ZingTruyen.Info

[Tokyo Revengers] Tổng hợp fic AllDraken

MiDra-ABO (R18)

Tieulamthien0601

😎🤟 Sau này có Extra có bé con nữa nha. Chồi ôi tưởng tượng cảnh hai ông bố đi đánh nhau để thuộc hạ giữ con cưng xỉuuuu🤣 m.n nghĩ bé con là nam hay nữ?? Vote đê m.n~ chứ tui cũng phân vân quá

Tag: MiDra, R18, OOC, ABO, Draken bot
______
Khói thuốc lá lượn lờ trên đỉnh đầu người đàn ông tóc trắng, tiếng hít thở như ngưng lại bên người đàn ông tóc trắng cùng hình xăm sau cổ chỉ có vỏn vẹn gần 10 người nhưng lại làm cho băng hơn 100 người bên kia run sợ.

Mikey liếc khẽ tên đang muốn bàn điều kiện với anh, anh phát tởm với khuôn mặt lấy lòng đấy. Mikey hất mặt để cho Rindou và Ran bước lên trước để nói rõ vấn đề với người bên kia, bọn họ sẽ đưa mảnh đất mà bên Phạm Thiên cần nhưng đổi lại Phạm Thiên phải chia nửa địa bàn bên Bar cho họ. Kokonoi đứng một bên khẽ tính toán song hắn cười khẩy bảo

"Tụi mày nghĩ tụi tao là lũ ngu à? Chỉ với miếng đất đấy đòi một nửa địa bàn bên này! Muốn trèo lên đầu của tụi tao ngồi? Còn phải xem bản lĩnh của mày có đấu lại sếp tao không?"

Mikey nghe xong anh biết, cuộc giao dịch này không cần làm nữa. Anh ra lệnh cho vài thuộc hạ đi theo bốn người xử lũ bên kia, không giết cũng được nhưng cứ làm bọn chúng tổn thất lớn nhất.

Bộ bốn người bước ra khỏi kho hàng cũ, Mikey chán ghét mà rút điếu thuốc thứ hai ra, bọn bên kia còn có ý định đưa thêm vài Omega cho bọn họ, nhưng chúng nào biết bọn họ không hứng với loại mùi ấy. Ran, Rindou cùng Kokonoi biết sếp của mình đang bực vì vô tình ngửi phải mùi Omega khác, nó làm anh phát gớm lên, cả ba đều biết chỉ có một mùi làm cho Mikey thích thú, chỉ có một người- chính là người anh em chí cốt (cũ) của sếp- Draken. Nhưng kể từ khi cả hai tách ra thì cuộc trò chuyện đã đi vào ngõ cụt, tới lúc Phạm Thiên được thành lập thì cả hai chấm dứt mối quan hệ này, không qua lại, không quen biết. Mikey cùng Draken có khó chịu không thì họ không biết nhưng họ biết cả hai đều không thích bất kì mùi nào nữa, sếp họ luôn luôn cáu gắt hơn khi vô tình ngửi phải mùi của một tên Omega khác ngoài Omega của anh.

Đến khi Mikey hút được nửa điếu thuốc thứ hai bỗng dưng cả bốn người đều nghe được một mùi dâu lạnh quen thuộc. Mikey như bừng tỉnh, anh đánh rơi cả điếu thuốc trên tay, đôi chân anh khẽ thò xuống mà chà chà điếu thuốc để nó tắt ngúm đi. Ba người thấy sếp có ý định đi theo mùi hương đó nên phải phân phó thuộc hạ dọn dẹp cho sạch sẽ sau đấy theo chân Mikey. Khoảnh khắc nghe được mùi quen thuộc cả nhóm họ mới sực nhớ chỗ giao dịch này cùng một khu với tiệm sửa xe của Draken. Thỉnh thoảng sếp họ sẽ lại khhu này mà đi vòng quanh nhưng chỉ để ngắm, để xem xét và luôn để cho người nọ được an toàn chứ không có ý định nói chuyện lại.

