ZingTruyen.Info

[Tokyo Revengers] Tìm Lại Tôi Trong Cậu!

Chương 91: Tại sao Taiju lại tìm đến Phạm Thiên?

Tunie_02

Ánh nắng chói chang của buổi trưa rọi sáng xuống lòng đường, hai bên hai hàng cây vụt qua nối tiếp nhau trong con ngươi người ngồi trong xe. Tiếng động cơ êm ru ù ù, Taiju xoay vô lăng dừng xe, đậu vào bãi đậu ở khu vườn của căn biệt thự to đùng.

Ở cửa chính, lão ta chờ hắn tựa hồ đã từ rất lâu. Trên người lão khoác bộ áo blouse trắng, găng tay cao su, cần cổ vòng cái mặt nạ chống khí độc, trên đỉnh đầu chôn vùi ở mái tóc trắng bạc thì đeo một cái kính đen. Lão ta cười với Taiju, không phải nụ cười niềm nở chào khách.

Taiju bắt đầu nảy sinh một chút không an toàn với người này.

Lão ân cần, nhìn Taiju từ trên xuống dưới, biểu cảm cực kỳ hài lòng.

"Đã ăn gì chưa?"

"Tôi ăn rồi mới đến."

"Ta mới tìm thêm được hơn một trăm thành viên đấy, thu nạp không?"

"Ông Yurukawa, tôi không có ý định muốn đối đầu với Phạm Thiên. Hợp đồng cũng là tạm thời, chúng ta không thân thiết đến thế."

Thần sắc lão liền trầm đi, tháo luôn bao tay cao su vì đột nhiên đổ mồ hôi.

"Đây không phải ý định mà ta muốn cậu chọn. Ta sẽ mang đến tương lai cho cậu mà cậu Shiba, cậu rất yêu quý và rất muốn giúp đỡ hai đứa em của mình mà không phải sao?"

Taiju không trả lời, theo ông ta vào sâu bên trong căn biệt thự to tổ bố, âm thầm ghi nhớ từng chi tiết nhỏ trên đường đi.

Lão ta tỏ vẻ quan tâm đến gia đình yêu quý của Taiju, nhưng hắn chỉ cảm nhận cái giám sát gắt gao vô phép. Điều tra về chuyện đời tư của đối tác, đây là việc mà một người dày dặn kinh nghiệm như lão nên làm?

Căn biệt thự được chia ra nhiều khu. Qua một ngỏ cua, Taiju nhìn thấy một toà nhà ngang màu trắng. Cả trong lẫn ngoài chả khác gì nhau, lão đưa hắn đến một căn phòng trống chẳng có gì ngoài một chiếc giường, nhìn chẳng khác gì công cụ thẩm định khám tổng quát toàn thân ở trong bệnh viện.

"Ông muốn gì? Chẳng phải đến đây để bàn về chuyện kia sao?"

"Hừm, ta chỉ muốn kiểm tra cậu một chút mà thôi. Cho ta xin một chút máu."

Nhân lúc đối phương không phòng bị, lão ta châm một kim tiêm thuốc mê vào người Taiju. Tròng mắt anh trợn ngược lên trên, đôi mắt trắng dã sau đó gục xuống sàn.

"Chà, hắn ta to con phết đấy."

Oriko và Toriya đeo bao tay vào cùng nhau cảm thán. Tên này thật sự chỉ mới hai mốt tuổi sao? Nhìn khác nào thằng cha ba mươi đã có hơn hai con đâu chứ?

"Kogiya với Tsunemi đâu rồi?"

Vừa hỏi lão vừa dùng kim tiêm lấy một ít máu từ Taiju.

"Lát nữa hai hắn sẽ tới, còn Aki... mặc kệ chị ta đi." Toriya khó chịu trả lời, chị ta sẵn sàng đẩy việc lại cho hai chị em cô dù biết hai chị em cô bận như thế nào đấy. Đúng là càng lớn càng lười.

