ZingTruyen.Info

[Tokyo Revengers] Tìm Lại Tôi Trong Cậu!

Chương 99: Ngắm tuyết rơi cùng nhau.

Tunie_02

Lúc vừa tỉnh dậy sau một giấc ngủ sâu và dài hiếm có, người đầu tiên Takemichi nghĩ đến là Hina. Cậu muốn tìm cô ấy, nhưng ở cái bệnh viện to lớn như cung điện này nhất thời không biết nên bắt đầu từ đâu.

Cho nên Takemichi nghĩ rằng mình nên đi tìm Kisaki.

Gian làm việc và nghỉ ngơi của bác sĩ nằm ở một khu riêng, sát với khu chữa bệnh. Takemichi vừa bước vào không cần quá nhiều sức lực để tìm kiếm trông thấy Kisaki đang ngồi lên ghế xoay, đăm chiêu xem xét tài liệu.

Bây giờ là bốn giờ sáng, cậu ấy vẫn chưa ngủ. Phòng cậu ấy còn sát bên Hina, cô ấy đang ngủ rất ngon bên kia. Takemichi ngộ nhận những gì Kisaki nói là thật, cậu ấy đã luôn bảo vệ Hina. Cửa phòng mở toang, chắc là vì quá thường xuyên qua bên kia xem xét nên chẳng thèm đóng nữa.

Takemichi vùi đầu vào khăn choàng của Haruchiyo hít nhẹ lấy mùi hương muốn rời đi. Bỗng nhiên cậu nghe thấy âm thanh sột soạt, cọt kẹt của chiếc ghế khi trở về trạng thái ban đầu. Kisaki đang lắc lư không giữ được thăng bằng, may mắn Takemichi đã kịp thời lao vào đỡ lấy.

Vừa lên đến sân thượng Takemichi đã sải bước đến bên hàng rào cao hơn cả mình, nhìn xuống đường phố chỉ lác đác vài ánh đèn đường. Nếu bây giờ là buổi khuya, chắc bên dưới sẽ đẹp lắm. Cậu đan hai tay vào nhau, hòa mình vào không gian im lặng.

Kisaki cũng bước đến, hai tay móc vào mấy lỗ nhỏ của hàng rào, chân đứng chân khụy nhìn về phía chân trời đang dần sáng màu. Hắn quay sang nhìn Takemichi, đôi mắt cậu vô ưu vô phế mở hờ, buồn bã nặng nề.

Buồn như thế nào cũng không phải chuyện của hắn, Kisaki là người sẽ nghĩ như thế. Nhưng bỗng nhiên hắn muốn quan tâm Takemichi, thế mà nhìn người ta hơn một phút rồi vẫn không thốt ra được chữ gì, đành tiếp tục ngắm cậu ta.

Rốt cuộc lúc trước hắn đã yêu Hina đến mức nào mà lại căm hận người này đến vậy? Tại sao bây giờ chẳng còn lưu lại cảm giác gì của khoảng thời gian đó? Hắn chỉ biết hiện tại lòng hắn rối bời, tâm lý bị xới tung cả lên, dòng chảy thù hận lẫn yêu mến biết ơn đối với người này chẳng có ngọn nguồn hoà trộn vào nhau, biến hắn trở thành một thằng ngốc.

Kisaki cực kỳ ghét cảm giác khó chịu vô định dạo gần đây cứ liên tục nổi lên trong lòng, và nó xuất hiện khi hắn nghĩ về người này, con người bí ẩn đến mức một người ngoài thoáng qua cũng tò mò muốn tìm hiểu.

Sau một chốc cãi vã không cần kìm nén, Wakasa và Benkei cũng đi đến bên ban công đứng ngắm từng khu phố đang dần hiện hữu bên dưới bởi ánh sáng mờ nhạt nơi hừng đông. Wakasa rất nhanh muốn giành chỗ còn lại của Takemichi mà bị Benkei hiểu ý cướp lấy, anh tức lắm, nhưng cái vẻ mặt không biểu cảm dù có giận buồn vui khóc của Waka khiến Benkei chỉ biết bụm miệng nín cười.

Anh chỉ là muốn đứng gần Takemichi thôi, sao lại khó khăn đến thế. Wakasa bất lực cởi áo ngoài của mình vẫn khuôn mặt vô cảm ngây thơ choàng lên cho Takemichi. Dường như vừa tỉnh dậy đã vội lên đây, cả người còn mặc bộ quần áo mỏng manh của bệnh nhân, trên người khoác thêm chiếc áo len mỏng.

