những lời cay đắng đó với tôi ? Naoto ngã xuống dựa vào tường ôm ngực khóc , cậu đau quá , đau quá....đau quá Emi..... Tôi không cam lòng , không cam lòng em đối xử như thế với tôi..... Emi..... Tôi hận em , hận em , hận em , hận em.......nhưng lại yêu em...... Emi....tôi phải làm sao đây.....Aaaaaaaa........ Nếu tôi chết đi liệu em có quan tâm đến tôi chứ ? Naoto đứng dậy chầm chậm đi đến gần biển , cởi áo khoác và giày ra.

- Emi....em làm sao thế này ? - Ema lo lắng khi thấy Emi về nhà với bộ dạng thân tàn ma dại.

- Em....híc.....chị.....em vừa mới chia tay bạn trai xong.....- Emi ngã vào lòng cô khóc òa lên. Shinichiro và Manjiro vừa vặn về nhà nghe được liền sững cả người lại.

- Hắn đá em ? - Ema giận dữ hỏi.

- Hức....là em đề nghị. Em đau quá....em rất thích anh ấy....nhưng em không xứng.....anh ấy quá tốt.....em không nỡ......hức.....oa....oa......- Emi càng khóc dữ dội hơn nữa. Ema đau lòng ôm cô vuốt ve , hôn hôn lên trán nhỏ nhẹ thủ thỉ.

- Emi rất tốt , là cậu kia không xứng với Emi thôi , Emi như một thiên thần vậy , ai dám nói Emi không xứng chị liền bẻ răng người đó.

- Nhưng em đau quá.....hức....- Emi dần thiếp đi vì quá mệt.

- Mấy anh đứng ngoài đó làm gì , mau vào đi - Ema lạnh nhạt nói. Shinichiro và Manjiro lúng túng bước vào , nhìn bộ dạng đau khổ của Emi mà hai chàng trai đau đớn. Cô bé của bọn họ lần đầu tiên khóc vì tình , không phải vì bọn hắn mà là vì thằng khác. Đau thật đấy. Manjiro bế cô về phòng , Ema nấu nước ấm cho Emi tắm , Shinichiro chuẩn bị đồ ăn ấm cho cô.

- Em....sao cứ làm anh đau lòng thế này ? - Manjiro vuốt ve gương mặt thấm đẫm nước mắt của cô - Vài năm nữa anh sẽ dạy dỗ em.

- Đi ra , để em tắm cho Emi - Ema cộc cằn đẩy Manjiro ra rồi bế Emi vào nhà vệ sinh. Đôi mắt cậu trầm xuống khi nhớ lại chuyện lúc nãy...

"Báo cáo giá trị hắc hóa :
Sano Manjiro : 35%"

- Ưm....- Emi tỉnh dậy thấy trời tối thui rồi , thấy đầu mình hơi ê ẩm.

"Emi à...tui cho cậu một viên làm ấm cơ thể với viên trị đau đầu nè"

"Cảm ơn cậu , Phantom"

Sau khi tiếp nhận món quà Phantom cho cô thấy người mình dễ chịu hơn. Chợt nhớ lại chuyện lúc nãy , nước mắt lại trào ra.

"Emi...đừng buồn nữa nha , hôm nay là Giáng sinh rồi ,cậu phải vui lên nhé , tôi sẽ luôn ở bên cậu mà....." Phantom an ủi.

"Tôi buồn lắm....Phantom à. Lần đầu bị thất tình...."

"Không thằng này thì thằng khác , cậu có nhiều người thích mà Emi. Chúng ta phải học cách vượt qua nỗi đau nào"

"Ừm....cậu nói đúng. Phải vượt qua thôi" Emi dần xốc lại tinh thần , không thể để chuyện tình cảm phá hủy cô được , còn có kế hoạch sắp đến đây nữa , không thể vì thế mà làm ảnh hưởng đến mọi người được.

"Tốt quá Emi , đúng là cô gái của tôi , cho dù thế nào thì tôi vẫn luôn ở bên cậu...không bao giờ bỏ rơi cậu đâu. Cho nên...mạnh mẽ lên , cô bé của tôi. Yêu cậu " ở bên Emi cũng đã 13 năm nên đối với Phantom, Emi là người không thể thiếu đối với cậu....cô rất quan trọng.

"Cảm ơn cậu rất nhiều...Phan-chan" Emi lau nước mắt , đứng dậy thay quần áo thì nhận được tin nhắn từ Chivas : "12h đêm nay tại nhà thờ Udagawa ở Shibuya"

"Cũng là đêm nay nhóm của Hanagaki Takemichi hành động "

Trùng hợp thế.....

