ZingTruyen.Info

Tokyo Revengers Và 101 Câu Chuyện | Hoàn

23. Những Hiểu Lầm Không Nên Có

Gin_Ker

-23-

Part 01 - Đi thăm Baji.

- Chifuyu, tao về rồi.

- ...

- Mày ở nhà sao không bật đèn lên ?

Kazutora cầm áo khoác treo lên giá, nó ngồi trước cửa cởi giày rồi xếp gọn lên kệ. Ngón tay thon dài vừa chạm vào công tắc, thì tiếng nức nở của người nằm trên ghế cũng vang lên.

- Hic ... Baji-san.

Kazutora chợt khựng lại, nó đứng đằng sau sofa, đầu cúi gằm, răng cũng cắn chặt lại "Chifuyu ... Tao xin lỗi ... Thật sự xin lỗi"

Lưng Kazutora tựa vào ghế, nó thất thần nhìn màn đêm qua khung cửa sổ. Đến hơn một tiếng sau, Chifuyu mới giật mình tỉnh lại, cậu lau những giọt lệ đọng lại trên khóe mắt, mơ màng nhìn đồng hồ.

- Kazutora ? Mày về chưa ?

Đáp lại Chifuyu chỉ là sự im lặng, cậu khó hiểu đứng dậy. Sao giờ này Kazutora còn chưa về nữa ?

Chifuyu bật đèn lên, cậu giật mình nhìn Kazutora vẫn ngồi gục đầu sau lưng ghế "Kazutora ? Mày sao vậy ?"

Chifuyu ngồi xổm xuống đối diện, bàn tay ấm áp xoa nhẹ khuôn mặt thanh tú "Bị Peke cào hả ?"

Kazutora ngẩn đầu ôm chầm lấy cậu "Xin lỗi, tại tao mà Baji mới--" Chifuyu mỉm cười đáp.

- Không sao, ngày mai tao với mày đi thăm Baji-san được không ?

Sáng hôm sau ...

Kazutora và Chifuyu đến cửa hàng tiện lợi mua peyoung rồi mới chạy qua nhà Baji, vì hắn đang bị mẹ cấm túc trong phòng nên không ra ngoài được.

Hai người chỉ đành đứng dưới cầu thang của tòa nhà để nói chuyện với Baji, hắn lén lút thò đầu qua cửa sổ.

- Má mày Kazutora ! Sao mày dám méc mẹ vụ tao bị 5 điểm trong bài kiểm tra hả !

- X ... Xin lỗi nha, tại hôm đó mẹ mày cho tao cái bánh nên tao mới--

- Chỉ vì một cái bánh mà mày bán đứng anh em à !

- Thì mày cũng biết đấy, người ta nói phải giúp đỡ nhau lúc khó khăn, mẹ mày giúp tao vượt qua cơn đói thì tao cũng phải làm theo yêu cầu của mẹ mày chứ, đúng không ?

Bài học rút ra: Bạn thân là đứa không nên tin nhất, người ta không cần đưa cho nó nhiều tiền, chỉ cần một cục kẹo thôi nó cũng sẵn sàng khai hết tất tần tật về bạn :)))

Part 02. Kokonoi quay về quá khứ.

Kokonoi giật mình nhìn khung cảnh xung quanh, đây chính xác là thời điểm năm hắn 11 tuổi.

- Cháy ! Mau gọi cứu hỏa ! Nhanh lên !

Phải rồi, hôm nay chính là ngày định mệnh năm đó !

Kokonoi không nghĩ nhiều, hắn lập tức chạy thật nhanh về nhà Inui. Mặc kệ sự khuyên can của người lớn, một mực muốn lao vào trong.

- Akane-san ! Chị đâu rồi !

Căn nhà đã ngập trong biển lửa, tầm nhìn bị khói hạn chế. Kokonoi che miệng đá tung cửa nhà bếp, hắn thấy Akane hoảng hốt ngồi phịch xuống sàn liền lo lắng trấn an "Akane-san, chị không sao chứ ? Còn Inupee đâu ?"

