ZingTruyen.Info

Tokyo Revengers Và 101 Câu Chuyện | Hoàn

24. Khám Phá Nhà Ma

Gin_Ker

-24-

Mikey vừa gặm taiyaki vừa nằm trên sofa coi phim hoạt hình người lớn, đang đến hồi gay cấn thì tivi lại chiếu chương trình quảng cáo nói về ngôi nhà ma sẽ khai trương lúc 6 giờ tối tại công viên giải trí Tokyo.

Draken bắt đầu nghe thấy tiếng bước chân, anh lau mồ hôi trên trán quyết định sẽ bỏ ra ngoài trước khi cậu đòi đến đó. Nhưng Mikey đã nhanh hơn một bước, cậu đá tung cánh cửa phòng tắm rồi bám dính lấy anh "Kenchin~" Draken là một người có chính kiến và nghị lực, một khi đã nói không thì chắn chắn sẽ là.

- Thay đồ rồi tao dẫn mày đi.

***

- Rồi, mày giải thích đi Draken, tại sao Mikey muốn chơi mà mày lại lôi tụi tao theo ?

Để xứng đáng với hình xăm con lươn trên đầu, anh bắt đầu viện lý do "Chifuyu mà sợ không phải mày sẽ có cơ hội hơn à ?" lời thoại này nếu nói với người khác thì chắn chắn họ sẽ nghi ngờ, nhưng với Baji thì không ! Hắn dính bẫy 101%

- Ừ thì đằng nào cũng đến rồi, vào trong thôi.

Sau khi mua vé xong, cả đám hiên ngang đẩy cửa bước vào. Trước mặt bọn họ là một tấm bản đồ lớn, hướng dẫn chi tiết đoạn đường để thoát khỏi ngôi nhà ma.

- Nhiều phòng quá biết đi đâu bây giờ ?

- Chia nhau ra mà đi, tao với Kenchin đi cửa đầu tiên.

Căn phòng thứ nhất.

Mới đặt chân vào, Mikey đã cảm thấy một luồng gió lạnh lẽo thổi qua. Nói là ngôi nhà ma nhưng tại tập trung đủ loại bối cảnh rợn người, và căn phòng hai người chọn là cánh rừng tuyết.

Mikey rùng mình nép phía sau lưng anh, cậu đề phòng đưa mắt dáo dác nhìn xung quanh.

Mikey mà cũng sợ ma sao ?

Draken thầm nghĩ, suốt quãng đường họ đi rất yên ổn, mọi chuyện sẽ chẳng có gì nếu không có người bất ngờ lao ra hù cậu một phen hú hồn hú vía.

Với trình độ võ thuật bẩm sinh cộng thêm tài chân nhanh hơn não, Mikey đã nhảy lên và sút cho nhân viên nhà ma một cú văng xa mấy mét, sau đó cậu mới chạy về trốn phía sau lưng anh "Kenchin, con ma bị rụng hai cái răng cửa rồi"

Tác giả: Rén vl, không dám ra hù luôn 🤦‍♀️

Căn phòng thứ hai.

Bộ ba Baji Kazutora và Chifuyu khám phá là một nghĩa trang với những ánh đèn vàng mờ ảo, đôi khi còn vang lên tiếng khóc ai oán, kinh dị.

Chifuyu có thể cảm thấy hai người đang đi bên cạnh đang run lẩy bẩy chỉ vì mấy kiểu trang trí quái dị trên bia mộ.

- Kazutora ? Mày sao vậy ?

- K ... Không sao.

Ba người tiếp tục đi, mãi đến khi phía bên kia nghĩa trang xuất hiện ánh sáng, tinh thần Baji và Kazutora mới phấn chấn trở lại.

- Mấy cái trò dọa ma dọa quỷ này đúng là nhạt nhẽo, đúng không Chifuyu ?

- Ừm.

Vừa quay đầu nhìn về phía trước, hai người đã chết lặng khi thấy ngọn lửa ma trơi bay vụt lên.

- Á ! Duma có ma !!!

Chifuyu giật mình nhìn hai người bị ngọn lửa đồ chơi kia hù cho bất tỉnh, cậu thở dài gọi nhân viên nhà ma đang trốn phía sau bia mộ "Giúp tôi khiêng hai người này ra ngoài được không ?"

Tác giả: Ơ kìa hai anh, hình tượng ngầu lòi đâu ???

Căn phòng số ba.

Hakkai lấy tay quạt mát cho anh, hai người họ xui xẻo chọn ngay căn phòng được mô phỏng giống như địa ngục.

Hakkai và Mitsuya vừa vượt qua cánh cổng bằng cách đấm vào mặt nhân viên, sau đó đường đường chính chính bước lên cây cầu gỗ.

Lúc này có một bàn tay sần sùi thò lên định nắm cổ chân Mitsuya, nó ngay lập tức nhấc chân lên rồi đạp thẳng vào bàn tay đó "Chân của Taka-chan chỉ có tao mới được sờ, biết chưa !"

