ZingTruyen.Info

[Tokyo Revengers] Tìm Lại Tôi Trong Cậu!

Chương 82: Taiju Shiba.

Tunie_02

Cầu đường về đêm trải dài trống trải lác đác vài con xe chầm chậm lướt qua, thành cầu còn có vài đôi tình nhân đang dựa nhau tâm sự, gió thổi nhẹ làm tung bay mái tóc của người con gái, người con trai liền thừa cơ chọc ghẹo.

Có thể nói, hai người sắp hôn môi nhau rồi. Đêm khuya thanh vắng, chỉ dào dạt tiếng nước vỗ vào bờ, làn gió đêm lạnh cũng chỉ nhè nhẹ lướt qua, lấp ló ánh đèn pha của cây đèn đường cao vút, một khung cảnh hết sức lãng mạn.

Cứ ngỡ mọi thứ sẽ trôi qua như đã nghĩ, nào ngờ có một thứ gì đó lướt qua tốc độ không khác gì tên lửa bắn, mang đến một cơn lốc nhân tạo cũng đánh bay luôn cái đẹp nhân tạo của cô gái. Làm da cứ ngỡ trắng hồng tự nhiên bỗng trở nên lởm chởm từng vệt trắng nâu, lông mi gắn hờ vì lực khí mạnh mà lủng lẳng chực rơi xuống dưới.

Đôi mắt Takemichi cũng yếu theo cơ thể, cậu nheo lại phóng tầm nhìn trên cả cây cầu, ghi nhớ vị trí của những con xe đang đậu trên đường, đang đi chầm chậm hóng gió mát, cùng với vài người vô tội chọn khung giờ linh thiêng ít người để tản bộ trên vỉa hè của cây cầu.

Cậu không nghĩ gì cho xe chạy lên làm đường dành cho xe tải phân khối lớn ấn hết ga hết số, trong xe liên tục tìm kiếm những vị trí ẩn, kiểm tra xem có cái gì có thể dùng được không. Vì đây không phải xe của một người bình thường.

Takemichi tìm được một khẩu súng ngắn trong ngăn hầm dưới chỗ để chân, đạn cũng đầy đủ. Cậu dựa người ra sau dùng một chân vịn vô lăng, hai tay tháo chốt an toàn rồi nạp đạn. Có tất cả mười một viên, đằng sau thì có khoảng ba bốn chiếc xe đang đuổi theo.

Ban đầu Takemichi định bụng sẽ làm bọn chúng không thể di chuyển, nhưng nghĩ lại cho chúng chết luôn thì hơn. Nhanh gọn lẹ, sau khi ngắm nghía và tính toán Takemichi liền ngả ghế, một khắc xoay người bắn xuyên tấm kính chắn xe ở sâu, nhưng thực chất là bắn tài xế lái của một chiếc xe.

Chiếc xe đó vì mất lái đột ngột dừng lại, kéo theo cả một đám hỗn loạn phía sau. Takemichi nhoẻn miệng cười cầm bộ đàm vứt ra cửa, qua kính chiếu hậu lấp ló ánh đèn đỏ xanh của cảnh sát. Bây giờ thì ít nhất trong một phút cậu sẽ được nghỉ ngơi.

"A! BOSS!!!!!!!!!"

Takemichi giật mình nhìn bên kia mép cầu, dưới ánh đèn đường mờ mờ nhìn thấy hai hình bóng.

Anh em Haitani?

Cậu lại nhìn qua kính chiếu hậu một lần nữa, thấy một rồi hai chiếc xe từ từ xuất hiện. Takemichi đạp chân thắng dừng ngay bên cạnh anh em Haitani hét lớn.

"Cho ba giây, lên xe!"

Hai hắn giật mình, dây thần kinh như thể bị giọng nói kia kích thích. Không ai bảo ai lao nhanh đến mở cửa xe, kẻ trước người sau chui tỏm vào trong. Không chờ hai người đóng cửa, Takemichi lập tức rồ ga phóng đi, làm Ran và Rindou một phen hú hồn chim én.

Ran ở đằng trước ngoan ngoãn định thắt dây an toàn vào thì Takemichi lên tiếng, văng vào lòng anh một khẩu súng ngắn.

"Biết dùng không?"

