ZingTruyen.Info

[Tokyo Revengers] Tìm Lại Tôi Trong Cậu!

Chương 88: Chuyện bắt đầu từ đâu.

Tunie_02

Taiju khai báo với cảnh sát xong cũng chạy qua chỗ của Takemichi tinh nghịch đứng một chỗ muốn góp vui. Hắn dịu dàng nhìn Takemichi, trong đầu vẫn luôn suy nghĩ mình nên cảm ơn cậu ấy như thế nào. Cả Haruchiyo, nếu không có tên đó có lẽ bây giờ anh đã sa ngã vào con đường tội lỗi mất rồi, không những thế còn kéo theo cả Hakkai và Yuzuha, chính là gia đình của anh.

Tình hình Takemichi khiến Mitsuya choáng váng. Anh đã dùng hết bông băng mình tính toán dùng cho cả Haruchiyo vậy mà máu vẫn cứ chảy, cả túi nilon mang đến chất đầy bông gòn màu đỏ thẫm. Phút chốc không khí vui tươi chẳng còn, thay vào đó là sự lo lắng không nguôi từ tất cả mọi người. Nhưng Takemichi vẫn cứ cười tươi nói rằng mình không sao.

"Tại sao xe cấp cứu bây giờ vẫn chưa đến?"

Nhìn khuôn mặt trắng bệch của Takemichi, Haruchiyo còn trở nên khẩn trương hơn mà ấn số gọi cấp cứu lần nữa.

"Trên đường có ba vụ tai nạn liên tiếp xảy ra, hiện đã chặn hết đường chạy của xe cấp cứu rồi."

Baji cùng Kazutora từ phía xa đi tới, trên tay Kazutora là một thùng y tế khác nữa, có vẻ to hơn cái của Mitsuya. Khi nhận được cuộc gọi của Baji nói rằng Takemichi đang bị thương Kazutora đã gấp rút chạy đến, quên luôn việc phải mang theo áo giữ ấm, phóng trên chiếc motor hơn một trăm hai mươi ki lô mét trên giờ, cho nên cả người run run mà rúc vào Baji.

Là người chứng kiến, Kazutora tường thuật lại vụ tai nạn. Cả ba vụ tai nạn đều giống nhau, nạn nhân không có, hầu như là xe lái không người lái đụng vào nhau. Trên xe chở hàng thì không có hàng, đa số là đá tảng to lớn, mục đích làm chậm tiến trình dọn đường.

Kazutora lái xe đi một vòng, nhìn thấy một đám người mờ ám đang ngồi xổm đếm tiền. Hắn tiến lại gần, phát hiện chúng là những kẻ đã gây ra vụ tai nạn giả, không nghĩ gì lôi chúng vào trong bóng tối, như một con quái vật sống tra tấn từng đứa, moi được thông tin khá quan trọng.

"Bọn chúng đúng là muốn chặn đường của xe cấp cứu. Còn mục đích đằng sau, vì chúng là kẻ vô gia cư có gì làm nấy, cho nên…"

Kazutora nghiến răng, cảm thấy bấy nhiêu vẫn chưa đủ.

"Ông ta biến mất rồi, chỉ để lại cái này, là gửi tặng cho Boss."

Koko cùng Inui và Hanma dạo một vòng để tìm tung tích của lão ta, cũng đợi xem kết quả tìm kiếm từ bên phía cảnh sát nhưng lại không có ai. Cứ như ba người đó đã biến mất trong hư vô, trong khi ở vị trí của họ có chạy cũng chết.

Là một bức thư, nhưng bây giờ Takemichi không được tỉnh táo nên Haruchiyo trực tiếp nhận lấy và mở ra.

Nội dung: "Hẹn gặp lại nhé Takemichi. Mong đến lúc ấy cậu đừng chết." Ở mặt sau là hình đầu lâu màu đen hoáy.

Bàn tay Haruchiyo run run vò nát bức thư, định cho vào miệng nhai thì Baji lấy tay cản lại. Takemichi nheo mắt tạ ơn, cậu biết anh định làm thế nhưng lại không có sức để ngăn cản.

Takemichi bắt đầu mơ hồ, cậu vẫy Kazutora lại gần rồi dựa lên vai cậu ấy, để cậu ấy giữa lòng người lấy được một chút hơi ấm.

Hiện trường bây giờ không còn cảnh sát và người dân nào, Shion và Mochi mới xuất hiện. Shion trên tay cầm khẩu súng sáu nòng, ánh mắt sáng ngời vì vừa mới chơi đùa xong. Mochi thì điềm đạm hơn, hắn cởi bỏ chiếc áo dính đầy máu để nửa thân trần.

"Xe đã bị chúng xì thủng lốp, cả bên ta và bên chúng. Không còn chiếc xe nào cả. Boss ơi, cậu có sao không?"

