ZingTruyen.Info

[Tokyo Revengers] Tìm Lại Tôi Trong Cậu!

Chương 93: Chỉ muốn nói cho hắn biết, Takemichi là con trai.

Tunie_02

Từ lời Mitsuya kể, và những gì Taiju thuật lại Haruchiyo đúc kết được một điều. Họ có thể sẽ nhớ lại nếu đả động đến dòng ký ức có cậu ở trong đó. Thần sắc anh âm trầm xuống, chẳng cảm thấy đau nhứt khi cồn bị đổ trực tiếp lên.

Anh muốn ôm Takemichi, được ở bên cạnh cậu ít nhất là trong lúc còn có thể. Nếu thật sự có thể khiến họ nhớ lại, sau này có lẽ Takemichi sẽ không còn là của một mình anh nữa.

Đợi Mitsuya băng bó xong, Haruchiyo chạy qua ngồi xuống bên Takemichi, cái nhìn không chớp mắt làm Takemichi vừa lo lắng vừa ngại. Cậu đặt tay lên má anh, nhẹ nhàng hỏi.

"Haruchiyo, sao thế."

"Boss, cậu chỉ là của tôi thôi. Dựa vào tôi này." Haruchiyo dùng chân đá Kazutora qua một bên, nhẹ nhàng đón lấy Takemichi vào lòng. Cậu đã không còn sức nữa, còn đang sốt cao, không có lực phản kháng: "Takemichi là của tao, tụi mày có nhớ lại cậu ấy vẫn là của tao."

Takemichi đã thiếp đi, một lần nữa lớp băng bông bị thấm đến đỏ thẫm.

Cả bọn kia nhìn nhau, có chút không hài lòng. Takemichi bước vào cuộc đời họ như thế nào, cứu họ như thế nào, chỉ là bày tỏ lòng biết ơn và muốn yêu quý cậu ấy một chút thôi. Mà cái tên ngay từ đầu chẳng mấy ưa ẩm Takemichi kia đang tuyên bố rằng cậu ấy là của hắn.

"Mày… ôm chặt Takemichi quá đấy."

Nhìn hắn ôm Takemichi như thế, Baji bỗng nhiên cũng muốn. Cơ thể cậu ấy nhỏ nhắn, lọt thỏm vào lòng hắn, có khi vào lòng anh cũng bé bỏng đáng yêu như thế. Cả Draken, hắn nhìn lại thân thể của mình, ôm Takemichi có khi khiến cậu ấm hơn.

Nhưng bây giờ, cả bọn lo lắng cho vết thương của cậu hơn.

BÍP!!!

"Ê chó điên, mang Boss đến đây."

Trong lòng người đầy hơi ấm bao quanh che chắn cả tầm nhìn, Haruchiyo vẫn biết người ngoài kia là ai, Ran Haitani. Anh có hơi lười biếng phản ứng lại hắn.

"Bọn chúng làm gì thế, Koko?"

"Anh Shin!"

Nhìn thấy người bước ra khỏi cửa sau của xe hơi, Inui nhanh chóng chạy lại bên Shinichiro. Cậu gấp rút

"Anh Shin, anh có thể… giúp Boss…"

"Takemichi đúng không? Anh đến đây để mang em ấy đi bệnh viện."

Nghe đến hai từ mang đi, Haruchiyo liền trở nên cảnh giác. Anh không có ác cảm với anh trai của Mikey, nhưng vài lần rồi chỉ cần Takemichi ở với anh ấy anh đều không có cách để dành lại.

Bộ tứ Sugoaku đèo nhau bằng motor đến đây, cầu cứu được Shinichiro đang trên đường đi. Ran và Rindou vội vã xuống xe, cũng muốn xem xét tình trạng Takemichi như thế nào.

Có cái gì đó thú vị hơn, Shinichiro cướp được Takemichi từ tay Haruchiyo rồi. Hai người có vẻ không tin, nhìn sang Haruchiyo đang nén cơn bùng phát trong người còn đang bị giữ chặt bởi vài kẻ to con mà bật cười.

