ZingTruyen.Info

Tokyo Revengers Và 101 Câu Chuyện | Hoàn

47. Đặc Biệt - Tất Niên

Gin_Ker

Note: Cái này phải đăng vào giao thừa, mà vì một vài lý do khách quan khác nhau như. Ờm ... Chờ chút để tui bịa ra rồi kể cho các bạn sau.

-47-

Sanzu vừa về đến nhà đã mệt mỏi thả mình lên giường, bàn tay cậu run rẩy chạm lên vết thương trên khóe miệng rồi bất giác mỉm cười.

Hôm ấy Sanzu dường như đã thức trắng cả đêm, phải đến rạng sáng cậu vì kiệt sức mà dần chìm vào giấc ngủ.

Muchou đến bên cạnh giường, gã mỉm cười nhìn khuôn mặt xinh đẹp đã say giấc rồi nhẹ nhàng hôn lên chóp mũi cậu.

- Haruchiyo, tao đi đây ...

Sanzu giật mình ngồi dậy, trán cậu phủ một tầng mồ hôi mỏng. Sanzu ôm ngực thở dốc, mãi một lúc cậu mới có thể đứng dậy, nặng nề nhấc từng bước vào phòng vệ sinh.

Sau khi rửa mặt cho tỉnh táo, Sanzu quay lại phòng khách và ngồi im trên sofa suốt hàng giờ đồng hồ.

Mãi đến khi chuông báo thức reo lên, Sanzu mới chầm chậm ngẩn đầu cầm remote trên bàn bật chương trình buổi sáng.

Mục đầu tiên là dự báo thời tiết, tiếp theo đó là tin tức thế giới và cuối cùng là bản tin thành phố.

[Sáng nay, chúng tôi tìm thấy một người đàn ông quỳ ở gầm cầu Shibuya. Nghi là do bị vợ đuổi, hiện chúng tôi đang điều tra và làm rõ vụ việc này ...]

Sanzu nhếch miệng, cậu hài lòng tắt tivi rồi xoa xoa thắt lưng mình. Hôm qua Muchou nói muốn dẫn cậu đi ăn, nhưng khi đến nơi mới phát hiện ra đó là khách sạn trá hình nhà hàng. Và chuyện gì đến cũng sẽ đến, Sanzu nằm liệt cmn giường sau sự cố được sắp đặt một cách công phu bởi gã.

Đồng thời cùng lúc đó, Muchou cũng bị đá bà nó ra gầm cầu, còn cậu thì trở về nhà với cơ thể mỏi nhừ. Vì chỗ nào cũng đau nhức làm Sanzu không thể ngủ nổi, cậu đành phải thức đến sáng để xem gã có ngoan ngoãn quỳ ngoài gầm cầu hay không. Chờ đến khi tivi đưa tin, cậu mới yên tâm đánh một giấc.

Ran: Nghe nói hôm qua ăn được Sanzu rồi hả ? Sướng nha~

Muchou: Ừ sướng, mà muỗi chích quá.

Ran: Sao liều vậy, không sợ Sanzu chặt cu mày hả ?

Muchou: Sợ thì sợ, mà thèm thì vẫn thèm. Chứ ai như thằng Koko, thèm mà không được ăn, đã thế chẳng hiểu sao cũng bị đá ra đây.

Kokonoi: Mắc chó gì khịa tao ?

Inui: Koko muốn ăn tao hả ?

Ran: Thời đến kìa, dẫn vào khách sạn trước khi nó đổi ý đi !

Kokonoi: I ... Inupee ...

Inui: Cho Koko cắn một cái nè.

Hanma: Hay mày dẫn Inupee về trước được không ? Nhìn mặt nó xong tao căng thẳng quá.

Inui: Tao nói gì sai hả Koko ?

Kokonoi: Không có, mày là nhất, mày lúc nào cũng đúng. Nhưng giờ trời nắng rồi, để tao đưa mày về nhà nằm ăn bánh xem tivi cho đỡ mệt.