- S ... Seishu đã ...

Kokonoi thất thần đáp "Có phải Inupee đã ... đã nấu cơm tối không ?"

Akane gật đầu "Seishu nói em hay bỏ bữa, nên cố tình học để sáng mai làm cho em ăn ..."

- Không cần đợi trời sáng, Inupee đã làm cho nhà chị sáng nhất đêm nay rồi ...

Inui nghe hết đoạn hội thoại của hai người, cậu chỉ biết im lặng đan tay vào nhau. Nhìn khuôn mặt lấm lem của Inui, Kokonoi dù có tức giận cũng không nỡ chửi "Ra ngoài đi, mai tao mua nhà mới"

Bài học rút ra: Đã không biết nấu ăn thì đừng có cố 🥲

Part 03 - Vương quốc Thiên Trúc.

- Lúc đó, anh nhất định sẽ đón em. Anh hứa đó, Ema.

Nói xong, Izana quay lưng bỏ đi. Ema ngơ ngác nhìn theo bóng lưng anh cho đến khi khuất hẳn mới thở dài quay vào lớp.

Izana đến trại trẻ mồ côi, ở đây anh có quen một người bạn là Kakuchou. Ban đầu mối quan hệ của họ được ví như vua và thuộc hạ, nhưng sau này nó được phát triển và trở nên thân thiết hơn.

Đó là vào một ngày đông, tuyết phủ trắng xóa cả thành phố, Kakuchou và Izana háo hức chạy vụt ra ngoài chơi.

Ban đầu thì chơi ném tuyết, sau đó thì Kakuchou còn làm một con người tuyết rất lớn, nhưng rồi cũng không tránh khỏi việc bị vô tình Izana phá hủy.

- Người tuyết của tao !

- Tao định giúp mày nhưng lỡ phá nó luôn rồi~

- Tao sẽ chơi một mình !

- Thôi mà, vậy làm nhà tuyết với tao đi~

Sau hơn 30 phút gom tuyết, hai người đã thành công xây được một lâu đài vững chắc.

- Xong rồi !

- Đây sẽ là lâu đài cho vương quốc của chúng ta.

- Vương quốc của chúng ta ?

- Phải~

Kakuchou và Izana chui vào trong lâu đài, anh đem theo một tờ giấy trải xuống nền tuyết rồi viết đủ thứ lên đó.

- Đây là kế hoạch tuyệt mật, chúng ta sẽ thực hiện trước khi lớn lên và tạo ra vương quốc hùng mạnh nhất.

Kakuchou nhìn anh với ánh mắt sáng như sao, nó vô thức mỉm cười, chăm chú nghe từng lời Izana nói.

- Tao sẽ là vua, còn mày là thuộc hạ ... Tao sẽ cho mày một đội quân.

- Đội quân ?

- Đó là những người chiến đấu vì vương quốc. Tao sẽ nhận những người không còn nơi nương tựa, họ sẽ là thần dân và cho họ một nơi để về ...

Kakuchou tỏ vẻ ngưỡng mộ, đó là lý tưởng hiếm khi thấy được ở một đứa trẻ. Izana chạy ra ngoài, anh xoay một vòng rồi nói.

- Công dân kia ! Mau nộp thuế cho ta ! Như vậy đó~

- Hahaha, đúng là Izana.

- Vậy từ giờ đến đó, chúng ta mà thua cuộc là tiêu.

- Ừ, vậy thì tới lúc đó chúng ta không được thua nhỉ ?

Kakuchou mỉm cười, hai người thả mình xuống tuyết "Tên vương quốc đó là gì ?"

- Ừm, để xem. Nếu tao là Đường Tam Tạng thì mày là Tôn Ngộ Không nhỉ ?

- Tây Du Ký hả ?

- Vậy thì vương quốc đó sẽ tên Thiên Trúc. Chúng ta sẽ tạo nên một thời đại tuyệt vời !