Takemichi hít lấy một hơi nhìn sang Wakasa, chiếc áo này cũng có mùi nước xả vải giống của cậu quá này, làm cậu nhớ nhà quá. Rồi cậu lại nhìn sang Keizo, người ngẩn ngơ như đang tận hưởng từng phút giây ở nơi này.

"Anh Keizo và anh Wakasa làm gì ở đây thế?"

Nghe thế Benkei lập tức nhìn sang Wakasa, phiền phức chậc một tiếng. Wakasa thì né tránh nhìn sang hướng khác, nhả que tăm hít hơi huýt sáo.

"Gọi anh là Waka được rồi. Còn tên kia cứ gọi là Benkei, Keizo nghe sến chết đi được." Bộ tứ tụi anh bỏ cách gọi bằng tên thật từ lâu rồi.

Bây giờ là bốn giờ sáng, Takemichi nghĩ rằng câu hỏi của mình là quá hợp lý đấy chứ. Nhưng nhìn vẻ mặt bất cần cạch mặt của hai người giống như chẳng muốn trả lời cậu, anh Wakasa còn lờ đi bằng cách trả lời một câu chẳng liên quan. Takemichi hơi cúi đầu xấu hổ, cậu không biết hai người, nhưng vô tình lên đây ngắm tuyết cùng cậu, im lặng quá thể thì không đúng lắm.

"Vâng, anh Waka, anh Benkei."

Được Takemichi gọi bằng biệt danh Shin hay dùng, Wakasa như muốn nhảy cẫng lên vì vui sướng. Nhưng lại một lần nữa bị Benkei cướp lấy Takemichi, ngăn cản vòng tay muốn ôm lấy cậu.

Nhưng không như anh nghĩ, Benkei chỉ là bắt được suy nghĩ của Takemichi nên có hơi áy náy, nhìn thằng bé cứ cúi đầu mà cảm thấy có lỗi. Gã đưa tay cởi áo khoác của mình buộc ngang hông Takemichi, luồn hai tay vào nách cậu nâng lên nhẹ bỗng như không đặt lên vai mình.

"Như này sẽ dễ nhìn đường phố hơn."

Bị hành động bất ngờ làm cho giật mình, nhớ đến cái ôm của South cho nên Takemichi rất nhanh làm quen được. Cậu hiện tại rất mệt mỏi, không muốn hỏi han tranh chấp nữa.

"Thằng kia và anh ngày mai có lịch phải bay sang Pháp, sớm đến nhà nó tìm để hối thúc xếp dọn đồ đạc, ai ngờ nó lại trốn đến đây."

"Anh Waka đến bệnh viện? Để làm gì?"

"Nó tìm nhóc đấy."

"???"

"Benkei, thả Takemichi xuống."

Wakasa liên tiếp bị Benkei hỏng tay trên, hắn có những hành động với Takemichi mà anh không có khả năng thực hiện.

"Đừng có mà ăn nói linh tinh."

"Sao? Mày bế được Takemichi không?"

"Tao…"

"Bế thằng nhóc bên cạnh kìa."

Kisaki đang ngắm tuyết thoáng rùng mình, lập tức nhảy về khu để dụng cụ cũ ở một góc sân thượng lấy ra một chiếc ghế mang đến, ấp úng.

"Em tự đứng được." Hắn không muốn bị kéo vào cuộc trò chuyện vô nghĩa của ba người.

Kisaki luôn lén nhìn Takemichi, sợ cậu sẽ một khắc không cẩn thận mà ngã. Takemichi nhận ra hắn đang một mình, ra hiệu Benkei thả mình xuống để mình nói chuyện với Kisaki. Nhưng gã giả vờ không nghe kéo Wakasa sang bên kia, mình đứng sát bên Kisaki.

Wakasa giận đến run người.

Kisaki dường như chẳng bận tâm mấy chuyện mình bị cho ra rìa, theo lời cậu chăm chú ngắm tuyết rơi. Takemichi nhìn hắn, một vẻ mặt yên bình đến lạ. Takemichi chui người vào chiếc khăn, vui mừng đến chát lòng. Cậu chẳng dám nghĩ đến khả năng mình cứu được Kisaki là bao nhiêu, lay chuyển được tâm lý méo mó của cậu ta được bao nhiêu.

Chỉ biết bây giờ, cậu ấy đang sống rất yên bình, cuộc đời chẳng còn sóng gió nữa. Tạ ơn trời. Có cậu ấy, sau này sẽ giúp cậu bảo vệ Hina. Takemichi hít mũi, âm thanh nổi bật trong không gian tĩnh lặng. Waka và Benkei đồng loạt nhìn sang, định hỏi thì cậu thanh niên đã lên tiếng, điệu bộ thoả lòng.