"Vào hỏi Kuroichi cách sử dụng, bảo hai tên kia nhanh lên, hắn mà tỉnh là không hay."

Vẻ mặt ông ta chẳng còn buông thả, cầm lọ máu trên tay mà căng thẳng không thôi. Ông ta rời khỏi phòng, trùng hợp Kogiya và Tsunemi cũng đến. Hai hắn có vẻ hơi chột dạ, vội vã cúi đầu xem như tạ lỗi với ông. Lão gật đầu hai cái, coi như tha thứ cho hành vi chậm trễ của hai thằng nhóc.

"Đi đâu đấy? Chúng mày lúc nào cũng chậm trễ."

Oriko cầm thước dây trên tay, đợi hai tên kia dựng Taiju dậy mà đo đạc tỷ lệ cơ thể. Kogiya và Tsunemi cũng bắt tay vào việc, đeo găng tay cao su rồi dùng hết sức dựng hắn lên.

"Đi theo dõi hai đứa em của tên này. Lúc nào cũng có người của Phạm Thiên bám theo, nay tao còn nhìn thấy Hanagaki đi chơi cùng Hakkai."

"Chậc! Tao cứ tưởng hắn ta coi trọng Mitsuya lắm. Nhớ lần đó tao đánh hắn chẳng nhẹ đâu. Takemichi mà không tháo được bom thì hắn sẽ đi trước một bước rồi."

Toriya cười giọng điệu khinh thường, điều chỉnh độ dài của giường kiểm tra, bật tắt các công tắc cần thiết bên trong không gian hình bầu dục trắng.

"Còn mày?"

Thấy Tsunemi cứ im lặng, Oriko nghi hoặc hỏi.

"Hỏi làm đéo gì, chuyện của tao thì ngậm mồm lại."

Toriya liếc mắt trừng hắn.

"Tao nhắc lại lần cuối, Takemichi là của tao. Cậu ấy mà chết, tao lùng mày đến tận Hokkaido đấy?"

Tsunemi nhìn thấy cô ta tức giận thì thấy hả dạ đôi chút.

"Nhóm tụi mình được lập nên vì ai? Vì Hanagaki Takemichi. Nhờ ai? Nhờ ông chủ. Hai đứa mày đừng có làm càn, tao gây sự với ai, tấn công ai, giết ai ông chủ còn chưa lên tiếng, nói cái mẹ gì?"

"Mày muốn làm khách quen của bệnh viện đúng không?" Toriya gầm gừ.

"Con mẹ nó thôi đi, Kuroichi đang đợi kia kìa. Tên này mà tỉnh rồi để tao chịu trách nhiệm nữa à, lắm mồm." Kogiya gầm giọng.

Cảnh tượng ngày nào cũng phải chứng kiến, còn không thể tìm cách né đi. Phải nghe rồi đứng ra giải quyết chuyện cãi nhau của ba người này làm Kogiya phán ngán, ước gì Akiyama có ở đây.

Hiếm có, cả ba im bặt. Hai tên đàn ông bốc vác Taiju đặt lên trên cáng, nặng nề đẩy vào máy siêu âm. (Không phải có bầu nhen mấy ba mấy má ಥ‿ಥ)

Cuối cùng bọn chúng cãi nhau cũng xong, Kuroichi bắt đầu khởi động máy. Anh nhìn con số trên màn hình ghi ghi chép chép, tay kích hoạt bộ đàm nói ngôn ngữ gì đó với lão già kia.

Bị đẩy qua đẩy lại mấy lần, cộng với sức đề kháng và sức khoẻ như trâu như bò, Taiju đã sớm lấy lại được ý thức. Xác nhận đã hoàn toàn biến khỏi tầm mắt bọn chúng, hắn hờ mở mắt.