Mitsuya thở dài gõ nhẹ lên trán nó "Đi nhanh lên, ở đây nóng quá"

Hakkai nhìn những giọt mồ hôi quyến rũ thấm qua lớp áo mỏng, miệng bất giác thốt lên "Taka-chan, nếu nóng như vậy, hay mày cởi quần áo ra đi~"

- Cũng được.

- Thật hả~

Mặt Hakkai đỏ bừng bừng nhìn anh cởi áo khoác, rồi kết quả là chùm lên kín cả người nó "Mày thử lấy ra coi, Hakkai" nó gượng cười lắc đầu, mới đấy toàn thân đã nhễ nhại mồ hôi.

Tác giả: Đồ cơ hội 🌚

Căn phòng số bốn.

Kokonoi và Inui đang đi trên đoạn đường mòn dẫn ra khỏi khu rừng tự sát, nơi này được xem là một trong những căn phòng đáng sợ nhất của nhà ma, được xây dựng dựa trên địa điểm có thật tại tỉnh Yamanashi.

Kokonoi bỏ tay vào túi, hắn thở dài nhìn màn sương giả trân đang vây quanh mình. Cả hai người không ai tỏ ra sợ hãi mặc dù nhân viên đã nỗ lực hù dọa nhưng thứ nhận được là một đôi giày cao gót vào mặt.

Những nhân viên vẫn không bỏ cuộc, lần này họ sẽ giả làm người treo cổ tự vẫn, chỉ cần đợi hai người kia đến rồi bất ngờ cử động, thần kinh thép cũng sẽ run rẩy thôi.

- Inupee, mày không sợ à ?

- Trò chơi thôi mà.

Kokonoi ôm trán suy nghĩ, nếu Inui không sợ thì hắn biết ăn đậu hũ cậu thế nào đây ?

Đi gần đến cây cổ thụ, nhân viên nhà ma kiên nhẫn chờ đợi, không ngờ lại bị hai người dọa ngược lại.

Lưng Inupee đập vào thân cây, cậu khó hiểu nhìn Kokonoi đang chơi trò kabedon với mình "Gì vậy Koko ?"

Kokonoi không nói gì, hắn cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên môi cậu "Sợ chưa ?" khuôn mặt không cảm xúc kia dần ửng hồng lên, cậu dùng tay che mặt mình lại.

- K ... Không.

Kokonoi nhếch miệng, tay dần luôn vào trong áo "Tao sẽ làm cho mày phải sợ"

Người nhân viên đang giả vờ treo cổ gần đấy đột nhiên biến thành cái bóng đèn, anh nhẹ nhàng thu lại sợi dây rồi rời khỏi đó, nhường không gian cho đôi bạn trẻ, đồng thời cũng cầm bộ đàm gọi cho những người khác "Tao bỏ việc"

Tác giả: Phải tui, tui cũng bỏ cmn việc 😢

Căn phòng số năm.

Nhân viên chỗ Kakuchou và Izana cũng không khá hơn, hai người họ thậm chí còn không thèm đi mà ngồi lại băng ghế trong trung tâm công viên.

- I ... Izana, cho tao hôn một cái được không ?

- Chỉ một cái ?

- Không, hai cái.

Những nhân viên trốn sau đài phun nước chỉ biết trơ mắt ra nhìn "Nè, mình ra hù được chưa ?"

- Đợi người ta xong đi, ra hù vô duyên lắm.

- Tao nghĩ chắc không xong đâu, tụi nó đè nhau ra rồi kìa.

Nhân viên nhìn cái điều khiển trong tay "Để tao đổi đèn thành màu hồng cho lãng mạn"

Tác giả: Đội ngũ nhân viên tâm lý 🎉

Căn phòng số sáu.

Phòng của Ran và Rindou thậm chí còn không thấy rõ lối đi, hai người phải tự lần mò trong bóng tối để tìm đường ra.

Không biết từ đâu có một bàn tay đặt lên vai Rindou, bằng sự thần kì của bản năng, cậu ngay lập tức túm Ran đang đi bên cạnh vật mạnh một cái.

- Rindou, em đánh lộn người rồi !

- Xin lỗi, em không thấy gì cả

Rindou một lần nữa túm chân đối phương, quay một phát văng qua vắt tường. Ran bị ném sang phòng bên cạnh, anh vừa nhìn thấy ánh sáng đã nhẹ nhõm thở phào, chưa kịp đứng dậy đã đụng phải Smiley.

- Sao mày ở đây ???

- Rinrin ném tao qua, may ghê, cho tao trốn một chút.

Smiley vẫn giữ nụ cười tươi trên môi, ngón tay run rẩy chỉ về phía cậu em trai đang đồ sát tất cả nhân viên đang hóa trang thành xác ướp.

Ran nuốt nước bọt "Mày nghĩ thử xem, bị bẻ xương với gãy mũi cái nào đau hơn ?"

- Tao chọn bẻ xương, ít ra vẫn còn đẹp trai.

- Tán thành.

Tác giả: Ahihi, ai bỉu mấy chap trước đòi đấm em chi *bốp* 🤕

Căn phòng số bảy.

Hanma tuyệt vọng ngồi giữa thành phố zombie, chuyện là Kisaki vô tình nghe một nhóm nhân viên hóa trang đang gặp khó khăn với đống bài tập trên lớp, thế là ...