***

Đêm giao thừa là khoảng thời gian yên bình hiếm hoi mà mọi người có thể cùng nhau ngồi xuống thưởng thức tiệc tất niên--

- HANMAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA !

Chuyện Hanma kiếm chuyện chọc điên Kisaki xảy ra như điều hiển nhiên, nhưng hôm nay nhân dịp giao thừa nên cậu chỉ quát hắn vài chục câu, chứ như mọi ngày thì cậu đã thẳng chân đá hắn ra gầm cầu cho rồi.

Hanma quỳ bên ngoài, hắn khoanh tay khó hiểu nói "Tao có làm gì đâu chứ, chỉ thò tay vào quần nó chút xíu thôi mà, Kisaki tồi vãi"

Baji: Thôi mày im mẹ mồm đi.

Kazutora: Ngu thì chết, khóc lóc cái l*n.

Smiley: Mà mày chọc điên Kisaki thì liên quan đéo gì đến tụi tao, mắc gì tụi tao cũng phải ngồi đây với mày vậy ?

Hakkai: Đúng đó, tao còn chưa kịp ăn gì nữa.

Kakuchou: Koko, cho mượn tiền qua kia mua cái gì ăn tạm đi.

Kokonoi: Inu--

Draken: Inupee giữ hết tiền nó rồi.

Baji: Đúng là cái thứ khôn chợ dại vợ.

Naoto: Hình như anh nói có gì đó sai sai đúng không ?

Sanzu: Đội trưởng ! Tôi đem đồ ăn ra cho anh nè~

Takeomi: Đéo tin, tao đéo tin thằng con một nó tốt như vậy.

Benkei: Ghen tị với người ta thì nói mẹ ra đi, mà công nhận thằng Muchou sướng ghê.

Sanzu cầm hai đĩa thức ăn chạy đến, cậu mỉm cười đưa lên trước mặt gã "Cái này là thịt xào thuốc xổ, còn đây là canh hầm thuốc trừ sâu~"

- Cảm ơn, mày vào trong ngồi đi, kẻo lạnh.

- Ừm~

Đợi Sanzu quay vào nhà hàng, Muchou mới đem hai đĩa thức ăn bắt mắt đến chỗ Benkei "Ăn phụ không ?"

- Tao từ chối ...

***

Sắp qua năm mới, Muchou cũng không thể tiếp tục ngủ bờ ngủ bụi ngoài đường nữa "Sanzu, cho tao vào nhà đi"

Draken: Mày đứng nói chuyện với cái cửa thì cũng có vào được nhà đâu.

Benkei: Lúc nãy nó còn đem thịt xào thuốc xổ với canh hầm thuốc tr sâu cho mày mà ?

Hakkai: Yêu thương lắm mới cho mày ăn đấy.

Muchou: Tao vẫn còn giữ nè, mày chỉ cần ăn thử lấy vị thôi, còn việc lấy hòm cứ để tao.

Reeng !

Mọi người đồng loạt quay về nơi phát ra âm thanh, điện thoại trong túi Ran reo lên không ngừng, anh cuống quít nhìn những con số hiển thị trên màn hình rồi vội vàng nhấc máy.

- Alo, Rindou gọi anh làm gì vậy ?

[Em định nấu canh xương hầm, khoảng 10 phút nữa em sẽ đi mua. Chút anh có ăn không để em chừa phần ?]

- 5 phút nữa anh có mặt ở nhà, em không cần đi mua nữa đâu.

Kakuchou: Rindou còn sợ mày đói nên hầm thêm canh cơ đấy.

Ran tắt điện thoại, anh cười gượng "Ừ, nồi canh xương hầm mà Rindou nói tới là tao nếu trong 10 phút nữa mà vẫn chưa có mặt ở nhà đấy"

Kakuchou: V ... Vậy tao cũng về, tao chưa muốn biến thành ly milo dằm.