"Cảm ơn mày đã bảo vệ Hina, tao thật sự không dám tưởng tượng nếu thứ đó không phải là thuốc mê."

Kisaki ngẩng đầu nhìn lên trời, để những hạt tuyết kia rơi trên vành kính được mạ vàng. Hắn mỉm cười, âm thanh vui tươi mà Takemichi dám chắc trong đời chưa một lần được nghe thấy.

"Tao đã nói với mày rồi, tao sẽ luôn bảo vệ cô ấy cho dù có chuyện gì."

"Không phải mày yêu Hina sao? Tại sao hai người lại…"

"Yêu? Mày đang nói cái gì thế?" Hắn bật cười khiếm nhã với chính mình: "Đó chẳng phải là yêu, đó là điên là khùng, là niềm kiêu hãnh của một đứa cao thượng như tao. Tao không chấp nhận bản thân là một người có tất cả lại thua một kẻ như mày. Đơn giản chỉ là… tao ham muốn những thứ mình không có, và ngang ngược không thể chấp nhận rằng mình không sở hữu được thứ đó."

"Ý mày là gì?"

"Hina từ trước đến giờ chỉ yêu mỗi mình mày."

Takemichi cảm giác như đôi tay mình run rẩy sắp không vững tới nơi rồi. Tay kia trên không trung chới với được Waka bắt lại may ra mới an toàn không ngã xuống.

"Mày nói cái gì vậy, tao đã chứng kiến Hina chấp nhận lời tỏ tình của mày."

Lần này, Kisaki chỉ mỉm cười không nói.

Rầm!!!

Cánh cửa sân thượng bị mạnh bạo mở ra, Haruchiyo trên tay cầm một đống áo khoác lông, đôi mắt như con dao phay phóng đến ba con người dám cướp Takemichi khi anh không phòng bị.

Haruchiyo không nói gì phóng tới, vất tay Waka khỏi Takemichi, như một người mẹ ôm lấy Takemichi đang mếu máo sắp khóc.

Anh bế cậu như một đứa con nít, Takemichi được ngồi trong lòng Haruchiyo theo thói quen ôm chặt lấy anh để che đi những giọt nước mắt.

Hina trước giờ vẫn chỉ yêu một mình cậu. Ảo diệu thật đấy, nhưng dù có đánh chết cậu cũng muốn tin.

Kisaki nhảy khỏi ghế, Haruchiyo liền đi qua ngồi xuống. Cả người Takemichi thả lỏng áp sát vào lòng thút thít làm Haruchiyo mềm nhũn cả người, dùng tay xốc lên để chân cậu quấn vào eo mình giữ thăng bằng, hoàn toàn không có ý định để cậu xuống.

"Boss ơi, cậu làm sao thế?"

Vừa hỏi Haruchiyo vừa thô lỗ tháo áo khoác Benkei bên dưới, của Wakasa bên trên văng lại cho hai người. Còn mình cầm đống áo lông vừa mới mua từng cái từng cái choàng lên người cậu.

Không được ai thấy nước mắt của Takemichi, chỉ một mình anh thôi.

Ầm!!!

Ầm!!!

Rầm!!!

Choang!!!

Cảnh cửa sân thượng được làm bằng thủy tinh đục, nhưng mờ nhạt nhìn thấy đồng loạt gần chục bàn chân đạp lên, chẳng mấy chốc vỡ tan tành.

Kisaki: "..." Đây là bệnh viện của hắn trong tương lai. Bỗng nhiên cảm thấy thật mờ mịt.

Haruchiyo cố ý khoá cửa đấy, anh tìm thấy Takemichi cũng cố ý không báo cho chúng biết đấy. Takemichi ngủ rồi, hai chân vô thức vẫn quấn chặt vào eo anh. Haruchiyo đứng dậy, nhếch môi cảm ơn đám người kia, hướng người đi xuống tầng thang bộ duy nhất.

"Tao cũng không có tay để mở cửa, cảm ơn tụi mày."

Mikey và Draken dẫn đi trước, cay nghiến cọ hai hàm răng vào nhau. Hai người là đầu sỏ cho việc thoả thuận tìm thấy Takemichi thì hãy nhắn tin báo cho mọi người, như tự tát vào mặt mình vậy. Những tên khác thì không biết, nhưng là Haruchiyo tìm thấy mà không báo, họ cảm thấy tức điên hơn là bất ngờ.