"Tao có thể ôm Boss đi mà. Tao có thể cùng cậu ấy đến bệnh viện." Haruchiyo dùng sức vùng vẫy.

"Mày quấy quá đấy, anh Shin sẽ làm tốt hơn."

"Mày nói cái gì vậy, tao đã bên Bos-"

Bàn tay nặng nề đè Haruchiyo ngồi lại trên ghế. Mikey thích thú nhìn kẻ cao hơn đang phải ngước đầu nhìn mình, nhướng mày đắc ý với Haruchiyo.

"Tao đi với Takemichi trước nhé?" Anh lao đi, đóng vai một đứa em ngoan ngoãn: "Anh Shin, em muốn đi theo."

Shinichiro biết Mikey đối với Takemichi như thế nào, không chần chừ để thằng bé ngồi bên ghế kia.

Ngồi ở ghế lái là Wakasa, anh vừa trở về từ một cuộc đua đường phố nghiệp dư. Trong lúc dạo bước trên cầu hóng gió, gặp bộ tứ Sugoaku lảo đảo trên motor như đang tìm kiếm cái gì đó. Là một người am hiểu về oto, nhìn cây búa Ran cầm trên tay liền biết ý định của hắn là gì.

Đập kính cướp xe.

Rindou ngồi sau xe của Souya, trên tay là những thanh kẽm méo mó mỏng manh. Anh và Shin ban đầu chẳng định xen vào, nào ngờ vừa nhận ra Shinichiro, bốn đứa nhóc liền la hét vang trời.

Qua kính chiếu hậu, Wakasa nhìn cái người đang nằm trên đùi Shin một chút, chân cậu thì gác ở trên đùi Mikey, đang được thằng bé nắn bóp. Wakasa thở dài, cậu ta thu hút người khác thật đấy, cả người cùng giới hay khác giới. Cả anh cũng… hình như có chút yêu mến với cậu. Hôm nay đi đua xe, anh cố ý mặc chiếc áo mà tự tay Takemichi giặc và đem trả, là hồi sinh nhật Senju đã cho mượn.

Sờ trán người đang ngủ trên đùi, nóng đến độ Shinichiro phải rụt tay lại ngay lập tức.

"Waka, hình như có cái nhiệt kế ở ổ xe phải không?"

Lấy được nhiệt kế Shinichiro liền ra sức lắc để nó trở về trạng thái bình thường, bảo Mikey hãy mau cởi áo Takemichi ra. Mikey liền làm theo, dưới ánh đèn mập mờ vàng chóe trong xe, anh nhìn thấy thân thể người này gầy một cách khó tin.

Biết da cậu ta rất mỏng, nhưng không nghĩ là mỏng đến như thế. Mikey nhìn thân thể nửa trần trước mắt không kìm giơ tay chạm một cái, còn men theo từng cánh xương sườn lộ lên mà miết qua miết lại mấy lần. Qua làn da mỏng manh ấy, anh biết cơ thể Takemichi rất mềm, nhưng khi chạm vào, cái sự mềm mại được cảm nhận một cách chân thật hơn, khiến Mikey hững lại, tim đập nhanh thêm vài nhịp.

Bàn tay hư hỏng kia từ dưới hông của Takemichi dần đi lên, điểm cuối là điểm hồng mềm mại ở ngực. Anh giật mình, nó mềm, rất mềm, tuy là có hơi nhỏ, vì cậu là con trai.

Mikey không nhận ra, hai má cùng hai tai của mình đã đỏ bừng. Một lọn tóc con rơi xuống ma sát nhẹ một bên má, Mikey bị kích động khẽ rùng mình, chẳng mấy chốc các ngón tay đang đùa nghịch kia run rẩy dễ thấy.

Anh muốn cởi hết, cả mấy cái lớp áo khoác của đám người kia, để có thể ngắm nhìn rõ hơn. Vì cậu gầy cho nên thấy rất rõ, bằng mắt thường vẫn có thể khẳng định, tỷ lệ cơ thể của Takemichi tuy không cường tráng như mấy đứa con trai khác, nhưng từng vòm xương cùng mấy tất thịt, hoà hợp vừa mắt đến khó tin.