Hanma: Có lộn không mày ?

Kakuchou: Là Milo-chan sẽ dằm tao nát bét ra đấy.

Sanzu nằm trong nhà không cách nào ngủ được khi bên ngoài cứ có vài chục người thì thầm to nhỏ với nhau, cậu rút thanh katana dưới giường rồi chọi thẳng ra ngoài cửa sổ.

Mũi thanh kiếm bay ngang qua mặt Muchou rồi ghim chặt lên thân cây, cả đám ngay lập tức đứng bất động.

Smiley: Sanzu ném thanh kiếm ra đây rồi kìa.

Draken: Nghĩa là trong nhà không còn vũ khí nào nữa đúng không ?

Benkei: Cơ hội của mày đấy.

Nghĩ là làm, Muchou theo đường cửa sổ để vào nhà, gã rón rén đi lại gần giường rồi cầm chăn quấn cậu lại.

- Sanzu, tao xin lỗi, bình tĩnh nghe tao nói.

- Buông ra !

Thấy tình hình hai vợ chồng bất hạnh trông có vẻ ổn thỏa, cả đám vỗ tay chúc mừng rồi quay về nhà, chỉ riêng Kokonoi vẫn nán lại.

- Sao không về mà đem cái xe kéo đến đây làm gì ?

- Kiếm tiền.

Kokonoi kiên nhẫn chờ đợi, chừng vài ba phút sau trong nhà vang lên tiếng thét thảm thiết.

- Chỉ với anh mà dám úp sọt tôi hả !

- Sanzu, mày kiếm đâu ra thanh katana thứ hai vậy ?

- Hôm bữa Sanzu có nhờ tao đúc một cây mới để ăn tết đấy.

- Koko ?

- Xin lỗi vì quên nói, giờ mày muốn đi bệnh viện nào để tao đặt phòng ? Phí là 20.000¥ cho tiền xe và 60.000¥ cho sổ sức khỏe với thuốc. Còn mày muốn nằm phòng đơn, máy lạnh hay VIP thì tao có combo giúp mày tiết kiệm chi phí hơn. À, tao vẫn chưa tính phí phẫu thuật nếu vết thương trở nặng nhé.

Muchou ôm bụng ngồi dậy, gã nhíu mày đáp "Mắc quá, có cái gì rẻ hơn không ?" Kokonoi cho tay vào túi áo, hắn cầm chai dầu đặt vào tay gã.

- Dầu gió hiệu Con Ó, liều thuốc chữa bách bệnh.

- ...

- Nói xàm đủ chưa, để tôi tiễn cả hai đi nhé ?

- Khoan, mày có muốn đặt hòm không ? Đặt hai cái được giảm giá 10%--

Sanzu thẳng tay chém xuống, giờ thì có hai người khuyết tật rồi, may mắn lúc đó South lái xe kẹo kéo chạy tới "Cô em, mua kẹo kéo không-- Á !"

- Gì hét bể bóng vậy mày ?

- Hết hồn chứ bộ ! Mà mắc gì nó chém tao !

- Tí rồi giải thích, chạy trước đã.

Chạy ngang qua bệnh viện Tokyo, Kokonoi vô tình thấy dòng khuyến mãi "Ưu đãi giảm 50% cho khách hàng bị chém tập thể (từ ba người trở lên) Chỉ một đêm duy nhất ! Một đêm duy nhất ! Nhanh tay giữ ngay slot"

- Đợi đã Muchou, bệnh viện có khuyến mãi kìa.

- Thì sao ?

- Bắt thằng South lại, hai đứa mình sẽ được giảm giá 50% đó.

***

Sau khi để yên cho Sanzu đập một trận, cả ba người cuối cùng cũng được nghỉ dưỡng trong bệnh viện với giá cả rất phải chăng.