"Buông!" – Tiếng của người con trai vang lên phá vỡ suy nghĩ của ba người, họ thấy Mikey dường như tăng bước chân của mình lên nhưng trên mặt vẫn là không thể hiện ra bất kì sự gấp gáp nào.

Trong một con hẻm nhỏ dơ bẩn và u ám, người con trai tóc vàng cùng hình xăm bên đầu đang bị một người khác đè vào tường mà tham lam hít lấy mùi hương trên cơ thể của cậu. Người nọ càng không buông mà ôm chặt cậu thêm

"Em thực sự muốn tôi buông ra sao? Kì phát tình của em tới và em chưa hề có ai mà đúng không Ken? Em có muốn cùng tôi không... kể từ ngày tôi vô tình vào tiệm em, nhìn nụ cười cùng sự vui vẻ trên khuôn mặt em làm tôi chưa bao giờ rời mắt được. Em như viên ngọc giữa đống bùn lầy vậy, nhiều lúc tôi tự hỏi tại sao em lại chọn mở tiệm ngay một khu đầy rẫy nguy hiểm khi bản thân chỉ là một Omega..."

"Đệch mẹ!"- Draken vươn chân đạp người đàn ông ôm chặt cậu không tha, cậu thở gấp mà chửi – " Ông đây mở cửa tiệm còn phải xin phép mày à? Còn cái đầu thì lo mà kiểm soát thân dưới của mày đi!"

Người đàn ông nọ khó chịu mà phòng thích ra mùi hương của mình, một mùi gỗ lim xộc thẳng vào trong tâm trí cậu. Draken khó chịu mà khuỵ gối xuống. Tên nọ bước tới ôm lấy cậu trong lòng, hơi thở hắn vòng quanh nơi cổ trắng nõn của Draken

"Chỉ cần em gật đầu một cái, tôi chắc chắn sẽ thoả mãn em"

"hmmm...." – Draken choáng váng mà khống chế bản thân, nhưng thật sự cậu không chống lại được. Draken muốn có người chạm vào mình, yêu thương mình nhưng cậu không muốn bất kì ai ngoại trừ người đó, người luôn miệng gọi cậu là Ken-chin, Draken run rẩy muốn đẩy người nọ ra nhưng cậu chưa kịp động tay thì người nọ đã bị đá cho dính tường mà ngất xỉu. Mùi gỗ lim được thay thế bằng một mùi Bourbon thanh mát, mùi vị đặc trưng hoà lẫn của gỗ sồi, caramel và Vani đã trấn an lại thân thể khó chịu của Draken. Cậu cười khổ mà ngước mắt lên nhìn người đàn ông quen thuộc nhưng lại như không hề quen biết nhau, cả hai đã không nói chuyện hay gặp nhau hơn hai năm rồi. Draken cũng biết lâu lâu anh sẽ lượn vài vòng ở khu của mình, cậu biết mục đích của anh nhưng cả hai chưa ai muốn chịu thua trước, tình cảm không phải thứ để đùa giỡn nên cả hai mới quyết định rời xa nhau. Ấy thế mà bây giờ cậu lại được anh cứu một lần nữa.

Mikey biết Draken yêu hương vị của mình, như cách anh yêu hương vị của cậu. Anh khẽ ngồi xuống, cởi áo khoác ra mà khoác lên người Draken sau đấy ôm hẳn cậu lên. Mùi vị rượu Bourbon thâm nhập vào cơ thể Draken làm cho cậu cằng đắm chìm hơn vào nó. Người con trai tóc trắng thoả mãn nhìn người tóc vàng trong lòng mình đang ỷ lại vào mình, ỷ lại vào hương vị của mình. Anh hỏi

"Tại sao lại ở đây?"