Cả đêm sau một cuộc cá cược nhỏ về chuyện bao giờ Takemichi sẽ tỉnh. Cả đám chỉ đùa nhưng Draken đã làm thật. Hắn nhờ Senju và Yuzuha tính toán đến từng giây từng phút rồi đặt báo thức, còn nhiệt tình để âm thanh to nhất có thể.

Đồng hồ reo vang trời như nện vào đầu mỗi người hai cái nắp chảo, tất cả vừa mở mắt liền tỉnh táo chẳng còn đọng lại tia mơ màng vào sáng sớm. Mikey ở bên cạnh vô thức nắm lấy áo Draken la hét Emma đến kìa, Chifuyu bật người như một con robot làm rơi quyển shoujo manga đập thẳng vào… Baji nhíu mày mắt nhắm mắt mở, anh đã từng nghe qua tiếng chuông này của Draken một lần, phiền chết đi được. Kazutora lăn khỏi sofa đập thẳng mặt xuống đất muốn gãy cả sống mũi.

Bộ tứ Sugoaku dường như quen thuộc với khung giờ này, chỉ giật mình một cái rồi thôi. Shinichiro và Takeomi cũng nhíu mày mở mắt tỉnh táo, Senju bật người khỏi ghế đập mông xuống sàn nhà đau điếng.

Taiju dựa người vào tưởng, đùi làm gối nằm cho Yuzuha cũng giật mình không kém, trong một giây ngắn ngủi Yuzuha cứ tưởng mình mắc cơn động kinh. Mitsuya và Hakkai dựa vào nhau bỗng trật đường cố định mà bật ngửa ra sau.

Cả đám xuýt xoa thù địch nhìn điện thoại Draken cố ý để giữa phòng bệnh từ lúc nào, chỉ có Mitsuya bình tĩnh chỉ tay vào khoảng trống trắng tinh trên giường bệnh.

Bấy giờ mới bàng hoàng, Haruchiyo thì rất nhanh bắt kịp vấn đề lao nhanh ra khỏi cửa cùng đống áo khoác mới mua. Cậu chẳng bao giờ chịu ngồi yên một chỗ khi vừa tỉnh dậy, anh đã quá quen.

"Tao đi trước."

Cả đám nhìn nhau hiểu ý, Mikey mặc kệ đầu tóc như ổ quạ mà hét lớn.

"Ai tìm được Takemichi phải nhắn tin báo cáo đấy, không nhắn làm chó."

Haruchiyo điềm tĩnh ôm Takemichi đi đến thang máy, lặng thầm quay lại quan sát sắc mặt của đám người kia, khẽ nắm bàn tay để lại ngón giữa.

Anh là chó rồi, sợ đéo gì.

Baji mặt dày đi theo, bị Haruchiyo bướng bỉnh đá văng.

"Tao cũng muốn theo cậu ấy."

"Mày bị trục xuất khỏi Phạm Thiên rồi, biến đi."

Baji nghiến răng, nhưng hối hận cũng đã muộn màng. Anh hậm hực quay lại chỗ Chifuyu và Kazutora, tức giận đến méo mó cả mặt. Hai kẻ hai bên phải nín cười, nếu không sẽ bị hai bên hai đấm mà văng ra khỏi sân thượng mất.

Thảm sát đó!

Mitsuya vẫn luôn điềm tĩnh nở một nụ cười thua cuộc, nhét hai tay vào túi phát hiện những sợi tuyết đầu tiên rơi xuống. Anh cùng Hakkai đồng đều bước lên, giơ tay đón lấy những bông tuyết bé nhỏ.

"Là tuyết đầu mùa."

Cả đám như thây ma lúc này mới từ từ di chuyển ra chỗ của ba người kia. Chỉ còn Draken và Mikey liên tục nhìn nhau cười, mỗi hai hắn có tóc dài, lúc ngủ dậy trông ngốc nghếch không tả nỗi.

Baji và Kazutora có sunsilk suôn mượt hân hạnh tài trợ. Hai hắn ngủ rất ngay ngắn, sau một đêm vẫn nếp nào ra nếp đấy.

"Tiếc quá, không được ngắm cùng Takemichi."

Mitsuya lại nói lên tiếng lòng của cả đám, họ trầm ngâm đứng ở cửa sân thượng một hồi lâu, đồng loạt nhìn lên trời chẳng nói nhau câu nào.

___

Bà tôi mất rồi, drop một tuần nhé <3.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info