South mở hờ mắt, hắn thở dài chán nản nhìn trần nhà "Lần thứ hai"

- Gì ?

- Lần đầu tiên tao mời Inupee mua kẹo kéo thì bị đánh nhập viện, lần thứ hai tao mời vợ mày mua kẹo kéo thì bị chém nhập viện.

- Thôi đừng buồn, khi nào cưới vợ mày sẽ hiểu cảm giác của tụi tao.

- Im đi Koko ! Chỉ vì mày muốn được giảm giá nên tao mới bị chém đấy, người giàu gì kì vậy !?

- Tao kiếm tiền cho Inupee xài thôi, chứ tụi mày có bị sao thì liên quan gì đến tao ?

- Tao mà nhấc cái tay lên được thì mày chết mẹ--

- Koko, sao lại nhập viện vậy ?

Thấy Inui đứng bên ngoài phòng bệnh, South đành im lặng chui vào trong chăn giả vờ ngủ.

Inui cầm theo giỏ trái cây đi tới, cậu lo lắng ngồi xuống bên cạnh "Koko, mày còn đau không ?"

- Cứ 5 phút mày hôn tao một cái là tao hết đau liền~

- Sao tao có thể ngồi đây hôn mày hoài được ?

- Inupee~ tao đau lắm~

Inui đặt con gấu bông giống y hệt mình lên giường "Seishu nhỏ sẽ trông mày thay tao, hôm nay Sanzu đãi mọi người ăn lẩu vì đã chém được Muchou nên tao đi đây"

- Vợ mày đi rồi kìa, không quay lại nhìn một cái luôn.

- Tao đoán được kết quả trước rồi.

Kokonoi chống tay ngồi dậy, hắn cẩn thận ngồi lên xe lăn nói "Tụi mày có muốn uống gì không ?"

- Sao tự nhiên tốt vậy ? Có tính lừa tiền tụi tao không đấy ?

- Ai thèm mấy đồng bạc lẻ của tụi mày, tao bao.

- Vậy mua hai lon cà phê đi.

- Ờ.

Kokonoi rời khỏi phòng bệnh viện, nhưng hắn không đến máy bán nước tự động hay canteen dưới sảnh chính mà đi thẳng vào phòng chờ.

- Xin lỗi vì đã đến trễ, tôi là Kokonoi Hajime người được ủy thác đến nhận tiền bảo hiểm của hai thằng kia. Tụi nó nằm liệt giường rồi, không còn sức đi nữa.

- Anh có mang chứng minh thư và giấy tờ đăng kí bảo hiểm của hai người kia không ?

- Có. May thật, lúc nãy Inupee đến thăm nên tôi mới có cơ hội vơ vét ví tiền của tụi nó-- à không có gì, khi nào cách anh kiểm tra xong thì chuyển thẳng vào số tài khoản này nhé.

- Người nhận là ... Inui Seishu ?

- Đúng rồi, đó là vợ tôi.

Cũng tại thời điểm đó, South và Muchou vẫn nằm chờ hai lon cà phê miễn phí quay về ...

10.02.2021

• Ứ ừ không chịu đâu, sót em bé quá Haru quá (-̩̩̩-̩̩̩-̩̩̩-̩̩̩-̩̩̩___-̩̩̩-̩̩̩-̩̩̩-̩̩̩-̩̩̩) đang nghỉ tết mà giãy đành đạch, xỉu ngang xỉu dọc, xỉu lên xỉu xuống, xỉu qua trái xỉu qua phải, xỉu xoay vòng vòng luôn à ಥ‿ಥ

• Ờm, sau khi đăng chap trước tui phát hiện có rất nhiều bạn thích RanRin nên chap sau tui sẽ viết về Kazutora làm mình làm mẩy làm này làm kia nhé.

• Dù hơi trễ (một chút xíu) nhưng vẫn chúc các bạn một năm mới vui vẻ 🎉

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info