"Đi nhậu với đám bạn... ưm" – Draken hừ khẽ mà vói đầu vào trong lòng Mikey, cậu tham lam hít ngửi lấy hương vị ngon ngọt này, nó như thuốc giải cho thuốc độc đang chạy dọc trong thân thể cậu. Hai năm, cả hai dùng thuốc ức chế trong vòng hai năm cũng nhất quyết không cùng người khác hay dùng bất kì phương thức noà khác ngoài chịu đựng. Cả ba người -Ran, Rindou cùng Koko vừa đi tới đã nghe được mùi của Mikey, bọn họ sửng sốt vì đây là lần đầu tiên Mikey phòng thích mùi hương của mình nhưng không kèm theo sự uy hiếp hay trấn áp nào mà là một sự vỗ về cùng yêu thương.

Mikey nhìn cần cổ trống không của Draken sau đấy khẽ cắn nhẹ lên, anh đánh dấu tạm thời cậu, rót sức mạnh cùng hương vị của mình vào cơ thể cậu giúp cho cậu đỡ thống khổ hơn khi phải nhịn từ nãy giờ

"Ưm.... Mi-Mikey ah..."

"Suỵt, về chỗ tôi sẽ làm em sướng sau. Tôi không muốn bọn họ nghe được tiếng của em" – Mikey khẽ liếm lên chỗ mình vừa cắn, anh bế Draken trong lòng mà khẽ thì thầm.

Draken đỏ ửng cơ thể, cậu gật gật đầu để cho Draken đưa mình lên xe mà đưa về chỗ anh. Cậu biết Draken tự biết cách sắp xếp mọi việc nên cậu an tâm để anh xử lí.

Lúc xe vừa dừng chân nơi ở của Mikey, anh gấp gáp mà ôm cậu vào với một tư thế mà cả đám thuộc hạ mắt nhìn chân chứ không dám nhìn thẳng sếp của mình. Hai tay anh đỡ lấy cặp mông của Draken để hai chân cậu kẹp vào hông anh, Draken ngượng ngùng mà cúi mặt vùi vào trên vai anh. Mikey vừa đưa cậu vào phòng thì tiện tay khoá cửa sau đấy cười cười trêu cậu

"Đến dưới này cũng ướt đẫm rồi thì em còn ngượng ngùng gì?" – Mikey đè Draken xuống giường, quần của cậu bắt đầu ướt át do lỗ nhỏ tự tiết ra chất dịch dính nhớp. Mikey cởi phẳng đi chiếc áo trên thân thể mình lộ ra dường nét cùng những thớ cơ thon chắc của anh. Draken mơ màng ngắm nhìn kỳ quan trước mắt, Mikey miết lấy vành tai cậu

"Nhìn mặt của em bây giờ xem! Em dám làm khuôn mặt này với kẻ khác tôi chắc chắn giết nó!"

"Ưm... không có, ư ah... không có thằng nào khác hmmm có cơ hội nhìn!!" – Draken thở dốc khi Mikey đưa tay vào động nhỏ của cậu mà khuếch trương. mùi hương dâu đá của cậu càng ngày nồng đậm hơn, Mikey tham lam mà tận hưởng mùi hương anh, anh cũng phóng thích ra mùi Bourbon của mình. Cơ thể Draken như say rượu mà ửng đỏ lên, cậu ưỡn ngực ma rên rỉ, ngón tay của Mikey càng tăng tốc hơn mà ra vào dưới động nhỏ của cậu. Khi Draken chuẩn bị bắn thì bị Mikey chặn lại

"Tôi muốn em ra khi tôi chơi em!"

"Chết tiệt ưm... vậy thì haa.. ah chơi-chơi nhanh lên ư ah" – Draken thò chân qua chạm vào nơi cương cứng của Mikey, cậu liếm liếm môi nhìn người trước mặt mình.

Mikey nghe được câu ấy như cổ vũ cho tâm hồn trống rỗng sau hai năm xa cách, anh lao vào cậu như một con thú. Làm tình một cách mạnh mẽ mà sung sướng nhất, Draken thoả mãn mà rên rĩ trên cơ thể Mikey

"Ah... sướng, Mi-Mikey, haaaa. hmmmmm sướng, chỗ đấy ha...."