Tại sao lão nhắm đến Hakkai và Yuzuha, giờ thì hắn đã biết rồi. Vật thí nghiệm, Taiju đã nghe thấy ba từ này ở đâu đó. À, là từ tên Sanzu kia, trong một lần gặp nhau vô tình ở một nhà hàng.

Hắn là vật thí nghiệm.

Cả người vẫn còn đang tê tái vì thuốc, nhắm hờ đôi mắt lại mà muốn ngủ.

Taiju nhớ đến Kisaki, một kẻ như biết trước chuyện gặp mặt giữa hắn và lão mà đưa ra một lời thỉnh cầu. Kisaki cũng nói rất chính xác, chuyện Hakkai và Yuzuha sẽ bị lão ta nhắm đến, còn bảo hắn đừng quá kích động mà hãy nghĩ đến chuyện chạy trốn trước.

Chốc sau, lão ta quay lại. Dường như giả vờ trước mặt Taiju, đợi hắn hoàn toàn mê man rồi mới đến đây với mục đích của mình.

"Máu của Shiba Hakkai và Shiba Yuzuha đâu?"

Thấy ông chủ trở lại, Kogiya móc trong túi ra hai thứ đưa cho ông. Là hai lọ dung dịch nhỏ màu đỏ máu.

"Được rồi, tiếp tục đi." Lão lắc lắc ống nghiệm chứa máu: "Hắn tỉnh dậy thì nói ta."

"Vâng, thưa ông chủ."

Trong gian siêu âm cơ thể, Taiju trợn tròn hai mắt, lão ta đã làm gì với Hakkai và Yuzuha rồi? Chẳng phải ngay từ đầu đã hứa không động vào hai đứa nó sao? Lão cam đoan với với hắn, dù có làm gì khủng khiếp đi chăng nữa cũng sẽ không động đến gia đình của hắn. Vậy mà?

Nắm tay mạnh bạo cuộn tròn, định gồng mình thoát khỏi cái lồng sắt. Hắn đã sai lầm với gia đình duy nhất của mình, nỗi hổ thẹn khiến hắn chỉ có thể làm những gì có thể để bù đắp cho Yuzuha và Hakkai, vậy mà lão ta dám, dám làm hai đứa em của hắn đổ máu.

Lúc hắn gần như có thể gồng dậy được, một luồng điện từ đâu đó chạy qua kích vào dây thần kinh của Taiju khiến hắn mất hết sức lực. Kuroichi liếc hắn rồi nhìn sang ông chủ qua camera, mong cái tiếng rục rịch kia sẽ không lọt vào tai của lão.

Hắn chỉ bị tích điện đến tê tái cả người, và cơn tê tái đó giữ hắn tỉnh táo đến khi nắp lồng được mở ra.

Theo như ý bọn chúng, đợi đến khi xong hết mọi thao tác Taiju mới tỉnh dậy. Hắn ngồi dậy giả vờ ôm đầu, nói rằng muốn gặp lão Yurukawa. Chúng cũng không quá quan tâm liền cửa một người dẫn hắn đi.

Hắn muốn xem xem, lão định làm gì với gia đình quý báu của hắn.

Phòng làm việc của lão cách đó không quá xa, hắn vừa xuất hiện lão liền quan tâm hỏi han rất nhiều, nói rằng muốn lấy thêm một mẫu máu nữa.

Taiju từ chối, lão cũng chẳng thể làm gì thêm. Taiju còn dùng được, không nên dùng bạo lực để thúc ép. Hắn ngồi lên chiếc ghế đơn, lão ra ngoài cùng với người kia nói chuyện gì đó. Taiju không quan tâm, chạy đến bàn làm việc của ông ta tìm bản xét nghiệm máu của mình, hắn bỏ tờ xét nghiệm vào máy in sao chép vài bản, giấu trong túi quần rồi về lại chỗ ngồi.