Đề bài: Cho hình chóp S.ABC có đáy là tam giác đều cạnh a, SA vuông góc với mặt phẳng đáy. Gọi I là trung điểm của BC, góc giữa (SBC) và (ABC) bằng 30º. Thể tích khối chóp S. ABC bằng  ?

Kisaki giải: Ta có BC vuông góc với SA, BC vuông góc với AI => BC vuông góc với (SAI) => BC vuông góc với SI
Suy ra ((ABC).(SBC))=SIA=30º
Do tam giác ABC đều cạnh a nên AI=a√3/2
Xét tam giác vuông SAI có SA=AI.tanSIA <=>SA=1/1√3 . a√3/2=a/2
Thể tích khối chóp S.ABC là V/S.ABC =1/3.1/2 BC.AI.SA=1/6.a.a√3/2.a/2=a∛3/24.

(Trích bài tập toán hình lớp 12, chương 1 - Hình đa diện và khối đa diện)

Hanma đã phải ngồi hơn một tiếng đồng hồ để nghe Kisaki giải bài tập từ các môn tự nhiên như toán lý hóa đến môn xã hội như sử địa công dân ...

Đến khi xong tất cả thì các nhân viên chủ động giúp Kisaki vượt qua thành phố zombie mà không có bất cứ trò hù dọa nào.

Tác giả: Tác hại khi vừa học onl vừa viết fic 🤣

Căn phòng số tám.

Takemichi cũng gặp trường hợp tương tự, chỗ hai người là một trường học bỏ hoang, nhưng vì tăng tính trân thật nên nhân viên đã để mấy quyển sách cũ lại thư viện.

- Em tìm quyển này mãi, nghe nói đã ngưng xuất bản gần một năm nay rồi.

- V ... Vậy hả ? Hay chúng ta ra ngoài rồi đọc có được không ?

- Không sao đâu, nhà ma cũng chỉ mô phỏng thôi mà.

Tuy biết là vậy nhưng Takemichi nào đủ can đảm để ngồi đọc sách trong thư viện cũ cùng ánh đèn vàng chập chờn, không những thế đâu đó còn vang vảng tiếng bước chân lộp cộp cơ chứ !?

- Naoto, ra ngoài đi em.

- Em không ngờ Takemichi lại sợ ma đến vậy luôn đó.

Naoto gấp quyển sách lại, cậu sẽ mượn nhân viên sau khi ra ngoài. Takemichi đi phía sau, vì sợ quá nên nó úp luôn mặt vào lưng Naoto, còn cậu chỉ thở dài cầm đèn pin đi trước.

Sắp ra ngoài, Naoto có gặp một cô nhân viên hóa trang thành nữ sinh tự tử, thay vì sợ hãi, cậu lại nói "Xin lỗi, nếu chị nhảy lầu thì xác đã be bét máu, không nguyên vẹn được như vậy đâu ạ"

Cô nhân viên mường tượng đến viễn cảnh như lời Naoto nói, cô rùng mình chạy còn nhanh hơn cả cậu rồi hét to mấy chữ "Sếp ! Em muốn nghỉ việc !"

Tác giả: Nhân sinh gian nan, có những thứ đừng nên nói chi tiết anh ơi 😓

Căn phòng số chín.

Bệnh viện bỏ hoang ngoài Sanzu ra thì chẳng còn ai dám hứng thú, cậu ngồi phịch mấy lọ thuốc cùng đống kim chích trong phòng mổ rồi lại bật đèn pin soi khắp nơi.

- Tao đi vệ sinh một chút, không được đi đâu đấy.

- Ừm.

Sanzu buồn chán soi đèn pin lên trần nhà, được một lúc thì gặp trục trặc, căn phòng trở nên tối đen như mực.

Nhân viên có cơ hội liền đẩy cửa bước vào, Sanzu nhìn vào kính đèn, xoay xoay một lúc nó lại bất ngờ sáng lên, chiếu rọi vào khuôn mặt cậu.

Với mái tóc trắng dài lõa xõa, Sanzu thậm chí còn đáng sợ ở nhân viên hóa trang chuyên nghiệp.

Muchou vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh đã nghe tiếng thét thất thanh, gã vội chạy lại xem có chuyện gì.

- Sao vậy Sanzu ?

- Tôi không biết, tự nhiên cậu ta hét lên rồi lăn ra xỉu.

Tác giả: Đề nghị anh Sanzu, lần sau đi nhà ma thì đan tóc lại !!!

***

Sau khi trò chơi kết thúc, mọi người tập trung lại sảnh hoàn tất trò chơi để nhận huy chương thời gian.

Nhóm Draken và Chifuyu ra sớm nhất. Còn nhóm Kokonoi và Kakuchou không biết làm cái quần què gì suốt ba tiếng mới chịu ra.

Qua ngày hôm đó, ngôi nhà ma mới khai trương chính thức công bố đóng cửa vì không ai chịu làm nhân viên cả ...

31.08.2021

• Idea thứ 6 ngày 13 mà tới bây giờ mới đăng 🤦‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info