Hai đứa nhóc vô tư cười đùa mà không hề biết Shinichirou đã đứng nhìn từ nãy tới giờ, y sắn tay áo bước lại gần, không chần chừ cú cho cả hai một cái đau điếng.

- Anh Shin ?

- Anh đã bảo phải đón Ema thay anh mà ! Sao lại trốn đi chơi hả !

- E ... Em xin lỗi.

Kakuchou và Izana gượng cười nhìn nhau, nó nói khẽ vào tai anh "Izana, mày là vua mà, mau làm gì đó đi, không thôi sẽ bị đánh mông đấy"

- V ... Vua thì cũng sợ hoàng huynh mà ...

Thấy Shinichirou bẻ cành cây gần đấy, vua và thuộc hạ của vương quốc Thiên Trúc co giò bỏ chạy.

Bài học rút ra: Dù anh hai có hiền lành thế nào nhưng một khi đã cầm cây lên thì bỏ chạy là phương pháp ưu tiên.

Part 04 - Bản năng hắc ám.

Mikey đã từng nói, bên trong cậu có một con người khác mà chính bản thân cậu cũng không thể kiểm soát. Người trấn áp nó có lẽ là Shinichirou, Ema và Baji.

Nhưng ... Khi họ không còn nữa, thì bản năng hắc ám sẽ chiếm lấy và chi phối cậu. Mikey đã bị tha hóa, và tự nhấn chìm mình trong bóng tối.

Draken không còn cách nào lôi cậu khỏi sự ám ảnh đó, anh chỉ biết đứng nhìn Mikey điên cuồng thỏa mãn bản thân bằng cách ăn hết sạch 50 cái taiyaki trong một ngày.

- Mikey, Shinichirou mới đi Philippines mua thêm phụ tùng, còn Ema thì tham gia hoạt động ngoại khóa, Baji cũng bị mẹ cấm túc mà giờ mày đã nuốt hết nhiêu đấy taiyaki rồi.

- Không phải tao ăn, là bản năng hắc ám của tao ăn.

Draken thở dài, vì sao anh không thể trấn áp bản năng hắc ám của Mikey ? Rất đơn giản, mỗi khi nhìn vào khuôn mặt đáng yêu kia thì tay chân anh tự giác đi ra tiệm và mua taiyaki cho cậu, còn hơi sức đâu mà trấn với chẳng áp ...

Bài học rút ra: Muốn từ chối ai thì đừng nhìn vào ánh mắt người đó (nếu không chịu nổi sự dễ thương thì tự móc tiền túi  và đi mua đi, đừng cố vùng vẫy, không thoát nổi đâu) 🤦‍♀️

Part 05 - Vua rất quan trọng.

- Sao mày nói với tao, mày là con một ?

- Thì là con trong một gia đình ba người, đó là cách nói tắt thôi. Tại đội trưởng không hiểu tôi ...

Từ khi quen biết Sanzu, trình độ tiếp thu ngôn từ của gã đã được nâng lên một tầm cao mới.

Sanzu có khuôn mặt xinh đẹp phi giới tính, vì vậy mà gã đã bị tống vào trại giáo dưỡng do quan hệ với trẻ vị thành niên :)))

Nửa năm sau, cũng chính Sanzu đi đón và dẫn gã đến bến cảng. Cậu bất ngờ rút thanh kiếm ra "Sao mày dám chuốc thuốc tao"

- Nhưng cái đó là do mày tự uống mà ...

Muchou nghiêng người né các đường kiếm "Bình tĩnh đã Sanzu, tao là bạn của vua đấy"

- Vua rất quan trọng, nhưng từ ngày mày chuốc thuốc tao, tao đã xác định sẽ chém rớt xúc xích của mày !

Bài học rút ra: Trường hợp này tui không biết nên nói gì cả 🤦‍♀️ tóm lại là đầu hàng đi.

30.08.2021

• Hãy tha thứ cho t, não t không chấp nhận được những câu chuyện buồn, vì thế t sẽ tổng hợp biến nó thành bi hài kịch 😂

• Happy Birthday Izana 🎂 🎉 🎁

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info