Mochi muốn lao tới, nhưng người mình mồ hôi vì vận động, bốc mùi quá. Hắn rũ mắt nhìn Takemichi, xót xa không thôi.

"Là tên nào dám làm như thế này với cậu, tôi đi thông nó!." Shion thu ý cười nhướng mày nhìn Takemichi, tức giận: "Cậu chảy máu mũi thôi tôi đã đau lòng đến nhường nào…"

Haruchiyo biết hắn sẽ trở nên như thế nên lờ đi. Nhưng Takemichi lại cảm thấy có lỗi, muốn đứng dậy vỗ về Shion, mỗi lần trông thấy cậu bị thương, hắn sẽ khóc. Một kẻ thuộc thế hệ S62 mà dễ khóc như một đứa con nít, đôi khi Takemichi thấy xấu hổ thay hắn.

Shion muốn hoà hợp cùng hành động của cậu, chưa kịp lao tới đã bị Haruchiyo dùng chân đá văng. Cái tên này, đang bị thương nặng như thế mà thể lực vẫn dồi dào như vậy. Shion không dám chống đối lại hắn lủi thủi đứng sau Mochi, không chừng ngốc ngốc lại bị hắn đuổi cổ khỏi Phạm Thiên.

"Người đầy mồ hôi thì đừng có lại gần Boss."

"... Tao biết rồi, sếp ạ." Hắn không can tâm nói nhỏ tí.

"Vậy Boss phải làm sao bây giờ."

Koko bên cạnh vẫn ra sức gọi điện cho đàn em, nhưng bị kẹt giữa vụ tai nạn nên vẫn chưa đến được, bộ dạng lo lắng như trời sắp sập tới nơi. Inui cũng thế, cứ nhìn thấy màn hình điện thoại Koko sáng đèn liền gấp rút nhìn một lần.

Máu vẫn chưa có dấu hiệu ngừng chảy. Hanma thấy thế nhắn cho Kisaki vài tin nhắn. Kisaki vẫn còn đang ngồi trên bàn học nghiên cứu, nhận tin liền gấp rút đến bệnh viện, gọi cho mẹ mình một cuộc gọi.

Với sự giúp sức của Mitsuya và Yuzuha, cộng thêm thời tiết khắc nghiệt, máu cuối cùng cũng ngừng chảy. Nhưng Takemichi đang sốt, cho nên đây không hẳn là một điều tốt. Trong số họ ai cũng cởi ra một chiếc áo khoác mà đắp lên cho Takemichi, Chifuyu thì đưa áo mình cho Kazutora mặc vào để giữ ấm.

Koko chạy đến chiếc xe hơi đã trục sang một bên vì bị xì bánh, mở cửa xe sau lấy chiếc ô của Hina chạy đến. Nhìn thấy chiếc ô, Takemichi mơ màng nhíu mày.

"Hina… cũng phải đưa cô ấy đến bệnh viện. Cô ấy… đã bị dính thuốc mê của lão ta."

"Boss, cậu đừng nói nữa."

Haruchiyo nén cơn tức giận ngồi xuống bên Takemichi, bị Mitsuya và Yuzuha vẫy tay lại. Anh ban đầu có hơi ngập ngừng, nhưng đằng sau bị Baji đẩy một cái mới phát hiện bản thân cũng đang không ổn.

Chifuyu đỡ lấy Haruchiyo, dẫn anh qua chiếc ghế khác để Mitsuya và Yuzuha sơ cứu vết thương cho.

"Tụi mày đã sống thật cực khổ nhỉ."

Thấy người đối diện rất ngoan ngoãn ngồi yên Mitsuya có chút không quen. Dù cũng đã không gặp sau một thời gian dài.

"Tụi mày làm sao mà nhớ ra được cậu ấy?"

"Là nhờ Kisaki."

"Kisaki?"

"Đúng vậy. Kisaki đã gặp tụi tao ở Sugoaku, hình như còn đến Peke J để gặp Baji cùng Chifuyu và Kazutora nữa."

"Hắn đã làm gì?"

"Hắn đã dàn dựng lại sự kiện quyết chiến đêm giáng sinh. Vào mấy ngày trước, tại nhà thờ Udagawa này, mặc dù chỉ có tao, Chifuyu, Mikey và Draken. Sau đó cả Hakkai và Yuzuha cũng đến."

"Còn ba đứa kia?"

"Muốn để Baji và Kazutora chứng kiến mọi chuyện theo lời của anh Shinichiro."

"Có cả anh Shinichiro?"

"Anh ấy đóng vai Shiba Taiju."

Yuzuha bên cạnh không nói gì, chỉ im lặng lắng nghe.