Emi chạy xe một mình khắp khu Shinjuku để bản thân khuây khỏa một chút , cô dừng xe tại một con hẻm , lấy điếu thuốc ra châm lên. Đang phê thuốc thì có tiếng đánh nhau ầm ầm ở trong con hẻm đó.

"Mệt ghê , còn 2 tiếng nữa mà sao cứ gặp chuyện khang"

Emi dập điếu thuốc đi đến thì thấy một thằng nhóc đang bị đập , đang tức trong người nên cô xắn tay áo lên đi đến.

- Này làm cái gì thế ?

- Mày là ai ? - Một tên trong đó quắc mắt cô.

- Ồ xinh ghê vậy ta - Tên khác cười khả ố nói.

- Đi với bọn anh đi bé , đảm bảo sung sướng - Một tên khác cười dâm đãng , vừa dứt lời liền bị đạp một cái vào cổ bay ra xa.

- Bà đây đang máu , nhào vô - Emi cười tà ác nói. Và tất nhiên mấy tên kia bị bón hành rồi.

- Chị...em cảm ơn chị ạ - Thằng nhóc bị đánh rối rít cảm ơn cô.

- Ừ , Giáng sinh thì về với gia đình đi ra đây làm gì cho bị đập.

- Vâng ạ.

- Về đi.

- Vâng ạ , lần sau gặp lại em sẽ báo đáp.

- Ời.

- Chậc , nhóc cũng ghê nhỉ ? - Một giọng nói vang lên , Emi lập tức cảnh giác. Ủa....

- Anh Sanzu ? - Thằng cha đẹp trai cắn thuốc đây mà.

- Ời , này.

- Dạ ?

- Cắn vitamin không ? - Sanzu đang phê thuốc tà mị hỏi , bộ dạng ngả ngớn khiến cô không quen chút nào. Toàn gặp trong bộ dạng nghiêm túc nên...

- Thôi nghiện ngập quá , anh Manjiro mà phát hiện là em đi luôn đấy- Emi xua tay từ chối.

- Chậc , tuổi trẻ là để trải nghiệm mà. Đi chơi không ? - Sanzu dường như vẫn còn đang phê nên hỏi.

- Đi - Dù sao cũng đang chán. Sanzu nhìn con xe của Emi mà trầm trồ , cậu galant đòi chở cô , Emi đồng ý.

- Nhóc bao nhiêu tuổi rồi ? - Sanzu hỏi.

- 13.

- Ừ còn nhỏ quá.

Hả , là sao ?

- Đi ăn gì nhỉ ? - Sanzu bâng quơ hỏi.

- Anh thích cái gì thì ăn cái đó.

- Ời.

Rồi Sanzu dẫn cô vào một quán phở đầy hơi ấm. Hai bát phở lập tức được mang lên , lúc này Sanzu mới chịu cởi bịt mặt ra. Emi thất thần trước nhan sắc của anh....đẹp trai quá đm.

- Đừng nhìn tôi như thế - Sanzu hơi ngại khi đối diện với ánh mắt rực cháy của cô - Nhóc không thấy đáng sợ sao ?

- Hả ? Cái gì đáng sợ ?

- Vết sẹo này....- Sanzu chỉ tay lên miệng mình.

- Đáng yêu mà - Emi ngây thơ trả lời , trông đáng yêu vcl mà ai bảo đáng sợ thế. Sanzu hơi sững sờ trước lời nói của cô.

- Như thế này....chắc là đau lắm nhỉ....? - Emi nhu hòa sờ lên vết sẹo của Sanzu , tim cậu lập tức đập nhanh vc nhanh. Đỏ mặt lùi lại cúi đầu xuống tiếp tục ăn mỳ , Emi cười khẽ một tiếng , chó điên cắn thuốc mà cũng dễ thương ghê =)))

"Báo cáo giá trị hảo cảm :
Sanzu Haruchiyo : 12%"

Ỏ....

- Bây giờ nhóc định đi đâu ? - Sanzu hỏi , cậu cảm thấy ấm áp khi được ở bên Emi nên không muốn rời khỏi khoảnh khắc này.

- Bây giờ em đến Shibuya , nhà thờ Udagawa ấy - Emi nhìn đồng hồ , giờ chắc bọn Takemichi bị đánh bầm dập rồi.

- Ừ - Sanzu xách Emi lên nhét cô vào lòng cậu - Bám chắc vào nhé.

- Hể....? - Emi ngáo ra mấy giây thì Sanzu nổ máy chạy với tốc độ cao vcl cao , cô đành phải nép sát vào lòng cậu run cầm cập. Đm lạnh quáaaaaa.
Sanzu hơi nhếch môi , trong lòng ấm lên...chỉ vài phút thôi , xin hãy cứ như thế này vài phút thôi.....