"Xem bụng em đang cộm lên thứ của tôi này." – Mikey nhìn Draken đang tự nhấp hông trên cơ thể mình, đôi chân cậu dang rộng ra mà ngồi lên cây gậy thô cứng của anh. Tay Mikey khẽ chạm vào bụng Draken sau đấy chạm dần lên trên rồi dừng ngay hạt đậu nhỏ đang cương cứng của Draken

"Nếu cứ tiếp tục như thế này em sẽ em bé nhỉ! Ha... em đẹp thật đấy Ken-chin"

"Im đi! Làm xong tôi sẽ uống thuốc liền, chắc sẽ không có đâu!" – Draken run rẩy mà chuyển động hông, cậu nhíu mày về lời nói khi có thai. Ban nãy cả hai hăng quá nên quên mất vụ này. Draken thích có em bé, nhưng không phải ngay lúc này, lúc mà cả hai còn chưa xác định lại với nhau hay có bất kì mối quan hệ nào và cuộc làm tình này chỉ đơn giãn là thoả mãn. Hơn hết, vẫn còn quá nguy hiểm, cậu không muốn con mình gặp phải nguy hiểm nào.

"Đang làm em đừng có phân tâm" – Mikey cầm lấy hông của Draken nhấn xuống.

"Ahhhh.... ư ưmmmm, nhẹ-nhẹ thôi..."- Draken bị tấn công bất ngờ chỉ có thể ngửa cổ mà rên rĩ. Mikey đè ngược cậu xuống mà bắt đầu đâm rút mạnh hơn, dương vật của Draken run rẩy muốn bắn khi lỗ nhỏ bị chơi đến mềm nhũn. Mikey bắn ra tinh dịch đặc sệt trong thân thể Draken. Draken cũng thở hắt ra mà bắn ra cùng lúc với Mikey.

Mikey không rút ra mà giữ yên trong lỗ nhỏ của Draken, anh muốn tạo kết với Omega của mình. Draken hoảng hốt, cậu muốn đẩy Mikey ra nhưng anh nắm chặt tay cậu lại sau đấy đẩy mạnh gậy thịt của mình vào sâu hơn trong thân thể của Draken.

Draken khóc nấc lên bảo

"L-Lấy ra Mikey, tôi không muốn!!!!"

"Ngoan nào" – Mikey hôn khẽ lên đuôi mắt cậu, sau đấy tới môi cậu. Hôn đến khi cậu thở dốc và không thể khóc được nữa

"Tôi sẽ chịu trách nhiệm, sẽ nghiêm túc và theo đuổi em một lần nữa. Tin tưởng tôi"

"Mẹ nó" – Draken nhắm chặt mắt mà thở dốc, hàng vạn trường hợp tệ nhất cậu nghĩ đều đang chạy ngang dọc trong tâm trí cậu. Mikey biết cậu đang do dự, anh ấn chặt gáy cậu lại mà hôn.

"Tôi có thể tàn nhẫn, nhưng tôi chưa bao giờ nói được mà không làm được. Tin tưởng tôi, Ken-chin, cho tôi một cơ hội để ở bên em một lần nữa được không!"

Draken hé mắt ra nhìn người con trai đang hôn mình, trong giọng nói còn mang theo sự tha thiết. Mùi hương của cả hai giờ đây như hoà quyện lại mà đánh vào tâm trí cậu. Draken chủ động đáp lại nụ hôn của Mikey làm cho nụ hôn càng nồng cháy hơn

"Đàn ông nói được làm được, tự nhớ lấy lời của anh" – Draken cười ranh mãnh đáp lại Mikey, cậu cũng không muốn bản thân phải hối hận nên cậu đánh cược một lần.

"Tôi yêu em!" – Mikey thoả mãn mà phóng thích nhiều hơn mùi hương của mình ra dỗ ngọt tình yêu của mình, anh không đánh dấu cậu hoàn toàn. Mikey sẽ dành lần đấy cho đến khi Draken chính thức chấp nhận và ở bên anh.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info