Ran ngập ngừng một chút rồi hứng khởi gật gật đầu lia lịa. Vốn định hoá thành một đứa trẻ ngoan trước mặt Boss để gây ấn tượng tốt, nào ngờ chẳng cần phải làm mấy cái trò ấu trĩ đó đã được đích thân Boss giao nhiệm vụ rồi. Còn chưa chính thức gia nhập Phạm Thiên.

"Oa, em cũng muốn chơi onii-san."

Rindou ở hàng ghế sau không ngồi yên được chòm người lên trước, trông thấy lỗ tròn hình viên đạn in trên kính chắn gió không những sợ hãi còn ra sức thích thú. Mà hình như chỉ có một khẩu súng thì phải.

"Rindou xem ở hai tay vịn, hầm ghế, cả dưới chân nữa. Không chừng sẽ tìm được đồ chơi đó."

Người ngồi sau lập tức tuân lệnh răm rắp, trao cho Takemichi một cái nhìn yêu mến. Cậu như hiểu được suy nghĩ và hành động của đối phương tuyệt đối, không phải ra lệnh nhưng lại không thể không làm theo. Lục lọi một hồi, cái nào khó quá thì lấy đại cái tua vít được vắt trên cửa xe cạy mở, thấy được nhiều thứ thú vị hơn nữa.

"Oa, cái gì đây?"

Rindou cầm vật nhỏ trên tay, vô tình ấn một cái tít. Anh giật thót mình nhìn dòng thời gian mười giây đếm ngược.

"Vứt nó đi, là bom đó." Takemichi nhìn thoáng qua, không thèm hấp tấp.

Rindou tuy hoang mang nhưng khá bình tình, công khai chồm người ra khỏi xe văng cái thứ nhỏ bé ấy xuống đường. Còn hai cái ngay ngắn trong chiếc hộp nhỏ cũng được anh lấy ra kích hoạt nhắm tới lũ kia mà văng đến.

Vài âm thanh bùng nổ vang trời, từng làn khói xám xịt bốc lên nghi ngút hòa vào màu đen của màn đêm. Takemichi ấn mở nắp xe, Ran liền phối hợp nhảy ra hàng ghế sau đứng thẳng người hai tay hai súng lợi dụng tầm nhìn hạn hẹp của chúng dự đoán các vị trí quan trọng rồi bắt đầu thoải mái phun mưa đạn.

Sướng chết đi được!

Takemichi vẫn chuyên tâm lái xe, mặc kệ làn mưa đạn bom đằng sau dữ dội như nào. Cả tiếng súng liên tục vang lên bên tai, cậu còn ước nó đừng bao giờ dừng. Tốt nhất là giết chết hết bọn chúng đi.

Bên kia cũng chơi trò đạn lạc với mục tiêu của mình. Gương mặt vốn đã dính máu của Ran bị cắt một đường nhỏ, làm Rindou bên cạnh tức muốn điên lên, cúi người lục soát hết lại một lần nữa xem còn quả bom nào hay không. Dám làm anh của anh bị thương, bọn chúng đúng là chán sống rồi.

"Con mẹ chúng mày! Tao mà gặp trên đường, tao bẻ khớp từng đứa."

Takemichi phụt cười, giờ thì cậu biết lý do vì sao anh em Haitani lại thích chọc Haruchiyo đến thế. Cậu nhẹ giọng.

"Lấy súng làm đồ chơi để chơi lại bọn chúng."

Rindou ngẩn người, giữa rừng đạn khói bom này mà Boss vẫn bình tĩnh cười nói như thế. Đúng là Boss, đúng là Phạm Thiên. Phải nhanh nhanh bàn lại với anh hai, đợi thằng quỷ kia thì lâu quá, sao ta không trực tiếp xin người con trai đẹp trai đáng yêu này.

Rindou híp mắt tuân lệnh Takemichi tuyệt đối, nhiều khi chán chường cất lời bắt chuyện, Takemichi cũng đáp lại nhiệt tình và vui tươi. Hắn cũng vui lắm, cảm thấy mức độ thú vị tăng lên không ngừng.

Chui lại vào hộp xe, nhìn thấy Rindou và Takemichi nói chuyện, thằng em còn rất vui vẻ hứng khởi. Ran nheo mắt nhìn Takemichi đưa tay lau đi vệt máu chảy, lần đầu trực tiếp với cậu còn thú vị gấp mấy lần so với Haruchiyo.