Lão đang nói chuyện với Kisaki, nhìn Kisaki có vẻ vừa tức giận mà vừa đắc ý nói chuyện với lão, còn lão chỉ duy nhất một vẻ mặt mà đối diện với Kisaki. Taiju lén lút nghe cuộc nói chuyện của hai người.

"Hôm nay gọi tôi đến đây làm gì?"

"Ta thấy Hanma về nước cách đây không lâu nhưng bắt đầu càn quấy rồi, còn thấy hắn đi chơi với Phạm Thiên. Con không canh chừng nó à?"

"Canh chừng? Chú nói cái gì thế? Là do con bảo đấy."

"Kisaki!"

"Đừng có mà lớn tiếng, muốn giết thì cứ giết, tôi không sợ. Muốn Hanagaki sao? Tôi cũng muốn cậu ta."

Lão có vẻ đã mất đi kiên nhẫn mà ép sát Kisaki.

"Ai dạy cho con cái thói đó hả? Nói chuyện với thầy thế hả?"

Kisaki liền đẩy lão ra.

"Thầy hay trò chỉ là quá khứ, tôi có cánh, tự bay được rồi." Cậu rảo chân bước đi trên dải hành lang trải dài, quay lại nhìn lão: "Đừng nghĩ chỉ có một mình chú biết chuyện. Hanagaki, ta tranh giành đi."

"Ha, con nhớ rằng mình đã chết một lần sao?"

"Không có, nhưng... cũng đáng để tin."

Thằng cháu của lão đến rồi đi như một cơn gió, có lẽ hôm nay là lần cuối vì thằng bé đã đưa lời thách đấu với ông rồi.

Là một nhà khoa học, suốt ngày tiếp xúc với các chất hoá học, nghiên cứu các loại máy móc phóng xạ, lão đã mắc bệnh. Và lão biết bản thân cũng sắp không xong rồi. Kisaki là một kẻ rất thông minh và độc hiểm, rất giống với con người của lão. Cho nên có chết cũng muốn Kisaki về dưới tay, sau này nối tiếp ý chí của lão.

Nhưng nhìn mà xem, cái sự thông minh và quyết đoán đó lại trở thành đối thủ của lão rồi. Lão tức lắm! Được, ta sẽ giết con trước vậy.

Mẹ, con xin lỗi.

"Kuroichi, xem lại sự kiện biến cố vùng Kanto, bảo Tsunemi đi chọc chó cho ta."

Kuroichi là người đưa Taiju đến đây, hắn nhìn ông chủ đang mất bình tĩnh, nghĩ bụng nên rời khỏi trước còn hơn. Còn cái người trong kia, còn rất nhiều kẻ giống hắn ta mà, hắn cũng đã cố gắng hết sức rồi.

"Vâng, thưa ông chủ!"

Lúc lão về phòng, Taiju đã ngồi lại ngay ngắn, còn giả vờ ngủ gật. Thay vì gọi dậy, lão muốn nhân thời cơ lấy máu, may mắn hắn bật dậy kịp thời. Bị phát hiện lão ta chỉ cười.

"Xin lỗi, tâm lý của một nhà khoa học là như thế đấy."

"Thế à, từng tuổi này rồi cứ nghĩ ông sẽ biết khái niệm của đạo đức nghề nghiệp là gì."

"..."

Mấy tên nhóc này có thật là không được học hành đến nơi đến chốn không thế?

"Ông muốn gì ở hai đứa em của tôi?"

Lão không thèm che giấu.

"Shiba Taiju, Shiba Yuzuha, Shiba Hakkai."

Ý của lão, cả ba đều mang dòng máu nhà Shiba, nhưng hắn biết không phải đơn giản như thế. Trên bàn xét nghiệm máu, còn có máu của cái người tên Takemichi kia. Hắn tỏ vẻ tình cờ dựa vào bàn làm việc của lão, liếc con mắt lên bản phân tích ADN máu của Takemichi.

"Hanagaki Takemichi?"









Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info