Mikey liếm môi, hai tay chầm chậm mở hai bên vai áo, đập vào mắt là hàng xương quai xanh thẳng tắp, vì thân hình khiêm tốn quá mức cho nên càng được điểm tô rõ ràng hơn.

Anh nuốt nước bọt. Định cởi ra thêm thì bị giọng nói của Shinichiro làm cho giật thót.

"Mikey?"

"Vâng?"

Shinichiro nhìn em trai mình đang đỏ bừng cả mặt mũi, còn bên dưới…

Anh cau mày lại, thằng em trai chưa bao giờ đổ gục trước cô gái nào trong hai mươi năm nay, hôm nay vì một thằng con trai…

Thằng nhóc này…

Rồi Shinichiro nhìn xuống thân người trần một nửa lấp ló sau mấy lớp áo khoác dày cũng hơi đỏ mặt. Cơ thể thằng nhóc này cũng giống của con gái ấy chứ? Cả cái vòng eo kia, hai bàn tay anh nối lại có khi đã bao trọn.

Shinichiro vội vàng lắc đầu, anh đang nghĩ cái gì thế này!

Wakasa đằng trước vừa lái xe vừa quan sát đằng sau. Anh nhìn phản ứng của anh em nhà Sano có hơi tò mò, nhìn xuống phần thịt trắng hồng hơi lộ ra kia, cả màu trắng của dải băng hiện lên. Trên người cậu ta có hình xăm, hay đeo khuyên rốn hay khuyên ngực, làm gì mà phản ứng đến như thế, hay vết thương bị hở rồi. Còn thằng bé Mikey, trông có vẻ đang xấu hổ đến cực độ. Thằng bé còn không dám nhìn Shinichiro, sau đó chỉ toàn nhìn ra cửa sổ.

"Vậy còn xe của em thì sao?"

Wakasa lên tiếng phá vỡ bầu không khí không biết vì sao hình thành của hai anh em, hỏi một điều mà mình hay thắc mắc. Bob với Mikey có khác gì sinh mạng, không nghĩ có một ngày nó bỏ Bob lại, chạy theo thằng bé tóc đen mắt xanh kia.

Có vẻ như lúc này Mikey mới nhớ đến con Bob thân yêu, anh rút điện thoại ấn số, vừa suy nghĩ nên giao nó lại cho ai mang đến hộ. Anh nghĩ đám người kia có lẽ cũng sẽ kéo nhau đến bệnh viện đi.

Bob có một anh em song sinh, đó là Bab. Con xe đó do Takemichi sở hữu. Mikey buông lỏng tay mình, con bab đó… từ đâu mà có nhỉ?

Tâm trạng như cuốn lũ hiếm có của Mikey dần vơi đi. Anh âm thầm nhìn về phía trước qua tấm kính, nhẹ giọng hỏi Shinichiro.

"Anh… có thể sửa Bab không?"

Bab, nhắc đến mới nhớ. Sau cái ngày D&D nổ tung, bây giờ vẫn còn trong kho ở nhà Sano, vì con xe nằm ở nơi đắc địa cho nên lỗi hỏng không hề nhỏ. Cũng không nghe Takemichi hay thằng em Takeomi nhắc đến, Shinichiro xém đã quên bén đi. Anh dùng bàn tay để hờ ngoài cửa đón lấy hơi lạnh nãy giờ đặt lên trán Takemichi.

"Ken, cả em nữa. Xem lại nó đi, cẩn thận vào. Anh chẳng biết rõ về Bab hơn hai đứa đâu."

"Sao cơ? Ý anh là gì?"

Shinichiro né tránh. Phải nói gì cho Mikey hiểu đây? Nói rằng anh thấy biết được nó từ cuốn sổ tay của Kisaki à?

"Hãy cùng nhau. Có lẽ lúc đó em và Ken sẽ nhận ra."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info