Cậu khác với tưởng tượng của hai người, không hiểm ác độc đoán, không kiểm soát nắm lệnh phát mệnh, từng hành động lời nói mang biết bao yêu chiều dung túng, khiến hai hắn cảm thấy thật tin tưởng, rằng sau những chuyện tưởng chừng sẽ bị kiểm soát bởi pháp luật đều sẽ được Phạm Thiên che chở.

Là Takemichi che chở.

Ran ngồi luôn ở hàng ghế dưới, qua kính chiếu hậu quan sát Takemichi. Vẻ mặt đó trông rất giống với hai người lúc còn trẻ, cái năm hai người xưng danh thống lĩnh vùng Roppongi, đứng trước mặt những tên côn đồ bặm trợn hút chích mà hiên ngang thách đấu.

Nhưng, tình huống này so với lúc đó khác biệt rõ rệt. Tính mạng từng giây trôi qua như ngàn cân treo sợi tóc. Thật sự, khi vừa nhìn thấy Takemichi ở vị trí ghế lái, cùng đám hỗn loạn đằng sau Ran và Rindou cũng thoáng qua sợ hãi trong lòng.

Thế mà vẻ mặt người trong xe bình tĩnh khó tin, không giống như đang bị đuổi bắt điên cuồng, mà là đang chơi một trò chơi cảm giác mạnh mà thôi. Vẻ mặt mị lực ấy kéo theo cảm xúc của anh em Haitani, mang hai người khỏi nỗi sợ hãi.

Có thủ lĩnh như thế này, không vào Phạm Thiên là phí!

Chơi xong một hồi, có thêm anh em Haitani đánh lạc hướng bọn chúng hiệu quả hơn Takemichi nghĩ. Xe hết nguyên liệu, cũng đã đến khu đông dân. Takemichi lái xe vào bãi phế liệu, trước khi bỏ đi không quên tháo van xăng, đập nát nó cho giống với môi trường.

Cậu quay sang nhìn anh em Haitani, hơi có lỗi vì bỗng nhiên kéo họ vào nguy hiểm. Nhất là Rindou, trông cậu ấy có vẻ còn hơi run.

"Tụi nó đuổi theo tao. Hai người nhanh đi đi kẻo liên lụy."

"Súng còn đạn này, Boss lấy không."

Ran và Rindou biết vừa nãy cậu gọi lên xe chỉ để cứu hai người thôi. Cho nên bây giờ không thể kỳ kèo được. Nhưng bọn chúng đông như thế kia, không ai nỡ bỏ Takemichi ở lại cả. Cậu vừa giúp hai người chơi một trò rất vui cơ mà. Hai người cặm cụi xem lại mấy khẩu súng, dồn hết đạn vào một, ngây ngốc đưa cho Takemichi bằng cả hai tay.

Takemichi hơi ngại nhận lấy khẩu súng còn ba viên móc vào bên hông, thả áo sơ mi che đi để người dân khỏi bị mình dọa sợ. Cậu chỉ tay về hướng ngược lại chỉ đường cho anh em Haitani, họ không hỏi lại mà nghe theo lệnh cậu răm rắp.

Takemichi vừa ra khỏi bãi ô tô liền có người đuổi theo, Haitani bấy giờ mới hiểu nhưng chẳng thể làm được gì. Ran vừa dẫn Rindou chạy vừa ấn số gọi điện thoại cho một người.

"Chuyện gì?"

Nghe giọng điệu liền biết hắn đang gấp gáp, Ran mỉm cười quay đầu nhìn hướng Takemichi một lần nữa. Vừa nãy cậu ấy chở hai người hầu như khắp một vòng Tokyo, nếu hắn ta đang tìm cậu mà không biết ở đâu thì chắc đây chính là cơ hội để lập công.

"Boss vừa chạy đến Shibuya gần đền thờ Udagawa. Mau đi, chúng đang đuổi bắt cậu ấy."

Không đợi Haruchiyo nói thêm câu chữ nào, Ran lập tức tắt máy.

"Chúng ta làm gì bây giờ anh hai?"

"Đi xác định một thứ."