"Báo cáo giá trị hảo cảm :
Sanzu Haruchiyo : 15%"

Con trai khó hiểu thật đấy , lên cơn điên cái cũng lên hảo cảm luôn vậy trời.

Sanzu chạy đến gần thì thấy nguyên một bầy Hắc Long đang đánh với Draken.

- Chậc , Hắc Long kìa Emi.

- Anh để xe gần đây thôi , đừng đến gần.

- Một mình tôi hạ được hết chúng mà - Sanzu nhíu mày lại , không tin cậu à ?

- Đó không phải là vấn đề , vấn đề là anh Ken sẽ hạ được hết chúng nên chúng ta chỉ cần đứng đây thôi- Tên này chỉ cần cắn vitamin vào người là có 200 tên Hắc Long cũng được chứ nói gì 100 tên.

- Ời - Sanzu nhìn cô nhóc nhỏ hơn mình 2 tuổi , lại còn lùn lùn đáng yêu nên kiềm lòng không được ôm Emi vào lòng.

- Ê làm gì vậy - Emi giật mình thấy mình đang bị bọc trong một cái ôm ấm áp.

- Nhóc lạnh quá nên tôi sưởi ấm cho - Sanzu thì thầm bên tai cô , đuma cái mùi vitamin , mà tự nhiên thấy Sanzu thơm ghê. Cô cũng quay mặt lại hít hít , ngoài mùi vitamin ra còn có mùi cam ngòn ngọt. Sanzu thấy đôi môi hồng nhuận căng mọng của Emi không kiềm được mà hôn xuống. Càng hôn càng nghiện khiến anh tách miệng cô ra đưa cả lưỡi vào càn quét.

- Ưm....- Emi đập đập Sanzu , mọe nó làm cái gì vậy trời , cô dùng hết sức đẩy anh ra , mặt đỏ lên. Sanzu bây giờ mới tỉnh lại , sửng sốt trước hành động quá phận của mình.

- Xin lỗi...- Nói xong anh bỏ chạy trối chết. Ơ kia anh ơi , đáng lẽ em phải là người làm ra vẻ mặt đó và bỏ chạy chứ. Emi xốc lại tinh thần rồi mò vào nhà thờ , bây giờ anh Manjiro cũng hạ được rồi nhỉ.

- Toman sẽ làm nên thời đại , lặng lẽ mà chứng kiến đi Taiju - Manjiro lạnh lẽo nói.

- Yo , Giáng sinh an lành. Hình như em đến trễ rồi - Emi nhảy xuống , chậc , tìm mãi mới được cái lỗ cho chó chui đây.

- ......E....Emi ? - Mọi người co rụt khóe miệng khi thấy cô. Sao bao giờ Emi cũng xuất hiện vào tình cảnh éo le hết vậy trời.

- Ừm. Anh Manjiro mạnh tay quá , Tai-chan cũng biết đau đấy - Emi đi đến chỗ Taiju xoa xoa đầu cậu nói.

- Em thích Taiju ? - Manjiro ghen tuông hỏi.

- Gì ? Bạn bè bình thường thôi mà - Emi mắt cá chết nhìn anh - Anh Cún đỡ Tai-chan nhé , không là ngã đó.

- Ừ , để anh- Inui đi đến đỡ lấy Taiju.

- Taiju à , tao có lời muốn nói - Emi đút tay vào túi nói.

- Ừ.

- Tao....vừa mới chia tay bạn trai - Trừ Manjiro ra ai cũng ngạc nhiên hết.

- Tao chia tay là để bảo vệ cho anh ấy. Tao là bất lương , anh ấy là dân thường , không nên dính vào tao. Phải nói là...tao không xứng với anh ấy. Vì vậy Tai-chan à , khi mày muốn bảo vệ một người nào đó thì hãy làm một cách thầm lặng hoặc dùng chính cái tâm của mình. Tao biết...mày rất thương hai đứa em mày , nhưng dùng sai cách rồi - Emi nở nụ cười buồn vỗ vai cậu - Giáng sinh năm nay sao mà chua xót quá.....

Mọi người ai cũng ngậm ngùi trước lời nói của cô.

- Emi - Taiju gọi cô lại.

- Hả ?

- Ôm một cái nhé ?

- Được thôi.

Taiju ôm lấy Emi lặng lẽ khóc...cậu rất thương hai đứa em mình , cậu chỉ muốn bọn nó mạnh mẽ hơn. Không lẽ...cậu đã sai rồi ?

- Mít ướt giống Takemichi ghê - Emi vỗ vỗ đầu cậu.

Hình ảnh một cậu bé khổng lồ cao gần 2 mét ôm cô bé nhỏ nhắn khóc rấm rứt khiến những người xung quanh chua xót.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info