Chỉ một mình Kisaki có mặt tại đền thờ, dù hắn biết tất cả những tin nhắn yêu cầu gửi đi sẽ chẳng nhận được bao lời hồi đáp. Nhưng không ngờ, tất cả đều xuất hiện. Tất nhiên một phần nhờ vào Shinichiro.

Hắn muốn dàn dựng lại chuyện năm đó, cũng như muốn bản thân hãy nghĩ về nó thêm một lần.

"Mày gọi tụi tao đến đây làm gì."

"Tao muốn làm một thí nghiệm nhỏ, cảm ơn vì đã đến."

Draken và Mikey không vào trong, đột nhiên rất nghe lời hắn và anh Shinichiro mà đợi ở ngoài. Chifuyu và hắn cũng đứng ngoài, đợi thời gian mà chuẩn bị. Bên trong nhà thờ hiện giờ chỉ còn Yuzuha ngồi nép ở một góc, Hakkai thì đứng đối diện điện thờ chúa, như ở năm năm trước, đợi Shiba Taiju đến.

Trước đó, Kisaki cũng rất chu đáo nhờ Mitsuya thiết kế lại trang phục Hắc Long theo mô tả của Hanma lấy từ Koko và Inui. Chifuyu và Mitsuya cũng mặc trang phục của Toman.

Rốt cuộc Kisaki muốn làm gì, đó là câu hỏi của tất cả mọi người có mặt ở đây ngoại trừ Shinichiro. Anh đứng ở nơi cao nhất, mặc áo khoác Hắc Long thả dài qua hơn đầu gối quay lưng lại với tất cả, thản nhiên nhìn tượng chúa Giêsu.

Cả anh Shinichiro, tại sao anh ấy lại hợp tác với Kisaki?

Sự kiện Quyết Chiến Đêm Giáng Sinh, ai ai cũng biết mọi chuyện trở tệ đều là do Kisaki gián tiếp bày ra.

Ai cũng muốn hỏi, nhưng vì có cả Shinichiro cho nên đành lựa chọn tin cậy cho đến phút cuối.

Đứng trong nhà thờ, chỉ có một mình Hakkai, bỗng nhiên anh cảm thấy thật trống rỗng. Anh nhìn bang phục Hắc Long đang được khoác trên người mình, trên tay cầm một con dao sắc bén, bắt đầu nhớ về ký ức của năm năm trước.

Như một thước phim chậm, Hakkai thoáng rùng mình nhớ về lúc nhỏ, mình và Yuzuha đã bị Taiju dùng bạo lực để hành hạ như thế nào.

Đứng sẵn ở vị trí cao nhất, Shinichiro bắt đầu nghiêm túc nói. Giọng anh trầm thấp xuống, miên man còn nghe được giọng điệu hăm dọa áp bức.

"Hakkai, ai cho mày dẫn Toman vào lãnh địa của Hắc Long? Bạn của mày à? Muốn tao đánh nó đến chết sao?"

Hakkai giật mình đổ mồ hôi. Shinichiro lại tiếp.

"Hanagaki Takemichi, mày muốn tao giết nó sao?"

"KHÔNG! Im đi, không được động vào Takemichi."

"Hả? Mày sẽ làm gì, tao sẽ đánh chết nó đấy? Dùng cái gì để đánh đổi đi, Hakkai."

"Em… Em sẽ gia nhập Hắc Long, hãy tha… cho Takemichi."

Takemichi… Takemichi…

Ngày hôm ấy, sau khi trở về từ khi tập bowling, anh đã vô tình dẫn Takemichi và cả Hina vào lãnh địa của Hắc Long bấy giờ do anh hai của anh đứng đầu. Phải rồi, là anh đã khiến Takemichi bị đánh đến bất tỉnh.

"Làm ơn… Đừng đánh Takemichi nữa…"

"Hakkai, anh rất yêu quý mày. Anh ưu ái mày hơn bất cứ ai, tin tưởng mày hơn bất cứ người nào. Anh thật sự không có muốn đánh mày đâu."

Dường như Hakkai đã bắt đầu chìm vào suy nghĩ của chính mình, bị kéo theo lời nói dụ dỗ của Shinichiro.

"Không, sự yêu quý đó thật đau khổ."

"Yuzuha đã chịu đòn thay phần của mày. Mày hãy sống tiếp cuộc sống thảm hại của mày đi."

"Cái gì chứ… chẳng phải là do anh sao? Cuộc đời của tôi đến nước đường đó… là do anh đấy Shiba Taiju."

"CHẾT ĐI!!"

Cầm con dao trên tay, Hakkai tựa như một kẻ bị thôi niên đến hồ đồ lao tới. Trên trán anh nổi đầy gân xanh, nghiến răng ken két, hai tay cầm chặt con dao hòng cho nó đâm đúng điểm yếu mà khiến đối phương chết ngay lập tức.

Shinichiro cũng không ngờ Hakkai sẽ làm vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info