Takemichi tự hỏi chuyện này bao giờ mới kết thúc, cậu đã chạy ba tiếng đồng hồ bằng chân, lồng phổi muốn nổ tung đến nơi. Chỉ cần vừa cầm điện thoại mới cướp được lên chưa đến mười giây sau liền bị đuổi tới, căn bản không có thời gian để gọi Haruchiyo. Takemichi mệt mỏi dựa vào trụ điện thở dốc, được một lần thay đổi ngoại hình mà đánh lừa bọn chúng rồi chạy về hướng ngược lại.

Không ổn rồi, cậu không thở đều được nữa.

"Takemichi…-kun?"

Cái gì, giọng nói này?

"Hina? Em làm gì ở đây?"

Trên tay Hina cầm ô trong suốt che cho Takemichi, hơi khó hiểu khi cậu vừa nhìn thấy mình đã lập tức trưng ra vẻ mặt lo lắng giống sắp chết đến nơi. Không hiểu sao dòng cảm xúc cô đi theo cậu, trở nên lo lắng nhíu mày.

"Có chuyện gì quan trọng sa-"

Chưa nói hết Takemichi đã nắm lấy tay cô bạn gái chạy vào một đường luồng nhỏ, dáng vẻ gấp gáp như bị ma đuổi. Hina không thắc mắc, cũng nhanh chân theo sau cậu. Chạy được một đoạn bỗng nhiên Takemichi giật mạnh Hina để cô chạy ở trước, còn mình chầm chậm chắn ở sau. Tiếng súng cơ động vang lên, một thanh kim tiêm đâm thẳng vào vai Takemichi. Nhưng cậu dáng người nhỏ nhắn vốn chẳng thể chắn hết cho Hina, Hina vừa trúng đạn liền lim dim muốn ngất.

"Hina, cố lên nào."

Hina hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra cả, nhủ rằng mình không nên trở thành gánh nặng cho Takemichi. Cô dùng hết sức cắn vào tay mình đến mức chảy máu, lấy đau đớn làm tỉnh táo. Takemichi xót lắm, mong muốn thoát khỏi chuyện này càng mãnh liệt hơn nữa.

Thật ra chỉ cần Hina an toàn…

Cậu dẫn Hina chạy thêm một đoạn, Hina thì vì bị tẩm thuốc nên càng ngày càng mơ hồ đi. Trong lúc tuyệt vọng nhất lại bắt được tiếng bước chân dồn dập từ nhiều phía, nhưng lần này cậu không chạy mà lao đầu về nó. Giọng nói này quen lắm, tuy không nhớ ra đó là ai nhưng tuyệt đối sẽ không hại đến Hina.

"Koko!"

Koko và Inui đang bận đập nhừ tử vài tên mà mình bắt được, tra tấn và hỏi bọn chúng xem Boss đang ở đâu. Anh ngẩng đầu nhìn thấy Takemichi, đáy mắt liền thể hiện sự vui mừng, định nhấp môi đáp lại thì cậu lại tiếp.

"Chăm sóc Hina giúp tao." Nói rồi quay sang thì thầm với Hina, dúi vào tay chai xịt hơi cay. "Em cố gắng chạy qua đó, chỉ cần ở bên Koko và Inui em sẽ an toàn."

"Còn Takemichi-kun…"

Hina yếu ớt nắm lấy đuôi áo Takemichi lo lắng. Cậu nhẹ nhàng nắm lấy tay cô vật ra cười nhẹ.

"Sẽ không có chuyện gì đâu, anh không thể để mọi người gặp liên lụy với mình được."

Ít nhất là bây giờ, nếu Koko đi chung với Haruchiyo thì mọi chuyện sẽ nhanh được giải quyết thôi. Nhưng trước đó cậu vẫn nên hành động một mình, những kim gây mê đó rất mạnh, không phải Hina mà một người đi đường đính phải đã lập tức ngủ say như chết. Cậu không muốn gây nguy hiểm cho họ, cũng không muốn họ trở thành gánh nặng của mình.

Takemichi lại tiếp tục chạy và chạy. Ngay thời khắc tưởng chừng phải gục ngã Takemichi cảm nhận được ai đó vòng tay qua eo nhất bổng mình lên chạy thẳng về hướng nhà thờ Udagawa.

"Taiju?"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info